Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Tiểu thiếu gia mặt lạnh - Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi

Tác giả : Chưa rõ
Chương 39 : Tên Sở Khanh Ta Ghét Ngươi - Tiểu thiếu gia mặt lạnh

Ngày hôm nay, mặt trời vẫn mọc, gió vẫn thổi, hoa vẫn nở và nó vẫn phải đi làm.

Sáng nào cũng bận bịu thế cơ đấy, giờ nó mới hiểu làm người lớn thật khổ, ước gì có thể như hồi bé suốt ngày hết ăn rồi tới chơi, chả lo chi mấy chuyện này.

Haiz, nói qua nói lại nói tới nói lui thì vẫn không thay đổi được gì, sống là phải mưu sinh, vật lộn với thời gian.

Mọi thứ điều cần phải có tiền.

Là tiền đấy, tuy rằng tiền không phải là tất cả nhưng nếu không tiền thì có tồn tại trên đời này hay không?

A ha, sống bằng niềm tin ư?

Trong căn phòng mát lạnh, rộng rãi, nó đang ngồi giải quyết một số giấy tờ thì điện thoại chợt reo.

Là số của mẹ nó, không biết là có chuyện gì, nhưng chắc cũng rất quan trọng lắm bà mới điện nó.

-Dạ, con nghe thưa mẹ.

_Một tay cầm điện thoại nghe, một tay bấm máy tính, nó nói.

-<Ơ.

hơ hơ, dạo này công việc ổn định chứ?

> -Vâng, ổn cả, có chuyện gì không mẹ?

_Nó đáp, tay vẫn không ngừng ghi ghi viết viết xấp tài liệu trên bàn.

-<Ơ.

có chuyện mới gọi sao?

Cái con bé này! Mà đúng là có chuyện thật! Hì hì> Biết ngay mà, nó thở dài nói tiếp.

-Mẹ nói xem con có thể giúp được gì?

-<À, mẹ biết là làm phiền con nhưng mà con hãy giúp mẹ nhé, chả là bạn của mẹ với mẹ dự định đi chơi một chuyến mà khổ nỗi là nhóc Boo không ai chừng hết, mà con biết đó, thằng nhóc đấy chẳng chịu chơi với ai hết, mẹ với dì đi thì không thể dẫn theo con nít.

Con.

>_Bà ấp úng.

-Mẹ muốn con trông thằng nhóc đó sao?

_Nó đập mạnh tay xuống bàn.

Trời ạ, cái thằng đó hồi trước sang nhà nó chơi, thấy cái mặt lạnh tanh là nó không ưa nổi, lại thường hay bắt bẻ nó nữa.

Nhưng kể cũng lạ, nhóc đấy chẳng thèm chơi với ai hết, muốn nhóc mở miệng nói thì còn khó hơn lên trời, cái thói công tử ấy mà, nhưng chỉ duy nhất nó là thằng nhóc mở miệng móc méo, chẳng lẽ nó đáng ghét thế cơ sao?

-

Ấy da, giờ chỉ có mỗi con thôi đấy.

Năn nỉ con đó, nó chẳng chịu ai ngoài con cả.

Ngọc à.

một tuần thôi! Mẹ với dì đi chỉ một tuần thôi!>_Bà nói giọng năn nỉ van xin tha thiết.

Ầy, bổn phận làm con thật khổ, nó bất lực thở dài nói.

-Rồi rồi, thế thằng nhóc đó khi nào qua đây?

-_Ơ hay, thì ra là bà sắp xếp sẵn hết rồi chỉ còn chờ nó gật đầu thôi sao?

Trời ạ.

nó đập mặt xuống bàn.

Trong đầu không ngừng rủa cái thằng oát con khó tính kia chọn ai không chọn lại chọn nó.

Khổ!!! Nó ngước mặt lên, trên trán in nguyên chữ Gian Ác rõ rệt.

-Nhóc Boo cưng sẽ chết dưới tay chị! Kha kha.

-Giám đốc chuyển sang làm phù thủy hồi nào vậy?

_Chàng quản lý bước vào, cười cười nói.

Nó liếc nhìn cái tên vừa bước vào, tưởng bộ hiền ai dè cũng thuộc loại ác quỷ thích móc méo người khác.

Nó im lặng, tiếp tục cắm đầu giải quyết công việc.

Đời nó thật khổ, hết mấy cái tên quái gở làm phiền giờ thì tới thằng nhóc tự dưng đâu xuất hiện.

Tại sao không yên ổn được hả trời, chỉ cần cho một mình hắn làm phiền nó thôi là được rồi! Nghĩ tới đó cái mặt nó lại cười thích thú như bị tâm thần.

4.

PM Nó đón taxi tới sân bay sau khi nhận được cuộc gọi của ông quản gia.

Tần ngần đứng đợi thì từ trong cánh cửa kiếng bước ra một nhóc trai vô cùng baby trông như thiếu gia với cái mặt lạnh như tiền.

Theo sau là quản gia, họ bước lại, nhóc vừa thấy nó thì nhếch môi cười.

Quản gia vui vẻ chào nó và nói.

-Tiểu thư, thiếu gia nhờ vào tiểu thư ạ! Ta xin phép về!_Ông cúi đầu.

-Vâng ạ! Cháu sẽ chăm sóc tốt cho bé Boo ạ!_Nó cúi đầu nói mắt khẽ liếc cái tên đang nhìn nó kiểu mỉa mai.

-Đừng có nói khi chưa chắc mình làm được hay không, dẫn tôi đi ăn, tôi đói rồi! Không ai có thể ngờ một nhóc mười tuổi lại có thể nói những lời người lớn nghe mà tức ói máu thế.

Nó gầm gừ nhìn thằng nhóc Boo đang đắc chí.

Sau khi tiễn quản gia rảnh rỗi hết mình vì sự nghiệp đi.

Nó quay sang nhóc cười đắc chí.

-Đi thôi!_Nó nắm tay nhóc lôi đi.

Nhóc vùng tay ra, nói.

-Tôi tự đi được!_Nhóc lạnh lùng đi thẳng, mở cửa xe taxi bước vào.

-Ơ hơ.

_Nó ngạc nhiên cũng có mà tức giận cũng có.

Hậm hực bực tức lôi cái va li tống lên xe và chui tọt ngồi kế nhóc.

Chiếc taxi chạy đều đều trên con đường đông đúc của thành phố.

Trong xe bao trùm là không khí im lặng.

Nó tự hỏi thằng nhóc ấy có phải con nít hay không mà tỏ ra chững chạc đến phát ghét.

Không hiểu nổi, dì và chú vui tính bao nhiêu thì cái thằng con lạnh lùng bấy nhiêu.

Chán thật, bây giờ trong đầu nó đang suy nghĩ tìm cách đối phó, cải tà thằng nhóc Boo, nếu cậu nhóc ghét nó thế cơ sao lại chịu qua đây nhỉ?

Thật lạ, trong đầu nhóc suy nghĩ gì đố ai biết được.

Ráng đi, chỉ một tuần thôi, tự an ủi chính bản thân mình, nhất định phải làm cho tên nhóc con ấy dẹp cái bản mặt lạnh lùng ấy.

Không biết có khó hay không nhưng với quyết tâm thì ắt sẽ làm được thôi.

Dù cho có thế nào, nhóc cũng chỉ là con nít thôi, dụ dỗ thử xem sao?

Nó bảo tài xế chở tới siêu thị, nhóc liếc nhìn nó khó hiểu nhưng chả thèm nói gì.

Đứng trước một toà nhà cao, nó lôi nhóc vào trong.

-Muốn ăn thì phải đi mua nguyên liệu, chứ tôi chẳng có tiền đâu mà chở cậu tới nhà hàng sang trọng _Nó vừa lựa đồ vừa nói.

-Không tiền thế sao vào đây mua đồ! Nói chuyện mâu thuẫn!_Nhóc lạnh lùng phán một câu.

Nó lại dùng ánh mắt toé lửa nhìn nhưng cậu nhóc chỉ lẳng lặng đi không thèm nhìn biểu hiện nó.

-Thằng nhóc đáng ghét!hứ.

_Nó bĩu môi, nghiến răng ken két nói rồi chạy theo nhóc.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-ten-so-khanh-ta-ghet-nguoi-tieu-thieu-gia-mat-lanh-232570.html