Tha Thứ Để Yêu - Giải thoát - Tha Thứ Để Yêu

Tha Thứ Để Yêu

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Tha Thứ Để Yêu - Giải thoát

“ Pằng”

- thêm một phát súng nữa vào tay nó.

Máu khắp nơi

_ A

- tiếng la của nó vang lên

Người nó đau điếng.

Máu cứ chảy ra.

Ông ta tiến lại tới bên nó.

Ông nhếch mép lên cười.

Nụ cười đó tắt hẳn trong giây phút ấy

_ Ngươi chuẩn bị đi gặp cha mẹ đi

Ông đưa thẳng súng vào đầu nó.

_ Bắn đi, ông Sin

- giọng nó trở nên thách thức.

Tay ông ta hơi run.

Nhưng thái độ thì lạnh lùng

“ Cạch”

- ông lên đạn chuẩn bị bắn vào nó

_ Khoan đã

- hắn từ đâu chạy tới.

Đá vào cây súng trên tay ông ta

“ Cạch”

- cây súng rớt xuống đất.

Tất cả vệ sĩ của ông lùi về phía sau.

Hắn vung chân đá những tên vệ sĩ.

Hành động rất dứt khoái.

_ Rút

- ông ta ôm tay bị hắn đá trúng

- lần này thì mày may mắn lắm đấy

Nói xong ông ta cùng các vệ sĩ rút đi.

Ông không muốn ai biết về việc ông giết người và thêm một lý do khác.

Hắn vội chạy lại chỗ nó.

Đỡ nó nằm lên người mình.

Hắn lây nó:

_ Sao chổi.

sao chổi

Nó dần mở mắt.

Cả người nó mệt mỏi.

Mãi một hồi nó mới lấp bấp được vài tiếng:

_ Phong hả?

_ Ừ.

Sao chổi tỉnh dậy đi.

Đừng làm tui sợ

- mắt nó nhắm lại.

tay rớt xuống.

hắn lây nó.

Hắn để nó lên lưng rồi cõng nó ra chiếc môtô của mình.

Hắn lo cho nó.

Hắn cố chạy nhanh để đưa nó tới bệnh viện

Tại bệnh viện

_ Cô bé không sao.

Chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm là được

- bác sĩ bước từ phòng phẫu thuật ra nói với hắn

_ Vâng.

Cháu cảm ơn bác sĩ

- hắn trả lời rạng rỡ

Nói xong bác sĩ bỏ đi.

Chiếc giường bệnh màu trắng mà nó nằm ở trên đẩy ra ngoài.

Hắn đi theo.

Hắn nhìn nó lúc ngủ.

Khuôn mặt tuy bị băng lại ở bên má bị ông ta tát nhưng trông nó vẫn xinh như trước.

Kỉ niệm xưa dâng lên cay nồng nơi khóe mắt

Có thể nào em đã mất anh thật rồi?

Vòng tay nào ghì chặt say đắm

Ánh mắt nào trọn vẹn gương mặt em.

Chiếc điện thoại của nó vang lên.

Hắn thấy vậy nên bắt máy

_ Alô

- hắn nói với cái giọng lạnh lùng của mình

_ Ai đó?

Đây là số điện thoại của em tôi mà

- Gia Bảo giật mình khi nghe giọng nam ở đầu dây bên kia

_ Em là bạn của Nhi.

Anh tới bệnh viện Thống Nhất đi.

Phòng 342.

Nhi đang ở đó

- nói xong hắn cúp máy.

Thế là hắn đã gọi được cho người thân của nó

15 phút sau, Gia Bảo, Chấn Cường va Như Phương đều có mặt tại bệnh viện.

_ Nhi ơi-Như Phương xông thẳng vào phòng, tìm đứa em gái của mình

Cô thấy tay nó được băng lại, một bên mặt băng trắng xoá.

Cô chạy lại quỳ xuống bên giường khóc nức nở.

Gia Bảo đỡ cô lại.

Chấn Cường vỗ vai hắn và nói:

_ Cảm ơn con đã lo cho con bác

_ Dạ.

Trễ rồi con về trước

- hắn vớ lấy cái áo khoác rồi bỏ về.

Khi bước ra tới cửa hình bong của nó cứ hiện diện trong tâm trí hắn

“ Nhi ơi.

Mong là em không sao”

Hắn thầm nghĩ rồi tự trấn an mình rồi về

***

Nó dần dần mở mắt.

cả người nó đau.

Nó cố nhích dậy.

Gia Bảo thấy thế đỡ nó dậy.

Nó cười rồi nói:

_ Anh hai

_ Có sao không?

Để anh kêu bác sĩ nha

- Gia Bảo cười khi thấy em gái của mình khoẻ mạnh

_ Con tỉnh rồi hả?

- Chấn Cường vừa ngủ được một chút thì nghe tiếng nó nên tỉnh dậy

_ Dạ

- nó thấy Như Phương quỳ bên giường mình mà ngủ say

- anh hai đưa cha và chị Phương về nhà đi.

Em ổn mà.

Mai mọi người quay lại cũng được

_ Ừ.

Con đưa Phương về đi

- Chấn Cường không yên tâm về đứa con gái của mình nên quyết định ở lại

- cha muốn nói chuyện với em gái con

_ Vâng.

Vậy còn về.

Mai con sẽ ở đây trong em cho cha

- nói xong anh cõng Như Phương ra xe rồi đưa về nhà

_ Sao con bị vậy?

- Chấn Cường nhìn thẳng vào nó

- bác sĩ nói vết thương của con là do đạn của súng

_ Vâng-nó nắm chặt chăn

- con đã gặp ông Sin

_ Ừ.

Con không sao là cha an tâm rồi

- ông đỡ nó nằm xuống

- con ngủ đi

Ông kéo chăn đắp cho nó.

_ Dạ-nó nằm xuống.

Cả ngày hôm nay nó mệt mỏi quá rồi.

Nó chỉ muốn ngủ một giấc.

Nhưng vừa nhắm mắt thì nó lại thấy hắn.

Nó cầm chiếc lắc tay mà hắn tặng cười tủm tỉm.

Chấn Cường cứ nhìn ra ngoài.

Ông đang suy nghĩ điều gì đó

Sáng hôm sau

8 giờ sáng nó mới chịu dậy.

_ Dậy rồi hả nhóc?

- Như Phương đang cắm hoa ly trên bàn thấy nó liền hỏi

_ Vâng-nó dịu mắt

- em muốn xuất viện

Nó chả muốn ở bệnh viện một chút nào.

_ Xin cha đi

- Như Phương cũng chẳng bất ngờ gì với ý kiến này của em mình.

Cô lấy chén mút trong hộp ra ít cháo đưa cho nó

_ Ăn đi nhóc

_ Dạ

- đối với món cháo của Như Phương thì nó thích nhất

Sau khi ăn xong.

Như Phương lấy tập ra học bài.

Còn nó thì lôi máy Laptop ra xem hết tất cả thông tin mà nó có được

_ Ji, Sin, Win

- nó gõ thêm vào

“ Cạch”

- Triết Khang mở cửa bước vào.

Nó xoay qua nhìn.

Vẻ mặt ngạc nhiên xuất hiện trên mặt nó

_ Hơ.

Sao thầy biết em ở đây-nó ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Triết Khang

_ Cha dẫn thầy ấy tới

- Chấn Cường đóng cửa lại.

Ông cầm trên tay một giỏ trái cây

Triết Khang kéo ghế kế bên giường bệnh của nó nói:

_ Hạ Quyên, em khoẻ chưa?

_ Sao thầy biết?

- nó lại ngạc nhiên khi Triết Khang biết tên thật của nó.

Nó thật sự bất ngờ

Chấn Cường tiến lại gần giường của nó.

Ông vuốt mái tóc của đứa con gái thân yêu

_ Cậu ấy là hàng xóm cũ của con đó

- ông ôn tồn giải thích cho đứa con gái của mình

Bỗng những kí ức ùa về.

Đầu nó đau.

_ Ba ơi, cõng con đi

_ Mẹ ơi, con muốn qua nhà anh ba chơi

_ Anh uống đi.

Coca làm ta thấy thoải mái và dễ chịu

_ A.

Mẹ ơi.

Cậu làm con sợ quá

_ Mẹ ơi.

Cứu con với.

Ba ơi, anh hai ơi

_ AAAAAAAAAAA

Những câu nói ấy ùa về và sự việc ngày hôm ấy làm nó khóc nức lên.

Chấn Cường, Triết Khang và Như Phương cảm thấy lo lắng cho nó.

Nó ôm chặt lấy Triết Khang.

Anh vuốt vào lưng nó

_ Anh ba

- một hồi sau nó mới nói được

_ Con nhớ ra rồi àh

- Chấn Cường vừa vui vừa buồn.

Ông lo cho đứa con gái của mình

_ Dạ

- nó mỉm cười.

nó nằm trong lòng của Triết Khang làm nó cảm thấy ấm áp lắm

Hắn định bước vào thấy nó đang ôm Triết Khang nên bỏ về.

Hắn để bó hoa hồng trước cửa phòng rồi bỏ đi.

Như Phương thấy hắn vào rồi lại ra nên lắc đầu

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, vì Chấn Cường có việc ở tập đoàn nên Triết Khang chở nó và Như Phương về.

_ Mời hai cô gái xinh đẹp lên xe

- anh mở cửa, trêu nó vào Như Phương

Như Phương phì cười rồi lên xe.

Nó nhìn Triết Khang nói:

_ Em cảm ơn thầy

_ Đừng gọi anh là thầy mà

- anh nhăn mặt, tỏ vẻ không thích

- khi nào ở lớp mới kêu anh làm thầy

_ Dạ-nó trả lời rồi lên xe về

Tại nhà nó

Về tới nhà thì nó đã lên phòng nằm nghỉ.

Triết Khang cũng về nhà.

Nó ôm con gấu bông chuẩn bị ngủ thì Như Phương bước vào.

Cô cầm trên tay là khay có một chén cháo và thuốc.

Cô để lên chiếc bàn uống trà hình tròn.

_ Lại đây ăn cháo rồi uống thuốc

_ Dạ

- nó mang đôi dép hình con gấu vào.

Tay ôm con gấu bông màu trắng, tay cầm hình trái tim.

Nó bước lại ngồi.

Nó đói bụng nên ăn say sưa.

Như Phương xuống lầu lấy một bó hoa hồng của hắn tặng cho nó mang lên phòng nó.

Nó thấy bó hoa hồng liền lấy bó hoa ôm vào

_ Hoa đẹp quá

- nó cười tủm tỉm.

Không biết là ai đã tặng bó hoa này cho mình

_ Cái thằng hôm qua đưa em vào bệnh viện tặng em đó

- cô nhìn nó nói-nó thấy em ôm Triết Khang nên bỏ về

_ Dạ

- nó thấy hơi buồn.

Sao hắn không vào thăm nó.

Nó nhìn bó hoa rồi cắm vào bình

Sau khi ăn xong, nó đánh một giấc tới 2 giờ chiều.

Nó vớ lấy cái điện thoại.

Không có tim nhắn hay một cuộc gọi nhỡ nào hết.

nó thấy hơi buồn ở trong lòng.

Nó mở cửa ở ban công rồi bước ra

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-tha-thu-de-yeu-giai-thoat-238154.html