Sáp Huyết - Ra khỏi vỏ (4) - Sáp Huyết

Sáp Huyết

Tác giả : Chưa rõ
Chương 163 : Sáp Huyết - Ra khỏi vỏ (4)

    Hồng y nữ tử ngẩn ra, nàng chưa kịp nói gì nữa thì bóng đen trước mắt nàng chợt lóe, Địch Thanh đã biến mất tích không thấy đâu nữa.

Nàng như gặp phải quỷ vậy, không khỏi rùng mình một cái.

A Lý thấy Địch Thanh xuất quỷ nhập thần, bản lĩnh cao cường như vậy thì không khỏi vui sướng, thầm nghĩ người có công phu càng cao cường thì lại càng có khả năng giết người xấu.

    Mặc dù Địch Thanh đã biến mất nhưng A Lý vẫn gọi theo:

- Địch Thanh, đệ đã nhớ kỹ huynh rồi, ngày mai nhất định đệ sẽ tới tìm huynh.

    Sau khi Địch Thanh rời đi, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng gọi của A Lý.

Hắn lắc lắc đầu chuẩn bị quay về Tân Trại.

    Hắn giúp công lý không giúp người thân, mặc dù Tiền Ngộ Bản cũng xem như là thủ hạ của hắn nhưng bản tính độc ác như vậy, hắn biết được nhất định sẽ không dễ dàng tha thứ.

Tuy nhiên Địch Thanh như hiện giờ đã không còn vẻ lỗ mãng như xưa nữa.

Trên đường quay về hắn thầm nghĩ:

- A Lý là người Khương, cứ coi như có A Lý làm chứng nhưng cũng chưa chắc đã định ra được tội danh của Tiền Ngộ Bản.

Muốn xử trí Tiền Ngộ Bản nhất định phải nắm chắc được mười phần, nếu không để hắn cắn ngược lại một miếng thì Chỉ huy sứ ta đây cũng không thể lăn lộn ở Tân Trại được nữa.

    Đang trong lúc trầm ngâm đột nhiên chân hắn giẫm lên một cái gì đó mềm mềm.

Địch Thanh giật mình, mượn lực phi lên, nhẹ nhàng bay ra ngoài một trượng, tay cầm chuôi đao nhìn lại chỗ mặt đất vừa rồi.

    Trong lòng hắn thoáng chút giật mìnhvì ngửi thấy mùi máu tanh.

    Trên mặt đất có một người đang nằm bất động.

    Địch Thanh tay cầm chuôi đao đi tới, vừa đi vừa để ý động tĩnh xung quanh.

Những ngọn cỏ dao động trong thu, tiếng dế vang vọng trong gió lạnh, xung quanh lại càng trở nên tĩnh lặng.

Khóe mắt Địch Thanh bắt đầu dao động, cuối cùng cũng đi tới chỗ người kia rồi.

    Người kia đã chết.

    Khi Địch Thanh nhìn thấy vết dao trên cổ người kia liền xác định người này đã chết.

Hắn thấy hai tròng mắt người kia lồi ra, bộ dáng kinh hãi, dù Địch Thanh gan lớn như trời cũng không khỏi rét run người.

    Là ai giết người này?

    Trang phục của người này giống như thuộc hộ ở Tân Trại, lẽ nào lại có người giết thuộc hộ để lĩnh công sao?

Nhưng tại sao lại không chặt đầu của người này chứ?

    Địch Thanh nhanh chóng bác bỏ phán đoán của mình, thấy phía trước còn có vệt máu, hắn liền vội vàng đi theo vết máu đó.

Đi được khoảng nửa dặm thì đột nhiên hắn phát hiện trên mặt đất lại có một người nữa nằm đó.

    Bụng của người này bị hổng một lỗ lớn, ruột trong bụng đều chảy hết ra ngoài.

Có điều cơ thể người này vẫn còn ấm, chứng tỏ là mới chết cách đó không lâu.

Nhìn vào phục sức của người này thì rõ ràng vẫn là người Khương.

    Đêm khuya thế này bỗng gặp hai cỗ tử thi, nếu là người khác thì đã sợ tới mức quay đầu bỏ chạy rồi.

Ngược lại Địch Thanh lại thấy rất hứng thú, ánh mắt hắn chớp động rồi lặng lẽ bước lên phía trước.

    Mới được hơn một trượng, chợt hắn nghe thấy phía bên tay phải có giọng nói rất nhỏ vang tới, một người nói:

- Ta khuyên ngươi tốt nhất nên giao đồ vật đó ra thì tốt hơn.

    Đêm khuya tiếng người quỷ mị, Địch Thanh nghe xong không sợ hãi mà còn lấy làm mừng.

Hắn nhẹ nhàng đi tới, chỉ thấy ở dưới gốc cây cách đó không xa có hai người đang đứng đối mặt với gốc cây.

    Dưới gốc cây đại thụ, một người đang ngồi, toàn thân là vết máu loang lổ.

    Hai người đang đứng đó đều mặc đồ đen, lưng quay về phía Địch Thanh.

Một người trong hai người đó tay cầm một chiếc chùy rất nặng, người còn lại tay cầm một sợi xích sắt.

    Ánh trăng rọi xuống chiếu lên khuôn mặt người đang ngồi dưới gốc cây kia.

Địch Thanh nhìn thấy trong lòng căng thẳng.

    Hắn chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt thống khổ như vậy bao giờ.

    Gương mặt đó, có lẽ rất tuấn tú nhưng ngũ quan đều dính lại vào nhau khiến toàn bộ khuôn mặt y lồi hết cả ra, dưới bóng đêm trông vô cùng kinh khủng.

- Diệp Hỉ Tôn, ngươi thật sự cứ khăng khăng không chịu tỉnh ngộ sao?

    Người cầm xích sắt tiến lên một bước, tiếng xích sắt ào ào vang lên lanh lảnh.

    Địch Thanh đã nghe ra, người này chính là người ban nãy ép Diệp Hỉ Tôn giao đồ ra.

Hắn nhớ lại, không nhớ mình đã từng nghe thấy cái tên Diệp Hỉ Tôn này ở đâu đó rồi.

Trong nhất thời đầu óc hắn lẫn lộn hết lên, lại không biết giữa ba người này lại có khúc mắc gì nữa.

    Dưới tán cây người kia thấy người cầm xích sắt tiến tới, thân hình động đậy một chút, người cầm xích sắt đột nhiên lui lại phía sau, vẻ mặt tràn đầy sự cảnh giác.

    Địch Thanh ngạc nhiên, trong lòng hắn thầm nghĩ người dưới tán cây kia chính là Diệp Hỉ Tôn, thoạt nhiền cũng thấy là toàn thân trọng thương, tại sao hai người kia vẫn sợ y như vậy?

Chẳng lẽ…ngươi kia là cao thủ sao?

    Diệp Hỉ Tôn cuối cùng cũng mở miệng, thần sắc đau đớn nói:

- Dạ Nguyệt Hỏa, Dạ Nguyệt Sơn, các người không cần phải hy vọng hão huyền.

Đồ không có nhưng có mạng của ta đây, muốn lấy thì cứ lấy.

    Địch Thanh nghe thấy hai cái tên Dạ Nguyệt Hỏa, Dạ Nguyệt Sơn thì trong lòng chấn động mãnh liệt.

    Hắn đã biết hai người này là ai rồi.

    Hai người này chính là cao thủ của Dạ Xoa bộ trong tám bộ của Nguyên Hạo.

    Trong tám bộ của Nguyên Hạo, bộ Dạ Xoa toàn là sát thủ, và cũng là cao thủ.

Trong bộ Dạ Xoa lại chia ra làm ba loại, chia thành Thiên Dạ Xoa, Địa Dạ Xoa và Hư Không Dạ Xoa.

Năm đó Dạ Nguyệt Phi Thiên của Thiên Dạ Xoa làm đảo loạn Trung Nguyên, thậm chí còn ám sát Triệu Trinh, kết quả bị Quách Tuân giết chết.

Tuy nhiên Thiên Dạ Xoa bộ vẫn vô cùng cao siêu, nổi danh nhất chính là tứ đại Dạ Xoa:

Dạ Nguyệt Phong, Dạ Nguyệt Lâm, Dạ Nguyệt Hỏa và Dạ Nguyệt Sơn.

    Địch Thanh chưa từng nghĩ tới chuyện hai người trong tứ đại Dạ Xoa này lại tới biên giới nước Tống.

Hai người này tới đây có mục đích gì chứ?

    Dạ Nguyệt Sơn xách chùy quát:

- Diệp Hỉ Tôn, ngươi thực sự nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi sao?

    Địch Thanh cuối cùng cũng không thể kìm nén được, hắn bay ra trầm giọng nói:

- Đồ vật ta cũng muốn lấy, còn việc giết Diệp Hỉ Tôn hãy cho ta thêm một suất.

    Dạ Nguyệt Sơn, Dạ Nguyệt Hỏa rùng mình, nhanh chóng tách ra, nghiêng nhìn Địch Thanh.

    Bọn họ tập trung hết sự chú ý vào Diệp Hỉ Tôn, làm sao lại nghĩ tới chuyện đêm khuya như vậy còn có người tới ngay sau bọn họ một cách im lặng như vậy.

    Diệp Hỉ Tôn nhìn thấy Địch Thanh cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng tình hình hiện giờ của y quả thật cũng chẳng có thể gay go hơn được nữa, thấy có thêm người nữa tới ngược lại y lại cảm thấy vài phần sung sướng.

    Địch Thanh thấy hai người Dạ Nguyệt Sơn, Dạ Nguyệt Hỏa thân hình nhẹ nhàng, trong chốc lát đã thay đổi địa thế, bốn người biến thành bốn góc đứng độc lập.

Địch Thanh có thể nhận ra hai người này không dễ đối phó chút nào.

    Dạ Nguyệt Sơn xách chùy quát:

- Ngươi là ai?

    Thanh âm y tục tằn giống như sét đánh.

    Địch Thanh mỉm cười nói:

- Nói ra thì chúng ta cũng là bạn bè.

    Hắn từ từ tiến lên một bước, tay cầm chuôi đao, mí mắt lại bắt đầu dao động nhịp nhàng.

    Dạ Nguyệt Hỏa nói lớn:

- Ngươi còn dám tiến thêm bước nữa thì đừng trách ra tay.

    Lời của y vừa nói ra liền cảm thấy có chút kì quái, y đã cảm giác như mình rơi vào thế yếu.

Y và Dạ Nguyệt Sơn xưa nay giết người không chớp mắt, chỉ khi đối mặt với Diệp Hỉ Tôn họ mới như gặp phải đại địch.

Nhưng thấy Địch Thanh ép tới, y đột nhiên lại có cảm giác như có một loại mãnh hổ đang bức tới vậy.

Vì thế mà y mới nói năng lung tung như vậy.

    Sát khí của Địch Thanh đã lên, hắn chậm rãi nói:

- Vậy ta đợi các ngươi ra tay.

    Trong lúc nói hắn lại tiến thêm một bước nữa.

    Bầu không khí như ngưng lại, lá vàng rơi xuống giống như không thể chịu nổi sát khí thôi động nữa.

    Chính lúc Địch Thanh bước thêm một bước đó, Dạ Nguyệt Sơn, Dạ Nguyệt Hỏa cùng lúc xuất chiêu.

Hai người Dạ Nguyệt đều là cao thủ, họ vốn cho rằng Địch Thanh chỉ là một tên vô danh tiểu tốt.

Nhưng khi Địch Thanh bước lên mấy bước thì họ mới giật mình bị khí thế của Địch Thanh bức bách tới Nếu như họ tiếp tục không ra tay, vậy thì lòng tin của họ cũng bị hủy hoại, không chiến mà bại.

    Ngọn núi hoang như thế này, ở đâu ra lại xuất hiện một cao thủ chứ?

    Lúc Dạ Nguyệt Sơn nghĩ tới điều này thì chùy trong tay y đã xuất ra.

Y vừa hét lên thì chùy đã vung tới, gió bụi cuốn mù mịt.

Một búa của y đánh ra giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy.

(Thái Sơn áp đỉnh ý nói áp lực cực lớn)     Dạ Nguyệt Hỏa cùng lúc đó cũng xuất chiêu, tay y vừa vung lên, xích sắt văng ra nhảy múa, từ bốn phương tám hướng bao trọn lấy Địch Thanh.

Xích sắt vừa văng lên, một đốm lửa đột nhiên từ sợi xích sắt thoát ra bay thẳng đến chỗ Địch Thanh.

    Trong nháy mắt biến hóa Địch Thanh đã bị bao vây bốn phương tám hướng.

Chùy tới, trong tay Dạ Nguyệt Hỏa đã nắm lấy mấy viên hỏa đạn, sẵn sàng ném lên bầu trời.

    Dạ Nguyệt Hỏa và Dạ Nguyệt Sơn đã hợp tác cùng nhau nhiều năm, một kích liên thủ đã tạo ra muôn vàn biến hóa bịt kín toàn bộ đường lui của đối thủ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sap-huyet-ra-khoi-vo-4-150448.html