Sáng Thần Truyền Kỳ - Nhập Môn - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Nhập Môn

Lúc Thư Sinh mới tiến đến, bảy vị đường chủ ngồi trên ghế dường như vẫn còn đang trao đổi điều gì gay go lắm, sắc mặt người nào cũng nặng nề ngưng trọng.

Vị giáp sĩ sau khi dẫn hắn đến ngoài cửa, chỉnh đốn lại tư thế, cúi mình cung kính thưa:

- Khởi bẩm chưởng môn cùng các vị sư thúc, đệ tử đã dẫn ngừơi đưa tin đến.

Sau đó đưa tay ra hiệu cho Thư Sinh bước vào trong điện, chỉ thấy bảy người ngồi trên ghế ai nấy cũng đều mặc một bộ áo gấm bào màu đen đồng nhất, phía trên ngực áo có thêu hình mặt trời màu vàng rực rỡ.

Bảy người này khí độ xuất chúng, cho dù đặt vào trong đám người bình thường cũng là hạc giữa bầy gà rất nổi bật dễ dàng nhận biết.

Trong bảy người này, hai người là nữ, năm người là nam, đặc biệt là vị trung niên nhân ngồi giữa, mình khoác áo bào có nhiều hơn người khác hai vầng mặt trời, hai mắt hữu thần, ôn nhuận long lanh, hiển nhiên là vị chưởng môn của Thất Tuyệt Môn đỉnh đỉnh đại danh….

Nhật Minh.

-Đệ tử Thư Sinh xin bái kiến chưởng môn và các vị đường chủ.

Thư Sinh rụt rè khom người làm lễ.

Khẽ gật đầu hài lòng.

Nhật Minh chưởng môn ôn tồn lên tiếng:

-Ngươi là người mà Danh Y

- chủ sự chi nhánh Bách Thảo Đường đã tin tưởng phó thác mang tin tới đây?

Thư Sinh :

-Chính là đệ tử.

Nhật Minh chưởng môn :

-Rất tốt, ngươi sinh ra lớn lên ở gần dãy Thiên Sơn và là người sống sót duy nhất sau biến cố đó, bây giờ hãy tuần tự kể lại một lần nữa những sự việc đã phát sinh vừa qua cho chúng ta nghe rõ.

Thư Sinh khom mình thi lễ lần nữa rồi bắt đầu cất giọng trầm bổng, kể lại những chuyện kỳ lạ đã từng xảy ra trên dãy Thiên Sơn trước khi Đà Lạt thôn gặp thảm cảnh, từ việc dãy núi thường xuyên rung chuyển dữ dội gây ra nhiều vụ tuyết lở bất thường đến việc đêm đêm hay thấy ánh sáng xanh lam thấu phát ra từ trên đỉnh núi….

Khi nhắc đến tai họa của thôn dân, Thư Sinh liền không kiềm được thương tâm mà rơi nước mắt nhớ về cha già và tiểu muội thân yêu, tất nhiên là hắn giấu biến việc mình bị một luồng sáng từ trên núi bay đến chấn ngất đi vào hôm trước khi mọi chuyện xảy ra cùng với giấc mơ bí ẩn đó.

Hắn mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã nhận thức được việc này tốt nhất không nên nói ra, lỡ như kẻ nào đó có ý đồ xấu thì với thực lực hiện giờ, hắn sẽ không tự bảo vệ nổi bản thân.

Qua một khoảng thời gian khá lâu, sau khi nghe xong câu chuyện, các vị đường chủ đều lâm vào trầm tư suy nghĩ, được một lát Nhật Minh chưởng môn hướng về Thư Sinh lên tiếng :

-Ngươi còn nhỏ tuổi như vậy đã không ngại khó khăn vất vả, đường xá xa xôi, lặn lội đến đây báo tin cho chúng ta xem như cũng là một người có nghị lực không tệ, nể tình bao năm cống hiến của Danh Y ta sẽ nhận ngươi vào ngoại môn đệ tử của Thất Tuyệt Môn, có học được bản lĩnh hay không còn phải trông chờ vào bản thân ngươi ngày sau cố gắng như thế nào.

Thư Sinh mừng rỡ khom mình tạ ơn :

-Cám ơn chưởng môn và các vị sư thúc, đệ tử sẽ cố gắng hết mình.

Nhật Minh chưởng môn hài lòng gật đầu :

-Tốt lắm, Thường Xuân, hãy dẫn sư đệ của ngươi đến ngoại môn an bài.

Liền đó một nam đệ tử đang đứng trong đại điện vội bước ra cung kính :

-Đệ tử tuân lệnh.

Sau khi Thư Sinh được vị nam đệ tử tên là Thường Xuân dẫn đi, Nhật Minh chưởng môn bèn hướng những đệ tử còn lại xua xua tay, chúng đệ tử đang đứng nhất nhất hành lễ rồi theo thứ tự lui ra ngoài.

Trong đại điện chỉ còn lại bảy người đứng đầu Thất Tuyệt Môn.

Lúc bấy giờ có một người cao gầy lên tiếng :

-Chưởng môn sư huynh, chẳng lẽ truyền thuyết mà tổ tiên cảnh báo là thật ?

bây giờ chúng ta phải làm thế nào ?

Nhật Minh chưởng môn trầm ngâm suy nghĩ một lát, sau đó quay đầu nhìn nam tử ngồi hàng đầu bên phải hỏi :

-Thạch Vương sư đệ, đệ thấy thế nào ?

Thạch Vương thân hình cao lớn, khuôn mặt nghiêm nghị, là đường chủ Chấp Pháp Đường trên Đệ Nhị Phong của Thất Tuyệt Môn.

Trong thất đường chủ đương đại, đây là người có tiếng nói lớn nhất, nổi danh đa mưu túc trí thường xuyên giúp đỡ Chưởng Môn xử lý những việc khó giải quyết.

Tính tình Thạch Vương nghiêm khắc, nắm trong tay Chấp Pháp Đường có nhiệm vụ chấp hành xử phạt những đệ tử vi phạm môn quy của bổn môn, kỷ luật sắt thép chưa hề nương tay, đệ tử giữ chức vụ chấp pháp giả ai nấy võ công cũng cực cao, các đệ tử ở các Đường khác mỗi khi nghe nhắc tới Chấp Pháp Đường đều run như cầy sấy, bọn họ kính trọng nhất là Chưởng Môn nhưng kinh sợ nhất lại là vị đường chủ Thạch Vương này.

Đường chủ Thạch Vương khẽ chau mày, một lúc sau mới đáp :

-Chuyện này e là không đơn giản như bề ngoài, cần phải mất một thời gian cẩn thận tra xét.

Phong ấn trên dãy Thiên Sơn đã tồn tại từ rất lâu có lẽ là từ thời thái cổ, trải qua vô tận năm tháng như vậy cũng từ từ suy yếu đi là điều đương nhiên, chỉ có điều hiện tại có kẻ nắm bắt thời gian chuẩn xác mà ra tay phá hoại, giết người diệt khẩu, thế lực này không phải chỉ một mình môn phái của chúng ta là đối phó được.

Nhật Minh chưởng môn gật gật đầu, đồng ý nói :

-Không sai, không nghĩ rằng việc này lại xảy ra ngay lúc này, người đời chỉ biết truyền thuyết năm xưa nói rằng khi Thiên Ngoại Ma Đầu xâm lấn đã bị Vũ Thánh liên kết với các cao thủ tu chân tiêu diệt mà không biết rằng nó chỉ bị thương thảm trọng, sau đó bị các cao thủ đương thời bấy giờ phong ấn tại dãy Thiên Sơn.

Lúc này, một trong hai vị nữ tử chợt lên tiếng :

-Theo như lời đệ tử phái đi thám thính trở về báo lại, mặc dù cổ thế lực kia cố ý phá hoại muốn giải thoát cho ma đầu nhưng chẳng hiểu sao đến giữa chừng chúng lại thay đổi kế hoạch rút đi, phong ấn vẫn chưa bị dỡ bỏ, theo muội nghĩ chưởng môn sư huynh nên bẩm báo lại với các sư tổ để họ liên kết với đại trưởng lão của các môn phái khác gia cố thêm phong ấn, lại phái cao thủ thay nhau canh giữ, thiết nghĩ trong ngàn năm tới sẽ không có chuyện gì.

Nhật Minh chưởng môn thở dài, nghĩ một lúc liền đáp :

-Lục sư muội nói thật có lý, vi huynh sẽ y theo lời muội, chuyện này không phải khả năng chúng ta có thể đảm đương được.

Nhật Minh chưởng môn vừa dứt lời, cả đại sảnh lại chìm vào trong yên lặng, sau một lúc, nam tử cao gầy-đường chủ đệ tam phong nói :

-Tiểu tử hồi nãy mặc dù có nghị lực hơn người nhưng theo ta thấy căn cốt tầm thường, lại qua độ tuổi tốt nhất để luyện võ, có cố gắng cả đời cũng không đạt được thành tựu gì, không biết chưởng môn sư huynh định sắp sếp cho hắn làm đệ tử của đường chủ nào ?

Nhật Minh chưởng môn đưa mắt nhìn lướt qua mọi người chỉ thấy ánh mắt ai cũng cố gắng né tránh.

Vũ tu là một con đường nghịch thiên rất khó, gian nan vất vả gấp mấy lần đạo tu, ngoài yêu cầu phải có ngộ tính ra thì căn cốt, độ tuổi bắt đầu luyện võ cũng rất quan trọng, huống hồ trong Thất Tuyệt Môn bề ngoài các đường chủ có vẻ thuận hòa song lại ngầm đấu đá.

Một đệ tử có tư chất tốt đạt được thành tựu cao cũng khiến cho danh vọng của sư phụ trong môn phái lên cao không ngừng, từ đó những lợi ích đạt được cho chi phái mình cũng lớn hơn, còn nếu như đệ tử đó được các vị sư tổ nhìn trúng, bồi dưỡng thành đời chưởng môn tiếp theo thì khỏi phải nói.

Danh sư khó cầu, đệ tử giỏi còn khó cầu hơn, không một ai muốn nhận một đệ tử mà mình biết chắc là sẽ không có thành tựu gì trong tương lai.

Nhật Minh chưởng môn trầm ngâm một lát, các vị đường chủ thì hồi hộp lo âu, cuối cùng Nhật Minh chưởng môn nhìn vào thất đường chủ, khuôn mặt tươi cười đầy vẻ dịu dàng :

-Thất đệ, ta nhớ không nhầm, Đệ Thất Phong của đệ chưa tới trăm đệ tử, không bằng thêm một người nữa vào giúp đệ xử lý những việc lặt vặt cũng tốt chứ hả.

Thất Đường Chủ giật thót mình, đang định lên tiếng phản đối đã bị Nhật Minh chưởng môn tranh mất :

-Danh Y cũng là cao thủ xuất môn đệ tử của đệ, bây giờ hắn vì sư môn mà chết, có tý việc trăn trối nhờ vả lý nào đệ thân làm sư phụ mà không quản, cứ xem như là tận nghĩa sư đồ đi haha.

Thất Đường Chủ cứng họng luống cuống, nhìn khuôn mặt hả hê của mấy vị đường chủ khác khiến hắn chẳng thể vui nổi, nhận một người đệ tử như vậy chỉ thêm mệt xác mà thôi.

Nhật Minh chưởng môn chốt lại một câu cuối cùng :

-Được rồi, mọi việc quyết định như vậy, các vị sư đệ cũng nên chú ý điều tra thêm về cỗ thế lực bí ẩn kia, tốt nhất nên phái đệ tử cấp bậc sơ tiên thiên trở lên đi điều tra, hiểu cả chứ ?

Mấy đường chủ cùng đứng dậy đồng thanh đáp :

-Vâng ! Nhật Minh chưởng môn hài lòng, gật gật đầu, ho khẽ mấy tiếng, không nhìn đến thái độ của Thất Đường Chủ, bước mau vào hậu điện.

Bóng ông ta khuất rồi, trên Thất Tuyệt Điện liền vang lên tiếng cười lớn.

Môn hạ đệ tử của Đệ Thất Phong đợi ngoài cửa, mãi mới thấy sư phụ của mình bước ra vội vã tiến lại gần nghênh đón.

Thất Đường Chủ tức giận trong lòng, nộ khí bừng bừng, ánh mắt hình viên đạn cứ nhìn chằm chằm vào mấy vị đường chủ khác đang vừa đi vừa bụm miệng cười trộm, hỏa khí trong lòng càng thêm bốc cao bèn quay sang quát tháo chúng đệ tử :

-Còn đứng ngây ra đó làm gì, không mau trở về .

Dứt lời không thèm để ý tới ai nữa, dưới chân lóe sáng, một thanh kiếm tỏa ánh sáng xanh biết hiện ra, đỡ lấy Thất Đường Chủ phá không mà đi.

Chúng đệ tử còn lại mặc dù ngỡ ngàng chẳng hiểu mô tê gì nhưng cũng không dám chậm trễ, nhao nhao lấy ra vũ khí của mình vội vã bay theo

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-nhap-mon-122250.html