Sẽ Phải Mãi Yêu Em - CUỘC PHẪU THUẬT MẮT CỦA CÔ GÁI MÙ - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - CUỘC PHẪU THUẬT MẮT CỦA CÔ GÁI MÙ

Tương Cầm nghe lời Triết Hải ngoan ngoãn nằm ngủ như một chú mèo.

Đôi môi cô không trắng bệt như những bệnh nhân khác mà lại hồng hồng – trời sinh Tử Tương Cầm vừa chào đời đã có môi son tự nhiên, thân người lại gầy gò ốm yếu, những sợi tóc mai cứ như vô tình quệt trên mí mắt, khuôn mặt thanh tú, kiều diễm toát lên vẻ thuần khiết biết bao.

Chết tiệt ! Anh đang bị quyến rũ bởi cô sao?

Ánh mắt anh luôn hướng về ngắm nhìn cô gái khiếm thị đang say ngủ, hận không thể ôm cô thật chặt, lưu luyến không dứt.

Nhưng những ý nghĩ ấy sẽ chẳng bị đánh bay đi nếu không có tiếng reo của chuông điện thoại trong túi quần.

“Alo.

” Giọng nói khàn khàn đầy nam tính cất lên giữa căn phòng bốn bề chỉ một màu trắng.

Ngay cả rèm cửa, ghế ngồi cho thân nhân của người bệnh cũng trắng nốt.

Hơi lạnh toát ra từ máy điều hòa khiến da thịt có chút khô khan.

Đầu dây bên kia có tiếng nói của một người đàn ông đã bước sang tuổi trung niên nhưng sức khỏe vẫn còn tốt, cường tráng như thanh niên trẻ vậy.

Ông ta trong bộ y phục chính chắn, trông lịch sự và đang bước ra từ sân bay, đang chuẩn bị đón taxi đến khách sạn gần nhất.

“Tôi đã đến Việt Nam rồi, mai hoặc mốt có thể tiến hành phẫu thuật mắt cho vợ anh.

” – Tuy là người Pháp nhưng lại nói tiếng Việt rất giỏi, lí do là ông ta từng sang Việt Nam định cư vài năm nên cũng rành về đường xá, truyền thống, tục lệ, cách ăn nói của người dân ở đây.

Là một bác sĩ chuyên khoa mắt giỏi, có tiếng trong giới y học của Châu Âu, nhưng lại không hề kiêu căng hay tỏ ra ngạo mạn.

Rất hiếm có người như thế.

“Ok.

” – Tiếng đáp trả của Triết Hải vang lên trong bầu không khí ảm đạm .

Vậy là sắp tới Tương Cầm sẽ phải đối mặt với cuộc mổ mắt này rồi sao?

Mặc dù không phải một trăm phần trăm thành công, nhưng cũng phải thử, trông mong vào vận may và ý trời vậy.

Tiếng thở đều đều vẫn phát ra từ người con gái ấy, Tương Cầm đã chìm sâu vào giấc ngủ… Gian phòng với vẻ cũ kĩ, bức tường giăng đầy tơ nhện, dưới sàn nhà bị bụi bẩn và cát vây kín, chỉ có thể thấy được lớp gỗ mục không còn bóng loáng như ngày nào.

Loáng thoáng dấu chân người in hằn trên màn bụi trắng.

Những con chuột to lớn bằng cổ tay chạy sòng sọc qua lại càng khiến cho người ta đánh giá nơi này đã lâu không có ai tới ở, đã vậy có lẽ đây là ngôi nhà cổ của thế hệ trước.

Bằng chứng là một vài tấm gỗ trên mái nhà bị mục nát mà rơi xuống, để lại một khoảng trống cho ánh nắng mặt trời len lỏi vào tạo nên vệt sáng nhàn nhạt.

Tia nắng của ngày mới chiếu lên khuôn mặt của một đàn ông người Pháp, làm mắt ông ta nheo lại, rồi dần tỉnh.

Nơi này là đâu?

Câu hỏi đầu tiên lóe lên trong đầu của ông ta.

Đáng lẽ ông phải ở trong khách sạn sạch sẽ và sang trọng chứ?

Nhìn sợi dây thừng trói buộc quanh thân mình cũng đủ biết đây là một vụ bắt cóc.

Tấm thảm sờn cũ màu huyết dụ đã bị phai màu, nơi lưng ông đang tựa vào là một cây cột trên đó có khắc chữ Hán, mà, ông Alan lại không hề rành ngôn ngữ Trung Quốc.

Rõ ràng là chủ của căn nhà này không phải là người gốc Việt.

Nhưng những chuyện này giờ đây không thuộc vấn đề quan trọng, việc cần thiết bây giờ là nghĩ cách thoát khỏi nơi quái quỷ này.

Làm sao có thể?

Khi ông Alan này lại đang bị trói, mà quanh đây lại vắng vẻ, nếu kêu cứu thì biết có ai nghe được hay không?

Đang loay hoay suy tính trong đầu, thì một giọng nói của cô gái trẻ cất lên đằng sau lưng, làm phá vỡ đi cái không khí u ám trầm lặng như hiện tại.

“Ôi ông Alan, bác sĩ khoa mắt tài ba, sao bây giờ nhìn ông lại thảm thương thế này?

” – Cô ta dáng người thon gọn, mặc một chiếc váy bó sát người lộ nên những đường cong thanh mảnh càng tôn lên vẻ đẹp của một người phụ nữ sành điệu.

Cách ăn nói chanh chua này thật khiến cho người khác dễ dàng nhận ra ả ta là loại người cay độc và nanh ác đến nhường nào.

Khuôn mặt được trang điểm bởi một lớp phấn nhẹ, hai gò má ửng hồng, đường kẻ mắt đậm nét càng cho thấy cô ta vô cùng sắc sảo.

Thật, người này còn trẻ lại là cô gái chưa trải sự đời nhiều, vậy mà lại đi bắt cóc một người đàn ông đã ở tuổi trung niên như Alan.

Đoán cô đang ở tuổi 25 quả không sai, mái tóc uốn xoăn màu hạt dẻ, trên người đeo trang sức quý giá thì hình như cô ta là thiên kim tiểu thư, con nhà danh giá thì phải.

Vì vậy không hẳn cô bắt ông là vì tống tiền.

“Cô là ai?

Tại sao lại sai người bắt trói tôi ở đây?

” – Ánh mắt ông nghi hoặc nhìn về phía người phụ nữ kia, không khỏi đề phòng mà hỏi.

Cô ta giấu đi danh phận của mình nên không thể nói ra, mặt hầm hầm, sau đó lại chuyển sang cười cười nói, thái độ này giống như một vở kịch mà ông và cô đang là diễn viên.

“Ông không cần biết tôi là ai.

Tóm lại là tôi không cho ông thực hiện cuộc phẫu thuật sắp tới, nên tạm giam giữ ông ở đây, cũng có thể là cả cuộc đời.

” – Lời nói của cô ta như thật như đùa, kế tiếp, ngoảnh mặt quay đi không thương tiếc.

Nhưng người tính không bằng trời tính, Vân Anh đã bỏ quên đi một việc quan trọng xét người của ông ta để lấy điện thoại.

Chờ đợi nàng ra khỏi ngưỡng cửa và khuất dần, Alan gắng gượng đưa bàn tay đang bị trói của mình, khó khăn mà đưa vào túi quần cố lấy ra được chiếc điện thoại.

Trán ông hơi nhăn vì khó chịu do sự bất tiện này, khẽ quay đầu nhìn phía màn hình, ngón trỏ ông chạm vào mặt phím chỉ toàn là ngôn ngữ Pháp.

Lại khó khăn để trượt danh bạ xuống số điện thoại, khuôn mặt lấm tấm những giọt mồ hôi mà chảy xuống, nhiệt độ ở đây quá nóng.

Không phải chứ?

Mùi khét ?

Mẹ kiếp ! Không lẽ con nhỏ kia sai người đốt căn nhà này nhầm giết luôn cả người vô tội như ông sao?

Tiếng bước chân của vài người cùng với mùi xăng đổ lên mấy bó củi trước cửa nhà.

Phải nhanh lên thôi, chắc họ không phát hiện đâu, ông phải nhanh gọi cho Triết Hải gọi người đến cứu ông ra khỏi đây mới được.

A! được rồi, số của giám đốc trẻ đây rồi ! Ông nhấn nút loa, rồi gọi đến số của Triết Hải.

Chờ cho đến mấy giây sau vẫn chưa có ai bắt máy, Alan bắt đầu sốt ruột, lửa cháy lan vào trong phòng mất.

“Alo.

” – May mắn thay, bên đầu dây kia đã trả lời, đúng là giọng của giám đốc Hải.

“Cậu mau tới cứu tôi…mau đến cứu tôi…” – Giọng nói ông dường như khàn khàn rồi khản đặc, rất giống người đang trong cơn hoảng loạn không kiềm chế được bản thân.

“Nói đi, ông đang ở đâu?

” – Triết Hải nhíu mày, giờ phút này công việc ở công ty đang bận ngập đầu vậy mà giờ đây lại phải lo đến chuyện cứu người.

Nếu người khác thì anh không quan tâm, còn đây là ông bác sĩ – nhân tài của Châu Âu mà chết đi không phải quá uổng sao?

Huống hồ mắt của Tương Cầm cũng sẽ do ông ta chữa trị.

“Tôi không biết, nhưng tôi có thể miêu tả cảnh quan ở đây, cậu lật bản đồ ra đi, hoặc có thể tra google…” – Ông nén hơi thở gấp gáp của mình lại, cố trấn tĩnh bản thân phải bình tĩnh hơn lúc này.

Khói bắt đầu xông vào, chiếm toàn bộ không gian của gian phòng, tuy nói là nhà, nhưng diện tích của nó không hề khác gì một căn phòng cũ hẹp.

Lạy trời cho lòng tốt của Triết Hải trỗi dậy mà đến cứu ông.

Làm người ai mà không sợ chết cơ chứ?

Dù tuổi của Alan vốn gần đất xa trời, nhưng chết ngay lúc này, trở thành tro bụi trong đám lửa, thật không muốn… 30 phút sau, lửa đã lan vào, sức nóng của nó như muốn làm người đàn ông này tan chảy.

Cố gắng nhịn một chút, tự nhủ rằng hắn sẽ đến, hắn sẽ đến cứu ông ngay thôi mà… *Rầm.

* Một đoàn người, vệ sĩ có, đội chữa cháy có, Triết Hải thảnh thơi ngồi trên xe BMW đợi đám ấy cứu ông ra khỏi biển lửa mà không hề lo lắng và hoảng sợ mấy.

Anh giống như người không bận tâm về thế sự, cứ như vậy, rảnh rỗi nhịp nhịp chân phải.

Vài tên khi nãy cố tình châm lửa trốn sau rặng tre bị người của Triết Hải bắt được.

Còn ông Alan thì được cấp cứu đưa thẳng tới bệnh viện gần nhất.

Vậy là cuộc phẫu thuật đành trì hoãn lại… Hôm nay Tương Cầm được xuất viện, vết thương trên đầu do chỉ là ngoài da nên cũng chóng lành.

Tuy nhiên, vì ông bác sĩ người Pháp ấy vẫn chưa hồi phục hoàn toàn nên không thể tiến hành điều trị cho cô được, đột nhiên trong lòng cô có một nỗi buồn.

Ông trời muốn trêu một đứa con gái bất hạnh như cô đến bao giờ đây?

Vậy đấy, đời luôn bất công như vậy đấy… Một nam nhân với thân người cao lớn cùng một cô gái nhỏ con nắm tay nhau bước ra khỏi cổng bệnh viện rồi được anh ta dắt vào xe.

Nhìn chung, thì họ giống như cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc.

Nhưng có ai thấy được trên nét mặt của người chồng lại toát ra vẻ khó chịu, phải nắm tay một kẻ không phải người mình yêu, cái cảm giác này thật khiến cho anh bực bội.

Nhưng biết sao được?

Trên danh nghĩ thì họ là vợ chồng, thật ra thì chỉ là 2 kẻ mới quen biết chưa được hai tháng.

Ngủ cùng phòng, không chung giường, bọn họ dường như có một bức tường vô hình ngăn cách giữa hai thế giới.

Thế giới của cô sao quá bất hạnh, cô độc, thế giới của anh sao quá tàn nhẫn và lạnh lùng… Tương Cầm chỉ biết rằng mỗi lần được Triết Hải nắm tay là tim lại đập lệch nhịp, không khỏi hồi hộp lạ thường.

Lại còn có cảm giác ấm áp vô cùng.

Đây có phải là cái thứ được gọi là “rung động” trường sét đánh ái tình?

Cô không tin về những câu chuyện vừa gặp đã yêu như mẹ cô thường kể, nó quá hư ảo và có vẻ không thật.

Chỉ tin rằng mưa lâu thấm nước, sợ một ngày nào đó lại nhận ra yêu một người như Triết Hải thì khổ… Không muốn suy nghĩ nữa, việc Tương Cầm phải nghĩ bây giờ là sau khi được sáng mắt cô phải làm gì?

Có lẽ sẽ quyết định đăng ký học rồi đi làm.

Suốt 22 năm qua, cô đã dựa dẫm vào người khác quá nhiều, nếu đôi mắt mù này được chữa khỏi thì không cần thiết phải như vậy nữa.

Nghĩ tới đây lại thấy vui vui… Một tuần sau “Cố gắng lên, ba tin rằng lần này sẽ ổn mà.

” “Mẹ vừa đi chùa cầu nguyện cho cuộc phẫu thuật mắt thành công.

Con nhất định sẽ không sợ nhé.

” “Tương Cầm, cố lên.

” Cô thật hạnh phúc, vây quanh là những người thân đang động viên mình trước cửa phòng giải phẫu.

Bộ quần áo màu xanh của bệnh nhân đang mặc, và đôi mắt mù ánh lên tia lửa của sự quyết tâm, cô tin chắc lão thiên* [ông trời] sẽ chẳng phụ lòng cô thêm lần nữa đâu, nhất định là vậy.

Bất giác, giọt nước mắt nóng hổi không kiềm được rơi xuống một bên gò má ửng hồng.

“Ngốc, sao lại khóc?

Vì cô mà tôi phải bỏ công việc ở công ty chạy tới đây đấy.

” – tiếng của một thanh niên quen thuộc cất giọng lên hỏi.

Dù thanh âm phát ra từ người ấy có chứa phần lạnh lẽo nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp trong cõi lòng rất lạ, bởi anh quan tâm cô.

Tương Cầm không trả lời, cô nghiêng đầu về một bên.

Chỉ còn mấy phút nữa thôi, cô sẽ được người ta đẩy vào căn phòng với máy điều hòa cực lạnh, rồi chụp thuốc mê để tiến hành phẫu thuật.

Hiện tại cô bị sự hồi hộp tim đập này lấn át lí trí, vừa sợ, vừa vui, vừa lo lắng.

Cánh cửa mở, một ông bác sĩ người Pháp bước từ trong ra, với bộ đồ màu blouse, miệng bịt khẩu trang, cầm tờ giấy trên tay mà nói.

“Không chắc chắn là một trăm phần trăm sẽ thành công đâu.

Có lẽ sẽ mù vĩnh viễn và ảnh hưởng tới thần kinh nếu trong quá trình chữa trị có trục trặc sơ suất, hoặc được sáng mắt.

Công cụ hiện đại tôi mang từ Pháp qua đây nên chi phí sẽ rất đắt.

Còn nữa, nên nhớ rằng CHƯA CHẮC sẽ thành công mỹ mãn.

Bởi cô ấy là do bị khiếm thị bẩm sinh, khó chữa hơn những người khác.

Bây giờ mời người nhà của bệnh nhân Tử Tương Cầm kí vào tờ giấy này nếu đồng ý tiến hành giải phẫu mắt”.

Không khí trở nên ngột ngạt, tất cả đều im lặng khi nghe đến từ “chưa chắc” được nhấn mạnh bởi ông Alan.

Vài người trầm tư không biết có nên kí hay không nữa… 1 phút… 2 phút… Tờ giấy được kí nhanh gọn bởi Triết Hải chen vào cầm bút.

Anh không do dự gì cả, chỉ biết rằng dù sao cũng phải thử mới biết được.

Huống hồ Alan đã chữa trị cho biết bao người đều sáng mắt, anh tin vào vị bác sĩ tài giỏi này.

Tương Cầm được đẩy vào trong gian phòng đầy khí lạnh và u tối, đột ngột đèn chợt sáng lên, cửa đóng lại.

Để cho bên ngoài Triết Hải, ba mẹ, bà Triết, Triết Hạ suy tư chờ kết quả.

Tất cả thành viên trong nhà đều đến đủ, chỉ riêng Vân Anh với cái lí do :

đi sinh nhật của mấy bà bạn hồi cùng học trung học đến giờ.

Trước đó bà Triết đã chỉ trích, cái ngày quan trọng của người nhà lại không bằng bữa party sinh nhật của người ngoài.

Hờ, thật chất mà nói đây không phải là cái lí do chính đáng.

Ông Alan biết mặt cô là kẻ bắt cóc mình, nên cô không thể đến được, và lại càng không muốn gặp mặt Tương Cầm.

Trong lòng luôn cầu nguyện cho mắt Tiểu Cầm mãi mãi không được sáng.

Nụ cười nhếch môi của Vân Anh thật ác độc, thật cay nghiệt, khiến người ta phải sợ hãi khi nhìn vào mắt cô ả lúc này… Trở lại với bệnh viện, một thân người nam nhân hối hả chạy vào, chính anh ta cũng không biết tại sao mình lại bước chân tới đây nữa, trong khi Tử Tương Cầm không hề liên quan tới mình…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-cuoc-phau-thuat-mat-cua-co-gai-mu-239509.html