Sorry! But Im Not A Man - Chương 35 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 35 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 35

8h sáng hôm sau tại phòng khách

- Quản gia Mạc! Chúng con cần ảnh của tất cả người hầu ở nhà này và cả ảnh người hầu dự thi nữa!

- Lạc Thiên nhìn Quản gia Mạc nói 1 lèo

- Xin tiểu thư chờ 1 lát! Già sẽ mang hết ra cho tiẻu thư!

- Quản gia Mạc cúi đầu rồi bước đi 15’ sau

- Đây là tất cả người hầu trên hòn đảo này!

- Quản gia Mạc cùng mấy chục người hầu khác bê từng chồng ảnh đến trước mặt cả bọn

- Wow! Cái đống ảnh chất núi này mà tìm từng người thì bao giờ cho nó xong hả trời!

- Hải Đăng trợn mắt lên nhìn 5 chồng giấy cao ngất

- Khủng khiếp thế này thì bao giờ tìm cho xong!

- Lạc Minh nằm bò lên bàn

- Bình tĩnh đi! Từ từ rồi tìm!

- Vỹ Thiên uống ngụm trà cười đểu nhìn Lạc Minh

- Quá đáng vừa thôi…….

- Lạc Minh bỗng giật mình tròn mắt ra nhìn về phía người hầu Tất cả đều quay nhìn về phía Lạc Minh đang nhìn Phía Minh nhìn có 1 cô gái thanh tú, khuôn mặt trái xoan cùng nước da trắng ngần, đôi môi đỏ mọng.

Đôi mắt không hề lẫn chút tạp chất và hơn hết là cô bé đó đang mặc bộ quần áo người hầu.

- Không lẽ đó là người chúng ta tìm?

– My Hương huých khuỷu tay vào người Lạc Thiên

- Hình như là vậy!

- Lạc Thiên hơi nhíu mày lại

- Cho hỏi có chuyện gì thế ạ?

- Quản gia Mạc cũng nhìn về hướng cô hầu nhỏ

- Cô gái đó ở lại còn đâu già cho tất cả lui xuống đi

- Tuệ My chỉ vào cô hầu Sau khi tất cả lui xuống

- Cô tên gì?

- Hiểu Tuyết chống cằm

- Thưa tiểu thư em tên Hồ Hương Hà – Cô bé cúi đầu

- Năm nay bao nhiêu tuổi – Thiên Vũ

- Dạ! Năm nay 16 ạ! – Hương Hà lễ phép

- Đi làm người hầu sớm như vậy sao?

– Duy Minh hơi nhíu mày

- Dạ! Tại do gia đình em có biến cố nên em mới phải làm vậy ạ! – Hương Hà hơi buồn

- Biến cố gì vậy?

- Lạc Thiên

- Phá sản ạ! Em phải đi làm người hầu để trả hết số nợ này thay ba mẹ! – Hương Hà

- Ba mẹ em đâu?

- Lạc Minh hơi bức xúc

- Ba và mẹ đều là người làm vườn ở đây ạ! – Hương Hà

- Nợ công ty nào thế?

- Hoàng Hà

- Tôi sẽ giúp em trả hết số nợ đó với 1 điều kiện.

Em đồng ý chứ?

- Lạc Thiên vắt chéo chân

- Thật ạ?

Nhưng là điều kiện gì ạ?

- Hương Hà ngiêng đầu hỏi

- Từ nay em sẽ là người hầu riêng của cậu chủ Lạc Minh

- Lạc Thiên cười nhẹ Hương Hà gật đầu lia lịa còn Lạc Minh thì mắt sáng như sao nhìn chị mình như muốn nói “ Chị! Chị là số 1! Em yêu chị! “ Từ ngày hôm đó ai cũng thấy Lạc Minh đã dậy sớm hơn hẳn và hăng hái tập thể dục buổi sáng hơn, bên cạnh luôn có Hương Hà kề bên.

- Yêu người hầu sao?

- Mẹ 1 cười

- Mẹ không tác thành cho chúng nó sao?

-Lạc Thiên nhấp ngụm trà

- Không! Ta tác thành!

- Mẹ 1 xoa đầu Lạc Thiên 7h sáng

- Mẹ!!!!!!

- Lạc Minh xông thẳng vào phòng ăn

- Sao vậy?

- Mẹ 2 chớp mắt

- Tại sao lại đuổi việc Hương Hà!!!

- Lạc Thiên hét loạn lên “ Bụp “ Lạc Thiên lấy tay đập bốp vào đầu cậu em yêu quý của mình

- Sao chị đánh em?

- Mẹ đã để gia đình họ khôi phục công ty rồi! Cô bé đó không thể làm người hầu nữa! Trở về thân phận mới có thể yêu em được!

- Hiểu Tuyết gặm bánh mỳ

- Ơ

- Ơ cái gì?

Ngồi xuống ăn sáng đi! Tý nữa Hương hà sẽ đến đó

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-35-232625.html