Sẽ Phải Mãi Yêu Em - ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI THỪA KẾ TRỌN GIA SẢN…? - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - ĐIỀU KIỆN ĐỂ TRỞ THÀNH NGƯỜI THỪA KẾ TRỌN GIA SẢN…?

Đêm lạnh.

Cô co rút người lại, không biết tại sao tối nay lại không ngủ được.

Trong lòng xuất hiện nhiều cảm giác lạ, là bồn chồn, là lo lắng, là thổn thức, là…không thể kể hết được.

Trong phòng vẫn phát ra hơi thở đều đều từ một người đang ngủ say.

Mùi hương nam tính của anh ta phảng phất đâu đây, cùng mùi rượu nồng nặc, mùi tanh của máu chảy ra một ít từ khóe miệng… Chồng cô hẳn là rất đẹp, hẳn là rất điển trai, hẳn là có thể làm bất kì cô gái nào phải động lòng trước vẻ đẹp hoàn hảo của anh.

Cô may phước được anh ta lấy làm vợ đáng lẽ phải hãnh diện mới đúng chứ ?

Nhưng tại sao càng lúc cô càng thấy bản thân bị đè nặng áp lực khi ở trong căn nhà này ?

Ừ thì cái chức “vợ giám đốc của một tập đoàn lớn” khiến người ta phải ganh tỵ.

Anh ta bị lú lẫn sao ?

Lại đi cưới một con nhỏ mù lòa, không sắc, không tài, không tiền,… Cô chỉ sở hữu một đôi mắt khiếm thị nhưng đẹp đến mê hồn mà không phải gương mặt xinh xắn gì cả như bao người vẫn đoán.

Tương Cầm là một cô gái bình thường, nhà không giàu, IQ không cao, trái lại nằm trong diện khuyết tật.

Có phải chăng hai kẻ đối nghịch nhau về hoàn cảnh và tính cách lại trở thành vợ chồng là do định mệnh ông trời sắp đặt… Cô không dám ngủ, anh ta đang ở trên giường, lỡ như cô ngủ quên hai người xảy ra chuyện gì thì sao…huống chi ngửi đến mùi rượu là biết Triết Hải đang say.

Và cứ thế, cô chẳng bao giờ dám đụng tới cái máy nghe nhạc nữa… Tương Cầm không biết người yêu cũ của anh là ai, cô ấy trông như thế nào.

Chỉ biết rằng đối với Triết Hải, cô ta rất quan trọng.

Tử Tương Cầm ngưỡng mộ cô ấy, có thể làm cho một người đàn ông như Triết Hải yêu điên cuồng như vậy chắc hẳn ở cô ta có gì đó rất đặc biệt.

Nghĩ tới đây, có một chút nhói dâng trong lòng… cô không hiểu cũng không muốn hiểu đó là loại cảm giác gì… Sẽ Phải Mãi Yêu EmNgày mới lại bắt đầu.

Hôm nay là chủ nhật nên Triết Hải không đi làm, anh ta nướng một giấc đến trưa.

Và dường như anh chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra đêm qua, cả lời nói nặng nhẹ với Tương Cầm.

Triết Hải uể oải bước xuống giường, đầu còn hơi nhức, gương mặt nhợt nhạt mệt mỏi.

Anh không thấy Tương Cầm ở đâu cả, chắc là được mẹ dẫn xuống phòng khách rồi.

Triết Hải dụi mắt rồi đưa tay với cái đồng hồ trên bàn.

“Oái! đã 11h trưa rồi sao?

” Anh đi vào phòng tắm một chút rồi đẩy cửa ra ngoài.

Tự nhiên cảm thấy không khí ở đây căng thẳng vô cùng.

Bằng chứng là tất cả đang tụ tập ở phòng khách, khuôn mặt mỗi người đều nghiêm nghị đến lạ thường.

Gương mặt, đầu tóc của Triết Hải lúc ướt sũng bởi nước thật sự rất đáng yêu.

Vân Anh không kiềm lòng được, sợ rằng mặt mình sẽ đỏ nên quay đi.

Còn Tương Cầm ngây thơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô vẫn đưa mắt nhìn vô định vào khoảng không trước mặt.

Triết Hạ thì khỏi phải nói, anh ta điềm đạm và chín chắn, thậm chí còn ít nói.

Tất cả người hầu, quản gia Lục An An đều đứng ở đấy xếp hàng.

Chỉ còn chờ Triết Hải đến ngồi là cuộc họp gia đình sẽ bắt đầu ngay.

Chắc lại sắp thông báo gì đó quan trọng đây mà.

Phòng khách – nơi được trang trí sang trọng và lộng lẫy, bộ ghế salon làm bằng da thật đắt tiền.

Cùng chiếc bàn làm bằng gỗ quý hiếm mà một nhà nghèo như gia đình Tương Cầm không thể nào mua được, ngay cả sờ tới còn không có dịp.

Mặt gỗ bóng loáng, nhìn vào đã biết hàng xịn và đắt tiền.

Bộ tách bằng sứ màu trắng được rót đầy trà, bà Triết đưa lên uống một ngụm rồi chậm chạp nói.

“Dòng họ Triết nhà ta từ bao đời gia sản luôn luôn nằm trong tay của con trai trưởng.

Nhưng đến thời nay ta thấy quá bất công, nên quyết định ra một điều kiện, ai thực hiện được sẽ thừa hưởng tất cả quyền hành một tập đoàn lớn.

” Tương Cầm lắng tai nghe nhưng cô không quan tâm mấy, cái vụ thừa kế gia tài này cô không hề ham.

Đối với cô, một gia đình hòa thuận sống với nhau đã là niềm hạnh phúc.

Thật hiếm có cô gái nào như thế, không bị cám dỗ và chi phối bởi tiền bạc và vật chất.

Dù trước đây cô bị ép gả cho Triết Hải vì tiền nhưng đó là do tình thế ép buộc.

Vân Anh nghe tới “gia sản”, mặt có một chút lo lắng, không biết vợ chồng mình có đáp ứng được điều kiện đó không.

Nếu thất bại thì việc cô cưới Triết Hạ coi như công không.

Triết Hải mặt lơ đễnh chờ câu nói tiếp theo của mẹ mình, thực chất, anh cũng muốn giành lấy cái ghế chủ tịch công ty.

Con người ai mà không có tham vọng ?

Và thêm một điều nữa, anh muốn Vân Anh phải hối hận vì đã bỏ anh mà lấy Triết Hạ làm chồng.

Vân Anh lập tức hỏi nhanh, quên cả ý tứ.

“Điều kiện là gì hở mẹ?

” Đúng là một con người xem tiền tài, quyền lực hơn tất cả, hai đứa con trai của bà còn chưa lên tiếng thì cô con dâu đã gấp gáp hỏi.

Bà Triết tỏ thái độ không hài lòng, nhưng sau đó liếc mắt rồi nói tiếp.

“Triết Hạ, Triết Hải, hai con đều đã có gia đình.

Vậy thì… ai sinh cho ta một đứa cháu để bồng trước, người đó sẽ thừa kế R.

Để tránh tình trạng giả mang thai lừa ta, sau đó đem một đứa con nuôi về, ta sẽ xét nghiệm ADN của đứa trẻ sinh ra trước.

Hãy nhớ rằng đừng ai mong có thể qua mặt ta.

” – Câu cuối cùng, bà Triết liếc nhẹ sang Vân Anh như ám chỉ điều gì đó.

Mới nghe tới đây, cả 2 người đàn ông đều hốt hoảng và ngạc nhiên không khỏi thắc mắc.

Sao…Sao cơ chứ?

Phải sinh một đứa con thì mới được quyền ngồi lên chiếc ghế chủ tịch công ty?

Có lầm không vậy?

Triết Hải và Tương Cầm không hề có tính cảm với nhau, làm sao phối hợp việc chăn gối… Nếu vậy thì phần thắng đương nhiên cũng sẽ thuộc về Triết Hạ rồi còn gì.

Vân Anh đắc ý, cô thừa biết mối quan hệ giữa Tử Tương Cầm và Triết Hải không phải là tình yêu, họ có một bí mật mà cô âm thầm điều tra bấy lâu nay… Nụ hôn đêm qua chứng minh tất cả, anh vẫn còn tình cảm với cô.

Tuy vậy, nhưng cô không được động lòng, phải thật sự chuyên tâm vào việc sinh con cái để nối dõi với một kẻ mà mình không yêu:

Triết Hạ… Hải nhìn sang Tương Cầm, cô gái còn ngây thơ và trong trắng như vậy.

Anh có thể dùng cô làm công cụ trả thù, nhưng không thể phá hoại đời con gái của cô, điều đó chắc chắn sẽ làm anh thật sự cắn rứt lương tâm.

Nếu người lo lắng là Triết Hải và Tương Cầm thì không hề lạ gì, nhưng nét mặt của Triết Hạ trở nên kì quặc, vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

Anh không nói gì hết, lẳng lặng bỏ lên phòng, chắc hẳn đang che giấu điều gì đó.

Bà Triết có phần tức giận, chưa nói gì xong thì đứa con trai đó đã bỏ đi không một lời chào.

Thôi vậy, cuộc họp gia đình kết thúc.

Triết Hải dẫn Tương Cầm lên lầu, mặt đăm chiêu suy nghĩ, không biết có nên vì gia tài mà làm điều đó với cô gái mà anh không hề yêu … phải chăng anh lo lắng cho cô chỉ vì lòng thương hại ?

Thật sự mà nói thì…nhìn Tương Cầm cũng không tệ.

Chẳng phải sở hữu vẻ đẹp như thiên thần trong những bộ tiểu thuyết mà nữ chính đều có, chẳng phải tài năng gì mấy, chẳng phải là một cô gái có số đo ba vòng hoàn hảo.

Nhưng cái nét của cô rất đặc biệt, ở cô có gì đó khiến người khác tò mò, dù rằng:

đó chỉ là một đứa con gái mù bình thường thôi.

Ngay cả ngày chủ nhật được nghỉ hiếm hoi, Triết Hải cũng không dành thời gian cho vợ mình, anh lại lên xe đi đâu đó mất.

Vậy là lại cô đơn.

Tương Cầm từng nghĩ anh ta vì yêu mình nên mới nằng nặc đòi cưới mình, nhưng cô đâu hề hay biết đằng sau cái sự dối trá ấy lại là một âm mưu khác, hắn muốn lợi dụng cô để chọc tức chị dâu.

Ngồi một mình, buồn.

Hóa ra nhà giàu cũng chẳng có gì sung sướng, thật là tẻ nhạt, không khí chả vui tươi lúc nào.

Nhớ hồi đó khi còn ở với ba mẹ, cô sung sướng biết mấy.

Mẹ cô thường hát cho cô nghe những bản nhạc ca cổ, giọng bà trầm và ấm vô cùng.

Còn ông Tử Khương thì hay kể chuyện cho cô nghe.

Trời ơi, Tương Cầm nhớ họ da diết.

Đúng rồi, Triết Hải từng hứa cuối tuần sẽ dẫn cô thăm ba mẹ ruột mà ?

Chết tiệt, anh ta không giữ lời chút nào.

Cánh cổng đồ sộ mở ra sau khi một người con trai nhấn chuông mấy lần.

Anh ta ăn mặc giản dị, bình dân, chạy xe máy.

Khuôn mặt điềm đạm, đúng với dân tri thức, dáng người cao ráo, từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt khiến người ta mê đắm.

Cậu dắt xe mình vào, đặt mũ bảo hiểm trên yên xe rồi lễ phép chào bà Triết.

Bà mỉm cười mời anh ta vào trong nhà xơi nước.

Trần Nam Phong – cái tên này chẳng còn lạ gì với dòng họ Triết.

Anh ta vừa là bạn học của Triết Hải, vừa là một trợ lý tài giỏi, siêng năng trong công việc.

Gia đình khá giả chứ không phải nghèo khổ gì, nhưng lại rất bình dị, anh thích cuộc sống đơn giản như vậy, không hề cầu kì.

Nam Phong lễ phép cầm ly nước của bà Triết mời uống một ngụm, sau đó mới nói.

“Cháu qua đây theo lệnh của sếp Hải, cậu ấy đưa địa chỉ rồi nhờ cháu chở cô Tương Cầm về thăm ba mẹ ruột.

Vì Triết Hải có công việc đột xuất.

” Bà Triết cười hiền hậu, khẽ gật đầu.

Rồi nhờ quản gia Lục An An lên lầu dìu cô con dâu xuống.

Lục An An là người dưới tay sai của Vân Anh, vô cùng trung thành.

Vậy nên đối với bà ta, kẻ thù của cô chủ cũng là kẻ thù của mình.

Dù rằng không ưa gì Tử Tương Cầm nhưng vẫn phải diễn sao cho thật giống quan hệ chủ

- tớ.

Lê từng bước nặng nhọc vì thân hình quá khổ lại còn lầu cao, Lục An An bĩu môi, mắt liếc nhẹ cánh cửa trước mặt rồi mới đẩy cửa vào.

Bà ta dùng ánh mắt khinh bỉ dành cho Tương Cầm, nhưng lại cất giọng ngọt và lễ phép.

“Cô chủ, mời cô theo tôi xuống dưới nhà, sẽ có người chở cô về thăm ba mẹ.

” Nghe vậy, Tương Cầm mừng rỡ liền gật đầu đồng ý.

Lục An An tiến tới gần đỡ cô dậy dìu đi từng bước.

Dễ dàng nhận thấy niềm vui hiện rõ trên khuôn mặt cô qua nét mặt rạng rỡ tươi tắn.

Còn bà quản gia nghĩ gì đó trong đầu, đây là cơ hội tốt để bà lập công với Vân Anh tiểu thư, vậy tại sao lại không thử?

Có khi lại trừ khử luôn được con nhỏ mù này.

Vừa bước xuống cầu thang, Lục An An hất mạnh tay Tương Cầm khiến cô không có chỗ đứng vững, càng không có gì để bấu víu.

Chân bước hụt bị trượt khỏi bậc và ngã nhào người về phía trước.

Lầu cao như vậy, nhưng cũng may điểm dừng đúng lúc.

Cô chỉ kịp nghe cả thân mình nhói lên rồi ngất lịm đi, đầu óc trở nên trống rỗng, một ít máu từ phần trán chảy ra… “Cô chủ…Cô chủ có sao không ?

Bà chủ ơi, cô chủ té cầu thang, tôi chỉ sơ suất một tí thôi mà…” –Lục An An làm bộ làm tịch hét lớn, vẻ mặt vô tội kèm theo ánh nhìn thương tiếc cho cô gái khiếm thị kia tuy nhiên lại không đỡ Tương cầm dậy.

Bà Triết sau khi nghe tiếng kêu thét của Lục quản gia liền chạy ngay đến phía cầu thang, lòng lo lắng vô cùng.

Trần Nam Phong cũng hốt hoảng không kém.

Anh ta sức trẻ nên đi trước bà một bước, liền bế Tương Cầm lên, tay bấm điện thoại gọi xe cứu thương.

Bà Triết phu nhân đưa mắt nhìn Lục An An trách móc.

“Sao vậy hả?

Con dâu tôi mà có mệnh hệ gì thì bà cũng không còn ở đây làm việc được nữa đâu.

” Nói thế chứ Lục An An đã là quản gia ở đây gần một chục năm rồi, làm sao có thể tìm kiếm người nào đó tin cậy để thay thế được ?

Đâu phải cứ nói đuổi là đuổi được… “Tôi.

tôi không cố ý…lỗi tại tôi sơ suất mà làm cô chủ bị thương.

tôi thật đáng trách.

” –Lục quản gia tưởng chừng như khóc, nhưng không phải khóc vì hối hận, lương tâm cắn rứt, mà là hoảng sợ, lo sẽ bị đuổi việc.

Lúc này dù có mắng bà ta cũng không lợi gì, xe cấp cứu đã tới trước cửa.

Trần Nam Phong vội vã bế Tương Cầm trên tay đưa vào trong xe.

Không hiểu sao tim anh lúc này đập lệch một nhịp, bàn tay trở nên run rẩy khi bồng người con gái ấy… Mái tóc dài mềm mượt xõa trên cánh tay cậu, thân người cô nhỏ bé, đôi mắt khiếm thị nhắm hờ, hàng mi cong vút vì đau mà đẫm ướt một ít nước mắt lúc nào không hay.

Vầng trán ấy, nơi giọt máu đang chảy ra, ở phần bên quai hàm có một chút bầm tím.

Không hiểu sao Nam Phong lại thấy xót xa… Xe rời khỏi, bà Triết và Nam Phong cũng đi theo.

Nhà chỉ còn lại 2 vợ chồng, một bà quản gia và cả đám giúp việc đang ở dưới bếp xì xào.

Triết Hạ do buồn bã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ.

Còn Vân Anh từ trên lầu nhìn ra cửa sổ

- theo chiếc xe cứu thương mà môi chợt mỉm cười, là một nụ cười của sự thắng lợi.

Với bộ áo ngủ mỏng manh và gợi cảm, cô bước ra khỏi phòng, mặt đăm chiêu nhìn tên đàn ông đang ngủ ngon lành kia bằng ánh mắt bực dọc.

Anh ta cứ như thế thì bao giờ mới có con đây?

Không khéo Triết Hải sẽ giật mất chiếc ghế chủ tịch tập đoàn.

Cô cố tình mặc bộ đồ này mục đích để khiêu gợi Triết Hạ, nhưng không ngờ anh ta vừa nhìn thấy cô đã lăn đùng ra ngủ.

Vân Anh đâu biết rằng…có cố gắng đến cỡ nào thì hai người vẫn không thể sinh con …bởi Triết Hạ bị…… vô sinh, nhưng anh ta giấu cái bí mật này không cho bất cứ ai biết.

“Làm tốt lắm, đây là phần thưởng của bà” Trong bóng tối, có hai người phụ nữ nói chuyện với nhau, một trung niên, một trẻ….

Sẽ Phải Mãi Yêu EmTrời đã sập tối, vậy mà Triết Hải vẫn chưa về.

Điện thoại thì không liên lạc được, không biết hắn ta đang ở đâu, có hay rằng vợ anh đang ở trong bệnh viện không?

Đúng là một người đàn ông vô tâm.

Tương Cầm mím chặt môi, đầu đau nhứt không chịu được, trên trán có quấn một miếng băng dày cộm.

Mùi nước sát trùng và thuốc tây xông lên mũi , cô đã biết mình ở đang ở nơi nào rồi.

Theo bản năng, cô gượng ngồi dậy, đưa tay sờ soạng tìm kiếm nước vì khát.

Thì nghe thấy giọng nói của một người đàn ông lạ.

“Cô khát nước à ?

Đây.

” –Anh ta với lấy chiếc bình thủy rồi rót nước ra cái ly nhỏ đưa cho cô.

Tương Cầm cảm kích cúi đầu cám ơn.

Nhưng vẫn không biết người đó là ai, vì giọng nói cô chưa từng nghe qua.

À không, có lần đã nghe rồi, nhưng do trí nhớ không tốt lắm.

Chắc chắn không phải là Triết Hải.

Không khí trở nên im bặt sau tiếng cảm ơn của Tương Cầm.

Nam Phong nhìn cô không chớp mắt, nhưng rồi lại quay mặt đi suy nghĩ điều gì đó.

Loáng thoáng sau cánh cửa phòng có tiếng nói của bà Triết và một nữ bác sĩ.

“Bệnh nhân Tử Tương Cầm chỉ bị thương ngoài da, không ảnh hưởng gì tới sọ và não nên bà cứ yên tâm.

Còn vấn đề một vài nơi bầm tím là do té ngã, chúng tôi sẽ cho cô ấy uống thuốc giảm đau.

” Bà Triết gật đầu yên tâm sau khi nghe nói như vậy.

Mở cửa đi vào phòng, bà cảm thấy đau lòng khi thấy đứa con dâu mình đang nằm đó với lớp băng trắng thấm một chút màu hồng trên đầu.

Chẳng biết có phải là do duyên trời hay không, mà Tương Cầm vừa về nhà chồng đã chiếm ngay lấy tình cảm của mẹ Triết Hải dù cô không nịnh hót gì cả.

Trái lại, Vân Anh thường hầu hạ chu đáo, lời nói ngọt như mía lùi lại làm bà Triết cảm thấy đôi phần khó chịu.

Đừng tưởng một người gần đất xa trời như mẹ của Triết Hải không biết gì về mục đích của Vân Anh khi về cái nhà này, đừng hòng qua mặt bà mọi chuyện.

Vì bà là một người phụ nữ không đơn giản.

Đúng vậy, chủ tịch của một tập đoàn lớn đương nhiên có trí óc thông minh hơn người thường dù cho đã lớn tuổi nhưng còn minh mẫn không kém gì thời xuân trẻ.

Triết Hải vừa bước vào trong xe, anh với tay lấy điện thoại, 22 cuộc gọi nhỡ…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-dieu-kien-de-tro-thanh-nguoi-thua-ke-tron-gia-san-239507.html