Sáng Thần Truyền Kỳ - Phường Thị Tu Chân - Sáng Thần Truyền Kỳ

Sáng Thần Truyền Kỳ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Sáng Thần Truyền Kỳ - Phường Thị Tu Chân

Thư Sinh nhìn người thiếu nữ trước mắt, khẽ thở dài, buột miệng lẩm bẩm một câu như có như không, khiến cho nàng nhíu mày hồ nghi:

- Thật có kiếp sau sao………….

Đoạn bình tĩnh trả lời thiếu nữ:

- Tại hạ chỉ là một đệ tử ngoại môn Đệ Thất Phong, mới nhập môn hơn hai tháng, đây là lệnh bài chứng minh thân phận.

Nói rồi lấy từ trong thắt lưng ra một cái lệnh bài ánh bạc, hoa văn lưu chuyển đưa lên cho thiếu nữ xem, chỉ thấy nàng này hừ lạnh:

- Ngươi đêm khuya len lén đến nơi đây một mình là có ý đồ gì?

Thư Sinh ngẩn người thầm nghĩ “ngươi cũng là lén đến đây một mình đó thôi” nhưng ngoài miệng vẫn nói:

- Ta ban ngày xuống núi hái thuốc, chỉ vì đi xa nên về trễ, lúc đi ngang nơi này thì nghe thấy tiếng đàn nên bị hấp dẫn tới, thực sự chẳng có ý đồ gì.

Đúng lúc này tiểu thú trên tay hắn như bị đánh động tỉnh dậy, nó mở đôi mắt to tròn đen lay láy nhìn ngó khắp nơi muốn tìm kiếm mẹ của mình nhưng không thấy, mở miệng nức nở kêu lên từng tiếng “ ngao! ngao!”.

Thiếu nữ nhìn dáng vẻ thật thà của Thư Sinh, lại thấy hắn không có võ công, không nghĩ nhiều bèn thu kiếm lại, lắc mình một cái liền biến mất, trước đó còn lưu lại câu nói:

- Ta tạm tin lời tha cho ngươi, việc hôm nay ngươi hãy xem như không thấy gì, nếu không ngươi nhất định chết.

Thư Sinh bấy giờ mới cảm thấy đươc một cảm giác đau đớn truyền lại ngay vai, hắn cười khổ trong lòng tự trách mình xui xẻo, nhanh chóng quay người theo con đường đá trở lại nơi ở.

…………………………….

Mấy ngày tiếp theo mọi việc vẫn diễn ra bình thường như lúc trước, chủ quản nhà bếp thấy hắn bị thương cũng ân cần hỏi thăm, hắn bèn nói dối là mình đi đứng không cẩn thận bị té, mảnh đá đâm vào, liền đó chủ quản thương tình đưa cho một lọ Kim Sang Dược trị thương phổ thông của Thất Tuyệt Môn, nói là phổ thông chứ nếu là đưa vào phàm giới phải trị giá mấy trăm ngàn lượng bạc, nhờ thế vết thương của Thư Sinh chỉ sau vài ngày đã khỏi hẳn.

Ba tháng trôi qua như tên bắn….

Hai hôm nay Thư Sinh đang suy nghĩ làm cách nào để có thể bán ra mấy cây thảo dược đã đào được phía sau Lạc Nhật Sơn đổi lấy linh thạch.

Trên bất cứ chi phái nào của Thất Tuyệt Môn đều có một cái gọi là Tàng Thư Các, đây là nơi lưu trữ những bản công pháp, bí tịch sao chép dành cho đệ tử ngoại môn cấp thấp tu luyện, Đệ Thất Phong cũng có một nơi như thế.

Tuy nhiên muốn vào Tàng Thư Các sẽ phải căn cứ vào điểm cống hiến cho tông môn, chẳng hạn muốn vào đó đọc công pháp cao cấp phải tốn 50 điểm cống hiến, muốn sao chép lại công pháp phải tốn thêm 100 điểm nữa, mà mỗi nhiệm vụ cùng lắm đệ tử chỉ nhận được 50 điểm.

Cũng có một ngoại lệ khác đó là dùng linh thạch thay thế, đọc là 5 hạ phẩm linh thạch, sao chép là 10 hạ phẩm linh thạch.

Với gia cảnh nghèo túng như Thư Sinh muốn bước vào Tàng Thư Các quả thật rất khó, thêm nữa hắn chẳng biết võ công nên cũng không thể nhận nhiệm vụ.

Tu chân giới suy tôn thực lực cá lớn nuốt cá bé, chuyện giết người đoạt bảo, huynh đệ tương tàn xảy ra như cơm bữa, muốn sinh tồn trong thế giới này phải dựa vào thực lực bản thân cùng trí tuệ là chưa đủ, có đôi khi phải dựa vào một thứ hư vô mờ mịt là vận khí.

Thư Sinh nói với chưởng quản nhà bếp xin nghỉ mấy hôm, xuống núi mua ít dụng cụ và đồ dùng cá nhân, đúng lúc chưởng quản cũng đang cần mua một số thứ làm quà sinh nhật cho đứa con trai ba tuổi nhưng không tiện rời đi, bèn vui vẻ đồng ý ngay, không quên dặn dò hắn mua giúp mình.

Bước qua sơn môn dưới chân núi, nhìn hai người giáp sĩ đang đứng canh gác sơn môn nghiêm cẩn như hai bức tượng, hắn thở dài cảm khái, mang theo bao nhiêu hy vọng đến Thất Tuyệt Môn nhưng sự thất vọng lại nhiều hơn hết thảy.

Hít sâu một hơi, xốc vác lại tinh thần Thư Sinh quay người hướng về phía đông, phường thị tu chân giới chỉ cách nơi đây hai ngày đường.

………………………………………… Phường thị tu chân, giống như một khu chợ bình thường của phàm nhân, nhộn nhịp và sôi động, chỉ khác ở chỗ nơi đây dành cho người tu chân, những thứ bán ra không phải pháp bảo, công pháp, thần khí, tài liệu yêu thú thì là kỳ trân dị thảo….

người bình phàm không có cách nào mua được, mà cho dù có mua được cũng không thể sử dụng.

Thư Sinh chầm chậm dạo qua khu chợ dành cho người tu chân vũ tu cấp thấp cùng giới tán tu, sự đa dạng và quý hiếm của hàng hóa khiến hắn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

Kỳ nhân dị sĩ vào ra nườm nượp, có người trang phục rất đơn giản chỉ mặc một chiếc áo lụa mỏng che những phần kín, có người toàn thân kín mít, có người phủ giáp bước đi loảng xoảng… Hắn tướng mạo bình phàm, quần áo cũ rich, bế trên tay một con mèo trắng muốt cũng không khiến người ta chú ý.

Nhiều tiếng rao văng vẳng bên tai:

-Mua đi! Mua đi! Nhân sâm trăm năm cường gân kiện thể…thích hợp cho võ giả hậu thiên đột phá.

-Thiên Phong Kiếm sắc bén vô ngần, phong thuộc tính có thể công kích từ xa….

-Băng Thuẩn, Hỏa Thuẫn,….

Được mở rộng kiến thức, thấy những điều không tưởng, hắn cảm khái trước sức mạnh của người tu chân, thật lá quá biến thái.

Chỉ dạo quanh một lúc mà có nhiều món đồ thật làm cho hắn đỏ mắt không thôi.

Thư Sinh dừng chân trước một quầy hàng ế ẩm nơi góc đường, chẳng có khách nhân buồn ghé lại, trên quầy bày la liệt đủ thứ :

mấy quyển sách, một tấm vải cũ trong suốt, mấy chiếc nhẫn đủ hình dáng sáng bong….

Chưởng quầy là một tiểu cô nương có chút tư dung, ánh mắt ngọt ngào, thấy có người xem, nàng nở nụ cười tươi tắn đon đả chào mời:

-Huynh đài cứ xem tự nhiên, hàng ở chỗ muội đây là tốt nhất, giá thành lại rẻ nữa đó.

Tiện tay lần lượt cầm mấy quyển sách lật xem thì ra toàn là sơ cấp vũ kỹ:

Bàng Long Chưởng, Thanh Phong Kiếm Quyết, Luyện Thể Quyết….

cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở hai cuốn sách Ngũ Hành Kiếm Pháp và Bách Thư Tu Chân Ký.

Tiểu cô nương thấy khách nhân đã chọn được hàng bèn nhanh nhảu giới thiệu:

-Huynh đài thật biết chọn hàng, đây là công pháp số một của bổn tiệm, nếu huynh mua nó tiểu muội sẽ khuyến mãi thêm Bách Thư Tu Chân Ký.

Ngũ Hành Kiếm Pháp này là do một vị thiên tài sáng tạo ra, mặc dù là trung cấp công pháp nhưng uy lực tuyệt luân, sau khi luyện xong nếu tranh đấu với người cùng cấp có thể mạnh hơn một bậc, chỉ có điều tất cả vũ tu từ trước đến giờ khi tu luyện đều lựa chọn nội công tâm pháp một thuộc tính để dễ dàng đột phá bình cảnh tiến vào tiên thiên, chính vì thế vũ kỹ và vũ khí cũng phải tương ứng.

Chưa từng có ai thử tu luyện cả ngũ hành chân khí ngoại trừ vị thiên tài sáng tạo ra Ngũ Hành Kiếm Pháp này.

Phải biết, vũ tu là một con đường gian nan, người tu luyện nội công tâm pháp một thuộc tính khi muốn đột phá vào tiên thiên có thể nói là vạn người mới có một người thành công chứ đừng nói người nào dám tu luyện cả ngũ hành chân khí thì chẳng khác nào tự mình đi vào ngõ cụt, bởi chưa tính độ khó của nó chỉ tính thời gian, chỉ sợ chưa luyện được tới bước cuối cùng thọ nguyên đã hao hết mà chết.

Cuốn nội công Ngũ Hành Tâm Pháp mà Thư Sinh nhặt được chỉ là một cuốn sách hướng dẫn cơ bản về Ngũ Hành, các môn phái thường dùng để phụ trợ kiến thức sơ khởi cho môn nhân đệ tử chứ không ai lại đi tu luyện.

Thư Sinh trù trừ:

-Bản công pháp vũ kỹ này có đầy đủ không ?

Tiểu cô nương hào phóng nói:

- Từ cấp một đến cấp chín hậu thiên không thiếu một chữ, giá rẻ thôi chỉ mười hạ phẩm linh thạch.

Thật ra cuốn sách này như gân gà, tiệm của nàng đã bày bán ở đây không biết bao lâu rồi mà chẳng có ai thèm mua, bây giờ có một người khờ khạo muốn mua, nàng cũng muốn bán phứt cho nhanh, chứ mà nói các loại trung cấp công pháp hậu thiên khác không có giá trên trăm hạ phẩm linh thạch thì đừng mơ tưởng mua được, cho dù có mua được cũng chưa chắc là bản đầy đủ.

Thư Sinh ngượng ngùng khi nghe giá cả tiểu cô nương đưa ra:

“mình thật là nghèo rách mùng tơi, nửa khối linh thạch cũng không có chứ đừng nói mười khối” Sau đó, hắn đỏ mặt nói:

-Ta không có tiền, chỉ có mấy cây thuốc quý có thể trao đổi không.

Tiểu cô nương có chút ngạc nhiên, đôi mắt đẹp mở thật to:

-Thuốc quý…?

Cái này phải xem là loại dược liệu gì, nếu là bình thường dược liệu thì không đáng giá.

Nghe tiểu cô nương nói như vậy, Thư Sinh liền hạ cái bọc hành lý ở sau lưng xuống, cẩn thận lấy ra ba cây Bạch Ngọc Thảo, một cây Tịnh Tâm Thảo đặt ở trước mặt tiểu cô nương.

Thư Sinh ấp úng:

-Ta chỉ có bấy nhiêu ….

Tiểu cô nương bước đến tỉ mỉ kiểm tra từng loại một, hơn nữa bởi vì nàng cách hắn quá gần, một mùi thơm thanh nhả thoang thoảng xộc vào mùi khiến Thư Sinh không khỏi rạo rực trong người.

Sau một hồi quan sát, tiểu cô nương vui mừng kêu lên:

- Đúng là mấy vị chủ dược còn thiếu mà đại thúc đang cần, huynh đài còn nữa không?

Thư Sinh thấy nàng vui mừng như vậy trong lòng biết việc giao dịch ắt thành, chân thật lắc đầu.

Tiểu cô nương thấy vậy, làm ra vẻ mặt thất vọng nói:

- Số dược liệu này bổn tiệm sẽ thu hết, ngoài việc bán cho huynh mấy món kia sẽ trả thêm mười lăm khối hạ phẩm linh thạch và cho phép chọn lựa thêm một món đồ trên quầy.

Thư Sinh vừa nghe, cảm giác giá cả này cũng hợp lý liền gật đầu đồng ý, sau đó tiếp tục quan sát các vật phẩm khác trên quầy hàng:

-Đây là cái gì… Một tấm vải cũ trong suốt mỏng như lụa lại làm hắn chú ý.

Tiểu cô nương thanh thúy giải thích:

-Tấm vải này là do bổn tiệm mua được của người khác, ngoài việc có thể che giấu khí tức, công hiệu ẩn nấp thì không còn gì khác, điều đặc biệt là ngay cả thần thức của tu sĩ trúc cơ hoặc võ giả sơ tiên thiên cũng không thể xuyên qua nó được.

Thư Sinh động lòng, đồ vật này thật có chỗ hữu dụng, đúng là thứ cần thiết để bảo mệnh, liền không chút do dự lấy tấm vải.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sang-than-truyen-ky-phuong-thi-tu-chan-122253.html