Tà Phi - Cưỡng bức - Tà Phi

Tà Phi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 6 : Tà Phi - Cưỡng bức

Thanh phong như túy

Mãn đường hà hương.

Lam Nghê cúi đầu, đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở giữa hai gối.

Không biết qua bao lâu, bên tai nàng truyền đến tiếng bước chân dồn dập, phá vỡ vẻ tĩnh mịch của màn đêm.

Lồng ngực khẽ run lên, dự cảm cho nàng biết, khuya hôm nay, điều gì nên tới, cuối cùng đã tới rồi.

“Nghê Phi nương nương, vương đang ở cung Long Túc chờ người, thỉnh nương nương nhanh chóng đi đến.

” Thị nữ Doanh Doanh hạ thấp người nói nhẹ bên tai nàng.

Trầm mặc nửa ngày, cuối cùng nàng đứng lên, “Biết rồi, chúng ta đi.

………….

Đèn lồng đỏ treo trước mái hiên, sắc màu rực rỡ náo nhiệt.

Long Túc cung, Thương Vương tẩm cung.

Hắn sai người gọi nàng tới, ai cũng biết là vì sao.

Trước cung, ánh đèn lông lập lòe gây chú ý, cũng như đang ngầm nhắc nhở nàng, Thương Liệt và nàng lúc chiều đã nói những gì.

Dưới tay áo trắng, bàn tay nàng đã nắm chặt, cảm giác hồi hộp khẩn trương truyền khắp người…

Mặc dù đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng người đàn ông này quá mức bá đạo, quá mức sắc bén.

Nàng không chắc có thể lành lặn trở ra.

“ Nghê Phi nương nương đến.

” Thị nữ đứng ở cửa cẩn thận loan báo.

“Các ngươi đều lui hết đi!” Thanh âm trầm thấp, thiếu kiên nhẫn.

Cửa bị đẩy ra, rồi lại khép lại.

Lam Nghê hít một hơi thật sâu, cẩn thận không để Thương Liệt phát hiện ra lòng nàng đang bất an.

Dưới ánh nến, vật dụng trong tẩm cung càng thêm phần sang trọng tráng lệ, không khí tràn ngập cảm giác bức bách đè nén.

“Không có người nào nói cho ngươi rằng ngươi nên ở lại Long Túc cung chờ bổn vương sao?

Con ngươi đen thâm thúy lóe sáng, khẩu khí ẩn giấu sự phẫn nộ.

Khi nàng còn đang giật mình sững sờ, thân hình to lớn đã đi tới cạnh người.

Bóng hình của hắn bao phủ nàng, đôi mắt từ trên cao nhìn chằm chằm xuống nàng.

Vẫn là xiêm áo trắng không tì vết, càng làm nàng trở nên phiêu dật, như đóa hoa Thần Vụ, thuần khiết động lòng người.

Chết tiệt, rõ ràng nàng không phải là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng tại sao hắn luôn vô thức bị nàng hấp dẫn?

Khuôn mặt nàng soi tỏ dưới ánh nến, làn da trong suốt tái nhợt, thế nhưng hai gò má lại hơi ửng hồng, vẻ bình tĩnh phẳng lặng như mặt hồ lặng sóng.

Không.

Nàng không được bình tĩnh như thế!

Tức giận nổi lên.

Nữ nhân này, thường thường chẳng bao giờ nói một câu, vậy mà chỉ cần một ánh mắt nhàn nhạt cũng có thể khơi dậy cơn giận dữ của hắn.

Đột nhiên hắn nắm lấy cổ tay nhỏ bé nhu nhược, lực đạo mạnh mẽ làm nàng nhíu mày.

Hài lòng nhìn khuôn mặt hơi nhăn lại vì đau của nàng, Thương Liệt cảm thấy sảng khoái, hắn phát hiện mình đặc biệt yêu thích loại cảm xúc này, cũng muốn xem biểu cảm của nàng như thế nào!

“Ngươi làm ta đau.

“Chết tiệt! Ngươi hình như đã quên thân phận của mình?

Ngươi là phi của bổn vương, bổn vương thích làm gì, thì tất có thể làm được.

” Nàng phản kháng làm hắn cực kỳ không vui, trên mặt lại nổi lên giông bão.

Lam Nghê trầm tĩnh như nước, nhưng đôi lông mày chưa từng buông lỏng.

Hừ!

Nữ nhân không biết điều, bổn vương càng muốn chờ xem bộ dạng ngươi ngoan ngoãn nghe lời!

Nghĩ vậy, Thương Liệt đi đến long sàng, đệm vàng thêu hình rồng bay lên từ đỉnh điện Cửu Long, sinh động lóa mắt, giống như hắn đều bất khả xâm phạm.

Hắn trầm giọng ra lệnh:

“ Tới đây.

Người sau lưng không có chút động tĩnh, hắn nhướn lông mày, tăng thêm ngữ khí:

“ Mau tới, hầu bổn vương thay áo.

Khuya hôm nay, ngươi phải hầu hạ bổn vương!”

Khóe miệng hơi cong, đắc ý mà lạnh lùng, “ hầu hạ”, hắn cảm thấy dùng từ này để nói với nàng, rất phù hợp, lại gợi đến cho hắn sự vui vẻ.

Máu nóng bừng bừng, dục vọng nam nhân trong nháy mắt thức tỉnh.

Nàng là phi tử của hắn, khuya hôm nay, hắn muốn nàng.

Hắn muốn nàng trở thành người phụ nữ của hắn!

………….

Ánh nến nhu hòa ấm áp, phản chiếu bóng người nàng xuống đất, nhỏ bé ôn nhu.

Mệnh lệnh của hắn uy nghiêm như vậy, không cho phép nàng từ chối.

Trong đầu suy tư ứng đối kế sách cực kỳ nhanh, nên như thế nào nàng mới tránh được đêm nay đây?

Thương Liệt………

Ta không muốn trở thành nữ nhân của ngươi, càng không thể trở thành nữ nhân của ngươi…….

Ngươi cũng biết, người bên cạnh ta, ai cũng không thể tránh được kiếp nạn.

Ngươi cùng với ta không thù không oán, ta không muốn hại ngươi.

……………….

Hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi, chỉ có vài bước chân mà cứ ngỡ là cả thế kỷ.

Một cánh tay to lớn vươn tới kéo giật nàng lại, cằm nhỏ đập vào ngực hắn.

Kêu lên một tiếng đầy đau đớn, nàng cố gắng đứng dậy, một mực đẩy hắn ra.

Tầm mắt hung ác nham hiểm rơi xuống cánh môi nàng, đôi môi mềm mại ấy hiện lên một điểm đỏ khác thường.

Nàng phản kháng, cắn bị thương chính mình!

Thế rồi, hắn nâng khuôn mặt nàng đang tì ở trước ngực, đôi môi nóng rực in lên hai cánh môi hồng của nàng.

Hô hấp dần trở nên dồn dập, nàng bị ghim lại, không giãy dụa được, chỉ có thể đưa hai tay ra chống ở trước ngực hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn ngẩng lên, nhu thuận chấp nhận nụ hôn như cuồng phong vũ bão.

Hương hoa ngọt ngào quanh quẩn trong mũi.

Cơ thể hai người dán chặt chung một chỗ, hơi thở bất ổn.

Chết tiệt, hắn chưa từng thực sự muốn một nữ nhân nào như thế, thậm chí còn không có chút kiên nhẫn nào chờ nàng đi tới.

Bàn tay duỗi ra, tìm tới đôi gò bông đảo xinh đẹp trước ngực nàng, Hai con ngươi híp lại, lóe lên tia tà mị kiều diễm, hắn tăng thêm lực nơi ngón tay, tùy ý trêu chọc khơi dậy ham muốn của nàng.

Hắn không thể chờ đợi được, thầm nghĩ hình ảnh nàng nằm dưới thân mình, liệu vẻ bình tĩnh có còn giữ được?

“Không…”

Nàng thở khẽ, hai bàn tay mảnh khảnh nhỏ bé bảo vệ bản thân.

Đôi mắt như hồ thu không còn bình tĩnh được nữa, những đốm lửa dưới đáy mắt nàng dần được khơi lên.

Thương Liệt phóng túng đôi tay của mình, cố ý đem hai cánh tay đang phản kháng kéo vào trong ngực, bàn tay vội vàng hấp tấp muốn xé đi y phục của nàng.

Lam Nghê cắn môi dưới, vẻ thất thố trong đáy mắt dần bị phủ lên bằng một tầng sương lạnh, cơ thể không giãy dụa được, bàn tay liền vô thức hướng đến trước mặt hắn.

“ Lại giở trò này!” Tức giận bùng lên, hắn cố định cổ tay nàng lên thành giường, con mắt tràn đầy phẫn nộ tựa hồ như muốn đem nàng đốt cháy.

“……”

Nàng không phản bác được, thật sự nàng không nên đánh hắn lần nữa……

“Lam Nghê, tất cả đều do ngươi tự làm.

” Mặc dù không quá rống giận, nhưng ngữ khí của hắn âm trầm lại càng làm người ta kinh sợ.

Hắn dùng một tay giữ chặt đầu nàng, một tay giật đi y phục mỏng manh của nàng, “Xoạt”, mùi vị ái muội nhanh chóng tăng vọt, tràn ra khắp không gian.

Không nên như vậy!

Nàng ngửa đầu, cố gắng hớp một ngụm khí, hắn làm sao có thể thô bạo với nàng như vậy?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ta-phi-cuong-buc-136431.html