Sáng Thần Truyền Kỳ - Lão đạo sĩ - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 3 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Lão đạo sĩ

Sáng sớm, Thư Sinh quần áo nhếch nhác đứng trước cửa thôn, đôi mắt buồn rầu đau đớn.

Ngày hôm qua, hắn sau khi chôn cất lão Danh Y xong liền chạy khắp nơi tìm tòi đến tận đêm khuya mong rằng có thể tìm thêm được người may mắn sống sót nhưng chẳng có ai cả, chỉ có sự cô đơn tịch mịch lẩn trong không khí tang tóc cùng bóng tối lạnh giá.

Cơn mưa đêm qua thật lớn, mưa như trút nước, màn mưa mịt mù như muốn rửa trôi hết mọi phiền não và vết tích của thôn làng.

Đã không còn gì để lưu luyến, Thư Sinh sau một khoảng thời gian suy nghĩ đắn đo đã quyết định khởi hành đi đến Thất Tuyệt Môn theo lời lão Danh Y.

Thật ra bây giờ trong lòng hắn rất muốn đi tìm tiểu muội thân yêu của mình ngay lập tức nhưng hắn biết với bản lĩnh hiện tại thì không thể.

Thư Sinh biết tiểu muội của mình nhất định bị một cái gì đó vô cùng lợi hại bắt đi cho nên hắn có ý định gia nhập một môn phái nào đó, sau khi cố gắng học được bản lĩnh sẽ không chút do dự mà đi tìm muội muội.

Hướng vào trong thôn cúi lạy, Thư Sinh nắm chặt tay thì thầm:

-Tiểu Yến, muội hãy cố gắng lên, ca nhất định sẽ tìm ra muội dù cho chân trời góc bể.

Nói rồi đeo túi hành lý lên vai, theo con đường lớn ngoài thôn tiến về phía tây.

Đường đi xa xôi vất vả, qua nhiều thành trấn làng mạc, cảnh vật mới lạ liên tục thay đổi cũng khiến nỗi buồn của Thư Sinh nguôi ngoai đi phần nào.

.

Thái Dương Sơn nguyên trước kia tên gọi là Lạc Nhật Sơn, truyền thuyết xa xưa kể lại rằng:

thời thái cổ khi thiên địa mới hình thành, trên bầu trời lúc bấy giờ có tới chín mặt trời thi nhau thiêu đốt khiến cho sông suối khô cạn, đất đai nứt nẻ, vạn vật sống rất khổ sở do sức nóng của chúng toả ra, khi ấy có một vị thần tên là Hậu Nghệ với thần lực vô song đã giương cung thần bắn rớt tám mặt trời chỉ để lại một cái, khiến cho mặt đất tràn ngập sinh cơ.

Trong tám mặt trời bị rơi xuống ấy, có một cái rơi xuống nơi đây làm mặt đất đội lên hình thành nên dãy núi hiện tại cho nên người ta mới đặt tên là Lạc Nhật Sơn, sau này mọi người phát hiện ra từ lúc sáng sớm mỗi khi mặt trời mọc lên , cả dãy núi đều chìm trong ánh sáng bảy màu mông lung rất là tuyệt diệu, liền đó kể từ khi Thất Tuyệt Môn chiếm cứ núi đã đổi tên gọi thành Thái Dương Sơn cũng là ám chỉ môn phái của mình huy hoàng, rực rỡ như mặt trời.

Muốn đi đến Thái Dương Sơn nhất định phải đi qua Tây Sơn thành, thành được xây dựng rất chắc chắn với nhiều kiến trúc tuyệt đẹp, tường thành cao lớn kéo dài đến bốn năm dặm, bốn phía đông tây nam bắc đều có rất nhiều tháp canh.

Thư Sinh chậm rãi đi theo sau một đoàn xe thương lái tiến nhập qua cửa thành, trong thành cảnh tượng thật là phồn vinh, người qua lại rất nhiều, ngựa xe tấp nập, thỉnh thoảng còn bắt gặp vài vị tiểu thư cùng công tử con nhà giàu đi dạo chơi dắt theo rất nhiều loại ma thú kỳ lạ dễ thương.

Đang mải mê ngắm nhìn bốn phía, Thư Sinh chợt giật mình khi có bàn tay vỗ vào vai :

- Chàng trai trẻ, chắc đây là lần đầu cậu đến đây tìm vận khí, hay là để ta xem cho cậu một quẻ nhé?

đảm bảo cậu có thể vinh hoa phú quý, lạc thú cả đời.

Nhìn kỹ lại đây là một ông lão quắc thước, râu tóc trắng phau, khuôn mặt hồng hào phúc hậu, trên mình mặc một chiếc áo đạo bào trắng xuất trần phiêu diêu, tay phải ông lão cầm tấm bảng căng bằng vải trắng có đề bốn chữ ' tiên nhân chỉ lộ', nhìn bề ngoài tổng quan thật là có khí phái của tiên nhân.

Thư Sinh lắc đầu từ chối xem quẻ nhưng lão đạo cứ bám riết không tha, hắn nào có muốn tìm vận khí gì, chỉ muốn tới Thất Tuyệt Môn học bản lĩnh thật nhanh để có thể đi tìm tiểu muội của mình.

Bên tai hắn giọng nói của lão đạo cứ lanh lảnh vang lên:

- Chàng trai trẻ, lão thấy ấn đường của cậu tối đen, khí xám bốc lên coi chừng gặp xui xẻo a.

Thư Sinh:

-.

! Lão đạo:

- Người trẻ tuổi, đừng đi nhanh như vậy, không nghe lão nói coi chừng sau này lấy phải nữ nhân mập ú tham ăn.

Thư Sinh:

-.

! Hai người cứ thế đi một đoạn đường dài, Thư Sinh không hề bực mình trước sự quấy rối của lão đạo mà chỉ lấy làm kỳ lạ, mình trai trẻ thế này đi từ sáng tới giờ còn thấy mệt và đói, ông lão này lớn tuổi như vậy nhưng thật ra lại rất dẻo dai mạnh khoẻ, đương lúc suy nghĩ miên mang thì một tiếng động vang lên to như tiếng trống:

-Ột ! Ột !.

Lão đạo đỏ mặt:

-Chàng trai trẻ, thú thật với cậu đã hai ngày rồi lão chưa có gì vào bụng, nhìn cậu anh tuấn lại đôn hậu có thể đãi lão ăn một bữa không?

Lão già rồi ăn ít lắm, yên tâm lão sẽ không ăn không của cậu đâu.

Thư Sinh trước giờ chỉ sống ở thôn làng nhỏ trong núi, sẵn tính thương người bèn gật đầu đáp ứng sau đó hai người liền tiến vào một quán ăn có vẻ bình dân bên đường.

Vừa mới đặt mông ngồi xuống ghế, lão đạo đã ngoắc tiểu nhị gọi một hơi mười mấy món ăn bưng lên chất đầy bàn.

Nhìn bãi chiến trường chén bát, xương gà, Thư Sinh lại một lần nữa há mồm trợn mắt kinh ngạc:

-Lão tiên sinh, ông ăn cũng thật là ít.

! Ợ ra một hơi sảng khoái, vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, lão đạo hài lòng gật gù đoạn khôi phục bộ dáng tiên phong đạo cốt:

- Chàng trai trẻ, lão đây vân du tứ hải khắp nơi, lấy bể khổ của thế gian làm nơi tu luyện, đoán trước thiên cơ chuyên chỉ điểm bến mê cho những người hữu duyên, lão thấy cậu có một tấm lòng nhân hậu, ánh mắt lo âu buồn bã, còn trẻ như vậy mà bôn ba một mình ắt hẳn trước đây gặp chuyện kinh hoàng thương tâm.

Thư Sinh giật mình ngạc nhiên:

-Lão tiên sinh, ông là thần tiên sống hay sao?

Lão đạo vỗ đùi đánh đét một cái, khiêm tốn nói:

-Ha ha, cậu quá khen lão không dám nhận nhưng lão đã ăn một bữa cơm của cậu thì cũng coi như là hữu duyên, quyển sách này trong một lần lão đi khám phá di chỉ cổ nhặt được giờ xin tặng cậu, xem xem cậu có thể khám phá cơ duyên trong đó hay không.

Nói rồi đưa tay vào trong ngực áo móc ra một quyển sách nho nhỏ màu vàng đất hoen ố, nhìn bề ngoài sần sùi cũ kỹ, không biết làm bằng chất liệu gì nhưng nhìn chả khác gì mấy quyển sách bình thường khác.

Thư Sinh cẩn thận nhận lấy rồi mở sách ra nhưng chỉ thấy mấy trang sách trống trơn không có một nét chữ, đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn sang lão đạo, hắn rụt rè lên tiếng:

-Đây là một quyển sách bình thường mà ?

Lão đạo có vẻ xấu hổ, vuốt râu ậm ừ:

-Cậu còn nhỏ thì biết cái gì, sách này do mấy vị thần tiên từ thời xa xưa làm ra, nếu ai cũng dễ dàng đọc được thì làm sao gọi là cổ vật, muốn biết được nó có tác dụng gì thì phải xem cơ duyên của bản thân.

Thật ra lão đạo sĩ này cũng chả biết gì về lai lịch cuốn sách, trong một lần đi du lịch bắt gặp hai cao thủ đang đánh nhau sống chết, lão vội vàng chui vào bụi rậm núp một bên đứng xem, đến khi hai cao thủ đồng vu quy tận thì xông ra xét người hôi của.

Quyển sách này lão lấy từ trong người của một trong hai cao thủ đó, nhìn nó cũ kỹ chả có tác dụng gì, gặp nước không ướt, gặp lửa đốt không cháy, muốn xé ra đi đại tiện cũng không rách.

Lão đạo muốn đem bán kiếm tiền cũng không ai mua, mà giữ trong người thì biết đâu đấy đến một lúc nào đó người nhà của hai tên cao thủ đã chết ấy nhận ra được nó thì có phải mình chê mạng già này quá ngắn không.

Bực mình một thời gian, hôm nay lão đạo định kiếm chỗ nào đấy vứt quyển sách đi thì gặp phải Thư Sinh đang ngờ ngờ, nghệch nghệch ngó nghiên đúng chất thôn dân từ trong núi ra, thôi thì dùng nó đổi lấy một bữa cơm cũng coi như không lỗ.

Thư Sinh trừng mắt nghe lão đạo huyên thuyên một hồi cũng cẩn thận cất quyển sách vào trong ngực áo, sau đó dưới sự cung kính đưa tiễn của hắn, lão đạo hiên ngang bỏ đi, trước đó còn vất lại một câu bí ẩn khiến Thư Sinh lâm vào trầm tư suy nghĩ:

-Đường đi trăm vạn nẻo duy chỉ có bản ngã là độc nhất một con đường, muốn truy tìm đại đạo phải giữ vững con đường ấy chớ có vì ham mê nhất thời mà lầm đường lạc lối.

.

Gió vi vu thổi lùa qua những tán lá cây tít trên cao khiến chúng lao xao phát ra âm thanh xào xạc êm dịu.

Thái Dương Sơn đã ở gần ngay phía trước, nhìn từ khoảng cách này trông thế núi thật hùng vĩ vô ngần.

Thất Tuyệt Môn là một trong tứ đại môn phái tu chân của Vạn Xuân quốc, tề danh với tam đại môn phái còn lại là Đạo Nhân Tông, Thiên Hoa Nữ và Quỷ Cung, sở dĩ có tên gọi Thất Tuyệt là do cách đây hơn một ngàn năm môn phái này được sáng lập bởi bảy vị đường chủ thiên tài tuyệt diễm, trải qua biết bao gió tanh mưa máu nghe đâu đến nay bảy tên quái vật này vẫn còn sống và đã đạt đến cảnh giới sâu không lường được, lại có lời đồn khác là trong thất tuyệt đã có năm vị phá toái hư không phi thăng lên tiên giới, bây giờ chủ trì Thất Tuyệt Môn chỉ còn lại hai lão đường chủ già lọm khọm sắp tới giới hạn sinh tử mà thôi.

Nói gì thì nói thực lực của Thất Tuyệt Môn vẫn là đứng hàng đầu, nhân tài lớp lớp xuất hiện sinh sôi không ngừng khiến cho người ta không dám khinh thị.

Trên thế giới này người tu chân được chia ra hai loại, có vũ tu và có đạo tu.

Cảnh giới vũ tu bao gồm hậu thiên và tiên thiên, hậu thiên có chín cấp, mỗi cấp có ba cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ.

Tiên thiên có sơ tiên thiên, tiểu tiên thiên, đại tiên thiên.

Tương tự như thế đạo tu lại chia ra linh động kỳ bao gồm mười ba tầng, sau đó là trúc cơ, kim đan, nguyên anh, mỗi cảnh giới lại tiếp tục chia ra làm sơ, trung, hậu kỳ.

Nếu đem so sánh vũ tu và đạo tu thì chúng ta cần nhìn xa hơn nữa vào truyền thuyết, hướng về thời thái cổ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-lao-dao-si-122248.html