Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời - THẾ GIỚI ĐÓ, ANH KHÔNG CÒN LÀ CỦA EM - Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả : Chưa rõ
Chương 39 : Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời - THẾ GIỚI ĐÓ, ANH KHÔNG CÒN LÀ CỦA EM

Vĩnh Sơn thoáng ngạc nhiên khi nghe thấy Mạnh Bảo hỏi, nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm đạm vốn có:

Anh không cần biết đâu.

Nói rồi Vĩnh Sơn ra hiệu cho Phương Nhi đi theo mình.

Cô đành đứng lên và Mạnh Bảo cũng vậy.

Nhưng vừa bước ra tới hành lang bệnh viện thì tất cả đều đứng sững người khi thấy cô gái ấy đi tới.

Là Thanh Linh.

Mạnh Bảo nhìn thấy vẻ mặt lãnh đạm của Vĩnh Sơn giờ có sự lúng túng khi nhìn thấy cô.

Còn cô lướt qua bác sĩ rất nhanh, đôi mắt cô đang nhìn ai kia.

Vậy là anh làm theo lời em.

Anh tin là em đang làm những việc có ích.

Ừm.

- Thanh Linh nghe lời đó, khẽ mỉm cười.

Vĩnh Sơn thực sự ngạc nhiên.

Thanh Linh lạnh như băng đá, chỉ cười nói với các sư và những đứa trẻ mình chăm sóc trong chùa, chưa bao giờ cười với một người con trai.

Có cười thì chỉ là nụ cười lạnh nhạt, còn đây, khi cười với chàng trai đó, nụ cười của cô dịu dàng và chan chứa yêu thương.

Rốt cuộc, anh chàng đó là ai?

Vĩnh Sơn bắt đầu nghi hoặc.

Bác sĩ đang đưa mình đi xét nghiệm, cảm ơn Linh đã giới thiệu mình đến bệnh viện này.

- Phương Nhi nói.

Nhi thấy hài lòng là tốt rồi.

Nhi vào xét nghiệm đi, mình muốn nói chuyện với Mạnh Bảo.

Hả?

Nói chuyện với.

Yên tâm đi, mình nói gì thì anh ấy sẽ nói lại với Nhi, không phải lo gì đâu.

Mình có lo gì đâu, hai người cứ nói tự nhiên.

- Phương Nhi (cố) nở nụ cười rồi bước theo Vĩnh Sơn.

Phương Nhi đi rồi, Thanh Linh quay lại Mạnh Bảo:

Bác sĩ Vĩnh Sơn quen Khánh Quang.

Sao cơ?

- Mạnh Bảo trố mắt.

Hai năm trước, em được anh ấy cứu và chữa trị.

Không ngờ là Khánh Quang cũng đến đất Đà Lạt này, hãng thời trang thể thao của hắn rất nổi tiếng.

Lúc đó, em không biết gì cả, còn Khánh Quang đã quen được Vĩnh Sơn.

Vì Vĩnh Sơn khá yêu thích những mặt hàng của hắn, anh trở thành khách quen của hắn mà không biết gì.

Cho đến khi em bình phục, em mới biết mọi thứ.

Em đã nói cho Vĩnh Sơn biết chân tướng thực sự của Khánh Quang, anh ấy hứa sẽ giúp chúng ta.

Và hôm nay Khánh Quang mời anh ấy tới ăn trưa.

Đợi đã!

- Mạnh Bảo đột nhiên ngắt lời cô

- Hai năm qua, Vĩnh Sơn đã chữa trị cho em?

Em bị thương suốt hai năm sao?

.

- Thanh Linh im lặng, không biết trả lời thế nào.

Để có được gương mặt lành lặn như ngày hôm nay, em đã phải chịu đau đớn suốt hai năm trên cái xứ xa lạ này sao?

- Mạnh Bảo nói mà giọng tắc nghẹn.

Anh và Phương Nhi hãy bám theo Vĩnh Sơn, nhưng đừng để người ta phát hiện.

Tấm thiệp em lấy được của Thanh Chi có ghi địa chỉ nơi Vĩnh Sơn ăn trưa cùng Khánh Quang, đến đó anh sẽ nghe ngóng tình hình và nếu thành công anh sẽ cứu được mẹ Phương Nhi.

- Câu trả lời của Thanh Linh không liên quan gì đến câu hỏi của Mạnh Bảo.

.

Chúc anh may mắn, em đi đây! Em chờ tin của anh.

Anh không hiểu!

- Mạnh Bảo tóm lấy cánh tay cô khi cô vừa định đi.

- Tại sao em cứ phải bí ẩn như thế?

Tại sao lại lảng đi câu hỏi của anh?

Em giấu anh bao nhiêu thứ mà không nói ra, cứ lẳng lặng mà giúp đỡ anh và Phương Nhi.

Thanh Linh, em không thể nói cho anh biết em đang nghĩ gì sao?

Thanh Linh ngẩng lên:

Anh là ai mà em phải nói cho anh?

Mạnh Bảo sững người trước câu nói ấy.

Lạnh lẽo như không cảm xúc nhưng thực tình đầy cay đắng.

Chúng ta giờ là gì của nhau?

Cho em câu trả lời đi, để em có thể nói tất cả anh nghe! Mạnh Bảo lặng người, tay anh xiết chặt, những lời nói muốn nói cũng không thể nói được.

Khoảng cách vô hình giữa anh và cô sao ngày càng rộng lớn đến thế?

Là gì của nhau?

Phải, ngày ấy và ngày nay đâu còn có giống nhau nữa.

Anh không còn là người mà em có thể chia sẻ mọi thứ!

- Cô nói với giọng đắng ngắt rồi quay người đi thật nhanh.

Chúng ta giờ là gì của nhau?

Hai người quen thuộc của ký ức Nhưng lại xa lạ với hiện tại Anh có dám ôm em sau tháng năm xa cách?

Anh có định dành lại em nụ hôn của năm xưa?

Anh có muốn trao lại em yêu thương của hôm ấy?

Hay anh và em đã là của hai thế giới riêng Thế giới đó, em không còn anh nữa Thế giới đó, anh không còn là của em! Phương Nhi bước ra và nhìn thấy Mạnh Bảo bần thần ngồi trên ghế ở hành lang.

Nhìn xung quanh không thấy Thanh Linh đâu, Phương Nhi gần như đoán ra mọi chuyện.

Cô thấy nhói đau, giá như cô có thể làm gì cho Mạnh Bảo, cô biết là trái tim anh đang rất đau.

Liệu có phải lỗi của cô không.

Không sao đâu, em đừng suy nghĩ.

- Mạnh Bảo đột nhiên ngẩng lên.

Sao anh biết được cô đang suy nghĩ chứ?

Cô không nói gì, chỉ đau đáu nhìn anh lặng lẽ.

Cô hiểu anh không muốn cô phải lo lắng, phải buồn vì Thanh Linh.

Nhưng.

biết đến bao giờ đôi mắt anh mới hết buồn, nụ cười anh mới trọn vẹn thật sự, và trái tim anh sẽ không còn đau đớn như bị xé đôi?

Bác sĩ Vĩnh Sơn vừa lúc đi ra, thấy hai người như thế thì dường như không quan tâm:

Khi nào có kết quả xét nghiệm tôi sẽ báo cho cô.

Giờ tôi phải đi, xin phép! Bác sĩ vừa đi, Mạnh Bảo và Phương Nhi cũng đi theo sau ra lấy xe.

Nhưng họ để cho Vĩnh Sơn đi trước, ở lại bàn bạc kế hoạch mấy phút.

Phương Nhi lấy ra hai chiếc mũ lưỡi trai và hai cái khẩu trang:

Cái này dùng để ngụy trang, sẽ khó bị phát hiện.

Chúng ta gắng lẩn vào dòng người là có thể yên tâm không bị lũ Khánh Quang nhìn thấy.

Vào chỗ ăn thì bỏ cái khẩu trang cho người ta đỡ dị nghị, nhưng vẫn phải đội mũ thấp thấp xuống che mặt nhé! Anh hiểu rồi! Em cũng buộc cao tóc lên đi, mái tóc ngang vai của em rất dễ bị phát hiện.

Được rồi!

- Cô cười

- Chỉ có anh mới soi em đến từng chân tơ kẽ tóc như vậy.

Ừ có lẽ thế.

- Anh cũng cười.

Cuối cùng anh cũng cười.

Nụ cười nhẹ mà đối với Phương Nhi là cả một chiến công.

Được rồi, đưa em cái thiệp mời mà Thanh Linh đưa.

Em sẽ chỉ đường.

Có vẻ như chúng ta đang bận rộn với một vụ án như thám tử ấy nhỉ?

- Mạnh Bảo cười đùa, đưa cho Phương Nhi thứ cần đưa.

Em vẫn muốn chúng ta có nhiều lần bận rộn như thế này nữa.

- Cô bỗng cười buồn.

Mạnh Bảo sững người một hồi, rồi nhìn vào gương mặt xanh xao, đôi môi bắt đầu khô lại thiếu sức sống của cô, anh hiểu tất cả.

Một cô gái đam mê võ thuật thì chẳng có lý gì lại không thích những lúc lao vào mạo hiểm, được hành động như thế này cả.

Chỉ là sức khỏe của cô không cho phép điều đó.

Anh suýt quên mất căn bệnh của Phương Nhi ngày càng tồi tệ đi, chỉ có tinh thần cô vẫn khỏe mạnh thôi.

Hai người lên xe, phóng vụt đi, nhanh chóng để có thể bắt kịp Vĩnh Sơn.

Gió thổi vù vù lạnh tê tái những ngày cuối thu.

Phương Nhi ôm chặt Mạnh Bảo, dựa vào lưng anh:

Nếu vụ này xong rồi, anh sẽ ở bên ai?

Hả?

Em nói gì cơ?

- Mạnh Bảo bị tiếng gió át đi nên không nghe thấy gì.

Không có gì, thôi đi nhanh đi! Địa chỉ trên tấm thiệp mà Thanh Linh đưa quả thật là một địa chỉ lạ hoắc, Phương Nhi thông thạo đường phố như vậy mà vẫn phải hỏi đường mãi mới có thể tìm ra được.

Những tưởng nơi xa lạ như thế phải là cái nơi xó xỉnh nào hóa ra lại là một khu đô thị rộng lớn, đông đúc.

Thành phố này rộng thật, nhiều chỗ chưa hề biết! Mạnh Bảo đáp xe lại trước một nhà hàng ăn sang trọng.

Nhìn vào bãi đỗ xe, cả hai thấy cái xe máy mà Vĩnh Sơn đã đi nên có thể chắc nịch đây chính là nơi mà mình cần đến.

Cả hai đi vào nhà hàng, họ nhanh chóng phát hiện ra bàn của Vĩnh Sơn ngồi, vội chọn một bàn gần đó, giả vờ gọi vài món đồ ăn uống nhưng thực tình là nghe ngóng.

Bởi vì bàn của Vĩnh Sơn đều hội tụ những người mà không thể không biết:

Khánh Quang, Khánh Vinh và Thanh Chi.

Thanh Chi hôm nay ăn mặc điệu đà, xinh đẹp, mắt sáng rực lên vì có vị bác sĩ đẹp trai ngồi cạnh.

Nhưng Vĩnh Sơn tất nhiên không để ý đến cô ta:

Hôm nay có việc gì mà mời tôi đến ăn trưa vậy, ông Huỳnh?

Khánh Quang nhấp một ly rượu:

Sau cuộc thi võ vừa rồi, công ty chúng tôi lại bắt đầu có những mặt hàng mới.

Mời anh đến để xem hàng thôi, anh là khách quen của chúng tôi nên chúng tôi rất ưu ái anh đó.

Cảm ơn, tôi chẳng cần ưu ái đâu.

Được xem trước mặt hàng là một vinh dự, anh không thích sao?

Không còn thích và không còn tin tưởng.

- Vĩnh Sơn bình thản.

Khánh Quang cười nhạt:

Cô gái đó nói gì về chúng tôi cho anh nghe rồi phải không?

Mạnh Bảo và Phương Nhi giật mình.

Khánh Quang đang nhắc đến Thanh Linh sao?

Chuyện gì vậy chứ?

Chẳng liên quan gì đến cô ấy.

- Vĩnh Sơn cầm cốc trà uống một ngụm, có vẻ anh rất bình tĩnh.

Đừng nói dối, bác sĩ! Anh biết giữa chúng tôi và cô ta nhiều thứ không hay ho gì mà.

Cơ mà bác sĩ lại vì một cô gái mà làm ảnh hưởng mối quan hệ lâu nay sao?

Đôi mày Vĩnh Sơn khẽ nhăn lại, anh bắt đầu bực mình vì lời nói xiên xỏ của Khánh Quang.

Khánh Vinh thì nhếch môi cười khinh bỉ, Thanh Chi bĩu môi cho rằng vị bác sĩ này cũng chỉ là một kẻ bị Thanh Linh làm cho mê mẩn.

Ông làm tôi cảm thấy sợ ông, không dám tin tưởng vào việc mình sẽ giữ mối quan hệ lâu dài với ông.

- Vĩnh Sơn đặt cốc trà xuống

- Chuyện giữa cô ấy và ông, tôi không quan tâm lắm vì cô ấy cũng chẳng kể kỹ lưỡng cho tôi, nhưng chuyện giữa ông và Phương Nhi thì tôi sợ thật rồi.

Phương Nhi quay lại, Vĩnh Sơn nhắc gì đến cô vậy?

Giữa tôi và Phương Nhi thì làm sao?

Ông đã giết mẹ cô ấy, tôi tin tưởng ông kiểu gì được nữa chứ.

Cái gì!!?

- Khánh Quang đập bàn

- Tôi giết mẹ cô ta hồi nào?

Anh vu khống đấy à?

Vậy thì không phải sao?

Mẹ cô ta còn đang sống sờ sờ! Cho tôi đến tận nơi thì may ra tôi mới tin được.

Khánh Quang tức nghẹn cổ, nhưng rồi lão cũng nói:

Tầng hầm căn hộ nhà tôi ở phố X.

, số nhà.

Chắc là anh biết rồi.

Mạnh Bảo, Phương Nhi chỉ đợi có thế, đứng ngay dậy và nhanh chóng lẩn vào dòng người để đi khỏi nhà hàng.

Họ phải đi nhanh hơn Khánh Quang thì mới có cơ hội cứu bà Ngân.

Đây quả là kế hoạch của Thanh Linh và Vĩnh Sơn, giở một kịch bản vu khống giết người buộc lão ta phải nói sự thật.

Nhưng quá vội vã nên cả hai đều không suy nghĩ lại về hành động của Khánh Quang.

Khánh Vinh, chỉ đường cho bác sĩ đi.

Chúng ta sẽ đến căn hộ của bố.

Bố!

- Khánh Vinh bực bội nói nhỏ để Vĩnh Sơn không nghe thấy

- Bố vốn suy nghĩ cẩn thận và kỹ lưỡng, nhưng sao.

Bình tĩnh đi!

- Khánh Quang nhìn Vĩnh Sơn đã đi ra cửa nhà hàng, khẽ cười gian xảo

- Trừ khử thằng khốn đó.

và hai đứa theo dõi chúng ta nãy giờ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-con-nang-doi-noi-chan-troi-the-gioi-do-anh-khong-con-la-cua-em-237738.html