Sorry! But Im Not A Man - Chương 40 - Sorry! But Im Not A Man

Sorry! But Im Not A Man

Tác giả : Chưa rõ
Chương 40 : Sorry! But Im Not A Man - Chương 40

Đã 1 tuần kể từ ngày đó, cả 2 luôn tránh gặp mặt nhau.

Căn biệt thự như mang nét âm u.

Kể từ ngày hôm đó Lạc Thiên đã dọn ra ngoài sống với Lạc Minh, điều ai cũng không muốn là những lúc ở lớp cả 2 lại phải chạm mặt nhau.

Lạc Thiên với khuôn mặt lạnh lùng đi lướt qua như chưa từng quen, Vỹ Thiên với khuôn mặt đau khổ bên cạnh là Hye đang khoác tay.

Một ngày đầu đông Căn tin trường

- Su! Su!

- Hye khua tay trước mặt Vê Thiên khi anh đang thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ

- Ha?

- Anh giật mình

- Anh làm sao vậy?

Ăn sáng đi.

- Ừ!

- Em đang bảo là vài ngày nữa chúng ta trở về Hàn Quốc thôi.

- Hye nhắc lại những gì vừa nói

- Ừ! Ha?

- Anh giật mình

- Về thôi! Ba mẹ em gọi rồi.

Anh quay mặt đi, không muốn đi những cũng không nỡ từ chối.

Anh cũng biết nếu ở lại đây thì cũng khiến mọi người trở nên khó chịu nên anh đồng ý quay lại Hàn Quốc.

3 ngày sau 5h sáng Vỹ Thiên chỉ đặt lại một tờ giấy rồi kéo hành lý bỏ đi, anh sẽ không ở lại làm cho Lạc Thiên của anh chướng mắt nữa, anh sẽ đi.

7h sáng

- Vỹ Thiên đi rồi.

- Duy Minh dụi mắt nhíu mày nhìn tờ giấy

- Đi đâu?

Đọc lên xem.

- Tuệ My từ trên lầu ngáp ngủ đi xuống Mọi người! Có lẽ trong mắt mọi người mình là một thằng tồi.

Mình sẽ trở về Hàn Quốc để mọi người không phải nhìn mình nữa.

Có lẽ mọi người sẽ khinh rẻ mình nhưng mình vẫn phải nói.

Xin lỗi! Xin lỗi mọi người! Anh xin lỗi Lạc Thiên.

Anh yêu em rất nhiều nhưng anh lại không thể quên được Hye, anh sẽ không để em phải chướng mắt khi phải nhìn thấy anh nữa.

Tạm biệt! Vỹ Thiên

- Giờ rồi sao?

- Hải Đăng chống cằm

- Bọn mình đâu làm gì được đâu.

Mang cái này cho Lạc Thiên đi.

- Thiên Vũ giật lấy bức thư rồi đưa cho Hiểu Tuyết ----------------------------------------------------------------- Chia tay nhau tôi về theo gió bụi những con đường trở lại bỗng xa xôi còn chút nắng cuối ngày rơi hấp hối có bao giờ em biết nỗi đau tôi Lời từ biệt phút cầm tay vội vã những ngại ngùng theo giòng máu chạy quanh nụ cười em sao bỗng dưng xa lạ theo bóng chiều lặng lẽ vụt qua nhanh Thôi quay về trú ngụ với cô đơn ở một nơi thiên đường tôi chết đuối nỗi nhớ em ướt nhòa trong bóng tối ôi tình yêu xa tít phía mặt trời Trong giấc mơ thao thức lúc nửa đêm nghe gió lộng bên kia ngoài khung cửa hương tóc em vướng đầy trên nhịp thở bàn tay tôi không khép được nỗi buồn

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-sorry-but-im-not-a-man-chuong-40-232630.html