Siêu Cấp Gia Đinh - Ta đưa tỷ về - Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 434 : Siêu Cấp Gia Đinh - Ta đưa tỷ về

Trần Tiểu Cửu bĩu môi, nhẹ nhàng chỉ một cái lên vầng tráng trắng mịn của nàng, cười hì hì nói:

- Người vợ nhỏ, sao tỷ cứ phải dùng ý xấu xa để nói về tấm lòng thuần khiết của ta… Nguyệt Thần nhấp nháy mắt, lo lắng nói:

- Ngươi muốn ôm ta, sờ ta, lợi dụng ta, vậy mà còn nói là ngươi thuần khiết?

Thật đúng là một tên khốn không biết e lệ… Chọc tức ta rồi, sau khi thương thế lành lặn, thật sự sẽ giết chết ngươi…

- Nếu ta không ôm lấy tỷ , tỷ làm sao xuống núi đây?

Chẳng lẽ tỷ muốn ở trong nơi núi rừng sâu thẳm này, qua cả đời sao?

Trần Tiểu Cửu chế nhạo nói.

- Khốn kiếp… Ngươi cứ luôn phải dọa ta… Nguyệt Thần tự biết mình sai, trên mặt ửng lên sắc đỏ hồng, vươn hai cánh tay như ngó sen trắng ra, thuận thế nằm vào trong lòng hắn, dịu dàng nói:

- Dâm tặc, chúng ta bây giờ phải đi đâu?

Ta đã không có nhà để về rồi… Trần Tiểu Cửu thuận thế ôm chặt lấy vòng eo nàng, lại dịu dàng đỡ lấy đùi nàng, cố nén từng trận sảng khoái đang dâng trào ở trong lòng, buồn bã nói:

- Phía sau còn có đại binh sắp đến, Hắc quỷ huynh báo cho ta phải hướng về phía tây nam mà trốn chạy.

Nguyệt Thần nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cổ của Trần Tiểu Cửu, nghe thấy hơi thở nam nhi mang theo sát khí và mùi máu tươi trên người hắn, trong lòng bỗng có chút quyến luyến, nàng không còn sức tựa đầu vào vòm ngực rộng của hắn, nhẹ giọng nói:

- Ta không có ai thân thiết, không có nơi nào tốt để đi, nếu ngươi muốn dẫn ta đi đâu, ta cũng sẽ đi theo ngươi!

- Bộ dạng ngoan ngoãn quyến rũ này của tỷ , thật đúng là có chút tiềm chất của người vợ nhỏ…

- Không được nói bậy, chẳng lẽ ngươi muốn ta nói lời lạnh nhạt với ngươi sao?

Nguyệt Thần oán hận mà động đậy thân hình, toàn thân phát ra vẻ yêu kiều của nữ nhân.

- Nếu tỷ thật sự không có nơi nào tốt để đi, ta sẽ đưa tỷ đi một nơi non xanh nước biếc tuyệt vời.

Trần Tiểu Cửu vẻ mặt thần bí nói, cười gian nói:

- Tiện thể cho tỷ xem xem, cái gì gọi là kim liên tám tấc?

Hắn vừa nói, trong nét mặt tràn ngập ý thích thú.

- Kim liên tám tấc?

Khanh khách… Vậy ta thật muốn mở mang tầm mắt một phen… được, ngươi dẫn ta đi nơi đó đi… Nguyện thần nghe nói đến chuyện mới mẻ, khuôn mặt xinh đẹp liền lộ ra cảm giác thích thú đối với sự vật chưa biết.

- Vậy, người vợ nhỏ, chúng ta đi thôi! Trần Tiểu Cửu hưng phấn hét lớn một tiếng, ôm chặt lấy thân hình mềm mại của Nguyệt Thần, thân hình mạnh mẽ của hắn xem bóng tối như vô hình, đi xuyên qua tầng tầng lớp lớp rừng một cách linh hoạt, đi dọc theo một con đường nhỏ hẹp, thẳng tiến về trước.

Nguyện Thần yếu đuối bất lực được Trần Tiểu Cửu ôm vào lòng, ấm áp và bàng hoàng, cảm giác mâu thuẫn giữa thân cận và chán ghét, nối gót nhau mà tới, nàng thở dài một hơi, cũng không phân biệt rõ rốt cuộc phải chọn lựa thế nào.

Đường núi dốc đứng, gập ghềnh khó đi, bế thêm một người, càng cảm thấy khó khăn, một đôi tay to lớn của Trần Tiểu Cửu nâng đỡ ngay dưới mông nàng, mỗi khi vận động mạnh, lúc chật vật di chuyển, một đôi tay to lại hung hăng sờ soạng một phen lên chiếc mông tṛn trịa của nàng, những chỗ trên eo cũng tất nhiên không thoát khỏi ma chưởng như có như không của hắn.

- Nhuyễn ngọc ôn hương đều ôm vào lòng, có thích chưa hả?

Nguyệt Thần nhẹ nhàng đánh vào ngực hắn, trên mặt đỏ bừng như lửa, xinh đẹp diễm lệ, đến hơi thở ra cũng nóng bỏng, tràn đầy ý tình nồng nàn.

- Ta mặc dù có chút sảng khoái, nhưng nhìn bộ dạng của Nguyệt Thần tỷ tỷ , dường như còn biết hưởng thụ hơn ta… Hơi mà tỷ thở ra, nóng bỏng đến mức khiến ta có ý nghĩa kỳ quái, thật khó tự kiềm chế! Trần Tiểu Cửu nhướn mày nháy mắt, thuận thế từ nơi cao nhảy xuống một khối nham thạch, thời khắc từ không trung xuống đất, chấn động khiến hai người cùng lúc phát ra một tiếng kêu sợ hãi.

- Ừ hừ… Nguyệt Thần không còn hơi sức, vỗ nhẹ một cái vào ngực Trần Tiểu Cửu, oán hận nói:

- Đồ bại hoại, là ngươi cố ý phải không?

Đùa bỡn với nữ nhân, ngươi quả nhiên có chút thủ đoạn đáng xấu hổ.

- Đường núi gập ghềnh, không thể trách ta…

- Bỏ đi! Ta không trách ngươi, ngươi cõng ta đi, nếu tiếp bế như vậy mà chạy, ta xấu hổ chết mất, còn xuống núi làm gì?

Nguyệt Thần nhẹ nhàng nhắm mắt lại, sắc đỏ bừng trên mặt không những không mất đi mà càng thêm mãnh liệt.

- Người vợ nhỏ, tỷ muốn sao thì cứ vậy thôi! Trần Tiểu Cửu thuận theo, cõng Nguyệt Thần lên tấm lưng rộng lớn của hắn, bàn tay to giữ lấy đùi nàng, hơi khom thân hình, dang rộng bước chân đi nhanh.

Nguyệt Thần xương sườn đau đớn, không dám dùng sức, thân hình nhu nhược dựa sát vào lưng hắn, bộ ngực đầy đặn như có như không dính sát vào thân thể của hắn, nàng xấu hổ bất lực, sắc đỏ lan đến cả chiếc cổ trắng như tuyết, hết sức mê người.

- Dâm tặc… thế này thì hời cho ngươi rồi… Nguyệt Thần tránh không được, đành ôm lấy cổ của hắn, đôi môi nhỏ chu ra, oán hận nói.

- Đây là do người vợ nhỏ ban cho ta… Trần Tiểu Cửu cười ha hả:

- Nếu như núi này không có tận cùng, thì tốt biết bao nhiêu!

- Dâm tặc, hừ… ta còn mong ngóng nhanh chóng chạy ra ngoài, đỡ bị ngươi sờ soạng ta! Nguyệt Thần đau khổ nói.

Đến một đường núi dốc, Trần Tiểu Cửu buông nhẹ thân người nhảy một phát, thân hình mạnh mẽ vững vàng chạm đất, mà hai quả bóng thịt mềm mại nhưng cũng không kém phần đàn hồi ở sau lưng lại va chạm mạnh lên phía sau lưng hắn.

Hắn tuy không bị đường núi đốc làm trượt chân nhưng lại suýt bị cảm giác sảng khoái này kích động đến choáng váng.

- Người vợ nhỏ, sao tỷ đối với ta tốt thế này… Trần Tiểu Cửu vội vàng đỡ lấy một thân cây to, ổn định tâm thần của mình.

- Ừ hừ… đau… Nguyệt Thần trước là phát ra một tiếng thẹn thùng thoải mái, sau đó cảm giác đau kịch liệt từ xương sườn ập đến, không tự chủ mà nói nhỏ một tiếng, xấu hổ không thể ngẩng lên, nói:

- Dâm tặc… ngươi làm chơi trò gì thế?

Ngươi muốn thoải mái một chút, ta cũng làm theo tâm ý ngươi, ngươi vì sao còn làm ta đau thế này?

Ngươi… ngươi ức hiếp ta… Nguyệt Thần vừa nói, gương mặt đỏ như ánh hoàng hôn vừa trào dâng nước mắt xấu hổ và giận dữ, tay nhỏ đưa ra, hung hăng nhéo một cái lên phần cơ thịt trước ngực hắn.

- Ta… ta thật sự không cố ý… Trần Tiểu Cửu đau đến nhe răng nhếch miệng, nhưng tự biết đã sai, không hề phản bác, lấy lòng nói:

- Người vợ nhỏ sức tay thật mạnh, không đau lòng sao?

- Đau lòng?

Hừ… Ta hận không thể bóp chết ngươi!

- Tỷ thấy thoải mái, vậy cứ tiếp tục nhéo đi, sớm muộn gì ta cũng sẽ nhéo lại mà… Tròng mắt của Trần Tiểu Cửu đảo qua lại, đùa giỡn nói.

- Ngươi dám?

Nguyệt Thần tỏ thái độ hung dữ nói:

- Ngươi… ngươi vẫn là bế ta đi! Đây chắc chắn phải là một đoạn đường vừa ấm áp lại vừa hương diễm, đường núi tuy gập ghềnh khó đi, nhưng lại kéo gần khoảng cách giữa Trần Tiểu Cửu với Nguyệt Thần.

Bất luận là về thân thể, hay là về tâm linh, hành trình ngắn ngủi trên đường núi gập ghềnh này, trong hai người, đều mang đến cho hai người các loại kích thích và hưởng thụ khác nhau.

Suốt dọc đường, sờ soạng cứ diễn ra, dưới sự hờn dỗi của Nguyệt Thần, Trần Tiểu Cửu một lúc lại bế nàng trong lòng, một lúc lại cõng nàng sau lưng, nhưng bất luận thế nào, cũng không thoát khỏi sự tiếp xúc thân mật với Trần Tiểu Cửu.

Nguyệt Thần đau đớn toàn thân, không còn sức lực chống đối Trần Tiểu Cửu, uốn mình như một con mèo nhỏ dựa sát vào lòng hắn, tựa đầu vào ngực hắn, uất ức nói:

- Dâm tặc… mọi thứ ngươi làm với ta hôm nay, ta đều sẽ ghi nhớ… Nàng tuy là đang uy hiếp Trần Tiểu Cửu, nhưng lời đến bên miệng, giọng điệu kia lại giống như đang tâm sự với người tình.

Trần Tiểu Cửu ôm giai nhân trong lòng, xuân tâm xôn xao, lại nghe thấy lời uy hiếp dịu dàng thế này; càng cảm thấy kích thích khác thường, hắn cười hì hì nói:

- Nguyệt Thần tỷ tỷ thân thể mềm mại, ấm áp, hương thơm ngọt ngào, ta từ nay sẽ không dám quên!

- Ba hoa, sao không gọi ta ‘người vợ nhỏ’?

Đổi thành Nguyệt Thần rồi?

- Ta bây giờ tâm thần hơi loạn, sợ gọi nhiều rồi, khống chế không nổi trái tim rung động của chính mình! Trần Tiểu Cửu trêu đùa.

- Đúng là trái tim dâm đãng mới đúng…

- Ta chỉ dâm đãng đối với một mình tỷ ! Trần Tiểu Cửu cõng Nguyệt Thần trên lưng, lảo đảo đi xuyên qua núi rừng, trải qua gian nan hiểm trở, rốt cuộc cũng bước thấp bước cao chạy ra khỏi núi nhỏ với rừng cây xum xuê.

Lúc này, mây đen dày đặc trên trời đã tan hết, thấy được trăng sáng rõ ràng như gương, mang theo ánh sáng thanh u; bầu không khí u ám, sau khi được mưa to rửa sạch đã trở nên tươi mát mà thanh nhã, hít vào một hơi thật sâu, có thể cảm nhận được hương thơm nhè nhẹ của nó.

Nguyệt Thần dịu dàng tựa vào bờ vai vững chãi của Trần Tiểu Cửu, một luồng ánh trăng như thủy ngân rơi xuống đất, duyên dáng chiếu rọi thân hình quyến rũ của nàng; gió nhẹ khẽ vuốt, mái tóc dài thanh tú của nàng tung bay theo gió, lay động từng đợt, trông giống một tinh linh xuống trần.

Nàng nhẹ nhàng cười, hưởng thụ cảm giác thoải mái và sảng khoái sau khi thoát nạn, nhan sắc tuyệt thế dưới ánh sáng rạng ngời của mặt trăng, tản phát ra vẻ xinh đẹp và thần bí.

- Ta… ta đã trở về… Nguyệt Thần nhìn ra mặt trăng đang ở nơi xa trên không trung, khẽ nhắm mắt lại, dùng tâm linh để cảm nhận sự gột rửa của ánh trăng, chỉ sau một lát như vậy, tinh thần của nàng liền khá hơn rất nhiều.

Trần Tiểu Cửu cũng không sùng bái mặt trăng như nàng, hắn một bên tay đỡ lấy thân hình yếu ớt của Nguyệt Thần, một bên tay để trên ngực, nhìn xa về phía ngọn núi nhỏ với cây rừng xum suê, cúi chào một cái thật sâu.

- Ngươi làm vậy là ý gì?

Nguyệt Thần khẽ nhíu mày, không hiểu ý hắn.

- Cảm tạ Sơn thần, ban cho ta một khoảng thời gian khắc cốt ghi tâm! Trần Tiểu Cửu nhìn xa về phía núi nhỏ, vẻ mặt chân thành nói:

- Sau này nếu ta có thể cùng Nguyệt Thần tỷ tỷ đắp chung một tấm chăn, nhất định vì Sơn thần đại nhân tu bổ tượng thần, nếu vi phạm lời thề, nguyện cắt đi trứng của ta… Nguyệt Thần nghe vậy, đôi mắt quyến rũ liếc một cái, dở khóc dở cười! Lúc đầu thấy hắn thần sắc cung thân, trịnh trọng chân thành, không ngờ rằng lời nói ra lại thô lỗ thế này, trong lòng vô cùng khinh miệt.

Nàng nghĩ đến chỗ u oán, bỗng nhiên nhíu mày, hung hăng nhéo Trần Tiểu Cửu một cái, giận dữ nói:

- Lời thề này của ngươi nói ra thật vô lý, cho dù sau này chúng ta nhất định cũng không gặp nhau nữa.

Nhưng nếu như, giả như, nếu chẳng may chúng ta thật sự trở thành vợ chồng, ngươi bị Sơn thần cắt… cắt đi thứ thối tha kia, ta phải làm sao đây?

Ngươi rốt cuộc là đang trừng phạt ngươi ư?

Hay là lại trừng phạt ta?

- Ồ… như vậy thì tỷ thành oán phụ nơi khuê phòng rồi! Ai da… như vậy không được, lỡ lúc đó tỷ không chịu nổi cô đơn, ra ngoài lăng nhăng, vậy phải làm sao đây?

- Dâm tặc… ngươi nói năng hàm hồ cái gì?

Ngươi tưởng ai cũng hoang đường như ngươi ư, giống một tên quỷ háo sắc sao?

Nguyệt thần vẻ mặt xấu hổ đỏ bừng, không dám tiếp tục nói với hắn, ai biết tên khốn này điên lên, có thể nói ra những lời xấu xa đáng hổ thẹn đến thế nào nữa.

Trần Tiểu Cửu vỗ đầu một cái, nghĩ một lúc, mở miệng nói:

- Hay là, Sơn thần đại nhân, nếu ta nuốt lời, vậy thì phiền ngài nhắc nhở ta trong mộng vậy, ta tự nhiên sẽ đến tu bổ!

- Như vậy còn được! Nguyệt Thần chu đôi môi nhỏ nhắn ra, trong lòng lại muốn cười, thằng nhãi này đúng là láo lếu vô cùng, theo lời nói của hắn, đâu phải Sơn thần trừng phạt hắn?

Là trừng phạt Sơn Thần thì có?

Nguyệt Thần càng nghĩ càng cảm thấy tức giận, tay ngọc khẽ chạm lên vầng trán hắn, ánh mắt mê ly nói:

- Ngươi đó… đúng là một con quỷ lanh lợi, thật là xảo quyệt!

- Nguyệt Thần tỷ tỷ là đang khen ta, hay là đang mắng ta?

Trần Tiểu Cửu khẽ mỉm cười, trong ánh mắt tràn đầy khí phách nam nhi, kiên nghị nói:

- Ta dù có xảo quyệt hơn nữa, cũng bị tỷ mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

Ôi… tỷ tuy đẩy ta ra xa ngàn dặm, nhưng ta không nản lòng, dù ta có phải trải qua trăm cay nghìn đắng, cũng phải đạt thành tâm nguyện của ta…

- Dâm tặc… chớ có nói những chuyện đau khổ thế này… Nguyệt Thần chống đỡ không nổi ánh mắt nóng bỏng của Trần Tiểu Cửu, quay đầu nhìn về hướng trăng sáng u tĩnh, lo lắng nói:

- Bây giờ đêm trăng trống trải, tầm nhìn so với ban nãy không biết tốt hơn bao nhiêu lần, một bóng người nơi rất xa, chỉ cần cẩn thận nhìn liền có thể đoán ra rõ ràng ngay, chúng ta vẫn là nhanh chóng rời khỏi nơi này, để tránh lại bị lão thái giám kia bắt lấy.

- Kim liên tám tấc mà ngươi nói ở đâu?

Còn không dẫn ta đi xem xem?

Nguyệt Thần cười ngây ngô:

- Ta vẫn thật muốn xem thử nó ở nơi như thế nào?

- Được, ta bây giờ liền dẫn tỷ đi! Trần Tiểu Cửu khom người cõng Nguyệt Thần lên, vẻ mặt bất đắc dĩ nói:

- Đường xá xa xôi, đáng thương cho ta còn phải làm con ngựa cho tỷ cưỡi, nếu Ô Nhã ở đây, thì không cần ta tốn sức thế này rồi! Nguyệt Thần không chịu được xóc nảy, ôm chặt lấy cổ Trần Tiểu Cửu, gắt giọng nói:

- Được hời rồi còn khoe mẽ, nếu con ngựa lớn kia ở đây, đâu đến phiên tên dâm tặc nhà ngươi sờ soạng ta?

Trần Tiểu Cửu cười quái dị nói:

- Không sao, hôm nay tỷ cưỡi ta, sẽ có một ngày, chúng ta sẽ ngược lại… lúc đó, ta sẽ cưỡi tỷ … Khuôn mặt Nguyệt Thần lập tức đỏ bừng, nhéo tai hắn, oán hận nói:

- Dâm tặc, ngươi nói gì?

Ngươi dựa vào cái gì mà cưỡi ta?

Ngươi… ngươi cả đời này cũng đừng mong! Trần Tiểu Cửu đau đến nhe răng nhếch miệng, ngoài miệng vẫn kiên trì nói:

- Đời này không cưỡi được, kiếp sau cũng phải cưỡi, kiếp sau nếu vẫn không như tâm nguyện của ta, thì kiếp sau sau vậy, tóm lại, người vợ nhỏ này, ta cưỡi chắc rồi, không cho cưỡi cũng phải cưỡi! Nguyệt Thần bị Trần Tiểu Cửu ‘cưỡi’ đến trợn mắt há mồm, thật không nghĩ tới quyết tâm của hắn lại lớn đến thế này, trong lòng vừa tức vừa thẹn, hai cái tay túm lấy một cái tai, kéo mạnh về hai phía khác nhau, oán trách nói:

- Đại dâm tặc, ngươi bỏ cuộc đi, ‘cưỡi’ đại mộng xuân thu của ngươi đi! Hai người giống một đôi dở hơi, suốt dọc đường, không ngừng đấu khẩu, mỗi đề tài đều là Nguyệt Thần thất bại mà kết thúc, Trần Tiểu Cửu cũng không dễ chịu, cuối cùng đổi lại đều là nhận được sự ngược đãi tàn tệ của Nguyệt Thần.

Trần Tiểu Cửu cùng Nguyệt Thần chơi vui vẻ, suốt dọc đường sức lực dư thừa, không hề bị thân hình của Nguyệt Thần áp đảo.

Hắn bị đè xuống, một luồng khí âm hàn mãnh liệt lưu chuyển trong người, không hề ngừng nghỉ.

Trong bóng đêm với ánh trăng thanh u, bỗng nhiên có một cái bóng đen, từ trên đỉnh đầu Trần Tiểu Cửu nhẹ nhàng bay qua, Trần Tiểu Cửu ánh mắt nhạy bén, trong lúc Nguyệt Thần mờ mịt không hay biết, hắn đã phát hiện điểm đen kia.

- Trù trù… Một tiếng kêu vô cùng yếu đuối của chim ưng, lượn lờ truyền đến, Trần Tiểu Cửu nghe tiếng, thân hình chấn động, lập tức cẩn thận nhìn kĩ vào điểm đen kia.

Dựa… không ngờ lại là một con liệp ưng! Hơn nữa, liệp ưng này còn không ngừng lượn lờ xoay quanh trong không trung ngay trên đỉnh đầu họ, dường như hoàn toàn không có ý rời khỏi.

- Dâm tặc… Ngươi sao không nói gì nữa?

A, ngươi đang nhìn gì vậy?

Nguyệt Thần theo ánh mắt của Trần Tiểu Cửu mà nhìn lên, trong mơ hồ, cũng nhìn thấy một điểm đen.

- Đó là một con ưng! Trần Tiểu Cửu thần sắc buồn bã thở dài một hơi.

- Ưng?

Ánh mắt Nguyệt Thần toát ra vẻ kinh ngạc, vội hỏi:

- Ngươi có thể nhìn thấy nó có màu gì không?

- Toàn thân vàng nhạt… Trần Tiểu Cửu nói:

- Bà nó, con chó kia.

Thả một con ưng thế này đến! Nguyệt Thần sắc mặt đột nhiên trở nên tái xanh, ngẩn người ra, ghé sát vào vai Trần Tiểu Cửu, hai tay nhỏ dùng sức ôm chặt lấy bả vai hắn, thấp giọng thở dài nói:

- Dâm tặc… chúng ta đều không thể sống nữa rồi, ngươi muốn ‘cưỡi’ ta, thật sự chỉ có thể đợi kiếp sau thôi…

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sieu-cap-gia-dinh-ta-dua-ty-ve-259653.html