Siêu Cấp Gia Đinh - Được lợi còn khoe mẽ - Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 506 : Siêu Cấp Gia Đinh - Được lợi còn khoe mẽ

       Trần Tiểu Cửu cả người ngẩn ra, sắc mặt tím đen, thiếu chút nữa thì tức nổ phổi!         Tiểu Cửu ta khuôn mặt tuấn tú đẹp trai, ngươi không ngờ nói đánh liền đánh?

Lão bà Nguyệt Thần còn bị ta hôn, chả lẽ ta lại còn không xử lý nổi lão thổ phỉ ngươi chắc?

        Bàn tay to của hắn hung hăng ngắt vài cái lên cái mông kia, hổn hển nói:

- Đàn bà thối, rõ ràng là nàng lẳng lơ dụ dỗ ta, nếu không ta làm sao hôn nàng?

Hôm nay ta cho nàng biết như thế nào là trêu với lửa?

        Trong lòng tức giận thì cái gì cũng dám làm, làm gì còn để ý nàng là đầu lĩnh sơn tặc giết người không chớp mắt nữa?

Vừa mắng xong, lập tức cúi đầu, há miệng hôn mạnh xuống, báo thù một cái tát kia.

- Ngươi là cái đồ bội tình bạc nghĩa, ngươi nếu như không dám lấy ta, cả đời này cũng đừng mơ tưởng gặp lại ta! Ngươi còn muốn cưỡng ép hôn ta, thỏa mãn cho ngươi! Ta chính là.

chính là không cho ngươi hôn.

        Tam nương vẫn còn đang chìm đắm trong giả tưởng đau thương, vẻ mặt trách móc như làm nũng! Một đôi nắm đấm nhỏ, hết lần này đến làn khác, hung hăng đánh lên trên ngực Trần Tiểu Cửu.

        Trên khuôn mặt khao khát tình cảm kia, hồng lên như rặng mây đỏ, bộ ngực sữa phát dục thành thục no đủ, một bàn tay cũng không thể nắm hết, theo thân thể mềm mại cúi xuống, có vẻ càng thêm sung mãn, cái khối cao ngất đẹp đẽ kia, theo động tác của thân thể, lại nhẹ nhàng mà nhảy lên, cùng với cái mông đẫy đà, càng khiến cho đường cong người gặp người thích kia, càng thêm ưu nhã quyến rũ mê người.

Tựa như một bức tranh rung động lòng người, khiến cho tim hắn đập thình thịch, dục vọng dâng lên mãnh liệt, tâm mê ý loạn, ngay cả xương cốt cũng mềm cả ra.

        Trần Tiểu Cửu cảm thấy khó chịu vô cùng, như bị lửa nóng thiêu đốt, thế nhưng đôi bàn tay phấn hồng kia lại không hề thương tình mà nện xuống lung tung, khiến hắn đau đến mặt mày đau khổ, lửa nóng vừa bùng lên kia, lại vội vã chìm xuống dưới.

        Đúng là một bên là lửa nóng một bên là nước lạnh mà!

- Tam nương, người mau tỉnh lại, ta là Tiểu Cửu, không phải cái tên đàn ông phụ tình mà ngươi vẫn nhớ đó.

Tam nương người đừng đánh ta.

        Trần Tiểu Cửu cố chặt đứt suy nghĩ đang vây quanh nàng, thế nhưng bản lĩnh không bằng Tiểu Thụ mà hắn đóng vai, hắn muốn vận khởi nội tức thoát khỏi sự cố tình gây sự của nàng, lại sợ làm ngộ thương đến Tam nương, càng nghĩ càng cảm thấy rắc rối.

        Đôi bàn tay trắng như phấn của Tam nương nện xuống càng thêm hung hãn, vành mắt hồng hồng, nước mắt không ngừng chảy ra, nàng cắn chặt răng, giận giỗi nói:

        -Ta để ngươi không cưới được ta! Ta để ngươi lừa gạt ta! Ngày hôm nay ta giáo huấn ngươi, không ngờ ngươi còn nói không phải là nam nhân của ta.

        Không thể cứ thế mãi, giờ nên làm thế nào cho phải?

Rốt cuộc phải thế nào để đánh thức Tam nương đây?

        Trần Tiểu Cửu con mắt đảo loạn, sắc mặt tà ác mang theo điệu cười xấu xa, nhắm thẳng vào hai hạt đậu đỏ trước ngực Tam nương, bàn tay đột nhiên tấn công, hung hăng véo mạnh vào đó.

- A…         Tam nương đau đớn kêu lên một tiếng, trong ánh mắt mê ly tràn ngập kinh hoàng, thần trí mê man cũng trong một cái chớp mắt khôi phục tỉnh táo!

- Tiểu Cửu, ngươi vừa mới làm cái gì?

Ngươi sao có thể đối xử với mẹ nuôi như vậy, ta thật muốn làm thịt ngươi.

        Hỗ Tam nương nhanh chóng tóm được cổ Trần Tiểu Cửu, nhẹ nhàng xách hắn giơ lên không trung, nhìn biểu tình tức giận của nàng, dường như không biến Trần Tiểu Cửu thành thái giám thì không xả được cơn giận trong lòng.

        Trần Tiểu Cửu cũng không sợ hãi, biết nàng tuy nói lời tức giận nhưng miệng cọp gan thỏ, hừ lạnh một tiếng, thản nhiên nhắm mắt lại rồi nói:

- Mẹ nuôi quả nhiên là người thủ đoạn nha, vừa hôn vừa ôm ấp sờ mó ta, cái gì cũng tới, giờ lại lại muốn giết ta cho hả giận, ngươi cho rằng Trần Tiểu Cửu ta dễ đối phó như vậy?

- Ta.

Ta hôn ngươi?

Rõ ràng là tiểu tử ngươi sắc đảm bằng trời, chiếm tiện nghi của ta, ta tuổi đã lớn như vậy, ngươi còn muốn đùa giỡn với ta như vậy, ta hận ngươi?

        Hỗ Tam nương đỏ mặt biện luận, bộ ngực sữa mềm mại bởi vì kích động, vẫn kịch liệt phóng ra hương thơm mê người.

- Làm sao mẹ nuôi có thể nói như vậy?

Lẽ nào ngươi thật sự quên những chuyện vừa mới xảy ra?

        Thân thể Trần Tiểu Cửu ở giữa không trung, hai chân khua loạn nói.

- Ta chỉ nhớ rõ ràng là ngươi càn rỡ véo lên người ta, đối với ta.

đối với ta cố tình gây sự!         Mặt Hỗ Tam nương đỏ lên nhanh như thủy triều, nhưng vẫn chưa chịu lui bước.

- Mẹ nuôi nói oan cho Tiểu Cửu! Người rõ ràng là vừa mới nói ta trở thành tiểu tình nhân của ngươi!

- Làm sao có thể?

Ngươi.

Ngươi đừng tưởng có thể lừa bịp ta.

        Hỗ tam nương gấp đến độ hoa tay múa chân nói.

- Lừa bịp ai, ta cũng không dám lừa bịp mẹ nuôi người nha!         Trần tiểu cửu cười xấu xa, đang ở giữa không trung, nói về chuyện xấu hổ của Hỗ Tam nương đâu ra đấy, hắn nhanh mồm nhanh miệng, nói đi nói lại, nói rõ ràng như thật, đem chuyện Hỗ Tam nương ôm hắn như thế nào, hôn hắn như thế nào, rồi ỷ ôi ở trong lòng hắn, còn có mấy chuyên buồn nôn cũng đem nói hết ra, nói cho Hỗ Tam nương nghe thuộc như lòng bàn tay.

        Hỗ tam nương bĩu môi, bắt đầu không tin Trần Tiểu Cửu giải thích, thế nhưng càng nghe càng thấy bất thường, nếu tình cảnh lúc đó đúng như với nghe được hắn miêu tả lại, mấy lời ân ái cùng với động tác mất thể diện kia, rồi lại còn làm nũng oán trách, cứ ở trong suy nghĩ của nàng xua mãi cũng không đi được, trong lúc nhất thời không để đâu cho hết xấu hổ, vội vàng đem Trần Tiểu Cửu đang ở giữa không trung thả xuống.

Giống như bị người ta phát hiện ra bí mật trong lòng, bịt kín lỗ tai, ngượng ngùng cúi đầu nhìn xuống đầu ngón chân, gương mặt xinh đẹp đã đỏ bừng!         Nếu như việc này mà truyền ra ngoài, thì sẽ là sự tình chấn động nhất Hộ gia trại từ trước đến nay?

        Trần Tiểu Cửu nắm được thời cơ, vô cùng đắc ý sửa sang quần áo, nhìn vào đôi mắt như nước đang ngượng ngùng của tam nương, chạm rãi nói:

- Tam nương, ngươi vừa vùng vẫy vừa muốn hôn ta, ta võ công kém cỏi, làm sao có thể thoát ra?

Ta thấy nụ hôn đầu tiên sắp bị ngươi cướp đi, trong lúc tình thế cấp bách, ta đành cố gắng nắm lấy ngực của nguơi, không thì.

không thì ta đã bị tam nương làm cưỡng bức rồi.

- Tiểu Cửu, ngươi đừng nói nữa Tam nương sẽ tha thứ cho ngươi.

Hỗ tam nương xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên, gấp đến mức hai chân bước đi lung tung.

- Như vậy mà cũng được sao, rõ ràng là người chủ động hôn ta, chủ động ôm ta, còn muốn dụ dỗ, ta thấy hải là ta tha thứ cho người mới đúng, người xem lại xem, dụ dỗ con rể mình, phạm vào sai lầm lớn như thế mà không chịu thừa nhận, đợi Hoa muội muội trở về, ta nhất định phải nói lại đúng sự thực cho nàng biết!         Trần Tiểu Cửu thở mạnh ra một ngụm trọc khí, đe dọa nói.

- Ngươi dám?

        Hỗ Tam nương nói:

        Ngươi dám vu cáo với Ngọc nhi là ta dụ dỗ ngươi, ta cũng nói với nó ngươi phi lễ ta, đến lúc đó chúng ta nhìn xem rốt là Ngọc nhi rốt cuộc tin tưởng ai?

- Cái đó ta không biết, ta chỉ biết rằng.

Trần Tiểu Cửu trợn tròn con mắt, vươn cổ lên,cố tình không bỏ qua hô lớn:

- Mẹ nuôi dụ dỗ ta, mẹ nuôi dụ dỗ ta.

- Trời ạ! Ngươi đúng là tiểu oan gia!         Hỗ tam nương hoảng sợ bước lên phía trước nhanh chóng che cái miệng của hắn lại, ở bên tai hắn mềm giọng nói:

- Tiểu Cửu, ngươi điên rồi sao?

Loại chuyện này làm sao có thể tùy tiện nói ra?

Mẹ nuôi.

Mẹ nuôi sai rồi còn không được sao?

- Cũng không khác nhau lắm!         Trần Tiểu Cửu chiếm được tiện nghi còn ra vẻ nói:

- Mẹ nuôi, nếu là người nhận sai, cũng phải có một chút thành ý nha!         Hỗ Tam nương biết hắn không cố tình gây sự nữa, cảm thấy yên lòng, giọng nói xấu hổ hỏi:

- Ngươi muốn thành ý gì?

- Mẹ nuôi, ngươi đã từng nghe nói qua, ăn của người rồi thì khó nói bắt người nương tay chưa?

        Trần Tiểu Cửu nghĩ thầm rằng, lão thổ phỉ này xưng bá giang hồ đã lâu, tất nhiên sẽ âm thầm cất đi nhiều bảo bối, nếu như có thể lừa đi một vài thứ tốt, dù bị nàng đùa giỡn một hồi cũng đáng.

        Hỗ tam nương che cái miệng nhỏ nhắn cười khúc khích:

- Cái đó là chuyện nhỏ, không thể làm khó dược mẹ nuôi, lát nữa ta đưa cho ngươi vài thứ tốt cũng đủ hưởng thụ cả đời, ngươi liền ngoan ngoãn, có gì thì để trong bụng đừng có mà hù dọa mẹ nuôi… Mẹ nuôi đã lớn tuổi rồi, không thể chịu được thằng nhãi âm hiểm giả dối nhà ngươi!         Trần tiểu cửu cười ha ha, bám lấy cánh tay ngọc của Hỗ Tam nương mà đong đưa,cười nói:

- Tiểu Cửu cảm ơn mẹ nuôi!

- Ngươi đừng chạm vào ta, đỡ bị ta trâu già gặm cỏ non …         Hỗ Tam nương xấu hổ gắt giọng.

- Mẹ nuôi là mỹ nữ không già, quyến rũ hơn người! Theo như ta thấy, so với mấy tiểu nha đầu kia còn động lòng người hơn, cho dù là các cô ngương trẻ đẹp, cũng không thể so sánh được với mẹ nuôi!

- Ba hoa! Tuy rằng mẹ nuôi dung mạo chưa già, thế nhưng tâm cũng đã già rồi, ngươi không cần phải trêu đùa ta.

        Hỗ tam nương nhìn đầu ngón chân, đã không còn sự ngượng ngùng vừa rồi, trong lòng chỉ còn lại sự thành thục đã qua bao năm tháng.

        Trần Tiểu Cửu cúi đầu, nhìn bộ quần áo cũ nát trên người, tự giễu nói:

        Nếu không phải bởi vì .

bộ quần áo này, cũng sẽ không khiến cho mẹ nuôi tưởng niệm tình cũ,         đem ta trở thành tiểu tình lang của ngươi! Ta nguyên là vô cùng thích bộ quần áo này, muốn xin mẹ nuôi cho ta, nhưng hôm nay, ta cũng rốt cuộc không mở nổi miệng! Bộ y phục này, rõ ràng là bảo bối quý giá của mẹ nuôi!         Hỗ Tam nương nghe thấy vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt đầy thần sắc vui mừng, giống như một tiểu cô nương, lay động cánh tay của hắn, giảo hoạt cười nói:

- Tiểu cửu, vừa mới nói gì?

Ngươi thực sự thích bộ quần áo này sao?

        Trên nét mặt nàng tràn ngập sự lo lắng, như rất sợ Trần Tiểu Cửu đang dối gạt nàng

- Sự yêu thích phát ra từ đáy lòng!         Trần Tiểu Cửu lại ngập ngừng nói:

- Thế nhưng đây là vật mẹ nuôi ưa thích.

- Tiểu Cửu, nếu ngươi đã thích, mẹ nuôi tặng lại cho ngươi! Nhưng mà ngươi phải thường xuyên mặc bộ y quần áo này, không được đem đặt ở tủ quần áo, nếu không ta sẽ không tha cho ngươi.

        Trần Tiểu Cửu mừng rỡ nói:

- Mẹ nuôi yên tâm, người đã tặng bộ quần áo này cho con, con nhất định phải biểu diễn một phen,         khiến cho mấy tiểu nha đầu nhung nhớ, cho họ mở mang kiến thức thế nào là phong lưu phóng khoáng!         Hỗ tam nương hừ lạnh một tiếng, cắn chặt hàm răng nói:

- Không chỉ có như vậy, ngươi cũng cần cho lão phu nhân Chu gia kia nhìn thấy ngươi anh tuấn tiêu sái hơn người!     Báo chương lỗi     Vạn Lý Song Hành     Vạn Lý Song Hành Đang tu luyện     Administrator     Avatar Vạn Lý Song Hành     Ngũ Hành     Thông Tin     Gia nhập         25-02-2012     Đang ở         Đỉnh Hoa Sơn     Giới tính         Nam giới     Chiêu thức         7,867         Vàng         50,020     Bạc         326,674     Đa tạ         52         Được đa tạ:

8,449/3,415     Tiềm năng         20     Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng     Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng     Gửi tin nhắn qua Yahoo! đến Vạn Lý Song Hành     Hôm qua, 02:

43 PM #504     Mặc định         Siêu Cấp Gia Đinh         Tác giả:

Tử Vi         Chương 505:

Bí mật không thể nói ra.

        Nhóm Dịch:

ShenYi         Nguồn:

Mê truyện         Bấm nút Thu gọn để thu gọn nội dungThu gọn         Trần Tiểu Cửu nghe thấy vậy, trong lòng sửng sốt:

Chẳng lẽ Tam nương điên rồi sao?

Ta anh tuấn dễ nhìn như vậy, chạy đến trước mặt Chu lão phu nhân biểu diễn làm cái gì?

Bà ấy xem ta xấu hay tốt, thì có quan hệ gì tới ta?

Nhưng mà ta thật ra có thể mặc một thân y phục, trước mặt Chu nhị tiểu thư biểu diễn cho nàng thấy sự phong thái tuấn mỹ của ta, khiến cho nàng quỳ gối dưới khố của ta!         Hắn cười hì hì với Hỗ Tam nương , giơ ngón tay cái lên ca ngợi nói:

- Mẹ nuôi ngươi nói một tiếng mụ già thối, thật sự giống với lòng ta, mụ già đó âm ngoan, cố chấp, ngu ngốc, đừng xem ta là một gia đinh nho nhỏ, ngày nào đó khiến cho ta nóng nảy, nhất định ta sẽ hung hăng đánh vào mông bà ta!         Trên mặt Hỗ Tam nương toát ra ánh sáng rực rỡ, lộ ra biểu tình bướng bỉnh không tương xứng với tuổi tác, phe phẩy cánh tay Trần Tiểu Cửu, vui sướng nói:

- Đúng! Tiểu Cửu, ngươi làm tốt lắm, ngươi sẽ hung hăng đánh vào cái mông nàng ta! Hơn nữa nhất định phải ăn mặc một thân y phục thư sinh đánh nàng ta, đánh cho nàng ta da tróc thịt bong, máu thịt lẫn lộn, ta mới hài lòng nha.

        Trần tiểu cửu nhướng mày, có chút suy nghĩ nói:

- Mẹ nuôi, ngươi cùng Chu lão phu nhân có thù oán sao?

Vì sao ta đánh vào mông nàng ta ngươi lại hài lòng như vậy?

        -Ta.

        Hỗ Tam nương nhíu lông mày, oán hận nói:

- Tiểu Cửu, cái này ngươi không cần biết, ta cả đời cũng không ta thứ cho mụ già tâm địa như rắn rết này, nếu không phải ta đã từng thề độc, mụ già đó đã bị ta chém thành hai nửa, làm sao còn có thể vênh mặt hất hàm sai khiến cho tới hôm nay?

        Nói đến đây, sắc mặt nàng trở lên tái xanh, đôi mắt tức giận bắn ra sát khí, không còn e thẹn như vừa mới cùng Trần Tiểu Cửu đùa giỡn.

        Trần Tiểu Cửu nhìn thấy Hỗ Tam nương tức giận như vậy, liên tưởng ngay đến quái sự lúc trước, trong lòng không khỏi sinh ra suy luận lớn mật! Hơn nữa Hỗ Tam nương lúc tức giận, giữa trán nhíu lại, cũng cực kỳ giống một người, chỉ là cái suy luận này không thể nào chứng thực, tạm thời đặt nó ở dưới đáy lòng!

- Tiểu Cửu.

Hôm nay Tam nương nhìn thấy ngươi xuất sắc như vậy, trong lòng thật là vui vẻ! Đến, chúng ta không nên nghĩ tới những chuyện không vui!         Hỗ Tam nương lôi kéo cánh tay hắn, ngồi xuống giữa chòi nghỉ mát, có chút ưu nhã rót cho hắn một chén trà lạnh, kinh ngạc nhìn hắn, thở dài nói:

- Tiểu Cửu, ngươi có thật sự thích Ngọc nhi không?

- Thích.

        Không chê nàng là thổ phỉ hai tay dính đầy máu tanh sao?

- Trên tay Tiểu Cửu ta cũng không sạch sẽ sạch sẽ gì, cùng với Hoa muội muội vừa lúc xứng đôi.

- Ngươi thân mật với nàng liệu có kẻ nào chen ngang?

Ví dụ như, người ở phía sau núi không phải lợi hại sao?

Nàng nếu không nghe theo, ngươi sẽ làm thế nào?

        Hỗ Tam nương ép hỏi, trong đôi mắt bắn ra ánh sáng, ẩn chứa giảo hoạt chờ hắn trả lời!

- Làm sao có thể như vậy?

        Trần Tiểu Cửu vỗ bàn nói:

- Lòng bàn tay với mu bàn tay đều là thịt, ta sao có thể cưới Hoa muội muội mà bỏ Nguyệt Thần tỷ tỷ?

Loại chuyện tình nặng bên này nhẹ bên kia này, ta thật sự không làm được! Còn nữa, đã là lão bà của ta thì mãi là lão bà của ta, mặc kệ cưới nhiều hay ít, ta toàn bộ giữ lại, một người cũng không chạy thoát!         Hỗ Tam nương bật cười, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, vươn ngón tay cái nói:

- Tiểu Cửu, khá lắm, tuy rằng thằng nhãi ngươi ngôn ngữ hèn mọn, nhưng nhưng thật ra đúng là một nam nhân?

Ngươi thực sự so với bọn văn nhược thư sinh chỉ biết dỗ ngon dỗ ngọt kia tốt hơn nhiều!         Nàng da thịt trắng nõn nhẵn nhụi, dưới ánh dương quang nhu hòa chiếu rọi, giống như ánh sáng trong suốt! Bộ váy màu xanh nhạt bó sát người, quấn quanh đường cong cơ thể mê người, cùng với ống quần nửa trong suốt và đôi giày trắng, bao quanh đôi chân nhỏ nhắn, trong lúc nàng vui cười, bộ ngực tròn trịa đầy ắp, theo thân thể run run mà phập phồng lên xuống, bày ra một bức tranh khiến cho kẻ khác chảy máu mũi!         Trần Tiểu Cửu tham lam thưởng thức, nhịn không được khen ngợi nói:

- Mẹ nuôi, người thật xinh đẹp!

- Lớn mật… Làm càn.

        Hỗ Tam nương oán trách đánh vào vai hắn, u oán than thở:

- Đẹp thì có lợi ích gì, ta chỉ là một người số khổ không ai muốn mà thôi!         -Tiểu Cửu nguyện ý.

        -Ngươi câm miệng,         Hỗ Tam nương vội vàng bước lên, bàn tay nhỏ bé che trước miệng hắn, trừng con mắt nói:

- Tiểu hỗn đản ngươi nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết?

- Tiểu Cửu biết.

- Biết là tốt rồi, sau này ngươi phải bớt phóng túng cho ta! Tuy rằng ngươi can đảm, mẹ nuôi rất thích, thế nhưng hay quá hóa dở, khiến cho ta nóng nảy, ta sẽ cắt của ngươi.

        Vừa nói chuyện, bàn tay nhỏ bé nắm lai quơ quơ trước mặt hắn.

        Trần Tiểu Cửu cuống quít che đũng quần, vẻ mặt đau khổ nói:

- Mẹ nuôi, ngươi bỏ qua cho con được không?

- Hừ.

        Hỗ Tam nương hung hăng thở một ngụm, mặt đỏ như quả táo chín, chỉ vào đầu hắn, mắng:

- Một chút cũng không nghiêm chỉnh, ta nhiều tuổi như vậy mà ngươi cũng giám đùa giỡn.

- Ở trong mắt con, mẹ nuôi mới chỉ ba mươi, phong thái vẫn xinh đẹp như cũ.

        Cho dù là nữ nhân khôn khéo, cũng thích nghư người khác khen mình xinh đẹp, Trần Tiểu Cửu dỗ ngon dỗ ngọt, những câu nói như thấm vào lòng, nàng che khuôn mặt, nhẹ nhàng nói:

- Ngươi a, trách không được nhiều người thích như vậy, hóa ra không chỉ lớn lên đẹp trai, ngày thường còn khéo mồm khéo miệng như vậy, mẹ nuôi nếu là trẻ lại hai mươi tuổi, là một tiểu cô nương, nhất định phải bắt ngươi lấy ta, không phải, là thề không bỏ qua.

- Mẹ nuôi hiện tại cũng có thể.

- Im miệng, không cho nói!         Hỗ Tam nương nhanh chóng bịt kín miệng hắn lại, nhíu đôi lông mày nói:

- Có những điều, vĩnh viễn cũng không được nói ra!         Trần Tiểu Cửu vẻ mặt tà ác gật đầu, nhìn cánh tay nhỏ bé của tam nương ở trước mặt, hit sâu một hơi nói:

- Thơm quá!         Trong lòng Hỗ Tam nương như con nai con nhảy loạn, lại như có con mèo nhỏ đang cào , vội vàng rụt tay lại, không dám cùng Trần Tiểu Cửu đối diện, đột nhiên lớn tiếng kêu lên.

- Tiểu Đào, tiểu Đào, mau tới đây.

        Tiểu cô nương vừa dẫn Trần Tiểu Cửu vào trang viên, nhanh nhẹn tới, hướng vào trong thi lễ, câu nẹ nói:

- Tam nương, người cho gọi con có gì sai bảo:

        Hỗ Tam nương phụng phịu nói:

- Đến miếu đường, đem cái hộp phía tượng Phật đến đây.

        Tiểu Đào kinh ngạc nói:

- Tam nương, đó không phải là bảo vật trấn miếu sao?

Sao có thể tùy tiện vọng động?

- Bảo ngươi lấy, ngươi liền đi lấy, dong dài cái gì?

        Hỗ Tam nương trưng mắt một chút, dọa tiểu Đào sợ đến hoa dung thất sắc, đi một đoan mà như vô cùng xa.

        Đúng lúc Trần Tiểu Cửu đang tự hỏi, hai tay tiểu Đào đang cầm một cái hộp gỗ đỏ rực cổ kính tiến tới, mệt đến đổ mồ hôi.

- Ngươi lui ra đi.

        Hỗ Tam nương tiếp nhận hộp gỗ, lạnh lùng nói.

        Tiểu Đào cả người run lên, xoay người trở ra!

- Mẹ nuôi, ngươi thật uy phong nha, không ngờ dọa cho tiểu muội muội sợ như vậy?

        Trần Tiểu Cửu hiếu kỳ nói.

- Ngươi thì biết cái gì, những người ở sơn trại đều nói ta trở thành ác ma giết người không chớp mắt, cũng chỉ có quỷ liều lĩnh ngươi, một chút cũng không sợ ta.

- Ác ma?

Mẹ nuôi trong mắt Tiểu Cửu, chỉ là bảo vật của trời đất, là một đại mỹ nhân nũng nịu, cùng với ác ma có quan hệ gì?

        Trần Tiểu Cửu ba hoa đùa giỡn nói.

- Nói năng ba hoa không lớn không nhỏ, mẹ nuôi tuổi đã lớn như vậy, có cái gì còn chưa thấy qua chứ, sẽ không bị bộ dạng của ngươi lừa gạt!         Hỗ Tam nương nói nhẹ nhàng như vậy, trong lòng lại bị Trần Tiểu Cửu khen tặng, khiến cho mở cờ trong bụng, đỏ mặt, bàn tay nhỏ bé ưu nhã mở hộp gỗ, một mảnh lụa bọc một vật lộ ra, xuất hiên trong tầm mắt của Trần Tiểu Cửu.

- Đây là bảo vật gì vậy?

Mẹ nuôi, người tặng thứ này cho con?

        Trần Tiểu Cửu mở to mắt nhìn, muốn thấy rõ xem đây là thứ gì.

- Cái bảo vật này, đã theo ta mấy chục năm, giờ giữ lại bên người cũng vô dụng, cho người khác, mẹ nuôi lại luyến tiếc, chỉ có tặng cho ngươi, ta mới cảm thấy thoải mái một chút!         Hỗ Tam nương vẻ mặt u oán, bàn tay tháo lớp vải đỏ bê ngoài.

một mảnh lụa trắng to bằng bàn tay người lộ ra.

- Đây là thứ gì?

Hộp đựng lớn như vậy , thứ này lại nhỏ như vậy?

        Trần Tiểu Cửu trong lòng nghi vấn hỏi.

        Hỗ Tam nương mỉm cười, tay nhỏ bé nhẹ nhàng mở tấm vải trắng, một thứ màu trắng bạc, chính là một chuôi kiếm có khắc hình thanh long, xuất hiện trước mắt Trần Tiểu Cửu.

        Trần Tiểu Cửu nhìn bản tay nhỏ bé đang cầm chuôi kiếm, liên tục lắc đầu nói:

- Chẳng qua chỉ là một chuôi kiếm mà thôi, có cái gì đáng ngạc nhiên?

        Hỗ Tam nương khóe miệng nở nụ cười, cổ tay nhẹ nhàng khẽ động!

- Xoẹt xoẹt.

        Một tiếng kim loại ma sát xang lên, một đạo ánh sáng màu trắng lóe lên, một mũi kiếm sắc bén, từ trong chuôi kiếm bắn ra, mũi kiếm so với lưỡi kiếm bình thường cũng bất đồng, phân thành 2 nhánh, trông như lưỡi rắn! Dưới ánh sáng mặt trời chiếu xuống, tỏa ra khí tức âm lãnh.

        Trần Tiểu Cửu vẫn như cũ không coi trọng nói:

- Chẳng qua vẫn là một chuôi nhuyến kiếm có khả năng co rút mà thôi, chỉ là cho mấy công tử ca thích biểu hiệm thân phận dùng, không có gì trọng dụng!

- Không có gì trọng dụng?

        Hỗ Tam nương khóe miệng khẽ cười, sắc mặt ngưng trọng, một cỗ sát khí xuyên qua mũi kiếm lên trên, thân kiếm lẫm liệt, trở lên thẳng tắp, phát ra tiếng long ngâm, ong ong không dứt bên tai! Kiếm kia ở tại chỗ, linh hoạt như một con rắn nhỏ, ẩn chứa sát khí, tựa hồ vận sức chờ phát động! Theo cổ tay nàng vung lên, thân kiếm trắng bạc, dưới ánh sáng chiếu lên, tạo ra vòng cung ưu nhã, giản dị, chém xuống bàn đá hoa cương.

    Báo chương lỗi     Vạn Lý Song Hành     Vạn Lý Song Hành Đang tu luyện     Administrator     Avatar Vạn Lý Song Hành     Ngũ Hành     Thông Tin     Gia nhập         25-02-2012     Đang ở         Đỉnh Hoa Sơn     Giới tính         Nam giới     Chiêu thức         7,867         Vàng         50,020     Bạc         326,674     Đa tạ         52         Được đa tạ:

8,449/3,415     Tiềm năng         20     Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng     Vạn Lý Song Hành hơn 9000 danh vọng     Gửi tin nhắn qua Yahoo! đến Vạn Lý Song Hành     Hôm qua, 02:

43 PM #505     Mặc định         Siêu Cấp Gia Đinh         Tác giả:

Tử Vi         Chương 506:

Giết gà không cần dao mổ trâu.

        Nhóm Dịch:

ShenYi         Nguồn:

Mê truyện         Bấm nút Thu gọn để thu gọn nội dungThu gọn

- Xoẹt.

        Một tiếng động nhẹ mà bén nhọn vang lên, luớt qua bên tai Trần Tiểu Cửu, sau đó cũng không còn dị động gì nữa.

        Trần Tiểu Cửu nhìn bàn đá hoàn hảo không tổn hao gì, cười nhạo nói:

        -Mẹ nuôi, ta đã sớm nói qua, cái nhuyễn kiếm nầy không có gì đặc biệt, một chút lợi ích cũng không có, ngươi hết lần này đến lần khác nói nó là bảo bối.

- Đúng như thế?

        Hỗ Tam nương cười hì hì vén tóc mai, dùng nhuyễn kiếm chỉ vào bàn đá nói:

- Tiểu Cửu, ngươi nhìn kỹ lại đi!         Trần Tiểu Cửu theo lời, đôi mắt sáng như đuốc, nhìn bàn đá không bị tổn hao gì, đột ngiên phát hiện ở giữa bàn đá có một vệt nhỏ dài, tinh vi xuyên qua bàn đá, xuất hiện giữa tầm mắt.

Hắn đột nhiên giật mình ngẩng đầu, đè thấp thanh âm hưng phấn, run giọng nói:

- Mẹ nuôi, đây là thật sao?

- Ta sao lại lừa ngươi?

        Hỗ Tam nương khoanh tay trước ngực, ngạo nghễ nói:

- Rốt cuộc nó có phải là bảo vật không?

- Đây còn là tuyệt thế bảo kiếm!         Trần Tiểu Cửu phát giác ra bí mật trong đó, nhẹ nhàng ấn vào bàn đá, đột nhiên, chiếc bàn tinh mỹ do đá hoa cương mài thành, giống như không chịu được lực của một ngón tay của hắn, giống như sóng gợn, đột nhiên hướng sang hai bên tách ra.

- Ầm ầm…         Một tiếng giòn vang, bàn đá hoàn mỹ không tổn hao gì, cứ đơn giản như vậy bị thanh nhuyễn kiếm chém làm đôi, chỗ bị thân kiếm chém qua, bằng phẳng trơn nhẵn, sáng bóng khiến cho Trần Tiểu Cửu kinh ngạc đến tròn mắt.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng sờ chỗ gãy, lắc lắc đầu, tấm tắc khen:

- Kiếm này tuy mỏng như cánh ve, mềm như cỏ, nhưng có khả năng cắt sắt chém đá, thật đúng là đỉnh cao của kiếm.

- Kiếm này tên là Hiên Viên!         Hỗ Tam nương nhìn thanh nhuyễn kiếm trong tay, ngân nga nói:

- Được luyện trăm lần, có thể thẳng như chỉ, cong lại như móc câu, rút về không tạo ra âm thanh, phóng ra mạnh như cung nỏ.

- Thanh kiếm này đã từng uống qua máu vô số giang hồ hào khách, lúc nội lưc xuyên qua, sát khí đầy thân kiếm, khiến đối thủ chưa đánh đã kinh hãi, khí thế bị yếu đi, chém sắt như chém bùn, địch nhân không dám tranh phong, ngay cả liều mạng tử chiến, cũng không có khả năng.

        Hỗ Tam nương bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng búng lên thân kiếm, một tiếng rồng ngâm vang lên, ngạo nghễ nói:

- Hiên Viên vừa ra, người nào dám chống?

Tam nương ta thời trẻ tay cầm Hiên Viên kiếm, ngang dọc đại giang nam bắc, rất nhiều cao thủ tuyệt thế, nghe tin đã sợ mất mật, hốt hoảng chạy trốn, khiến cho ta ác danh vang xa, hiện tại ta liền tặng lại cho ngươi thanh kiếm này .

        Đang khi nói chuyện, cổ tay khéo léo đổi qua, loáng cái Hiên Viên kiếm đã ở trên tay Trần Tiểu Cửu.

        Vẻ mặt Trần Tiểu Cửu sợ hãi than thở, đôi mắt lấp lánh, nhìn chằm chằm thanh kiếm, trong miêng lại nói:

- Mẹ nuôi, lễ vật này quý giá như vậy, Tiểu Cửu không dám nhận, người nên thu về đi!         Hỗ Tam nương nghe vậy, mặt như hoa đào, xuất ra khuôn mặt tươi cười, vươn bàn tay nhỏ bé         ra, muốn cướp đoạt lại, Trần Tiểu Cửu vội vàng đem bảo kiếm giấu sau lưng ngượng ngùng cười nói:

- Mẹ nuôi, Tiểu Cửu chỉ khách khí một chút thôi, người lại tin là thật, có phải là không muốn bỏ đi thứ yêu thích không?

        Hỗ Tam nương hừ lạnh một tiếng:

- Ta nếu là không muốn bỏ đi thứ yêu thích, sao có thể thành tâm tặng cho ngươi.

Mẹ nuôi từ trước tới nay chưa từng nói lời không giữ lời, ta là đầu lĩnh thổ phỉ, không thích sợ hãi rụt rè, không thích kẻ gian trá quanh co lòng vòng!         Ta ngất! Ta chỉ khách khí một chút, ngươi liền bực tức nói ra nhiều như vậy, khinh bỉ ngươi nha!         Trần Tiểu Cửu yêu thích múa may vài cái Hiên Viên kiếm, tà ác cười nói:

- Mẹ nuôi, có thanh Hiên Viên kiếm chém sắt như bùn này, ta không phải sợ Tư Đồ Bá nữa, cái công phu Thập tam thái bảo chó gì, hắn dám dùng sức mạnh đối với ta, ta liền dùng Hiên Viên kiếm, y chẳng phải không thể làm được gì sao?

        Hỗ Tam nương từ chối cho ý kiến, cười dài nhìn hắn nói:

- Tiểu Cửu, ngươi không hiểu ý tứ của mẹ nuôi ! Thanh bảo kiếm nay ta cho nguơi là để bảo mệnh lúc nguy kịch, không phải cho ngươi để giết người.

Như vậy khác nào giết gà dùng dao mổ trâu?

Những người chết dưới Hiên Viên kiếm, nếu không phải là chưởng môn thì cũng là cao thủ nhất lưu trên giang hồ! Tư Đồ Bá tuy rằng cũng là một hảo hán, thế nhưng y muốn bằng võ công cậy mạnh, còn không có tư cách chết dưới Hiên Viên kiếm, ngươi hiểu chưa?

        Trần Tiểu Cửu cười lạnh gật đầu nói:

- Lời mẹ nuôi nói, Tiểu Cửu ghi nhớ trong lòng!

- Nếu không vạn bất đắc dĩ, ngươi không nên tùy tiên dùng thanh kiếm này, nếu không có thực lưc giữ thanh kiếm này, nó sẽ đem đến đen đủi cho ngươi, cái nào quan trọng, ngươi tỉ mỉ tự đánh giá!         Hỗ Tam nương cẩn thận nhắc nhở hắn, nhất là vẻ mặt trịnh trọng của nàng, không ngờ giống như một nữ tử bình thường.

        Trần Tiểu Cửu nghe được liên tục gật đầu, tiện tay càm lấy bàn tay nhỏ bé của Hỗ Tam nương .

giống như một hài tử nhẹ nhàng lay động nói:

- Mẹ nuôi, ngươi đối xử tốt với Tiểu Cửu như vậy, Tiểu Cửu thật muốn báo đáp ngươi.

- Ngươi muốn báo đáp ta thế nào?

        Hỗ Tam nương cười hì hì nhìn hắn nói.

- Không bằng.

        Trần Tiểu Cửu cười xấu xa nói:

- Không bằng ta hôn mẹ nuôi một cái, tặng cho ngươi một cái hôn nồng nhiệt, ngươi thấy lễ vật này thế nào?

        Hỗ Tam nương mặt đỏ tới mang tai, hai má vô cùng quyến rũ, kiều diễm như muốn chảy ra nước, bàn tay nhỏ bé chỉ vào cái trán Trần Tiểu Cửu:

- Tiểu tử thối, còn nói linh tinh, cẩn thần ta thiến ngươi.

        Trần Tiểu Cửu cúng không lảng tránh Hỗ Tam nương hờn dỗi, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, ôn nhu nói:

- Mẹ nuôi, ta là nói ra từ đáy lòng, tuyệt không có câu nào giả giối, người vừa rồi không phải muốn ta phải nói thật sao?

Hiên tai ta nói lời thật lòng, ngươi lại không tin tưởng.

        Vừa nói chuyện, hắn vừa ủy khất mân mê cái miệng.

        Hỗ Tam nương gấp đến độ giậm chân:

- Tiểu Cửu, ngươi.

ngươi khi dễ ta, ngươi nói lời càn quấy, ta đã cảnh cáo ngươi, nếu ngươi còn nói những lời như vậy, nhất định ta sẽ giết ngươi.

        Nàng tuy rằng đầy miệng uy hiếp, nhưng bộ dạng hờn giận, đối với kẻ to gan lớn mật như Trần Tiểu Cửu mà nói, một chút uy hiếp cũng không có!         Trần Tiểu Cửu liếm liếm đầu lưỡi, tà ác cười nói:

- Mẹ nuôi, người đỏ mặt cái gì?

Ta chỉ là nói đùa với ngươi, đã đem người gấp đến đỏ mặt như vậy, rõ ràng là trong lòng người có quỷ, nếu không làm sao mà thành như vậy?

- Ngươi.

Ngươi đừng có nói lung tung!         Trần Tiểu Cửu dậm chân, lay động cánh tay, cắn chặt rang nói:

- Ngươi nếu là thật sự muốn báo đáp ta, tìm một cơ hội, hung hăng chỉnh sửa cho mụ già thối Chu gia kia, hay nhất là cho bà ta muốn chết không được, muốn sống không xong, như vậy ta mới cam tâm!         Trần Tiểu Cửu ngạc nhiên:

Hỗ Tam nương ăn phải quả đắng gì, quyết tâm muốn thu thập Chu lão phu nhân, rốt cuộc là sao nhỉ?

        Đang lúc suy nghĩ lung tung, bốn tiếng hổ gầm uy mãnh, cắt đứt suy nghĩ của hắn! Vừa mới ngẳng đầu nhìn, bốn con hổ làm thành tiểu hổ đội, rung đùi đắc ý, liếm môi, chạy xung quanh Hoa Như Ngọc, đang trên cây cầu gỗ, chậm rãi đi tới.

        Hoa Như Ngọc từ trong nội tâm, lộ ra sự vui mừng, bước chân mềm mại, theo một nhịp điệu ưu nhã, đi lên bác thang gỗ, vóc người thon dài bị y phục màu trắng che khuất, dung quang toả sáng:

eo nhỏ nhắn, bộ ngực đầy đặn, hợp lại với nhau càng tôn thêm cho nhau, gót sen ba tấc, khéo léo lả lướt; Da thịt trắng trẻo đẫy đà, ngũ quan trên mặt rõ ràng, tràn ngập vui sướng hạnh phúc.

- Mẹ nuôi, con đến chậm.

        Hoa Như Ngọc ở trước mặt Hỗ Tam nương ,thu lại sự tàn nhẫn, lộ ra một mặt nhu thuận như cô gái nhỏ.

Bốn con cọp con, nhìn thấy bóng của Hỗ Tam nương , càng rống to hơn vài tiếng, vui vẻ vội vàng chạy tới, vây quanh trước thân thể hắn, nịnh nọt, chạy quanh hắn.

        Trần Tiểu Cửu đối với loại thú to lớn, trong lòng thủy chung có sự sợ hãi, đột nhiên ôm chặt thân thể Hỗ Tam nương , trong lòng đầy căm hận, nhấc chân hung hăng đá lên đầu con hổ háo sắc, nhổ một ngụm nói.

- Con hổ háo sắc ngươi cũng biết nịnh nọt, mới vừa rồi hung hăng như muốn ăn mẹ nuôi vậy, quỷ sứ này, biểu diễn thật tốt a, hiện tại thế nào còn biết dùng khuôn mặt tươi cười đón chào?

Cho dù đầu ngươi cứng rắn, ta cũng muốn dùng Hiên Viên kiếm chém ngươi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sieu-cap-gia-dinh-duoc-loi-con-khoe-me-259730.html