Siêu Cấp Bảo Tiêu - Đặc huấn bắt đầu. - Siêu Cấp Bảo Tiêu

Siêu Cấp Bảo Tiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 42 : Siêu Cấp Bảo Tiêu - Đặc huấn bắt đầu.

Tần Nhị Bảo cầm trên tay tờ giấy viết địa chỉ trang wed, tay run run nhấp chuột vào firefox, mang theo tâm tình kích động, gõ từng chữ abc.

com sau đó hắn enter nhanh chóng tìm tòi thông tin.

-Sao tốc độ đường truyền chậm như rùa thế.

Công Tôn Quang lúc này cảm thấy có chút xấu hộ, bèn nói bâng quơ.

-Đệ tử cũng không biết, thường thì mạng vnpt mạnh lắm mà.

Tần Nhị Bảo cũng rất phiền muộn, không hiểu sao cái máy tính bình thường vẫn ổn vào thời điểm mấu chốt lại giở trò, trang wed cuối cùng cũng hiển thị hết, con mắt hắn sáng lên nói :

- Ha Ha cuối cùng cũng load xong.

Vẻ mặt của thầy trò hai người lúc này rất chi là đê tiện, đều hướng về máy tính chờ mong, trước kia Tần Nhị Bảo ở quán của Trung Thôn cũng từng lướt qua, theo tác rất là thuần thục, nhưng lúc này Tần Nhị Bảo càng xem càng hiện ra vẻ lo lắng, tìm cả buổi cũng ko tìm thấy cái muốn tìm.

-Tiên hiệp , Huyễn huyễn, đô thị dị năng.

Tần Nhị bảo rất sốt ruột nhịn không được nói :

-Cái trang wed này là KiemGioi.

com rõ ràng là trang đọc truyện nổi tiếng của Việt Nam mà, Chu Bàn Tử đã nói với người thế nào.

-Chu Bàn Tử cho thầy cái địa chỉ wed này mà, còn nói chỉ cần vào trang này nhất định có thể tìm được thứ muốn tìm.

Công Tôn Quang cũng phiền muộn tự nhủ:

-Chẳng lẽ mình hiểu lầm ý hắn ?

-Đầu óc của thầy đúng là càng già càng kém mà .

Tần Nhị Bảo trong lòng sốt ruột không nhịn được chỉ lên màn hình nói :

-Đi cả mấy trăm km rốt cuộc chỉ vì trang wed này à.

Tần Nhị Bảo quở trách, làm cho Công Tôn Quang cảm thấy mất thể diện, không nhịn được nói lại :

-Thì sao hả, dù sao ta cũng là sư phụ, con dám không biết lớn nhỏ chỉ trích cả sư phụ à.

-Con.

Tần Nhị Bảo bị sư phụ mắng, trong lòng ấm ức nhưng cũng không biết nói gì.

-Các người đang làm gì đó.

Đang lúc hai người rảnh rỗi không làm gì, có một thanh âm trong trẻo phía sau họ hỏi, làm họ giật mình xém nữa hồn phách bay hết, cuống quít quay đầu lại nhìn, thì ra là Ân Huyền Vũ, mới có thể thả lỏng.

Tần Nhị Bảo bất mãn nói :

- Cô không biết, dọa người có thể dọa chết người à, xém tý thì tôi đứng tim rồi.

Ân Huyên Vũ vừa rồi thấy hai thầy trò Tần Nhị Bảo lén lén lút lút cảm thấy kì quái, tiến tới xem thử khi thấy vẻ mặt cả hai rất là đê tiện, chắc là đang ở trong phòng làm gì đó mờ ám không dám để cho người khác biết mới có tật giật mình như vậy, dùng thần sắc khinh bỉ hỏi :

-Hai người rốt cuộc đang làm chuyện gì.

-Cái này.

Đối với câu hỏi của Ân Huyền Vũ, cả hai thầy trò trong thời gian ngắn chưa biết trả lời thế nào cho hợp lý, dù sao không thể nói thật được, may là Tần Nhị Bảo đầu óc linh hoạt, liền nghĩ ra lý do sau đó nói :

- Tôi đang đọc tiểu thuyết kiếm hiệp ở kiemgioi.

com .

-Hai người đọc tiểu thuyết.

Ân Huyền Vũ đúng là không thể tin được nhìn qua, cảm giác có gì đó không đúng, liền hỏi :

-Là anh vào.

-Ách.

Tần Nhị Bảo quay đầu lại liếc trộm rồi nói :

-Không phải.

-Bệnh thần kinh! Ân Huyền Vũ ngoại trừ câu này đúng là không thể tìm được câu nào để diễn tả vụ này, một già một trẻ chụm đầu lại một cái máy tính xem một bộ tiểu thuyết tình cảm, kỳ quái hơn chính là lúc xem bộ mặt hai người rất là hèn mọn bỉ ổi.

-Thế nào cô lại mắng chúng tôi Tần Nhị Bảo bất mãn nói:

-Nhìn gì, đây là tự do của mỗi người tôi thích làm gì thì làm, cô quản được sao.

-Bệnh thần kinh! Ân Huyền Vũ biết là cũng với Tần Nhị Bảo dây dưa nữa cũng không có kết quả không khỏi lại mắng thêm một câu rồi đi ra khỏi phòng.

-Hôn này cô phải nói rõ ràng, tự dưng đi vào rồi mắng tôi là sao.

Tần Nhị Bảo muốn đuổi theo nói lý với Ân Huyền Vũ nhưng bị Công Tôn Quang kéo lại khiển trách:

- Còn chưa thấy đủ mất mặt sao mà đuổi theo nữa.

-Nàng sao có thể mắng người bừa bãi như vậy.

Tần Nhị Bảo tựa hồ cơn giận còn không tiêu, nhìn Công Tôn Quang phát hỏa nói :

-Còn thầy nữa dù sao cũng già rồi , sao lại đi tin tên Chu Bàn Tử cơ chứ?

“.

” Công Tôn Quang bị Tần Nhị Bảo đột nhiên giận cá chém thớt nhất thời không kịp phản ứng, trợn mắt há hộc mồm nhìn qua không nói ra lời.

Tần Nhị Bảo càng nói các bực, vốn đang tràn đầy hi vọng, lại bị dội một thau nước lạnh, trong lòng quả thực là đau đớn, không khỏi đem lửa giận trút lên đầu Công Tôn Quang.

Ứóc chừng khoảng nửa giờ trôi qua, Công Tôn Quang mới lấy lại bình tĩnh, cười cười không đáp, mà lại nghĩ Tần Nhị Bảo mắng rất tốt, Tần Nhị Bảo thấy sư phụ đột nhiên hướng mình cười cười quỉ dị, không khỏi rùng mình, cẩn thận hỏi:

-Lão đầu tử , ngài không tẩu hỏa nhập ma đó chứ.

-Không có gì, ta làm sao có thể có việc gì được.

Công Tôn Quang cười tủm tỉm nói :

-Con xem thầy như vậy mà có việc gì sao.

Tần Nhị Bảo nghe sư phụ trả lời như vậy, cảm giác có gì đó không ổn, vội vàng thừa nhận sai lầm nói:

-Lão đầu tử , con biết sai rồi, là lúc nãy hỏa công tâm nói không kịp nghĩ, người là sư phó đại nhân đại lương, chắc không trách con chứ.

-Không vừa rồi con nói rất có lý! Công Tôn Quang bộ giáng như vừa thụ giáo nói :

-Sau khi nghe mắng chửi nửa giờ, làm sao khiêm tốn chính là nói hai câu này.

Tần Nhị Bảo nghe Công Tôn Quang nói vậy, biết nguy hiểm đang hướng mình từng bước tiến tới, bất chấp tát cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ:

-Lão đầu tử, tha cho con đi mà, có chết con cũng không dám nữa.

-Tha, đưng có đùa! Công Tôn Quang cười tủm tỉm nói :

Thầy đâu có trách con đâu, làm sao mà tha thứ được.

-Thật chứ?

Lão đầu tử , người không gạt con.

Tần Nhị Bảo đáng thương nhìn qua Công Tôn Quang nói:

-Chỉ cần người tha thứ, về sau con nhất định làm trâu làm ngựa để báo đáp.

-Đứa nhỏ ngốc! Công Tôn Quang ngữ khí ôn nhu nói:

-Thầy xem con như con ruột, làm sao lại so đo với con chứ.

-Ân, Lão đầu tử người nói vậy, con an tâm rồi, người là trưởng bối, nói chuyện cũng không thẻ không giữ chữ tín được! Tần Nhị Bảo không quên nhắc lại.

-Hắc hắc Công Tôn Quang nở nụ cười, khuôn mặt đột nhiên biến đổi nói :

-Chúng ta bàn chuyện luyện tập mê tung quyền nào, hiện tại có thể bắt đầu tiến hành huấn luyện đặc biệt được rồi.

Tần Nhị Bảo thấy sư phụ bộ dáng bất thiện, trong lòng biết không ổn, nhưng lại không dám nói gì, chỉ có thể cầu khẩn nói :

-Lão đầu tử, hôm khác chúng ta luyện được không?

Sư phụ cũng biết con vừa xuống máy bay, hơi mệt nên nghỉ ngơi một đêm sáng mai tập sẽ tốt hơn ạ.

-Đang mệt tập mới có thể phá vỡ giới hạn tốt.

Công Tôn Quang cười kéo Tần Nhị Bảo hướng phía ngoài đi, trong lòng lại thầm nghĩ:

-Làm sao có thể dễ dàng tha cho tên tiểu tử thúi này như vậy hắc hắc?

Tần Nhị Bảo bị Công Tôn Quang kéo đi, trong lòng còn một tia hi vọng nói :

-Lão đầu tử, người lúc trước không phải đã nói giúp con đả thông Nhâm đốc nhị mạch sao?

Sao giờ lại thành ra ngoài tập luyện?

-Nhâm đốc nhị mạch?

Nói thế mà cũng tin?

Công Tôn Quang nở nụ cười, trên tay thêm một phần khí lực, làm cho Tần Nhị Bảo không thể thoát được.

-Sư phụ Tần Nhị Bảo kêu la thảm thiết:

-Người sao lại lừa con.

-Ta lừa con?

Công Tôn Quang giả điên nói:

-Không phải vì tốt cho con sao.

-Gạt rồi, còn nói vì muốn tốt cho mình.

Tần Nhị Bảo thật sự không biết nên nói gì cho phải , không khỏi hét thảm.

Công Tôn Quang lộ ra nụ cười âm hiểm, lôi theo Tần Nhị Bảo hướng phía ngoài biệt thự mà tiến tới.

Tần Nhị Bảo kêu thảm liên tục, ngay cả Trương Bình Sơn đều có thể nghe, trong lòng không khỏi rùng mình, chỉ có thể chắp tay gõ mõ cầu phúc cho Tần Nhị Bảo.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sieu-cap-bao-tieu-dac-huan-bat-dau-33320.html