Sẽ Phải Mãi Yêu Em - SAY TÌNH HAY SAY RƯỢU ? - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - SAY TÌNH HAY SAY RƯỢU ?

Tối trời, thành phố chìm ngập trong ánh đèn đường, nếu nhìn từ trên cao sẽ chỉ thấy những đốm sáng đủ màu.

Trên vỉa hè, hai bóng người đi nép vào nhau, chỉ im lặng mà cất bước.

Người ta đi ngang qua sẽ vô cùng ngưỡng mộ đôi tình nhân “hạnh phúc” này.

Dưới ánh trăng, khuôn mặt Tương Cầm mờ mờ ảo ảo những đường nét thanh tú, càng khiến kẻ khác mê mẩn.

Chỉ có điều người đi bên cạnh cô không hề để ý đến.

Cô bước đi, vô tình vấp cục đá trước mặt suýt té.

Nhờ anh ôm eo lại nên đứng vững hơn.

Quả thật lúc này Tương Cầm không thể thiếu anh bên cạnh, dù chỉ là xa nhau một chút thôi, mối nguy hiểm không ngờ đến có thể xảy ra bất cứ lúc nào đối với một cô gái mù… Con đường này sao hôm nay lại dài quá, có phải là do đi bộ nên có cảm giác xa không?

Tử Tương Cầm có một chút khuỵu chân, tốc độ chậm hơn khi nãy.

“Sao thế?

” – Đó có được coi là một lời hỏi thăm không nhỉ?

Triết Hải lo lắng nói.

“Không.

Hình như trật chân thôi.

” Thì ra là vậy, do lúc nãy vấp phải cục đá đáng ghét ấy làm cô khó khăn trong đi lại.

Đắn đo một hồi, Triết Hải trả lời.

“Thôi được rồi, tôi bế em” Gì?

! Chỉ là một hành động chồng bế vợ trên tay vì chân đau thôi mà tại sao cô lại căng thẳng đến vậy không?

Tương Cầm có một chút khó xử nhưng cũng thả lỏng người cho Triết Hải bồng lên.

Cô vốn nhỏ con nên việc này chẳng hề hà gì mấy.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmCăn biệt thự hoa hồng có giàn hoa giấy trước cổng.

Nhìn thấy một nam một nữ chuẩn bị đi vào, Vân Anh ra xem đó là ai thì kinh ngạc mở to mắt.

Triết Hải đang bế trên tay Tương Cầm?

Nhưng có gì lạ không?

Có liên quan đến Vân Anh – một người chị dâu không?

Làm sao cô có thể ghen với vợ của em chồng?

Triết Hạ bỏ tờ báo xuống bàn, rồi nhìn sang cô vợ đang đứng chết trân nhìn em trai mình và Tương Cầm trông rất đẹp đôi và hạnh phúc.

Anh cũng hiểu, cũng biết rằng người Vân Anh yêu không phải là mình.

Nhưng vì quá thương cô ta nên mới lấy, thật ra chẳng muốn cướp lấy người yêu trong tay Triết Hải đâu.

Vốn dĩ anh em họ không hòa thuận, nguyên nhân là giành nhau một người con gái.

Cái ngày mà anh trai của Triết Hạ thành hôn với người yêu mình là Vân Anh, anh đã đau khổ như thế nào?

Có ai nghĩ đến không?

Bởi do vậy nên cái hận nó lấn át lí trí.

Vì ai mà trái tim băng giá trở nên rộng mở?

Vì ai mà suốt hai năm trời anh không dám nhìn người đàn bà khác?

Nhưng kết quả…cô ta đi làm vợ của anh ruột mình.

Những hoài niệm đó không hiểu sao cứ chập chờn trong đầu của Triết Hải.

Đáng lẽ anh đã ra nước ngoài sinh sống, nhưng “nó” cuốn lấy anh, “nó” thôi thúc anh, “nó” thúc giục, “nó” nuốt chửng anh, “nó” ép buộc anh phải ở lại đây để trả thù.

Và kế hoạch đầu tiên:

lấy Tương Cầm đã hoàn thành ! Hai đôi mắt trừng lên như muốn ăn tươi nuốt sống lẫn nhau, một nửa trong Triết Hải cười khinh bỉ, nửa còn lại như ngã khuỵu trong đau đớn.

Liệu một trái tim cứng cỏi nhưng mềm yếu trước tình yêu có thể đánh bại kẻ từng làm anh đau?

“Chào CHỊ DÂU, EM dẫn vợ mình về phòng đây.

” Cái từ “chị dâu” và “em” anh ta nói sao cho thật rõ, thật ngọt, thật lễ phép như đâm ngàn nhát dao vào tim của Vân Anh.

Tiếp, Triết Hải quay sang nhìn Tương Cầm, và hôn lên trán của cô thật tình cảm.

“Em yêu à, khi nào mới chịu sinh cho anh một nhóc đây hả?

” – Lời nói trêu ngươi không cần câu trả lời.

Triết Hải ôm cô đi lên lầu trước đôi mắt khó chịu của Vân Anh Chỉ tội Tương Cầm, cô không hề biết chuyện gì xảy ra cả.

Cái thái độ của anh đột ngột thay đổi, giọng điệu cũng khác làm cô có chút nổi da gà, sởn gai óc.

Nhưng thay vào đó là sự im lặng, chỉ ngạc nhiên chứ không thắc mắc.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmĐúng lúc đó Triết phu nhân – mẹ của Triết Hải bước từ cầu thang xuống.

Thấy cảnh tượng hạnh phúc của Hải và con dâu mình, bà hài lòng mỉm cười hiền hậu.

Vốn đã yêu thích sự hiền lành và trong sáng của Tương Cầm, nay thấy cảnh này bà lại càng vui mừng hơn.

Vì bà thường hay lo lắng rằng trong lòng của Triết Hải sẽ không thể quên Vân Anh được.

Nhưng hôm nay quả thật chứng kiến cảnh con mình vui vẻ bên đứa con dâu mới rước về bà cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều.

“Hai con vừa đi dạo cùng nhau về hả?

Tắm rửa rồi xuống ăn tối.

” Triết Hải đáp khẽ:

“Vâng.

” Tương Cầm mắt hướng về vô định , cúi đầu “Dạ” một cái rồi lại cùng chồng mình đi lên cầu thang từng bước.

Căn nhà rộng như vậy mà chỉ có mấy người ở, nếu ở đây mà không có cả chục người giúp việc thì nó lạnh lẽo vô cùng.

Bà quản gia tên Lục An An cúi gằm mặt chào hai người, không quên liếc nhẹ Tử Tương Cầm.

Lên phòng, cô đặt người ngồi lên chiếc giường êm ái, rồi tựa lưng vào vách tường, mắt nhắm hờ mệt mỏi.

Cô lên tiếng trước, nhưng ngập ngừng, giọng đứt quãng “Cái việc phẫu thuật… mắt cho tôi, anh.

không hứa lèo chứ?

” Căn phòng đang im lặng một hồi, tiếng đáp trả phát ra từ phía nhà tắm.

“Tôi đã nhờ trợ lý liên lạc với ông ấy, nhất định ông ta sẽ về Việt Nam để thực hiện cuộc chữa trị mắt này.

Yên tâm đi, tôi không phải hạng người hứa mà không làm được” Tương Cầm xấu hổ, hóa ra anh ta đang tắm.

Nhưng…có một chuyện khó xử ở đây là… Ngủ chung giường?

! Dù rằng hai người đã là vợ chồng, nhưng không hề có tình cảm với nhau nên chẳng thể… Cô vẫn là một đứa con gái trong trắng chưa trải sự đời, đã 22 tuổi nhưng sống toàn phụ thuộc vào cha mẹ.

Đừng ai thắc mắc điều này vì Tương Cầm là một người khiếm thị bẩm sinh từ nhỏ, vừa chào đời đôi mắt đã không thể nhìn thấy như bao đứa trẻ khác… Sự thật là, đêm đó hai người chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Triết Hải ngủ dưới sàn, còn Tương Cầm yên giấc trên chiếc giường êm ái.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmNhững chiếc lá còn đọng sương sớm xanh tươi như khoe sắc chào ngày mới.

Tiếng chim hót ríu rít ngoài vườn, chúng hết đậu rồi lại bay, không thể nào đứng yên một chỗ.

Tương Cầm đang ngồi đưa tay hứng khí trời, lắng nghe thật kĩ những âm thanh đang xảy ra xung quanh mình, hít thở sâu một bầu khí trời cô như cảm nhận được vẻ đẹp nơi này bằng mũi và tai.

Còn Triết Hải từ sáng tinh mơ đã thay đồ đi làm.

Như thể tránh được Tương Cầm lúc nào hay lúc ấy, và cũng không muốn nhìn thấy mặt cô vậy.

Anh cảm thấy thật khó chịu khi phải ngủ cùng phòng với một cô gái xa lạ mà anh không hề có tình cảm, đã vậy càng tự ghét mình hơn khi đêm nào cũng mơ thấy Vân Anh.

Nhiều lúc tự nói với bản thân:

cô gái đang nằm trên giường đó không phải là chị dâu mình! Tâm trạng của anh hiện giờ, có ai hiểu được cơ chứ?

Có lẽ người ngoài biết được mọi chuyện sẽ trách anh, nhưng Triết Hải là một con người.

Anh biết yêu, và khi yêu thì hoàn toàn chung thủy.

Chẳng qua là do Vân Anh phụ tình trước nên Triết Hải mới quyết định lấy vợ để chọc tức ả.

Công ty.

Triết Hải đang lim dim tựa mình vào chiếc ghế giám đốc êm ái.

Mấy ngày nay anh rất mệt mỏi vì đêm nào anh cũng không thể ngủ trọn giấc.

*Cộc cộc* Tiếng gõ cửa vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng.

“Cửa không khóa, mời vào.

” Nam Phong bước tới, vẻ mặt điềm đạm, nói với Triết Hải:

“Chuyện cậu nhờ tôi liên lạc với ông Alan bên Pháp.

Ông ấy đã đồng ý sang Việt Nam, khoản một tuần nữa.

” “Ừ” – Triết Hải đáp gọn.

Nam Phong cũng không rảnh lắm nên chẳng ở đây nói thêm làm gì.

Anh quay về phòng mình làm việc.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmThấm thoắt, trời đã sập tối.

Hôm nay Triết Hải có ra ngoài gặp một số khách hàng làm ăn lớn.

Họ mời anh rượu, chẳng nhẽ lại không uống?

Sợ rằng người ta sẽ bảo bên công ty anh không tôn trọng họ như lần trước thì lại khổ.

Nốc được vài ly thì càng muốn uống đến say.

Dù sao thì tâm tình cũng đã không tốt mấy, nhân cơ hội này mượn rượu giải sầu.

Đường phố ồn ào tấp nập xe cộ qua lại, ánh đèn đường lập lòe.

Mọi sinh vật giờ đây chỉ là mờ mờ ảo ảo bởi không gian gần như đêm tối.

May mắn là lúc đi đường không có chuyện gì xảy ra, bây giờ Triết Hải đang lên phòng.

Một dáng người quen thuộc đang đứng đó, với chiếc váy ngủ mỏng manh, mái tóc xõa dài vắt một bên vai quyến rũ.

Đôi môi đỏ mọng như khiêu khích người khác.

Vân Anh đang đứng trước cửa phòng giữa Triết Hải và Tương Cầm.

Anh không biết mình là do say tình hay say rượu, chỉ biết rằng người đối diện với anh là cô gái mà anh yêu tha thiết, dù cũng là người làm anh đau khổ suốt mấy tháng qua.

Chưa từng một giây một phút nào mà anh không nghĩ tới cô.

Có phải trong tình yêu anh quá lụy không?

Không cần biết đó có là chị dâu mình, không cần biết mình đã có vợ, Triết Hải đặt môi lên môi Vân Anh.

Cô không đẩy ra mà còn đáp trả.

Trong nụ hôn nóng bỏng và nồng nhiệt có chứa vị mằn mặn của nước mắt.

Có phải cả hai đã chờ lâu lắm rồi mới được gần gũi như thế này chăng?

Người anh nồng nặc mùi rượu, người cô tỏa ra một loại mùi hương đặc trưng của thứ nước hoa đắt tiền.

Hơi thở hai người như quyện vào nhau.

Họ quấn quýt bên nhau khó thể tách ra.

Lí trí đã mất hết, chỉ còn là một sự nhớ nhung da diết và tình yêu rực lửa.

Khoảng cách giữa hai thế giới lúc này chỉ cách nhau một cánh cửa phòng.

Bên ngoài, chồng mình và chị dâu đang thắm thiết, thì cô dâu nhỏ bên trong không biết gì cả, chỉ nghe tiếng rên khẽ từ cổ họng của Vân Anh.

Tương Cầm không quan tâm mấy, nếu như không có tiếng quát của ai đó vang lên.

“HAI NGƯỜI LÀM CÁI TRÒ GÌ THẾ?

” Đôi mắt Triết Hạ ánh lên đầy sát khí.

Phải, anh biết rằng họ từng là một cặp với nhau, chính anh đã chia rẽ họ.

Phải, anh biết rằng mình chính là kẻ đến sau và không có quyền được hạnh phúc.

Nhưng bây giờ cô là của anh, cô chính là vợ anh, cô không được tùy tiện hôn người đàn ông khác mà đó lại là em ruột anh.

Anh giáng một cú đấm vào mặt em trai mình mà lòng đau nhói.

Khóe môi Triết Hải có một vệt máu chảy xuống, anh dùng tay quệt đi.

Nhờ có cú đấm đó mà phần nào anh đã tỉnh rượu nhưng vẫn chưa biết mình đã làm một việc không nên làm.

Bà Triết phu nhân nghe ồn ào trên lầu liền từ phòng khách bước lên.

Thì thấy cái cảnh Triết Hải bị thương, tay của Triệt Hạ vẫn còn gồng lại thành nắm đấm chưa buông.

Vân Anh thấy mẹ chồng liền bỏ đi.

Bà Triết không nỡ nhìn hai anh em vì một người con gái mà đánh nhau đến bị thương nên cố giảng hòa hai người.

Ai cũng có cái sai, do Triết Hạ quá nóng vội, do Triết Hải uống quá say không kềm chế được bản thân, mà cũng một phần là do Vân Anh cố tình khiêu khích.

Tương Cầm nghe ồn ào, tay lần mò mở cửa phòng bước ra, khuôn mặt ngây thơ không hiểu.

Cũng may cô là người khiếm thị, nếu để cô nhìn thấy chồng mình hôn chị dâu chắc sẽ đau khổ biết mấy.

Ừ thì giữa họ không có tình cảm gì với nhau, nhưng cô cũng là phụ nữ, là một người vợ khi thấy chồng mình tình cảm ôm hôn một cô gái khác thì làm sao mà chịu được mà không căm tức chứ?

“Sao vậy ạ?

” –Tương Cầm hỏi, nụ cười vốn luôn đặt trên môi chợt tắt.

Cô cảm nhận được không khí ở đây đang căng thẳng vô cùng, bằng chứng là chẳng ai trả lời câu hỏi của cô.

Chỉ nghe thấy hơi thở hổn hển của người quen thuộc cùng mùi tanh của giọt máu trên miệng anh.

Tất cả lại im lặng, cho đến khi không thể chịu được nữa Triết Hải quát to vào mặt Tương Cầm:

“Cô tránh ra.

” Rồi anh xô mạnh cô ra một bên, đẩy cửa bước vào trong phòng.

Tương Cầm tội nghiệp loạng choạng suýt té, lòng đột ngột có chút đau nhói.

Anh là người đầu tiên xô ngã cô… may nhờ cái khung cửa để vịn lại, nếu không thì cũng biết chuyện gì xảy ra rồi đó.

Tương Cầm cúi đầu chào mẹ và anh rể rồi đóng cửa lại.

Mặt lo lắng, bĩu môi.

Tay sờ xoạng tìm kiếm chiếc giường để ngồi.

Anh đang nằm đó, tay gác lên trán mệt mỏi.

Cô với tay lấy chiếc máy nghe nhạc ở đầu giường, chợt giật mình vì tiếng la của anh một lần nữa lại vang lên.

“Cấm cô đụng vào thứ đó.

Đó là kỉ vật tôi tặng cho người yêu cũ.

Cô không có tư cách.

” Thế sao hôm qua Tương Cầm cũng dùng nó để nghe nhạc mà không bị anh la?

Có phải anh muốn trút giận lên đầu cô không?

Cái câu “Cô không có tư cách” như xoáy vào tim Tương Cầm, anh nói sao thật dễ.

Một lâu sau, Triết Hải chìm sâu vào giấc ngủ.

Còn cô thì vẫn cứ chống cằm chịu đựng trong im lặng… “Có phải đau thương đã bắt đầu ập tới.

Có phải nước mắt đã bắt đầu chực rơi…?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-say-tinh-hay-say-ruou-239506.html