Sorry! But Im Not A Man - Chương 34 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 34 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 34

6h30 sáng Tại sân Tennis “Bụp……Bụp….

” Tiếng đánh bóng vang lên từng đợt 4 nàng nhà ta đang đứng trong sân đánh bóng qua lại liên tục

- Hăng chơi thể thao nhỉ?

- Tiếng nói của Vỹ Thiên vang lên từ ngoài cửa khiến tất cả phải quay ra nhìn Vỹ Thiên và 3 người còn lại đang mặc trên người bộ quần áo bóng rổ

- Mấy người cũng dậy sớm đó chứ! Chơi bóng rổ à?

- Vỹ Thiên cười nhẹ

- Ừ! Mà sân bóng rổ ở chỗ nào thế?

– Thiên Vũ gật đầu

- Sân bên cạnh kìa!

- Tuệ My chỉ rồi ném bóng lên đánh tiếp Vậy là 2 bên mỗi bên chia nhau 1 sân chơi 1 loại thể thao khác nhau.

Chỉ còn riêng Lạc Minh vẫn còn đang nằm ườn trên giường không chịu dậy.

“Rầm….

” Tiếng mở cửa phòng thật mạnh khiến Lạc Minh giật mình bật dậy

- Dậy! Dậy! Đi tập thể thao đi không người nó ườn ra bây giờ!

- Mẹ 4 bước vào kéo Lạc Minh rớt xuống giường

- Con không muốn đâu!

- Lạc Minh nằm luôn dưới sàn “AAAAAA…….

” Tiếng hét cất lên thiệt là…….

đáng sợ.

Mẹ 3 đã thả một con thằn lằn nhỏ (Ko độc) vào người Lạc Minh, loài vật mà Lạc Minh ghét nhất.

- Con có chịu dậy không?

- Mẹ 4 chống hông

- Con dậy! Con dậy!

- Lạc Minh đứng bật dậy phủi phủi khắp người 15’ sau Trên con đường lát viễn gạch hoa, có những bồn hoa trải dài.

Có một chàng trai mặc bộ thể thao trắng, tai đeo headphone chạy bộ dọc con đường.

Trông chàng trai như thiên sứ , gió biển thổi vào khiến chàng trai như đang bay, người này không ai khác chính là Lạc Minh.

Lạc Minh dừng lại, trước mặt cậu là một cô người hầu đang ngồi trên ghế đá ngủ gật.

Trông cô gái có vẻ gì đó mệt mỏi, nhìn kỹ thì cô người hầu đó có vẻ gì đó xinh đẹp thanh tú giản dị.

Không nhìn thì thôi càng nhìn cậu càng thấy tim mình đập nhanh hơn.

Bất chợt cô hầu tỉnh dậy, nhìn thấy cậu liền hốt hoảng

- Cậu chủ! Xin lỗi đã để cậu nhìn thấy bộ dạng này! Mong cậu trách tội! – Cô hầu đó cúi đầu Cậu không nói gì lạnh lùng chạy tiếp để lại cô người hầu đang đứng ngơ ngác.

- Tim ơi là tim! Vì một con bé hầu nhỏ bé mà mi đập lỡ nhịp thế ha?

- Lạc Minh vừa chạy vừa lẩm bẩm Từ lúc đó cho tới tối, thỉnh thoảng Lạc Minh lại ngồi ngẩn ngơ một mình.

- Thiên! Mày ra coi xem thằng em mày nó làm sao kìa! Suốt từ sáng tới giờ cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như thằng thần kinh ý! – My Hương vỗ vai Lạc Thiên Lạc Thiên nhíu mày bước tới kéo Lạc Minh đang ngơ ngẩn ra sau vườn

- Yêu ai rồi?

Nói nghe coi!

- Lạc Minh ngồi xuống chiếc xích đu màu trắng

- Ơ! Yêu ai là sao ạ?

Em không hiểu?

- Lạc Minh ngơ ngác ngồi xuống

- Chị là chị em! Cái vẻ mặt ngơ ngẩn suy nghĩ lung tung của em chị biết rất rõ! Em đang yêu ai thế?

- Lạc Minh đung đưa xích đu

- Em không biết có phải yêu không nữa!

- Lạc Minh ngẩng mặt lên trời

- Là ai thế?

- Em không biết tên! Nhưng hình như là 1 cô hầu ở nhà mình!

- Hả?

Hầu?

Em đùa à?

– Lạc Thiên giật mình

- Ban đầu em nghĩ là em có vấn đề! Nhưng suy nghĩ kỹ thì không phải! Hình như em đã yêu rồi!

- Lạc Minh cừoi nhẹ

- Mai kiếm con bé với chị!

- Chị tính làm gì?

- Lạc Minh hốt hoảng

- Kiểm tra thôi! Đi vào nhà thôi!

- Lạc Thiên đứng dậy rồi đi vào nhà

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-34-232624.html