Siêu Cấp Gia Đinh - Thời khắc sinh tử! (1) - Siêu Cấp Gia Đinh

Siêu Cấp Gia Đinh

Tác giả : Chưa rõ
Chương 533 : Siêu Cấp Gia Đinh - Thời khắc sinh tử! (1)

    Diều Hâu đang suy nghĩ biện pháp để giữ gìn cục diện, gã làm sao lại muốn chết vì rượu độc, nhưng không ngờ lại bị quay ngược giáo, may mắn thế nào cả chén rượu nhảy vào trong miệng mình! Gã giương miệng rộng, vẻ mặt kinh ngạc, đôi mắt thất thần nhìn Trần Tiểu Cửu, dường như không tin vào cảnh tượng hoang đường ly kỳ trước mắt!

- Như.

như thế nào cho phải đây?

    Tư Đồ Bá này vốn dĩ là đầu gấu nay cũng phải ngây ngẩn cả người, bàn tay to run run chỉ về phía Diều Hâu , trong đầu như có tiếng sấm vang.

- Mẹ ơi.

Tha cái mạng già của ta.

    Diều Hâu rốt cục đã phản ứng được, gã lòng dạ tê liệt ở trước mắt bao người đột nhiên vươn hai cái ngón tay lên cổ họng, muốn đem mỹ tửu nôn nhổ ra.

    Trần Tiểu Cửu khốn kiếp kia vẫn mỉm cười tiếp tục giả bộ hồ đồ, ra vẻ hảo sự giúp người làm niềm vui, thừa dịp Diều Hâu miệng sùi bọt mép liền tay trái mang theo một cỗ ám kình vỗ vào sau đầu của Diều Hâu, tay phải lại mãnh mẽ nện ở phía sau lưng gã, vừa đập vừa quan tâm nói:

- Diều Hâu , ngươi làm sao vậy?

Chỉ uống một ngụm rượu, ngươi như thế nào liền sặc như thế?

Cửu ca giúp ngươi.

- Bốp … Bốp…     Trần Tiểu Cửu liền mím miệng rộng, chưởng nọ tiếp theo chưởng kia, cứ thế mà vỗ xuống.

Khóe miệng lại nở ra nụ cười như gió xuân.

    Diều Hâu công lực cũng không kém, bàn tay to để ở yết hầu, vận khởi nội tức, phần rượu độc ở trong dạ dày tựa như bị lực hút mà dâng lên vậy.

    Liền đã có thể đem rượu độc kia đưa đến chỗ yết hầu, hắn vừa muốn lộ ra khuôn mặt tươi cười như trút được gánh nặng, thì Trần Tiểu Cửu đã đánh một chưởng âm hiểm, lại thần kỳ đem rượu độc kia trở về trong dạ dày.

    Diều Hâu không dám lơi lỏng, tiếp tục thúc dục nội tức để bức độc!     Trần Tiểu Cửu thích nhất là loại hành động ném đá xuống giếng, như thế nào lại có thể khiến gã được toại nguyện?

    Lặp đi lặp lại ba lần như thế , chỉ đánh ra ba chưởng nhẹ nhàng như vậy, liền khiến Diều Hâu bị mất hơn hai mươi năm nội công.

    Gã hăng hái vận công bức độc ba lượt mà không thành, liền không còn sức lực nữa, rượu độc kia theo ruột đi xuống mang theo một tia tinh khiết và thơm mát, xâm nhập vào huyết mạch toàn thân.

    Diều Hâu sợ tới mức mặt vàng như nghệ, hai đùi run rẩy đứng không vững, liền hồn bay phách lạc mà ngồi bệt trên mặt đất.

    Nắng gắt như lửa chiếu vào người, tuy nhiên trong lòng gã lại lạnh lẽo như băng, ảm đạm không còn chút ánh sáng, gã như rơi vào hố băng, từ đầu đến chân đều mất hết can đảm.

- Ta.

Ta xong rồi.

    Diều Hâu nỉ non tự nói, rầm một tiếng, đã ngã xuống đất!

- Diều Hâu .

Ngươi.

Ngươi làm sao vậy?

    Tư Đồ Bá nổi giận gầm lên một tiếng, liền chạy đến đỡ gã, đôi mắt tóe lửa dường như muốn nướng Trần Tiểu Cửu cháy sém.

    Đáng đời! Ai bảo ngươi không biết tự lượng sức, dám dùng thủ đoạn với ta?

Trần Tiểu Cửu bỉu môi nói:

- Diều Hâu .

Khả năng bị cảm nắng .

Các huynh đệ, còn không khẩn trương đem Diều Hâu vào chỗ mát mẻ một chút, ta nói.

Cuộc luận võ này rốt cuộc không bình thường?

Ta thật là không kiên nhẫn .

- Không bình thường.

không bình thường thế nào?

Ta thế nào cũng phải giết ngươi để giải mối hận trong lòng ta!     Tư Đồ Bá khuôn mặt vốn đã ngăm đen như mực, lúc này hổn hển tức giận, quai hàm phồng lên lại càng giống con cóc đen đang giương miệng hơn.

Y phóng tia mắt hung bạo vào Trần Tiểu Cửu, hai tay xoa thắt lưng dường như muốn đem Trần Tiểu Cửu nuốt vào bụng.

    Y đối với Trần Tiểu Cửu, có cỗ thù hận khắc sâu vào xương cốt!     Thằng nhãi này, không chỉ phá hủy quỷ kế của y muốn gạt bỏ La Đồng ra khỏi sơn trang, lại khiến y ngay trước mặt tất cả huynh đệ trở thành trò cười cho thiên hạ;     Có điều làm cho y không thể dễ dàng tha thứ chính là tiểu tử này dám câu kết với Đại đương gia làm trò mờ mờ ám dịu dàng, mà Đại đương gia không ngờ cũng ngầm đồng ý chấp nhận ma trảo của hắn, một lòng chấp nhận cho hắn giẫm lên đầu vai của mình hướng về phía trước để trở thành đại anh hùng đầu đội trời chân đạp đất của sơn trại.

    Hừ.

Không có rượu độc, ta cũng có thể giết ngươi!     Y cười lạnh một tiếng, lòng đang đổ máu, mắt như bốc hỏa, huyết dịch toàn thân ba đào dậy sóng, ánh mắt lóe lên ngọn lửa, ánh sáng có chút bức nhân.

    Lửa thù hận hừng hực thiêu đốt.

    Tư Đồ Bá đột nhiên phát cuồng, xé đi y phục trên thân.

Lộ ra một thân hình hùng tráng hữu lực, cơ nhục vân khởi quanh cánh tay, y thầm vận nội tức, một cỗ khí thế mạnh mẽ, như một màn lưới đen lặng yên bao trùm toàn diễn võ trường.

    Bốn năm trăm gã hán tử nhất thời cảm nhận được áp lực khí thế vô hình.

Liền cảm thấy bàng hoàng, bất an.

Trong đó còn ẩn chứa một loại sát khí tụ kết từ bốn phía.

Dường như có vô số cương đao ở trong bóng tối tùy thời cơ chờ phân phó, như là vô số âm hồn hư ảo chìm nổi trong không trung.

    Hoa Như Ngọc nhướn mày có chút không yên tâm, chẳng lẽ ta tính toán lầm, Tư Đồ Bá khi nào lại trở nên dũng mãnh như vậy?

Cửu ca.

Ngươi cần phải hảo hảo thoát thân.

    La Đồng khuôn mặt âm trầm bình tĩnh, vận khởi nội tức, đã đem toàn thân công lực điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, chỉ chờ Trần Tiểu Cửu gặp nguy cấp liền sẽ ra tay, vì Trần Tiểu Cửu mà chống trời đỡ đất.

    Nhưng anh ta lại dấu kín, không có biểu hiện quan tâm ra ngoài, nhìn ánh mắt Trần Tiểu Cửu vẫn đang tràn ngập vui sướng và hưng phấn.

    Tiếng trống vang như sấm dậy, tiếng đàn du dương!     Trần Tiểu Cửu tuy cách Tư Đồ Bá một trượng, nhưng cảm nhận được sát khí quá nặng, hắn bất giác cả người xuất ra một trận mồ hôi lạnh như băng, liền sau đó lông tóc đều dựng đứng, bình sinh hắn chưa bao giờ có cảm giác sợ hãi giống như hiện tại.

    Tư Đồ Bá này, ta như thế nào cảm thấy dường như so với Hoa muội muội còn lợi hại hơn?

Loại khí thế hào hùng này dường như ngay cả Hoa muội muội cũng không đề phát ra ngoài được?

Ta phải vạn phần cẩn thận rồi.

    Tư Đồ Bá hét lớn một tiếng, thân pháp như mãnh hổ ra khỏi lồng, mau lẹ vô cùng, hai tai đưa lên, tựa như quả đại chùy lớn, kình lực ẩn chứa ngàn cân, từ cao hơn hướng trên đầu Trần Tiểu Cửu ném tới.

    Mọi người kêu lên một tiếng ngạc nhiên thán phục, Trần Tiểu Cửu liền thay hình đổi vị, như một trận gió cuốn vọt đến bên cạnh người Tư Đồ Bá, dùng năm thành công lực vỗ vào vai Tư Đồ Bá một chưởng.

- Phù.

    Một tiếng vang lên.

    Tư Đồ Bá mảy may không động, Trần Tiểu Cửu cảm nhận được va chạm liền bay người trở về phía sau ba trượng, mới thoát ra khỏi cỗ phản lực kia.

    Những gã hán tử này đều là biết người biết hàng, không khỏi vì sự dũng mãnh của Tư Đồ Bá mà reo hò hoan hô.

    Ngạnh Khí Công thật dũng mãnh a.

- Chỉ là một chưởng, làm gì được ta?

Tiểu bối, nạp mạng đi.

    Tư Đồ Bá hăng hái, di động thân mình như trời long đất sụp, như tảng đá to lớn, đột nhiên vọt lên, muốn đem Trần Tiểu Cửu đánh bay lên.

    Hết thảy sự tình đều ở trong dự kiến của Trần Tiểu Cửu, mắt thấy rõ ràng tuyệt đối không thể khinh thị đối phương!     Hắn vừa lúc lui về bên cạnh giá binh khí, trong lòng khẽ động, liền dò xét một lần nữa!     Hắn không rút thanh Hiên Viên kiếm chém sắt như chém bùn ở bên hông ra, lúc này Tư Đồ Bá dũng mãnh, đã nổi huyết tính lên, hắn thầm nghĩ phải chiến thắng ynày ngay trước mặt mọi người, công khai tước sạch thể diện của y.

    Xoát một tiếng, một cây đoản thương từ trên giá binh khí đã xuất ra,     Hắn thông minh tuyệt đỉnh, dùng đoản thương sử dụng công phu Thiên Thủ Quan Âm, hóa chưởng thành thương, thấp người lẻn vào bên cạnh người Tư Đồ Bá, hắn giống như con quay lượn vòng ngay tại chỗ, thương tùy thân mà chuyển.

Dưới ánh mặt trời tựa như một bạch cầu rực rỡ, trong lúc di động lưỡi thương vẫn liền kề, không hề thay đổi khoảng cách.

Tạo thành một quầng sáng trong treo mượt mà, thật sự rất xinh đẹp!     Tư Đồ Bá cau mày, đứng bất động như núi, khí thế lay động núi sông, nhìn Trần Tiểu Cửu vũ điệu điên cuồng.

    Đột nhiên trong ánh cầu tỏa ra hơn mười lưỡi thương, mang theo thủ pháp linh động quỷ dị, kín kẽ như mưa giăng, đánh chớp nhoáng vào trước ngực và đầu Tư Đồ Bá.

    Mọi người thấy được đều kinh hãi nhảy cẫng lên, không kìm lòng nổi vì võ công cao tuyệt của Trần Tiểu Cửu mà vỗ tay trầm trồ khen ngợi.

    Nhất là La Đồng, càng cảm thấy hưng phấn, đồng thời trong lòng lại có chút nghi hoặc, chiêu thương pháp về bản chất lại cực kỳ giống Thiên Thủ Quan Âm của Đại đương gia, chẳng lẽ đây là Đại đương gia tự mình truyền thụ?

    Nếu thật sự như thế, thật rất có ý tứ…     Đại đương gia truyền thụ võ công cho Trần huynh đệ đến đối phó Nhị đương gia, điều này chứng minh Đại đương gia trong lòng đã xem Trần huynh đệ so với Tư Đồ Bá kia quan trọng hơn nhiều!     Chẳng lẽ Đại đương gia thật sao đã quyết định muốn gả cho Trần huynh đệ sao?

    Chậc chậc.

Quả nhiên là một chuyện cao hứng.

    Tư Đồ Bá cũng không có tránh né, hét lớn một tiếng, quanh thân phồng lên như một quả cầu da, hai tay bảo vệ đôi mắt, không hề sợ sệt hướng mũi thương mà tiến đến.

    Trần Tiểu Cửu trong mắt lộ ra vẻ hưng phấn, lưỡi thương lóng lánh, liên tục không ngừng điểm vào trước ngực, trán và cánh tay của Tư Đồ Bá.

Chiêu số liền mạch lưu loát như nước chảy mây trôi, rồi sau đó lại lăng không lui ra phía sau ba trượng.

    Trong lúc nhất thời, giữa sân không một người náo động.

Giữa ánh mặt trời chói chang nhìn một cảnh tượng quỷ dị, áp lực này có chút làm cho người ta phải sợ hãi, chỉ có tiếng trống là vẫn thản nhiên hùng tráng cùng hô ứng.

- Ha ha.

Ta là thiết cốt, đao thương kiếm kích có thể làm khó dễ được ta sao?

    Tư Đồ Bá cười to.

    Trần Tiểu Cửu nhìn lưỡi thương sắc bén chỉ để lại ở trên da của Tư Đồ Bá một điểm trắng, nhưng lại không thương tổn đến y chút nào.

    Thập Tam Thái Bảo khổ luyện, lợi hại như vậy sao!     Nhất thời, giữa sân vang lên tiếng vỗ tay như sấm.

    Trần Tiểu Cửu mặc dù đã sớm chuẩn bị trong lòng, vẫn bị thần công hộ thể của y làm cho cả kinh biến sắc.

    Tên này.

là người sao?

    Tư Đồ Bá sĩ khí bốc lên, kiêu ngạo gầm to oa oa, y như con báo nhanh nhẹn lẻn đến giá binh khí bên cạnh, xuất ra một thanh cương đao, hung ác hướng Trần Tiểu Cửu phóng tới.

    Y nhe răng cười độc ác, cương đao ở trong tay liền vẽ ra một vòng cung duyên dáng, từng đạo hàn quang trắng xoá, theo bốn phương tám hướng mà bay ra, hướng Trần Tiểu Cửu mà đánh tới.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sieu-cap-gia-dinh-thoi-khac-sinh-tu-1-259759.html