Sẽ Phải Mãi Yêu Em - PHÍA TRƯỚC LÀ ĐỊA NGỤC ĐAU THƯƠNG - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 12 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - PHÍA TRƯỚC LÀ ĐỊA NGỤC ĐAU THƯƠNG

Xe dừng lại trước cổng căn biệt thự hoa hồng quen thuộc.

Anh đưa tiền cho bác tài, vẫn bạo lực như cũ, anh dùng sức nắm thật mạnh tay của cô kéo vào trong.

Thân người Tương Cầm như loạng choạng suýt ngã nhưng may kiềm lại được, cô bĩu môi, cảm giác tay của mình sắp bị nắm chặt đến đỏ cả lên rồi.

Triết Hải bấm dãy mật mã trên tường, lập tức cánh cửa tự động mở ra, một hàng người giúp việc cúi đầu chào cung kính.

Chỉ riêng mỗi Lục An An kinh ngạc mở to mắt nhìn cái dáng người nhỏ bé bên cạnh Triết Hải.

Đây không phải Tương Cầm sao?

Cô ta biết đường về?

Mà lại còn về chung với cậu chủ nữa chứ?

Nhưng ý thức được mình đang diễn kịch thì phải diễn cho trót, dù âm mưu này có không thành công đi chăng nữa, bà cũng nên diễn đến cuối cùng.

Lục quản gia tỏ ra vẻ vui mừng, chạy tới bên cạnh cô chủ của mình, miệng không ngừng dùng những lời ngon ngọt chứng minh bản thân đã rất lo lắng cho Tương Cầm.

Triết Hải không thích ở đây nghe mấy câu nói vô nghĩa đó, anh mặt lạnh bỏ lên lầu trước.

Bà Triết từ phòng ngủ bước ra, vừa nghe tin con dâu mình đã về lập tức vui hẳn.

Thật sự chẳng hiểu sao bà lại cực kì quý cô gái này nữa, dù nó có là con nhà nghèo, dù nó có từng là một người mù… “Con vào trong ăn chút gì đi, mẹ nhờ dì Nương nấu sẵn món con thích rồi đó, chỉ cần hâm nóng lại là dùng được.

” –Mẹ Triết Hải cười hiền hậu.

Cô gật đầu, ngoan ngoãn đi theo dì Nương [người giúp việc, là đầu bếp lâu năm của nhà Triết Hải].

Căn nhà này quá rộng, mọi ngõ ngách, phòng này phòng kia cứ lung tung lên khiến cô khó nhớ nổi nhà bếp nằm ở đâu, vì vậy chỉ có thể đi theo sau người khác mà thôi.

“Trăng vằng vặc sáng soi khung cửa sổ Nệm êm cùng chăn ấm, giường cao sang Phòng rộng lớn, không gian sao tĩnh mịch Đêm buồn, trăng lạnh, vài tiếng ho khan Đưa nhau vào sâu cơn ngủ mơ màng Cùng mơ mộng đẹp, cùng say giấc nồng.

” ( Karin) Và vấn đề bây giờ chính là chỗ ngủ.

Phải ngủ chung với Triết Hải sao?

Phải nằm cạnh một người đàn ông mà không hề có tình cảm với nhau sao?

Mặc dù đêm nay không phải là ngày đầu tiên hai người ngủ chung phòng, cũng không phải đêm tân hôn, nhưng lúc trước cô vẫn còn là một người mù không nhìn thấy gì cả.

Còn bây giờ, cô thấy rõ được khuôn mặt anh, cô biết rõ dáng vóc anh, cảm thấy rõ anh đang ở cạnh mình nên ngượng ngùng vô cùng.

Ánh trăng đêm dè dặt bước vào qua khung cửa sổ, rọi sáng từng góc khuất nhỏ trong căn phòng ngập mùi hương của cô gái thuần khiết.

Cô ngồi nép mình sát vào trong cùng, mắt nhìn về phía người con trai đang đứng đối diện mình.

Anh tự nhiên cởi áo trước mặt cô không chút xấu hổ, cũng chẳng quan tâm đến sự hiện diện của cô.

Tương Cầm có hơi đỏ mặt quay đi hướng khác.

Khi thay đồ xong, Triết Hải lạnh nhạt tiếng đến bên cạnh cô, nghiêng người, nói khẽ.

“Tôi rất không thích người khác nhìn chằm chằm mình như vậy.

Cô có thể đi rồi.

” Sao?

Anh bảo cô đi?

Là đi đâu?

Đây chẳng phải là phòng ngủ của hai người?

Tương Cầm đơ vài giây, nhưng sau đó tự trấn tĩnh mình lại, mạnh dạn hỏi.

“Anh bảo tôi đi là đi đâu…?

”-Cô mở to mắt, lòng hơi bồn chồn một chút.

“Trước đây vì cô không thể nhìn thấy, tôi còn có thể chịu đựng chung phòng với cô.

Nhưng mà, hiện tại, tôi không muốn cô có mặt ở đây nữa, ra phòng khách mà ngủ.

” –Triết Hải trả lời, khuôn mặt anh sao lạnh toát, cứ như một cái xác đang nói chuyện, không một chút biểu cảm.

Đúng vậy, anh khó chịu, anh không muốn ngủ cùng cô gái mà mình không có chút tình cảm thêm một ngày nào nữa.

Còn cô, đứng chết trân, dường như có một dòng nước lạnh tạt thẳng vào tim cô.

Lời lẽ mà anh vừa nói ra có thể giống một người chồng đang nói với vợ vừa mới cưới của mình sao?

“Nhưng tôi là vợ anh mà…” – lời chưa kịp dứt, một giọng nói vô tình lại vang lên, ngắt ngang câu nói của cô.

“Nhưng tôi không xem cô là vợ.

Đồ chơi, là đồ chơi đó, khi buồn có thể đem ra phát tiết, khi vui có thể vứt sang một bên.

Tôi chính là con người như vậy, không coi trọng hôn nhân, nếu chịu không được thì cô có quyền ly hôn.

Mà, nếu ly hôn, số nợ của ba cô sẽ tăng lên gấp đôi.

”-Triết Hải nói hết tất cả những buồn bực trong lòng, không cần cân nhắc cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

Hiện tại, chỉ muốn trút giận lên đầu người khác.

Cũng tốt?

*Đoàng…* Như một tiếng sấm ngang tai, cô không thể nào tin rằng những lời lẽ đó lại phát ra từ chính miệng chồng mình – Triết Hải.

Mới ngày nào, lúc cô còn là một kẻ khiếm thị, anh còn nắm tay cô đi dạo, còn dùng mấy câu nói nhẹ nhàng với cô.

Vậy mà… Thật sự giống như trong Triết Hải tồn tại hai con người trái ngược vậy ! “Anh đang nói gì vậy, tôi không hiểu?

” –Cô cười, cứ nghĩ anh đang đùa.

“Hiểu hay không tùy cô ! Tôi mệt rồi, cô có thể tránh chỗ để tôi nghĩ ngơi không ?

Còn nữa, trước mặt mọi người, cô làm ơn làm cho tốt bổn phận của một người vợ !” Triết Hải nằm quay lưng về phía cô, trùm chăn qua khỏi đầu giả vờ ngủ.

Thật sự anh có nói quá hay không?

Mấy câu nói đó có làm tổn thương một cô gái mong manh yếu đuối như Tương Cầm không?

Anh đang nghĩ, cứ cho là mình thật sự quá lời đi, nhưng mà, trong lòng buồn bực chết đi được! Không biết phát tiết cho ai, đành trút lên đầu người vợ nhỏ này! Cũng có thể do anh uống say quá rồi… Cô xoay người, lẳng lặng đi ra hướng cửa… Gì đây?

Sao cô giống như một vật bị bán đi để trả nợ cho ba cô?

Không thể nào! Chắc anh ta uống say nên nói bậy bạ thôi, khi nãy còn nghe từ trên người anh mùi cồn nồng nặc.

Chắc là vậy! Cứ nghĩ mấy lời đó chỉ là khi say anh ta mới thốt ra thì sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn, sáng hôm sau khi tỉnh dậy chắc Triết Hải không vậy đâu.

Cô ngốc nghếch suy nghĩ.

Bước chân loạng choạng, thân hình gầy yếu đi xuống cầu thang về phía phòng khách… Sáng hôm sau.

Khi mặt trời mới bắt đầu tỉnh ngủ sau một đêm dài yên giấc, đang ngoi lên để đón chào ngày mới – một ngày may mắn hơn hôm qua, một ngày không chứa đựng những xui xẻo của hôm kia, một ngày đầy rẫy niềm vui hơn hôm trước nữa.

Ánh nắng chói chang qua khung cửa kính chiếu vào mặt cô gái đang say ngủ trên ghế so pha.

Tương Cầm nheo mắt, rồi chống tay vào thành ghế từ từ ngồi dậy.

“Cô chủ, sao lại ngủ ở đây?

” Nghe tiếng gọi của dì Nương, Tương Cầm quay mặt lại, cười cười không nói gì.

Ngay lúc đó, lại thấy một cô gái sành điệu, đối với Tương Cầm thì lạ mặt, từ trên lầu bước xuống –– cô ta mang đôi giầy cao gót tôn lên vẻ đẹp sang trọng cùng quý phái, cặp mắt kính màu đen càng tô đậm khí sắc của cô.

Vai bên phải đeo một túi sách bằng da thật đắt tiền.

Đó là chưa nói đến cách trang điểm khá đậm trên khuôn mặt với lớp phấn dày.

“Sau khi phẫu thuật mắt xong thì nhìn sáng lạng hơn nhỉ ?

Nhưng vẫn là dáng vóc quê mùa vô cùng.

- Vân Anh bĩu môi khinh bỉ.

Cô thật sự thấy con nhỏ này quá giản dị, không hề xứng đôi với Triết Hải chút nào ! Rằng là ngày xưa nhà của cô không khá giả gì hơn, nhưng mà, phong cách của cô không hề tỏ ra nghèo túng hay lạc hậu trước mặt ai.

Nhìn xem ?

Chiếc áo mà Tương Cầm đang mặc thật sự rẻ tiền ! Đó là áo của bà Quyên gửi sang… Thật sự mà nói, trong nhà này mấy người giúp việc cũng chẳng ưa gì Vân Anh, chỉ riêng Lục An An một lòng trung thành như tiểu khuyển* luôn biết nghe lời, bảo gì làm nấy, dù việc đó có sai trái đi chăng nữa.

[*tiểu khuyển:

con chó nhỏ] “Chị là vợ của anh Triết Hạ?

” –Tương Cầm ngẩng đầu hỏi.

Cô ta không trả lời, cứ như rằng nói chuyện với Tương Cầm sẽ vấy bẩn đến cô ta vậy.

Vân Anh đi thẳng, lười biếng không liếc nhìn Tương Cầm một cái ! Dì Nương đứng bên cạnh lắc đầu về thái độ khinh người của Vân Anh, nhưng cũng không dám lên tiếng gì, vì thân phận mình dẫu sao cũng chỉ là một người giúp việc.

Điều đáng nói ở đây chính là – hôm nay Tương Cầm sẽ tập nấu ăn.

Chuyện gì sẽ xảy ra khi một cô gái chưa từng hiểu biết về bếp núc và lần đầu tiên trở thành bà nội trợ?

… Cô lăng xăng chạy theo sau dì Nương, hỏi liên tục về món này và món kia, cách làm ra sao, bảo quản thế nào, các loại gia vị và vật dụng trong bếp cũng đều lạ lẫm với cô…Lại nói, cô là kẻ ngốc! Nói đi nói lại cũng không hiểu, có lẽ cô là người nội trợ tệ nhất trần đời.

Một món, hai món, ba món,…đều do dì Nương làm, mùi thơm của thức ăn xông vào mũi khiến người ta không nhịn được muốn ăn vụng.

Cô chỉ làm duy nhất được một việc trong bữa trưa chính là –– nếm thử mùi vị -_-||| Vừa đụng vào nồi cơm đã bị điện giật, không giật thì cũng cháy nồi à bị dì Nương không cho tập tành nấu cơm nữa.

Làm món xào bị khét, chiên thức ăn à con cá chính thức không ăn được lập tức được đưa vào thùng rác! Đó là lí do dì Nương “đuổi” hẳn cô ra khỏi bếp, đương nhiên là dùng những lời nói nhẹ nhàng khéo miệng.

Ngồi vào bàn ăn sang trọng, Triết Hải không để ý đến cô dù chỉ một chút.

Bữa ăn này đầy đủ mọi thành viên của gia đình, vì hôm nay là chủ nhật.

Cả nhà đều tự nhiên ăn uống, chỉ duy nhất mỗi Tương Cầm và Triết Hải ngồi đối diện với nhau không thoải mái mấy.

Không hiểu sao anh lại cực kì, cực kì khó chịu khi lúc nào cũng chạm mặt với cô vợ này.

“Con ăn no rồi, lên phòng đây, mẹ và anh, chị dâu ngon miệng.

” Triết Hải đẩy ghế đứng dậy, bước sang kéo cả Tương Cầm cùng đi lên lầu.

“Hai đứa con chưa ăn được bao nhiêu mà?

” –Bà Triết nhìn về phía hai đứa con mà hỏi.

Nhưng kết quả đáp lại là sự im lặng, không ai trả lời.

Vì Triết Hải dùng lực hơi mạnh nên Tương Cầm cảm thấy đau ở tay, nhưng do cô từ lúc sinh ra đã mang một cái tính không tốt cũng không xấu đó là:

nhẫn nhịn.

Có thể là ngu ngốc, cũng có thể là khôn ngoan.

Dù trong tình huống nào đi chăng nữa, cô nhịn rất giỏi, không kêu la hay oán trách.

*Cạch* Tiếng cửa phòng đóng lại, để chắc chắn rằng cuộc nói chuyện này sẽ không ai có thể nghe được.

Cánh cửa được thiết kế cách âm rất tốt, nên chỉ cần đóng là tất cả những ai bên ngoài đều không nghe thấy những gì bên trong.

Triết Hải thở hắt một hơi, rồi nói.

“Dù biết là nói chuyện này với cô có hơi sớm, nhưng dù sao biết trước vẫn hơn.

Ba cô thiếu nợ gia đình tôi một khoản tiền không nhỏ, e rằng với nghề của ông ta hiện tại thì cả đời này cũng không thể nào trả nổi.

Vì vậy, ông ấy bán cô cho tôi, cùng tôi diễn một vở kịch.

Mẹ cô bị xe đụng, là do tôi sai người đụng bà ấy.

Ngay cả cuộc gặp gỡ tình cờ giữa cô và tôi ban đầu, mấy thanh niên sàm sỡ cô, cũng do tôi sắp đặt trước.

Mà ba của cô cũng thật là diễn tốt nha, làm bộ như không quen biết tôi, không rõ mục đích tôi lấy cô là gì…” Anh dừng lại khi nhìn thấy đôi mắt cô từ bao giờ đã ầng ậng nước.

Cô buồn, là vì người ba mà cô kính trọng, yêu thương lại đối xử với cô như vậy, xem cô là vật để bán đi trả nợ.

Buồn, vì anh chính là người đã làm mẹ cô bị thương.

Buồn, vì họ rốt cuộc chỉ đem cô trở thành một con búp bê tùy ý bán qua, buôn lại.

“Anh gạt tôi?

Tôi không tin đâu! Ba tôi không làm chuyện như thế đối với tôi! Ông ấy rất thương tôi!” –Tương Cầm đưa tay quệt lấy mắt mình, như muốn không cho nước mắt chảy ra vào lúc này, nhưng vẫn không thể che giấu được rằng:

mắt cô đỏ hoe.

Cô cố gắng trấn tĩnh bản thân lại, không cho mình xúc động ngay bây giờ, không cho mình khóc toáng lên, mà giả vờ bình tĩnh hỏi.

“Thế…mục đích anh cưới tôi là gì…?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-phia-truoc-la-dia-nguc-dau-thuong-239512.html