Sẽ Phải Mãi Yêu Em - HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 11 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - HƯƠNG VỊ CUỘC SỐNG

Đẹp! Rất đẹp! Một vẻ đẹp nam tính và toát lên sự cao sang quyền quý gì đó mà dường như cô tưởng rằng không thể nào với tay chạm tới được.

Người đàn ông này chính là chồng cô sao?

Chính là người sẽ cùng cô ăn chung mâm, ngủ chung giường sao?

Thật không thể tin nổi! Hai gò má ửng hồng vì ngượng, không biết phải ứng xử thế nào trước tình huống này.

Đây là Triết Hải, người từng nhiều lần dịu dàng, ấm áp nắm tay cô đó! Nhưng cũng là người từng trút giận lên đầu cô… Đôi mắt đầy khí lạnh của anh lười biếng liếc nhìn cô, cảm thấy vô cùng khó chịu và không thoải mái cho lắm.

Gì chứ?

Cô cũng như những người phụ nữ khác luôn thích đờ đẫn nhìn chằm chằm anh sao?

Thật không hề có gì thú vị! Triết Hải dạo gần đây bận đến điên lên được, công việc ở công ty chất đống, mà phải dành thời gian đến đây thăm vợ theo đúng nghĩa của một người chồng.

Chẳng qua chỉ để che mắt bà Triết mà thôi, giả vờ quan tâm đối với cô, nhưng thái độ vẫn không che giấu được sự lạnh nhạt.

Đột nhiên cô muốn ngắm mình trong gương, không biết khuôn mặt và dáng vóc bản thân như thế nào.

Có quá xấu không?

Hay là trông thật dị hợm?

Ôi ! thật sự rất lo, nếu nhan sắc cô quả thật rất tầm thường thì chẳng phải sẽ không xứng với người chồng đẹp trai trước mắt hay sao?

Cô quay sang cái tủ đựng đồ đạc bệnh nhân bên cạnh, thấy dường như có sẵn chiếc gương ở đó, chắc là do mẹ cô chuẩn bị đây mà ! Chẳng qua chỉ là nhìn thấy chính mình thôi, cô có cần căng thẳng quá hay không?

Tim cứ như vậy mà đập loạn lên.

Đôi tay mảnh khảnh của Tương Cầm không khỏi run rẩy đưa về phía chiếc gương, khẽ cầm lên rồi đưa lên ngang tầm với khuôn mặt mình.

Từng đường nét hiện rõ trên gương, trước mắt cô nhìn thấy đó là một khuôn mặt chẳng phải xinh đẹp hay sắc sảo.

Chẳng phải nổi bật đến người ta nhìn sơ cũng bị quyến rũ.

Mà là sự non nớt của thuần khiết, hấp dẫn của sự trong sáng, ngây thơ đến ngờ nghệch.

Trước đây do mù lòa một khoảng thời gian hơn hai mươi năm, là bẩm sinh, vừa ra đời đã không có một cặp mắt bình thường như người khác.

Chính vì vậy nhan sắc của chính mình cô không biết, dáng vẻ bản thân cũng không hay, bây giờ trông thấy mình ở trong gương mà lòng rung động như muốn khóc

- một dòng nước ấm chợt chảy vào tim cô.

Khóe mắt cô thật sự hơi cay rồi, chính vì thế mà hai gò má ửng hồng, dù muốn khóc, khóc thật to, vẫn cố gắng kiềm chế.

Làn da trắng muốt như sữa mà không hề sử dụng phấn trang điểm, hai bên má bầu bĩnh, nhìn chỉ muốn véo.

Lại nói đến đôi môi son đỏ hồng tự nhiên, cái này là từ bé sinh ra đã có sẵn.

Hàng mi dù không cong nhưng lại dài và rậm rạp.

Điểm đặc biệt thu hút người khác nhất ở cô chính là đôi mắt ! Cô vốn dĩ cứ tưởng nó vô cùng tầm thường, nhưng thật sự có hồn, trong trẻo và biết cười.

Dĩ nhiên, đôi mắt biết cười ư?

Hoang đường ! Nhưng chính thật là như vậy.

Khi nhìn vào nó, cảm thấy cái gì đó rất tinh nghịch, chứa đựng sự hài hước, nhưng cũng mang phần ấm áp lạ thường… Đây là Tử Tương Cầm sao?

Đây chính là cô, thật sự sao?

Niềm hạnh phúc vỡ òa đang cuốn lấy cô, vui sướng đến nỗi muốn bật khóc… Ngày đông rét buốt, từng cơn gió lạnh đập vào da thịt khiến người ta nổi gai óc, sương sớm dày đặc phủ thành những màn mờ ảo trước mắt.

Chỉ là cô không biết đó là tầng dày của sương mù rất bình thường, nên khi thấy không nhìn rõ được cảnh mọi vật bắt đầu lo lắng cho đôi mắt của mình.

Hôm nay cô quyết định ra ngoài vào sáng sớm để học hỏi nhiều thứ, trước hết là việc đi chợ cho bữa ăn trưa nay.

Dù không phải là lần đầu tiên bước chân ra đường, nhưng không hiểu sao lại hồi hộp đến như vậy.

Hàng trăm cái thứ cảm giác không tên này cứ vây lấy cô không buông, làm lòng cô chợt quặn lên lo lắng.

Bước chân dè dặt và đi chầm chậm, vừa sợ, vừa nôn nao, muốn ngắm nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mình.

Thiếu phu nhân của tập đoàn R.

D có tiếng trong nước mà phải tập tành đi chợ ?

Tất nhiên rồi ! Nghe qua cũng thấy thật không đúng ! Nhưng chính là do cô năn nỉ mẹ chồng, bà Triết nỡ lòng nào mà lại cho con dâu yêu quý của mình làm những việc chỉ dành cho người giúp việc chứ ! Để yên tâm hơn vì sự an toàn của Tương Cầm, bà cho quản gia Lục An An theo sát bên cạnh.

“Đến siêu thị rồi cô chủ!” – Lục An An nói.

“Không cần.

Tôi không mua đồ ở đây, đến chợ đi.

” –Tương Cầm nhìn bà quản gia, cười cười đáp.

“Đồ ăn ngoài chợ rất không sạch sẽ, vả lại người người chen chúc nhau trong đám đông, tấm thân ‘ngọc ngà’ cô chủ làm sao có thể vào đó được! Nếu có chuyện gì xảy ra với cô, e rằng tôi là người lãnh mọi hậu quả rồi.

” – Lục quản gia chầm chậm trả lời với Tương Cầm, đầu óc đã mang một ý định gì đó rồi thầm mỉm cười cay độc… Ai nói thực phẩm ngoài chợ là không tươi tốt, không sạch sẽ?

Nếu vậy thì hai mươi hai năm qua chẳng phải là cô chết vì ngộ độc thức ăn do mất vệ sinh rồi sao ! Đúng là những người thuộc giai cấp quý tộc, thượng lưu trong xã hội luôn có mấy cái suy nghĩ đó ! Ăn – không – có – chết ! Chính vì nghĩ vậy, nên Tương Cầm quyết định vào chợ cho bằng được.

“Tôi không sao, Lục quản gia bà an tâm đi ! Mẹ tôi thường nói đồ ăn ở ngoài khu chợ sẽ rẻ hơn trong siêu thị đó.

Với lại có bà theo cạnh, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.

” – Cô cố gắng thuyết phục Lục An An.

‘Con nhỏ này thật rắc rối ! Nhưng được rồi, muốn đi thì cho đi.

Đừng trách tôi, do cô tự nguyện thôi.

Chỉ chút lát nữa thôi kịch hay sẽ diễn ra, nếu lần này lại thành công, sắp được Vân Anh tiểu thư thưởng nữa rồi…’ bà quản gia cười trong lòng.

Mãi mê với việc thưởng thức ngắm nhìn đồ vật xung quanh chợ, cái gì cô cũng tò mò, cái gì cũng gây cho cô nhiều thắc mắc.

Dường như muốn mua tất cả mọi thứ để về xem cho đã vậy ! Người ra vào đông nghịt, chen chúc nhau, xô đẩy nhau, ai cũng không muốn nhường đường cho ai.

Nếu không phải cố gắng để đứng vững e rằng té ngã mất rồi.

“Lục quản gia, bà xem…” – Tương Cầm quay sang đằng sau nói chưa kịp hết câu thì khựng lại.

Trên khuôn mặt thanh tú có vài phần trở nên lo lắng.

Bà ấy đâu rồi?

Mới đây còn theo sau cô, bây giờ lại biến mất như ngọn gió vụt thoáng bay đi.

Chết tiệt ! Cô không hề biết đường để trở về nhà ! Cũng không biết lối ra vào như thế nào ! Nỗi sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn thân, khi xung quanh mình chỉ là những người lạ.

Mà, cô là lần đầu tiên đi một mình ở chốn đông người như thế này.

Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì không may mắn thì làm sao?

Lại sợ rằng Triết Hải không tìm thấy cô ở nhà, rồi cho rằng cô là một con nhỏ phiền phức chuyên gây chuyện không hay.

Cứ thế, cô như lạc giữa dòng người qua lại.

Có ai tin được một cô gái đã hai mươi hai tuổi mà còn đi lạc giữa khu chợ của thành phố không?

Trừ phi đầu óc có vấn đề, hoặc trí nhớ không tốt, IQ thấp bé.

Tại sao vậy?

Mỗi lúc đi quanh ngõ ngách lại càng cảm thấy cô đơn và sợ hãi.

Hai chữ ‘bất an’ hiện to trên trán.

Trước đây toàn dựa dẫm vào mẹ, bây giờ chỉ có một mình bản thân giữa chốn đông đúc này, cô hoàn toàn rất sợ… Tại sao tất cả đều lạ lẫm như vậy?

Đáng sợ như vậy?

Đi khắp nơi rồi mà vẫn không tìm thấy Lục An An rốt cuộc đang ở đâu.

Cô bắt đầu cảm thấy đói và mệt lã vì trời đã gần trưa rồi………….

Lục quản gia làm bộ làm tịch thuê taxi chạy hớt hải về nhà.

Dù trong tình huống nào đi chăng nữa thì bà ta vốn diễn kịch rất xuất sắc ! Nét mặt từ cười thâm độc đã trở nên hốt hoảng khi vừa bước vào trước cổng nhà.

Miệng không ngừng phun ra toàn những lời giả dối.

“Không may, không may rồi! Cô chủ vợ của Triết Hải thiếu gia bị lạc rồi! Tôi đã bảo cô ấy phải đi sát bên mình, nhưng cứ chạy khỏi tầm mắt tôi.

Mà phiên chợ lại lớn như vậy, tôi cố gắng nhưng vẫn không tìm thấy đâu cả.

” –Bà ta vừa nói vừa mếu như muốn khóc, nước mắt sắp rơi ra, làm cho người ta cảm thấy bà là người tốt đang lo lắng thật sự cho cô chủ của mình vậy.

Vừa nghe được tin này, Triết phu nhân từ trong phòng vội chạy ra ngoài, gọi cho người làm đi tìm.

Sáng nay vì sợ Tương Cầm gặp nguy hiểm nên cho Lục quản gia đi theo, ai ngờ cũng xảy ra cái chuyện không hay ho như vậy.

Khỏi nói cũng biết bà căm giận Lục An An như thế nào, lần trước giao cho bà ta dắt Tương Cầm xuống lầu, thì cô ấy bị ngã cầu thang.

Lần sau kêu bà ấy dẫn con dâu đi chợ, thì lập tức có chuyện! Đây là do cố ý hay vô tình ?

Mà những việc trùng hợp cứ xảy ra.

Tử Tương Cầm đích thực là một cô gái ngoan hiền chưa từng đắc tội với ai, sao lại đối xử như vậy…Bà Triết mắng một trận Lục quản gia, nhưng đó cũng không thấm thía gì.

Dù sao đã quen nên chịu một chút cũng không sao.

Chốc lát nữa sẽ đi lên phòng của Vân Anh tiểu thư mà vòi tiền thưởng! Tiếng nhạc xập xình chói tai vang lên trong quán bar – nơi những dân chơi cao cấp tụ tập đến để thỏa mãn nhu cầu.

Mấy cô gái điên cuồng trong điệu nhảy sexy, rượu bia chảy uốn lượn theo đường cong thân người quyến rũ.

Từng mảnh vải trên người như cố ý rơi ra, cả nội y cũng không còn nữa, hoàn toàn trần như nhộng.

Hồ Vũ Mạc Yên đứng trên bàn lắc lư, dáng vẻ quyến rũ mọi đàn ông ở phía dưới.

Cô là hoa khôi tuyệt nhất nơi này, không ai có thể tranh giành vị trí này với cô.

Chắc chắn rằng đêm nay sẽ có nhiều đại gia đến ‘thăm’ cô… Mạc Yên nhìn về phía dưới, một thân người cao lớn, sang trọng, body hoàn hảo, nhưng khí lạnh trên người anh ta toát ra hoàn toàn khiếp đảm.

Không giống với những vị khách đang tung hô, mê say ngắm nhìn cô, thì anh ta trầm ngâm nếm thử vài ngụm rượu.

Trang phục trên người anh cho thấy cậu chính là một trong những dân giàu có, chắc chắn rằng thuộc giới thượng lưu, quý tộc.

Cô bắt đầu để ý anh ! Khí chất anh thật phi phàm, thu hút người khác, vẻ bề ngoài kiêu ngạo, lạnh như băng.

Tuyệt ! Đây chính là con mồi của cô rồi ! Anh ta sẽ là của cô vào đêm nay… Cô sau khi mặc quần áo vào nhưng vẫn là thiếu vải trầm trọng, sexy đến nỗi lộ cả một mảng lưng và khuôn ngực đầy đặn.

Chất liệu vải mỏng manh đến nhìn thấu tận trong cả nội y, không hề ngượng ngùng khi đứng trước những kẻ đàn ông háo sắc.

Hồ Vũ Mạc Yên bước đến bên cạnh Triết Hải, tự nhiên đưa tay vào trước ngực anh mà sờ mó.

Còn anh, đến liếc nhìn cũng lười, cảm thấy rất buồn nôn trước cô gái này.

Bàn tay cô ta không an phận tiếp tục rờ khắp người Triết Hải, thổi hơi nóng ẩm vào tai của anh.

Khốn khiếp ! Cô bị khí chất người đàn ông này hớp hồn mất rồi.

Mùi hương nam tính xông thẳng vào mũi cô, thật dễ chịu.

Anh cảm thấy cơ thể có chút phản ứng, vội quay sang nhìn mặt cô ta.

Sao thế này?

Tại sao trước mắt anh lại là Vân Anh?

Có phải do say quá rồi hay không?

Nhìn cô gái rõ ràng là Mạc Yên lại thành Vân Anh – người anh yêu điên dại.

Men rượu xông đến thân thể, không kiềm lòng được khẽ hôn lấy cô ta.

Điên cuồng với nụ hôn nóng bỏng và ướt át.

Mạc Yên biết mình đã câu được con mồi này, liền vòng cả hai ôm cổ anh, hôn đáp trả nhiệt tình trước mặt biết bao người.

Đây là cảnh bình thường trong quán bar, nên mọi người cũng không có chút nào là ngạc nhiên khi nhìn thấy cả.

Cô ta thở hổn hền dứt khỏi đôi môi của Triết Hải, rồi bắt đầu nói chuyện.

“Thôi nào anh yêu, ở đây không tiện, chúng ta đến khách sạn gần đây nhất đi…” Triết Hải cơ hồ gật đầu… Sẽ Phải Mãi Yêu EmỞ một xó xỉnh nào đó, cô gái tội nghiệp Tương Cầm khổ sở vì đói khát.

Trời tối mất rồi mà vẫn không tìm thấy được đường trở về nhà.

Nhiều lần đứng trước xe bánh bao, mùi thơm của chúng thật khiến ruột cô xôn xao biết mấy, nhưng trong túi cô không có tiền.

Đêm đông lạnh giá, cái lạnh thấu tận xương tủy.

ngoài đường, người ta ai ai cũng choàng áo ấm, thấy mà phát ghen tỵ.

Chẳng nhẽ phải ở ngoài đường cho hết đêm nay sao?

Không được, cô lạnh đến phát run cầm cập rồi ! Ngồi mệt mỏi bên đường, chợt thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó giống chồng mình, bên tay cặp kè theo một cô gái mặc đồ thiếu vải rất quyến rũ.

Phải ! Cô ta dáng người, ngoại hình bề ngoài, gương mặt đều hơn Tương Cầm ! Nhưng sao chứ?

Cô là vợ anh mà, còn cô ta là ai?

Mà lại vừa đi vừa tình tứ với anh?

Vốn định chạy lại anh, nhưng nhìn thấy cảnh anh gấp gáp đứng lại hôn cô gái kia cuồng nhiệt, chân cô tựa hồ bị đông đá mà khựng lại.

Cho dù hai người là vợ chồng nhưng vẫn chưa từng thân mật như thế, chẳng lẽ anh có gian tình bên ngoài?

! Nhưng dẫu sao cô cũng biết thân biết phận, cho rằng một cô vợ khốn khổ và lấm lem như cô thì hoàn toàn việc ghen tuông là không có tư cách ! Dù biết rằng không hiểu sao lòng cô như có gì đó siết chặt lại, tim như hàng nghìn mũi kim đâm vào… Tương Cầm, cô làm sao vậy?

Họ đang tình tứ trước mắt cô đó, tại sao không chạy đến ngăn họ ra mà đứng như trời trồng, đến cả chân cũng đông cứng lại… Triết Hải vừa hôn vừa liếc mắt sang bên đường thì thấy bóng dáng của cô gái nhỏ rất quen, hình như là vợ anh thì phải.

Trí óc dần dần thức tỉnh, bắt đầu nhìn rõ ra người mình đang ôm và hôn không phải là Vân Anh.

Anh đẩy cô ra, đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cô gái mặt lấm lem bụi trần.

Tương Cầm sao lại ở đây vào giờ này?

Không được! Dù gì cũng là chồng của cô ta cũng nên làm đúng nghĩa một chút, ở đây vào ban đêm sẽ lạnh lắm.

Anh định bước sang thì một cái níu tay từ Mạc Yên, vẻ mặt cô nuối tiếc con mồi trước mắt… “Anh à…bỏ rơi em sao…” –Hồ Vũ Mạc Yên cố ý lắc lư, làm bộ ngực đầy đặn của mình rung rinh rơi ngay vào tầm mắt anh đang nhìn.

“Tặng cô một chữ:

CÚT! Đừng làm phiền tôi, đồ rẻ tiền!” –Triết Hải lạnh lùng phang một câu rồi chạy sang chỗ Tương Cầm đang đứng.

Gì chứ?

Mới đây còn hôn cô, muốn cùng cô lên giường, bây giờ lại bảo cô cút đi, còn nói cô rẻ tiền.

Đàn ông này thật là… Tương Cầm dù giận anh ta cách mấy, nhưng thấy Triết Hải đi về phía mình, lòng chợt có một dòng nước ấm chảy qua… Anh ngoắc tay với một chiếc taxi, nó ngừng lại.

“Lên xe!” –Triết Hải lôi Tương Cầm vào trong.

Biết rằng khung cảnh khi nãy anh hôn một cô gái khác chắc hẳn Tương Cầm cũng đã nhìn thấy, nhưng cơ bản là không muốn nói nhiều hay giải thích.

Dẫu sao đã thấy rồi, còn nói gì được?

Chẳng lẽ giải thích rằng:

‘tại tôi nhìn lầm cô ta thành Vân Anh sao?

’ Nực cười! Xe chạy, suốt con đường trở về nhà, cô không nói một câu nào với anh, chỉ lẳng lặng cúi gầm mặt xuống…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-huong-vi-cuoc-song-239511.html