Sorry! But Im Not A Man - Chương 39 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 39 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 39

Từ khi từ đảo về trường đến này cũng đã được 3 tháng.

Cuộc sống vẫn yên bình từ từ diễn ra không khác gì trước đây.

Chỉ khác một điều là.

hiện giờ ai cũng có đôi có cặp, suốt ngày không hẹn hò thì ăn tối khiến ai nhìn cũng phải gạnh tỵ.

Hôm đó là một ngày cuối thu Lạc Thiên và Vỹ Thiên đang cùng nhau đi dạo trên con đường lá dụng tới lớp học

- Jeong Su!

- Có tiếng gọi nào đo khiến cả 2 cùng quay lại (Chắc mọi người vẫn nhớ tên tiếng Hàn của Vỹ Thiên) Đứng đằng sau họ là một có gái đáng yêu xinh đẹp, mái tóc xoăn đen đang mặc một chiếc váy trắng đứng cười với bọn họ.

- Rin Hye!

- Vỹ Thiên như chết sững lại khi nhìn thấy cô gái tên Rin Hye kia Hye nở nụ cười đáng yêu bước tới ôm chầm lấy Vỹ Thiên khiến anh bối rối nhìn Lạc Thiên.

Lạc Thiên cười nhẹ tỏ ý không sao rồi đi trước để 2 người họ nói chuyện.

- Hye! Sao em lại ở đây.

- Vỹ Thiên cúi xuống nhìn cô bé xinh đẹp đứng trước mặt mình

- Khi trở về Hàn Quốc em nghe Hana nói là anh trở lại Việt Nam nên em mới tới đây.

Jeong Su à! Em nhớ anh lắm.

- Hye nói xong thì lại ôm lấy Vỹ Thiên Thực ra, trước khi gặp Lạc Thiên (trong hình dạng con trai ý) Vỹ Thiên đã yêu Hye.

Hồi đó, Hye phải đi du học ở Mỹ, nhưng sợ anh sẽ buồn nên đã ra đi không một lời từ biệt.

Lúc đấy anh đau khổ, điên cuồng kiếm tìm nhưng không nhận được kết quả gì.

Từ đấy đến nay cũng đã được 3 năm, cuối cùng cô cũng đã trở về.

- Jeong Su à! Em xin lỗi vì đã bỏ đi, hồi đó anh chỉ vì sợ anh sẽ buồn nên không dám nói với anh, xin lỗi anh.

- Hye chợt bật khóc Nhìn Hye bây giờ anh cảm thấy bối rối, anh yêu Lạc Thiên rất nhiều nhưng khi nhìn thấy Hye thì anh như chợt có chút lay động con tim.

Có ẽ là bởi vì từ trước tới nay, anh chưa bao giờ quên cô.

(Yêu thế ha?

Ghét!!!!!!) Tối đó Ai cũng ngạc nhiên khi thấy Hye đi cùng Vỹ Thiên, đặc biệt là 3 chàng trai.

- Mọi người, đây là Nam Rin Hye, là.

Mọi người chờ đợi

- Bạn gái của mình.

- Vỹ Thiên quay mặt đi nhìn ra chỗ khác

- Chào mọi người.

- Hye cười tươi Xoảng Có tiếng đổ vỡ phát ra từ cửa bếp khiến ai cũng hoảng hốt nhìn về đó.

Nơi đó, Lạc Thiên chết sững lại khi nghe thấy lời nói của Vỹ Thiên, cốc coffee từ trên tay rơi xuống, mặt mày cô tái đi.

Ngay lập tức cô bỏ chạy.

Vỹ Thiên cũng hoảng loạn chạy theo.

Tới con đường lá rụng đó thì Vỹ Thiên mới đuổi kịp cô.

- Anh bỏ ra! Anh đi đi!

- Lạc Thiên vùng vẫy

- Lạc Thiên! Anh xin lỗi.

Anh yêu em rất nhiều nhưng hình bóng cô ấy từ trước tới nay chưa bao giờ rời khỏi tâm trí anh.

- Vỹ Thiên vội vàng giải thích

- Tôi mặc kệ, anh cút đi.

Tôi không muốn nghe.

Tôi căm ghét anh.

- Lạc Thiên ghào lên rồi bỏ chạy Vỹ Thiên chỉ còn có thể đứng nhìn mà không làm gì được.

(Mình ghét những người ntn) 2 tiếng sau

- Chết tiệt! Cậu hãy xem cậu đã làm gì đi.

Cậu hài lòng rồi chứ, tới bây giờ Lạc Thiên đi đâu cũng không biết.

- Thiên Vũ mắng Vỹ Thiên một trận Bây giờ ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt khing bỉ.

Reng.

reng.

Điện thoại Hiểu Tuyết reo lên khiến cả bọn quay ra nhìn.

- Alô! Lạc Thiên à?

- Không! Em Lạc Mình đây.

Chị Lạc Thiên đang ở chỗ em, anh chị không phải lo đâu.

À! Còn nữa, chị hãy chuyển lời tới anh Vỹ Thiên là Anh sẽ phải hối hận giúp em.

- Lạc Minh đầu dây bên kia nói một lèo rồi dập máy (Lạc Minh cũng học ở đây nhưng không ở trong ký túc xá mà ra ngoài ở) Nghe xong ai cũng thở vào vì Lạc Thiên ổn nhưng lại căm phẫn nhìn Vỹ Thiên.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-39-233601.html