Sorry! But Im Not A Man - Chương 37 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 37 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 37

Trong khi Lạc Minh hì hụi giặt áo thì Lạc Thiên và Hương Hà ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau ( Những người còn lại đi chơi hết rồi)

- Thế nào?

Có cảm thấy hào quang trở lại không nhị tiểu thư – Lạc Thiên nhìn Hương Hà

- Cảm ơn chị! Rất cảm ơn chị! Nhưng có thể giúp em một việc nữa được không?

– Hương Hà nhìn nso cầu xin

- Việc gì?

- Chị gái của em! Chị ấy đi kiếm tiền trả nợ! Em muốn nhờ chị tìm chị ý về giúp em được không?

- Có ảnh không?

- Dạ! Có đây ạ!

- Ừm! Em có thẻ vào giúp thằng nhỏ kia! – Lạc Thiên cầm tấm ảnh bước ra ngoài Tối hôm đó Lạc Thiên ngồi trong phòng, đưa tấm ảnh Hương Hà lên nhìn qua một lượt.

Trong tấm ảnh là một cô gái bình dị, cũng tầm tuổi Lạc Thiên.

Mái tóc búi lên, ánh mắt và nụ cười thật hạnh phúc.

Không biết bây giờ cô gái đó còn nụ cười này nữa không.

Lạc Thiên bật laptop lên, đưa tấm ảnh vào một cái máy.

Một tia sáng đỏ loát qua tấm ảnh, ngay sau đó trên laptop đã hiện lên một loạt thong tin.

Lạc Thiên nhìn qua rồi cườii khẩy tắt máy lên giường đi ngủ.

Sáng hôm sau

- Mày đi đâu vậy Thiên?

– 3 người bạn đồng thanh nhìn Lạc Thiên đang đeo găng tay vào

- Đến một nơi! Nửa tiếng gọi Hương Hà qua đây cho tao! – Lạc Thiên bước ra ngoài cầm theo chìa khóa xe Lạc Thiên phóng chiếc moto đến phía Nam hòn đảo và dừng lại ở một cửa hàng bán trang sức tự làm, cửa hàng khá nhỏ nhưng rất gọn gàng.

Phía bên ngoài được sơn màu xanh Ngọc Bích, Lạc Thiên mở cửa bước vào.

Từ trong cô gái mà Lạc Thiên nhìn thấy trong tấm ảnh bước ra, vẫn mái tóc búi, trên người mặc quần jean cùng chiếc áo phông.

Nhìn thấy Lạc Thiên cô gái hơi ngạc nhiên nhưng rồi cũng trở lại bình thường

- Tiểu Thư! Tôi có thể làm gì được cho tiểu thư! – Ngọc Bích cúi chào

- Tên đầy đủ của cô là gì?

- Dạ! Hồ Ngọc Bích!

- Vậy đóng cửa hàng đi rồi đi theo tôi!

- Ơ đi đâu vậy ạ?

– Ngọc Bích ngơ ngác

- Đi rồi biết! Ngọc Bích đóng cửa hàng rồi đi cùng Lạc Thiên về dinh thự chính Vừa bước vào nhà thì tất cả mọi người đã có mặt

- Chị! Gọi em có việc gì vậy ạ?

– Hương Hà đứng lên hỏi ngay khi thấy Lạc Thiên đi vào

- Mang về cho em một người! – Lạc Thiên đẩy Ngọc Bích vào nhà Hương Hà đứng ngơ ngác

- Út cưng! Quên chị hai rồi sao?

– Ngọc Bích mở lời bằng nụ cười hạnh phúc

- Chị….

Chị….

- Hương Hà bật khóc ôm chầm lấy Ngọc Bích

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-37-232627.html