Sẽ Phải Mãi Yêu Em - TRẦN NAM PHONG…? - Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Sẽ Phải Mãi Yêu Em

Tác giả : Chưa rõ
Chương 5 : Sẽ Phải Mãi Yêu Em - TRẦN NAM PHONG…?

Mặt trời đã bắt đầu ngoi lên ở đằng đông mang ánh nắng nhàn nhạt của buổi sớm tinh khôi len lỏi chiếu qua khung cửa sổ, rọi vào khuôn mặt kiều diễm của cô gái vừa tròn 22 tuổi.

Đây là lần đầu tiên cô thức dậy ở một nơi mà không phải là nhà của mình.

Có một cảm giác lạ nảy sinh trong lòng.

Ừ, nhà chồng.

Chính xác là như vậy.

Bổn phận của một người làm dâu theo như Tương Cầm biết thì phải phục vụ mẹ chồng, cơm nước, và làm sao cho vừa ý cả chị dâu, anh rể… Nhưng tất cả công việc đó đối với một cô gái mù là điều không dễ.

Cô băn khoăn cực kì, dù rằng Triết Hải không phải là người cô yêu nhưng dẫu sao cũng đã gả cho người ta rồi thì đương nhiên việc phục tùng dòng họ Triết là chuyện nên làm.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmTriết Hải sau cơn say đêm qua không về nhà mà đến thẳng công ty công ty làm việc.

Trong người anh có một chút khó chịu và mệt mỏi.

Anh không nhớ những gì mình đã nói hôm qua, chỉ nhớ rằng hẹn chị dâu ra nói chuyện rồi lỡ uống đến mềm nhũn cả người.

Bây giờ thì thấy hơi nhức đầu, chóng mặt.

Triết Hải khẽ để tập tài liệu xuống bàn, ngã người dựa vào chiếc ghế giám đốc, đôi mắt nhắm nghiền.

*Cạch* Tiếng vặn cửa làm anh giật mình, mở mắt.

Một chàng trai khôi ngô tuấn tú trạc tuổi Triết Hải bước vào.

Anh ta mang một xấp giấy đến rồi đặt ngay trước mặt Triết Hải.

Vẻ mặt không có gì là kiêng nể, dù đó là sếp của mình.

“Cậu xem chuyện tốt bản thân làm đi.

” – Trần Nam Phong nói.

Triết Hải tỏ thái độ như thật như đùa, môi nhếch lên, miệng nhoẻn cong một nụ cười đểu.

“Bây giờ tôi không thể phân biệt được đâu là nhân viên, đâu là sếp.

” Biết ý, Nam Phong bước lùi lại vài bước, tỏ vẻ kính trọng hơn khi nãy.

Thái độ vừa rồi cũng thay đổi nốt.

“Bên công ty Trung Đông đã hủy hợp đồng với chúng ta chỉ vì sếp bỏ lỡ cuộc họp quan trọng chiều hôm qua.

Họ bảo chúng ta không tôn trọng họ.

Vậy đấy, còn có người nhìn thấy sếp và chị dâu kiêm người tình cũ bước vào quán bar cho tới khuya…” Đang nói giữa chừng, một giọng lạnh băng cất lên ngắt ngang lời Nam Phong.

“Đó không phải là chuyện của cậu.

Còn về việc bên Trung Đông tự ý hủy hợp đồng thì kệ đi, chúng ta hợp tác với mối làm ăn khác.

Còn bây giờ, không tiễn.

” Không còn gì để nói, Trần Nam Phong quay đầu bước ra phía cửa, không quên đưa ánh nhìn khinh bỉ dành tặng cho kẻ cậu gọi là sếp.

Đã có gia đình rồi mà còn đi rượu chè với người yêu cũ.

Vốn dĩ anh là người đàng hoàng nên rất ghét ai trăng hoa, dù không phải chuyện của mình nhưng không hiểu sao cũng cảm thấy hơi bực.

Anh và Triết Hải bằng tuổi nhau, ngày xưa cùng học chung trường, sức học không hơn không kém.

Vậy mà bây giờ một kẻ làm sếp, một người làm nhân viên.

Chưa hết, đây là lần đầu tiên Nam Phong thấy Triết Hải làm ăn vô trách nhiệm đến như vậy, thậm chí còn hại cả công ty mất mối lớn.

Hừ, thật tức mà.

Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmTừng cơn gió chiều thổi nhè nhẹ, mơn man trên từng sợi tóc, chúng đùa nghịch những chiếc lá bên đường.

Trong một quán café khung cảnh lãng mạn, âm nhạc du dương như đi vào lòng người.

Một cặp tình nhân ngồi bên góc trái, cạnh hồ nước nhân tạo nho nhỏ.

Giữa hồ có một đài phun nước nhỏ, nước từ đó bắn lên những hạt trắng xóa nhỏ như bụi mù, một số người đi qua mỉm cười khoan thai đưa tay hứng nhẹ những bụi nước man mát cảm giác thích thú.

Một nam nhân điềm đạm ngồi vắt chéo chân dựa lưng vào thành ghế cầm tờ báo trên tay, phong cách ăn mặc vô cùng bình dị.

Còn cô gái đối diện, ăn mặc hở hang, khuôn mặt sành đời trét lên cả lớp phấn dày đặc trắng bệch.

Hai người có vẻ chẳng hợp nhau là mấy, cả sở thích cá nhân và tính cách đều trái ngược.

Cô gái một bên tai đeo tai phone nói chuyện với ai đó xưng anh em ngọt xớt, chất giọng như mía lùi.

Tay thì vẫn liên tục bấm bấm trên màn hình cảm ứng nhắn tin cho một ai đó.

Chàng trai vẫn không quan tâm đến cô gái anh chỉ chăm chú vào tờ báo của mình như không hề biết sự có mặt của cô.

Cô gái kết thúc cuộc điện thoại nhìn người đối diện bắt đầu lên tiếng.

“Anh à, chúng ta không hiểu nhau gì cả.

” Nam Phong rời mắt khỏi tờ báo khẽ đặt nó xuống anh chống tay lên bàn, suy tư một hồi rồi mới lên tiếng.

“Ý em là…?

” Cô gái ngồi đối diện với anh tên là Mỹ Phương, cô vẫn bình tĩnh cất giọng nói nhẹ nhàng như không có chuyện gì xảy ra.

“Em nghĩ, chúng ta không nên tiếp tục mối quan hệ này nữa.

Chia tay đi.

” Mỹ Phương đứng dậy, cầm túi xách ung dung bước ra khỏi quán café.

Nam Phong không nhìn theo cô gái mỉm cười, anh vốn biết trước cũng sẽ có ngày cô ta vì người đàn ông khác mà bỏ rơi mình nên chẳng ngạc nhiên mấy.

Tuy nhiên trong lòng cũng có một chút đau khổ, đúng là quen một play girl thật khó.

Mặt trời lặn dần khuất bóng để lại một vùng chân trời mênh mông nhuốm màu đỏ cam của ánh chiều tà… Sẽ Phải Mãi Yêu Em Sẽ Phải Mãi Yêu EmTriết Hải sau khi giải quyết một đống công việc ở công ty cuối cùng cũng có thể trở về nhà với bộ dạng mệt mỏi.

Chiếc xe dừng lại trước cổng một căn biệt thự đồ sộ.

Triết Hải mỉm cười nhạt, mỗi lần nhìn thấy thành quả như ngày hôm nay là lại nghĩ đến ý chí của dòng họ Triết, từ đôi bàn tay trắng tạo dựng lên khối tài sản giàu xụ mà bây giờ hai anh em Triết Hạ, Triết Hải thừa hưởng.

Tuy nhiên, vì Triết Hạ là con trai trưởng nên được quyền thừa hưởng nhiều hơn một chút.

Đó là lí do Vân Anh lấy anh ta.

Bước ra khỏi chiếc BMW màu đen sang trọng, anh nhấn mật mã, ngón tay rời khỏi nút phím cuối cùng cũng là lúc cảnh cửa đồ sộ mở ra.

Triết Hải lái xe đi thẳng vào trong.

Cảnh tượng đập ngay vào mắt anh đó chính là sự ân ái, tình cảm giữa anh mình và chị dâu, họ đang hôn nhau trước phòng khách.

Là cố tình để cho anh thấy sự việc này sao?

Thật nực cười, chắc phải dọn ra sống riêng.

Thấy Triết Hải vừa bước vào, Triết Hạ vội tách môi khỏi Vân Anh, anh quay mặt vào tường xấu hổ trước em trai mình.

Nhưng Triết Hải chẳng nói gì cả, cũng không thèm để ý lắm, vội bước lên lầu về phòng mình.

Căn phòng rộng lớn ngập mùi hương của một người con gái còn trong trắng, cô ngồi bên cửa sổ để gió thổi vào mặt, mái tóc nhẹ tung bay trong gió.

Hai bên tai gắn phone nghe đài FM, bản nhạc nói về tình cha mẹ làm cô nhớ họ da diết.

Nhìn khuôn mặt ngây thơ của Tương Cầm, anh có chút xao lòng.

Không ngờ cái ý tưởng để trả thù và chọc tức Vân Anh lại đẩy Triết Hải đến quyết định biến cô cái ngây thơ kia thành dụng cụ để anh đạt được mục đích.

Cảm giác có lỗi chợt dâng lên trong lòng.

Nghe tiếng bước chân cùng mùi hương hổ phách nam tính, Tương Cầm biết ngay là có người vào phòng mình.

Triết Hải chăng ?

Bây giờ chắc cũng đã chiều tối, anh chắc vừa đi làm về.

Cô vội nở nụ cười tinh khôi vui vẻ chào, đôi mắt hướng về nơi phát ra tiếng động một cách vô định.

Anh cũng cười cười, rồi tiến đến lại gần cô hơn đưa tay vén mái tóc phủ xuống che đi một bên mắt.

“Không có tôi ở nhà, em ổn chứ?

Việc đi lại có ai giúp không?

” Tử Tương Cầm gật đầu, chớp đôi mắt long lanh tuyệt đẹp ấy, đôi mắt đôi lần khiến người ta mê mẩn.

“Ừm, cũng tốt.

Bác gái, à không, mẹ có giúp tôi.

Bà ấy rất thân thiện và có vẻ yêu thương tôi.

” Nghe đến đây Triết Hải giật mình, mẹ anh vốn là người khó tính vậy mà bây giờ lại tỏ ra ưng thuận đứa con dâu vừa mới gả về này.

Có phải vì vẻ ngoài hay vì đôi mắt mù ấy, tất cả nói lên bản tính tốt đẹp của cô chăng ?

Nhưng không sao, vậy càng tốt thôi.

Mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không như những bộ phim Hàn Quốc trên đài truyền hình lúc nào cũng ghen ghét nhau là quá tốt rồi.

Triết Hải bất giác mỉm cười.

Anh ân cần hỏi.

“Có muốn đi dạo không?

” Cô lại gật đầu.

Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô dẫn dắt từng bước.

Cảnh tượng hai vợ chồng nhìn như có rất vẻ hạnh phúc nhưng thật ra họ không hề có tình cảm với nhau, giống một vở kịch vợ chồng bất đắc dĩ mà trong những câu truyện hay có.

Đã 27 tuổi, nhưng Triết Hải rất hay đọc mấy cuốn tiểu thuyết tình cảm do các tác giả trẻ viết.

Ngẫm nghĩ lại cũng thấy buồn cười, vì tình cảnh của anh hiện giờ cũng giống như những tình huống trong truyện, trong phim.

Lòng bàn tay dày và rộng, ấm áp ôm trọn bàn tay bé nhỏ, trắng mịn của cô.

Sao kì lạ vậy ?

Tương Cầm cảm thấy như bị một luồng điện luồn vào người mình.

Bởi vì…đây là lần đầu tiên cô biết cái cảm giác nắm tay một người khác phái và lại chính là chồng mình… Tương Cầm nép vào người anh bước xuống từng bậc cầu thang mà ngờ ngợ sợ sệt sẽ hụt chân té ngã.

Hai anh chị đang ngồi ở dưới đút trái cây cho nhau ăn rất tình cảm.

Vân Anh thấy Triết Hải bước đến gần, tay trong tay với cô em dâu khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.

Lòng muốn tiến tới mà gỡ hai người họ ra khỏi nhau nhưng không thể.

Vì cô là chị dâu, vì họ là một cặp vợ chồng và chồng cô bây giờ là Triết Hạ.

Lẽ nào Vân Anh lại có quyền chia rẽ họ ?

Ức càng thêm ức, sự bực bội lộ rõ trên nét mặt của cô.

Triết Hạ nhìn vợ mình chợt hiểu…nhưng anh không nói gì cả… Tương Cầm và Triết Hải vừa bước ra tới cửa thì thấy ai đó đang đứng trước cổng.

Là Trần Nam Phong.

Có một số tài liệu cần chuyển đến tận tay của sếp mình nên anh ta mới phải lặn lội tới đây.

Thấy cô gái khiếm thị đang đứng nép bên Triết Hải, anh hiểu rằng đây chính là vợ anh ta.

Một đôi mắt đẹp tuyệt… Một đôi mắt trong sáng ngây thơ lạ thường… Một đôi mắt cuốn hút người khác… Nhưng lại không thể nhìn thấy ánh sáng… Nam Phong đứng ngây người ra một hồi rồi nhận ra mình đến đây vì việc gì, khẽ đưa tập tài liệu bên công ty cho Triết Hải rồi cúi đầu tỏ lễ dắt xe chạy đi.

Triết Hải cầm xấp giấy tờ ấy đi vào nhà, không quên dặn dò Tương Cầm chờ anh một lát.

Xong xuôi, anh cùng vợ mình đi ra ngoài… Gió thổi nhẹ, buổi chiều tối lãng mạn…nhưng chắc sẽ không có ý nghĩa gì với cặp vợ chồng này…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-se-phai-mai-yeu-em-tran-nam-phong-239505.html