Siêu Cấp Bảo Tiêu - Đánh thuê chuyên nghiệp. - Siêu Cấp Bảo Tiêu

Siêu Cấp Bảo Tiêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 60 : Siêu Cấp Bảo Tiêu - Đánh thuê chuyên nghiệp.

- Hầu Ba nói, mày muốn tìm tao hỗ trợ?

Một nam tử đầu trọc dáng người cường tráng, mở to con mắt híp nhìn qua Hướng Thành nói:

- Bảng giá của tao không hề thấp đâu đó.

- Chỉ cần có thể thay tao báo thù.

Hướng Thành mắt đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Mày ra giá đi.

Đầu trọc thực ra chỉ đợi những lời này của Hướng Thành, lập tức lấy ra giá cả chung nói:

- Tìm người tâm sự, không động thủ, 200; Tìm người tâm sự, động thủ, 250.

- Cái gì?

Cái bảng mục cũng quá tinh vi à nha?

Hướng Thành ngay từ đầu cũng không nghĩ tới Đầu Trọc chuyên nghiệp như thế, nhìn qua hắn báo giá cả buổi, cũng không đợi đến hạng mục mình muốn, không khỏi hỏi:

- Chỉ cần đánh cho tên kia đến sinh hoạt bình thường cũng không thể tự giải quyết, là giá bao nhiêu?

- Cái kia không vấn đề nhưng muốn mấy người chúng tao ra tay.

Đầu trọc xuất ra giá cả, cẩn thận nhìn một chút, nói ra:

- Bốn người phía dưới 2000; bốn cái ở trên, ít hơn mười người, 4000.

- Móa, chúng mày tính toán cũng coi là quá tinh vi rồi! Hướng Thành thật sự bắt đầu có chút bội phục đầu óc kinh tế của Đầu Trọc, không khỏi bội phục nói.

- Đúng thế, anh em chúng tao trước kia là học kế toán đấy, cũng bởi vì tìm không ra việc, nên đem tài cán theo xã hội đen đấy! Đầu trọc tự hào giới thiệu cùng Hướng Thành.

- Ách.

Hướng Thành một đầu đen tối nhìn qua Đầu Trọc, nghĩ nửa ngày, mới lên tiếng:

- Tao cho mày đánh người, nhưng mà mấy người này phải có bản lĩnh.

- Ý mày là thằng kia có chút tài hả?

Đầu trọc nghe được Hướng Thành nói như vậy, trong ánh mắt đột nhiên phát sáng hỏi:

- Vậy cũng được nhưng thêm tiền.

“Má nó! Thằng này tâm cũng quá đen tối!' Hướng Thành nhìn qua Đầu Trọc cả buổi, mới miệng khen bụng chửi nói:

- Mày làm xã hội đen thật là mai một tài năng rồi, có lẽ nên đi làm thương nhân thì tốt hơn.

- Ha ha, thương nhân thời đại này cũng không nên làm, vẫn là làm xã hội đen là okie nhất.

Đầu Trọc cũng không có nghe ra Hướng Thành có ý tổn hại hắn, đối với Hướng Thành vừa cười vừa nói.

- Ách.

Hướng Thành trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì cho phải, ngơ ngác nhìn qua Đầu Trọc cả buổi nói không ra lời.

Hai người nhìn nhau cả buổi, đầu trọc nhịn không nổi, thúc giục nói:

- Tốt rồi, cho tao câu trả lời đi, mày đến ‘ cuối cùng là muốn hay không?

- Tao chấp nhận.

Hướng Thành cắn răng nói ra:

- Tao đương nhiên muốn.

- Vậy tốt, trả tiền đi.

Đầu Trọc thấy Hướng Thành chịu trả tiền, không khỏi mặt mày hớn hở mà bắt đầu.

, nói:

- Mầy yên tâm, chúng tao nhất định sẽ cho mày cảm thấy hài lòng hơn cả suy nghĩ của mày.

Hướng Thành móc ra từ trong túi tiền một vạn khối tiền, bỏ một đống trên bàn nói:

- Đem thằng ôn con tên Tần Nhị Bảo, đánh thành tàn phế.

Đầu Trọc thấy Hướng Thành, vừa ra tay đã xa hoa như thế, vốn mắt to đã không cười lại cười đến híp chỉ còn bằng một đầu chỉ, miệng đầy hào hứng:

- Chuyện này để chúng tao lo.

Hướng Thành thấy sự việc hoàn thành, vừa định quay người muốn đi gấp, lại bị Đầu Trọc thoáng cái gọi lại.

- Còn có chuyện gì sao?

Hướng Thành nhìn qua Đầu Trọc, cho là hắn muốn đổi ý, có chút lo lắng hỏi.

- Mày chờ một chút, tao cho người viết cho mày cái hóa đơn.

Đầu trọc đầy mặt tươi cười nói.

(Biên:

Hóa đơn :

311

- Cái gì?

Hóa đơn?

Hướng Thành nghe Đầu Trọc nói ra lời nói này, thiếu chút nữa té ngửa, dở khóc dở cười hỏi:

- Chuyện này, cũng có viết hóa đơn sao?

- Đương nhiên.

Đầu trọc nhìn qua Hướng Thành tự hào nói:

- Bởi vì chúng ta chuyên nghiệp, cho nên mới phải đáng tin cậy.

………………….

Vương Vĩ nhìn mặt Tần Nhị Bảo cái cả buổi, nhìn hắn cũng coi như thanh tú không tính đầu óc thông minh, cũng coi khôn ngoan.

Nhưng điều quan trọng là Tần Nhị Bảo tâm tình thật không tốt hơn nữa giống như là sẽ bộc phát bất cứ lúc nào.

Vương Vĩ vốn cũng không biết rõ, nhưng từ khi hắn trông thấy Tần Nhị Bảo tiến vào phòng học, mà bắt đầu nghĩ đến sự tình, cho tới bây giờ, đi học thậm chí ngay cả ngủ đều không có cảm giác, lúc này hắn mới ý thức được Tần Nhị Bảo hôm nay tâm tình là thực không tốt, nhưng hắn thấy vậy cũng không dám đi trêu chọc hắn, thậm chí lời nói cũng không dám nói với hắn, sợ Tần Nhị Bảo đem lửa giận, phát tiết đến trên người của mình.

Hiếu kỳ hơn nửa ngày, Vương Vĩ mới cố lấy dũng khí, hướng Tần Nhị Bảo hỏi:

- Tần đại ca, anh làm sao vậy?

- Không có gì, anh đang tự hỏi một việc.

Tần Nhị Bảo đặc biệt thâm trầm nói.

con mắt vẫn ngắm đâu đó phương xa, tựa hồ như vẫn còn có điều gì suy nghĩ.

- Chuyện gì vậy?

Vương Vĩ rất ít gặp Tần Nhị Bảo như vậy, liền tò mò hỏi.

- Đây đều là chuyện của người lớn, chú chỉ là con nít chưa mọc lông đầy đủ.

Tần Nhị Bảo làm ra vẻ nói.

- Con bà nó.

Vương Vĩ nhìn qua Tần Nhị Bảo, thấp giọng mắng:

- Cộng lông phía dưới của anh nói không chừng còn không dài bằng của tôi đâu, ở đó mà nói tôi là thằng trẻ con.

Lúc này, Hướng Thành đi tới trước mặt Tần Nhị Bảo, khiêu khích nói:

- Tần Nhị Bảo, mày dám cùng tao đi ra ngoài một chuyến không?

Sự xuất hiện của Hướng Thành làm cho Ân Huyên Vũ cùng An Kỳ Nhi cũng phải đi tới.

Ân Huyên Vũ nhìn qua bộ mặt khiêu khích của Hướng Thành biết rõ hắn nhất định là vì chuyện ngày hôm qua đến báo thù nên lớn tiếng nói:

- Hướng Thành, anh muốn làm gì?

- Không muốn làm gì, chỉ thầm nghĩ muốn tìm Tần Nhị Bảo tâm sự.

Hướng Thành bên ngoài cười nhưng trong lòng không cười nói:

- Đây chỉ là chuyện giữa con trai với nhau, trẻ em phụ nữ đừng xen vào.

- Ơ, ai nói láo đều đánh rắm thúi như vậy à.

An Kỳ Nhi nghe Hướng Thành nói như vậy, xì mũi coi thường nói:

- Còn chuyện đàn ông với nhau, tôi phỉ nhổ vào.

- Mày… Hướng Thành nhìn Ân Huyên Vũ cùng An Kỳ Nhi, nói:

- Tao đẹp trai, tiêu sái, phong độ không cùng võ miệng với đàn bà.

Dứt lời, lại đưa ánh mắt đến trên người Tần Nhị Bảo nói:

- Tần Nhị Bảo, mày không phải sợ đi chứ?

Tần Nhị Bảo một mực không nói chuyện, vốn là cũng không muốn để ý tới Hướng Thành, cứ mặc kệ cho hắn gây hấn với chính mình, ai biết tiểu tử này, càng khiêu khích càng mạnh hơn, có thể nhẫn nại không có thể nhẫn nhục, Tần Nhị Bảo thu hồi tâm thần, đứng lên cười nói:

- Hướng Thành địa điểm, thời gian, tùy mày chọn, tao phụng bồi là được.

- Ngay bây giờ, mày dám cùng tao đi ra ngoài không?

Hướng Thành nhìn Tần Nhị Bảo, lớn tiếng nói:

- Nếu mày không dám đi ra, ngươi là con chó con.

- Vậy mày dẫn đường đi.

Tần Nhị Bảo nhìn Hướng Thành, vậy mà ngây thơ nói ra như thế nói đến, không khỏi nở nụ cười nói:

- Tao hôm nay sẽ cùng mày giải quyết hết mọi việc.

Hướng Thành thấy Tần Nhị Bảo chịu tự mình đi, trong lòng biết hắn sự việc của chính mình hợp lý, cũng không cần nhiều lời theo Tần Nhị Bảo hướng bên ngoài đi ra.

Mà lúc này, Ân Huyên Vũ cùng An Kỳ Nhi lại vô cùng lo lắng cho an toàn của Tần Nhị Bảo, không muốn để hắn đi, Tần Nhị Bảo nhìn qua các nàng cười cười, từ chối hảo ý của các nàng.

Hai người một đường không hề nói, Hướng Thành nóng lòng muốn nhìnTần Nhị Bảo khó coi, cho nên đi được nhanh hơn, mà Tần Nhị Bảo biết rõ Hướng Thành ở phía trước khẳng định đã đặt mai phục chờ mình, cho nên lại tăng cường đề phòng, đồng thời cũng là không vội không chậm đi theo.

Rất nhanh hai người đi lên trên sân thượng, Tần Nhị Bảo nhìn bốn phía rất trống trải, đối với Hướng Thành nói ra:

- Tốt rồi, có lời gì, cứ nói đi! Hướng Thành xoay người, nghiến răng nghiến lợi hướng Tần Nhị Bảo nói ra:

- Mày đã từng làm gì với tao, tao sẽ để cho mày trả giá gấp mười.

- Ách, chớ có trách tao quá thẳng thắn.

Tần Nhị Bảo nghe Hướng Thành nói như vậy, không tức giận, mà là tâm bình khí hòa nói:

- Bằng mày không có cái năng lực này đâu.

- Ha ha.

Hướng Thành nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, không khỏi nở nụ cười nói ra:

- Tao không có nói là chỉ có tao muốn đàm thoại với mày.

- Vậy ý của mày là nói mày tìm người khác cùng ta uống trà đá thuốc lào đàm đạo.

- Đúng vậy.

Dứt lời, Hướng Thành phủi tay, lúc này, phía sau lưng Tần Nhị Bảo ngay lối vào sân thượng, đi tới tám người.

Vừa nhìn qua đã biết rõ bọn họ đều là tay đánh nhau lão luyện.

- Bọn họ là tao mời tới để huấn mày đấy.

Hướng Thành nhìn Tần Nhị Bảo, hỏi:

- Sao thế?

Sợ rồi sao?

- Sợ?

Tần Nhị Bảo vẻ mặt vẫn nhẹ nhõm nói:

Tao sợ ít người quá không đủ cho tao tập thể dục.

- Mịa nó Đầu Trọc nghe Tần Nhị Bảo nói như vậy, không khỏi mắng:

- Nhóc con rất quá ngông cuồng, lúc này ta sẽ cho mày biết, sự lợi hại của chúng ta.

- Đến đây đi! Tần Nhị Bảo nở nụ cười, hắn biết rõ chính mình buồn bực đã rất lâu, rốt cục có cơ hội phát tiết, nhìn qua mấy cái hô:

- Lại để cho lão tử ta sung sướng!

- Mẹ mày! Đầu Trọc thấy Tần Nhị Bảo ngông cuồng như thế, mời đến mấy người đồng bạn nói:

- Các huynh đệ, cùng nhau lên, đánh hắn cái sinh hoạt tình dục không thể tự gánh vác.

- Móa, chúng mày quả nhiên đủ độc.

Tần Nhị Bảo nghe Đầu Trọc nói như vậy, cười nói:

- Vậy thì đừng trách ông mày hạ thủ không lưu tình rồi.

' Đang lúc một hồi đại chiến sắp tới, mà huynh đệ cùng bang của Đầu, sớm đã kềm nén không được, hướng Tần Nhị Bảo như Sói, như Hổ muốn vọt tới.

-o0o- :

Mọi người vào vào đây (http:

//4vn/forum/showthread.

php?

79511--Goi-Cac-Manh-Thuong-Quan-ung-ho-tai-tro-Share-Truyen) ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào :

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sieu-cap-bao-tieu-danh-thue-chuyen-nghiep-33338.html