Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng - Đêm hội chào mừng tân sinh viên - Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng

Tác giả : Chưa rõ
Chương 48 : Sát Thủ Cho Mỹ Nữ Thuê Phòng - Đêm hội chào mừng tân sinh viên

Vừa ra khỏi ký túc xá, Phạm Kiến liền dựng ngón cái lên với Triệu Thiết Trụ:

- Thiết Trụ à, cậu thật đúng là trâu bò! Ngay cả hoa khôi của đội kỷ luật trường cũng quen biết.

- Đâu có, đâu có! Đều tại cậu đấy, xem cái đó mà cũng không chịu khóa cửa cẩn thận.

Hình tượng của tôi xem như hoàn toàn tan vỡ rồi! Triệu Thiết Trụ thầm oán một trận.

Hắn không biết rằng, trong lòng Trần Linh San, hình ảnh Triệu Thiết Trụ vốn đã là tên háo sắc đáng khinh rồi.

- Được rồi, đi ăn cơm thôi! Phạm Kiến nói.

Hai người cùng đi về phía căntin.

Sau khi ăn xong cơm chiều, trời đã hơi tối.

Lần này, đêm hội chào đón tân sinh được cử hành ở lễ đường của trường học.

Hai người Triệu Thiết Trụ thấy cũng không có chuyện gì làm, liền sớm đi đến đại lễ đường.

Đại lễ đường này vô cùng rộng lớn, nghe nói có thể chứa tới mấy ngàn người.

Lúc này lễ đường đã có lác đác vài người, phỏng chừng cũng đều nhàm chán giống hai người bọn họ.

Tìm một vị trí có vẻ gần vũ đài, hai người liền ngồi xuống.

Trên vũ đài đang có vài người loay hoay với một vài thiết bị, còn có vài diễn viên hóa trang, luyện tập trên sân khấu.

Phạm Kiến ngáp một cái, nói với Triệu Thiết Trụ:

- Thiết Trụ à, gia đình cậu thế nào?

- Trong nhà tôi không còn ai cả.

Triệu Thiết Trụ thản nhiên nói.

Phạm Kiến sửng sốt một lát:

- Thật xin lỗi!

- Không có gì.

Phạm Kiến, nhà cậu thì sao?

Lần trước nghe cậu tự giới thiệu, có vẻ gia tộc cậu rất mạnh.

- Đúng vậy! Đúng vậy! Vừa nghe hỏi đến gia tộc của mình, Phạm Kiến có chút kiêu ngạo nói:

- Gia tộc mình cũng có chút thế lực.

Ba mình công tác trong chính phủ, mẹ mình là tổng giám đốc một công ty, ông ngoại mình thì….

Bà ngoại thì….

(Chỗ này cắt đi ít nhất 1 vạn chữ)

- Gia đình cậu có điều kiện tốt như vậy, tại sao cậu lại chỉ thế này thôi?

Triệu Thiết Trụ chỉ chỉ vào quần áo của Phạm Kiến.

Bộ đồ này vừa nhìn liền biết ngay là hàng hóa buôn bán ven đường.

- Móa! Khiêm tốn, biết không?

Loại đệ tử thế gia như bọn mình, quan trọng nhất chính là khiêm tốn.

Như vậy sau này mới có cơ hội “giả trư ăn thị hổ” hiểu không?

Phạm Kiến làm ra vẻ cậu đúng là không biết gì hết.

- Ha ha! Quả nhiên là rất khiêm tốn.

Triệu Thiết Trụ khẽ cười một tiếng.

- Bình thường cậu về nhà thì làm gì?

- Không làm gì cả, lên mạng, chơi.

- Ha ha…Chơi?

Chơi cùng Linh Nhi à?

Phạm Kiến lộ ra bộ dáng tươi cười đáng khinh, rồi sau đó nói:

- Mình thường chơi DOTA.

Khoa mình có khá nhiều cao thủ đấy.

Bọn mình còn tổ chức cả một chiến đội, gọi là chiến đội JY (Tinh Dịch).

Rất trâu bò.

- Chiến đội JY…Tên này… Sắc mặt Triệu Thiết Trụ có vẻ cổ quái.

Tên này sao nghe có vẻ giống vũ khí của nam nhân khiến phụ nữ có mang vậy?

- Mình cho cậu biết, chiến đội JY của bọn mình thực sự rất trâu bò.

Mấy ngày nay chơi với tất cả các đội năm nhất, bọn mình đều thắng cả.

Thời gian hai người nhàn rỗi nói chuyện phiếm qua đi rất nhanh.

Người trong đại lễ đường càng ngày càng nhiều, không bao lâu sau cũng đã gần chật kín, bởi vì không chỉ có sinh viên năm nhất, còn cả năm hai, năm ba, năm tư cũng đến xem đêm hội.

Kỳ thật ai đã từng học đại học cũng biết rằng, rất nhiều người đến xem đêm hội kỳ thực đều là muốn ngắm mỹ nữ mà thôi.

Điều này nam sinh ở tất cả các trường Đại học đều giống nhau.

Hơn nữa nghe nói buổi tối người chủ trì là hoa khôi của năm nhất, cho nên người tới xem lại càng đông.

Chỗ ngồi của hai người Triệu Thiết Trụ có một vị trí khá tốt, ngay phía trước vũ đài chính mấy thước, chính là chỗ ngồi ở hàng thứ ba, trông rất rõ ràng.

Hàng thứ nhất và thứ hai đều dành cho các thầy cô giáo, bởi vậy hàng thứ ba này chính là chỗ ngồi tốt nhất cho các sinh viên.

Đại lễ đường mau chóng chật kín người, người tới trễ đành phải đứng.

Đúng lúc này, mười mấy nam sinh đi tới bên cạnh Triệu Thiết Trụ, nói với vài người xung quanh:

- Các vị học đệ, bọn anh là năm tư, khu vực này bọn anh đã bao hết rồi, hi vọng mọi người cho bọn anh chút mặt mũi.

Trên mặt những người này đều mang theo vẻ vô lại.

Mặc dù không có hình xăm hay nhuộm tóc như đám xã hội đen, nhưng thần sắc trên mặt không hề thua kém, bộ dáng nếu không nghe lời, ngươi tự gánh lấy hậu quả.

Có thể vào được Đại học FJ phần lớn đều là sinh viên tốt, chỉ có số ít là dựa vào quan hệ.

Đám sinh viên đang ngồi ở hàng ghế thứ ba này rõ ràng là loại thứ nhất, mà mấy người năm thứ tư muốn chiếm chỗ cơ bản thuộc loại thứ hai.

Rất nhiều người e sợ rắc rối, tránh chuyện không hay nên đành đứng dậy bỏ đi.

Phạm Kiến nhướng mày.

Hắn không muốn gặp nhất chính là những người như thế.

Tuy nhiên, trước mắt bên mình chỉ có hai người, đối phương lại có tới mười mấy người, nếu thực sự đánh nhau, người chịu thiệt vẫn là chính mình, vì vậy cũng đứng lên định nhường chỗ ngồi.

Triệu Thiết Trụ lại kéo hắn lại:

- Ngồi xuống, không có gì đâu.

Phạm Kiến nhìn nhìn người xung quanh, nói:

- Chỉ hai chúng ta, đánh được không?

Triệu Thiết Trụ nhìn hắn bằng ánh mắt “yên tâm đi”.

- Này hai vị đồng học, hi vọng các bạn có thể cho chút mặt mũi, ngồi ra phía sau đi.

Vị trí này bọn anh bao trước rồi.

- Anh nói bao thì bao sao?

Nếu tôi nói Mã Y Lệ được tôi bao rồi, cô ấy ắt phải gả cho tôi phải không?

Triệu Thiết Trụ khinh thường nói.

- Tụi bây là năm thứ nhất phải không?

Quả nhiên nghé con không sợ hổ.

Một người cười cười, nói với người bên cạnh:

- Tống cổ bọn chúng đi.

Nhất thời từ trong đám người kia đi ra hai sinh viên có vẻ tráng kiện.

Đi tới trước mặt hai người Triệu Thiết Trụ, một người nắm lấy áo Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ bắt lấy tay người nọ, hơi hơi dùng lực một chút.

Người nọ chỉ cảm thấy cổ tay bị một lực lớn kẹp lấy, giống như muốn bẻ gãy xương cốt của hắn, lập tức quỳ sụp xuống trên mặt đất.

Chân Triệu Thiết Trụ lại đá sang bên cạnh một cước.

Bắp chân tên nam sinh đang nắm áo Phạm Kiến nhất thời bị đá trúng.

Hắn ôm chân quỵ xuống, không đứng dậy nổi.

- A?

Cũng có chút bản lĩnh.

Người nói chuyện lúc nãy cười nói, đang định kêu người xung quanh động thủ, đúng lúc này có mấy lão trung niên đi vào trong đại lễ đường, rõ ràng là Phó viện trưởng nhà trường, cùng với một vài thầy cô chủ nhiệm.

Mấy sinh viên năm tư vừa thấy lãnh đạo xuất hiện đành phải từ bỏ y định chiếm chỗ, ngồi xuống bên cạnh hai người Triệu Thiết Trụ.

Phạm Kiến ngồi bên phải Triệu Thiết Trụ, vị trí bên trái lúc này trống không, sinh viên năm thứ tư cũng không có ai ngồi.

Lúc này, một cô gái đi đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Thiết Trụ.

Triệu Thiết Trụ vừa thấy, thì ra là giáo viên phụ trách của lớp hắn, Lynda.

- Cô giáo à, cô không đi cùng lãnh đạo, lại ngồi chiếm vị trí dành cho sinh viên là sao đây?

Triệu Thiết Trụ cười nói.

Buổi tối, Lynda mặc một bộ áo T-shirt bó sát, bên dưới là chiếc quần bò, khiến toàn bộ đường cong hoàn mỹ của nàng hiển hiện trước mặt mọi người.

- Tôi không thích ngồi cùng những người đó.

Xem tiệc tối thôi, cũng không phải họp, khuôn mặt lạnh băng, giống như người ta nợ tiền bọn họ vậy.

Ngồi cùng các cậu có vẻ có sức sống hơn.

Lynda cười cười nói tiếp:

- Người chủ trì hôm nay hình như là Linh Nhi của cậu.

Xem ra tiểu tử cậu thật là có phúc đó.

Nói xem, chừng nào thì bắt Linh Nhi đây?

- Bắt cái gì chứ, là cô ấy theo đuổi em đấy.

Triệu Thiết Trụ cười nói:

- Lúc trước em sống chết cũng không đồng ý.

Không có biện pháp, cô ấy vừa khóc vừa đòi thắt cổ, em đành phải chấp nhận.

- Chém gió! Cứ chém tiếp đi!

- Em thấy Triệu Thiết Trụ nói là thật đó.

Phạm Kiến ở bên cạnh đáp lời:

- Thiết Trụ bắn súng rất là lợi hại.

Chắc chắn là Linh Nhi theo đuổi cậu ấy.

- Bắn súng?

Ha ha ha…Cười chết tôi, Thiết Trụ đồng học, cậu… Ha ha ha… Lynda cười to.

Triệu Thiết Trụ bất đắc dĩ nhún vai, cũng không nói gì.

Lúc này hội diễn chào mừng tân sinh viên cũng sắp bắt đầu.

Ánh đèn đột nhiên vụt tắt, không gian tối sầm lại.

Hai người chậm rãi đi đến chính giữa vũ đài, rồi sau đó, ánh điện lại chợt lóe lên, chiếu vào hai người bọn họ.

Dưới đài nhất thời vang lên một hồi kinh hô, cùng với vô số tiếng huýt sáo.

Lúc này, Linh Nhi sớm đã thay đổi kiểu tóc, mái tóc quấn vòng trên đầu, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng, bờ môi phơn phớt một lớp phấn hồng, thân mặc bộ lễ phục màu vàng để lộ một ít da thịt trắng nõn.

Bộ ngực căng tròn hiển hiện rõ ràng.

Giữa ngực, khe rãnh thâm sau kia cũng mơ hồ hiện ra trong tầm mắt mọi người, vòng eo nhỏ nhắn nhẹ nhàng lộ ra bao nhiêu phong tình, quyễn rũ.

Ánh mắt của Triệu Thiết Trụ sáng lên:

- Cô gái nhỏ này, cũng mê người đấy chứ.

Ủng hộ chỉ với 1 click và 5s ! (http:

//adf.

ly/C4xmH)

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sat-thu-cho-my-nu-thue-phong-dem-hoi-chao-mung-tan-sinh-vien-53440.html