Thái Tử Phi Rắc Rối - Cùng tới tửu lâu - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Chưa rõ
Chương 57 : Thái Tử Phi Rắc Rối - Cùng tới tửu lâu

- Như Ý, lần này ta một chưởng đánh chết tên thái tử đó nàng cũng không được cản nữa đâu.

Tên khốn bạc tình bạc nghĩa này hắn chuẩn bị thành thân kìa! Linh Nhiên đập xấp giấy báo tin cái rầm xuồng bàn quay qua Như Ý tức tối bày tỏ ý kiến.

Hai nàng ẩn sâu nấp kỹ trong mật thất của Mỹ Nhân Quán cả một tuần nay cũng không ló mặt ra ngoài nửa bước.

Sức khỏe của Như Ý nàng không khả thi lắm, yêu pháp Linh Nhiên truyền vào thân thể của nàng chỉ kiềm hãm được cưỡng chế của Tiên ngọc một khoảng thời gian ngắn.

Nàng mỗi lần nhớ tới Bạch Trường lại bị đau đớn dày xéo, mỗi đợt như vậy lại phải nhờ Linh Nhiên truyền yêu lực khống chế.

- Thành thân?

- Đúng, ta đi giết hắn được chưa?

- Nàng ló mặt ra thì sẽ bị tóm về ngay chứ ở đó mà rảnh rang đi giết người.

Như Ý xoay xoay ly trà trong tay rồi ném cái bốp lên tường khiến nó vỡ tan tành.

Ta không tin chàng thời điểm này còn có hứng thú đi thành thân với nữ nhân khác.

Ta tín nhiệm ai thì sẽ hết lòng hết dạ, chàng xới tung cả Tọa Đô lên không lẽ để tìm ta đưa thiệp mới đám cưới sao?

Như vậy thì phô trương quá!

- Nàng không phải bị ảnh hưởng bởi ta chứ, sao tin tức động trời vậy mà không mất bình tĩnh, kích động chút nào vậy?

Linh Nhiên nhíu mày quan sát cận mặt Như Ý cho chắc ăn mình không có bị hoa mắt dẫn tới nhìn nhầm.

Nam nhân mình yêu muốn thành thân với nữ nhân khác, nàng ta vẫn “bình chân như vại” mặt không biến sắc chẳng phải là nhiễm bệnh lạnh lùng của Linh Nhiên nàng ư?

- Ta không tin chàng muốn cưới nữ nhân khác, chuyện này phải điều tra kỹ hơn mới được.

Ta sẽ tự đi.

- Ta đi chung, phải xem hắn là loại người như thế nào mới được.

Nam nhân có thể nắm giữ trái tim của Như Ý cô nương, ta nhất định phải diện kiến.

- Nàng thấy tên Thiên Lãnh phu quân của nàng có tuấn tú không?

- Không!

- Ta thì thấy tên vương gia của nàng là mỹ nam khuynh thành.

Bạch Trường ca ca ban đầu ta đánh giá chàng bình thường, bây giờ ta chỉnh lại chàng với phu quân của nàng 49 với 50 tên nào cũng đẹp trai ngời ngời.

- Nam nhân trong thiên hạ ta thấy tên nào cũng đẹp trai hơn cái tên họ Lương Hoàng đó.

Như Ý chỉ còn biết phì cười, chống cằm… nhìn Linh Nhiên cật lực chửi bới phu quân của mình.

Tên Thiên Lãnh đó thật tội nghiệp, hắn mà biết trong mắt thê tử nàng ta coi hắn chẳng có ký lô nào tệ hại như thế chắc buồn đến chết ngất.

- Khoan, nàng ra ngoài có ổn không?

Ta không muốn thấy nàng nửa đường ngất xỉu đâu nha.

- Không sợ! Nàng không phải là thiên thần hộ mệnh của ta sao, đi chung với nàng dù trời có sập xuống vẫn có nàng đỡ dùm.

- Nè ta không có ngày đêm kè kè bên nàng mãi được đâu, chúng ta phải tính kế gì khác đi mới được.

Ta đương nhiên đã có cách chỉ là chưa tiện nói với nàng thôi.

Nàng là bằng hữu thân thiết duy nhất của ta ở thời đại này, Như Ý ta ích kỷ vô lương tâm với cả thiên hạ cũng được, không có mấy phần áy náy… nhưng với Linh Nhiên nàng ta nhẫn tâm không được.

Nàng thà sống vô cảm cũng không muốn rơi vào tình ái lần nữa.

Chẳng lẽ ta chỉ vì hạnh phúc của mình liền cầu nàng… giúp ta.

- Linh Nhiên, phu quân của nàng tìm nàng phát cuồng lên rồi.

Hắn mà tra ra được nàng đi chung với ta chắc băm vằm ta ra mấy trăm mảnh quá.

- Hắn dám đụng đến một sợi tóc của nàng ta liền lấy mạng hắn.

- Linh Nhiên nàng có từng nghĩ tới sẽ nàng yêu hắn một lần nữa nàng không?

Ta giả vờ như vô tình đề cập đến vấn đề không tưởng này.

Dù không nhìn ta cũng đoán được biểu tình trên gương mặt của nàng… chắc chắn sẽ là bất mãn, phật ý, cảm thấy khó chịu.

Nhưng là… có lẽ ta đánh giá không đúng mức độ nhạy cảm của nàng rồi.

- Nàng muốn ta giúp nàng hóa giải hoàn toàn cưỡng chế của Tiên ngọc, đúng không?

Mấy ngày nay hai chúng ta đều nhận thấy yêu lực của ta khắc chế rất hiệu quả.

- Ta cũng nhận thấy nếu nàng yêu lực không có liền dần dần có sắc thái biểu hiện tình cảm trở lại.

Ta nghĩ rằng nàng sẽ lại biết yêu mất thôi.

Choang… (ly vỡ loảng xoảng dưới nền).

Ta nhìn theo nàng quay lưng hướng tới cửa mật thất thoát ly hẳn.

Ta biết chuyện này rất khó cho nàng, cô nương đó hận ý quá nặng thật cũng không hiểu tên Thiên Lãnh vương gia đó năm xưa đối với nàng ra sao để dẫn tới hậu quả bị nàng ghét bỏ như bây giờ.

Nếu hắn đã thay đổi trở thành là một nam nhân xứng đáng Linh Nhiên nàng nên cho hắn một cơ hội… nhân tiện cứu vớt Như Ý ta một mạng.

- Ai da… vì hạnh phúc của ta với cả của nàng nữa, Chiêu Văn Như Ý quyết định sẽ chấp nhận dấn thân vào cái dại thứ nhất thiên hạ ai cũng ngán.

- Ai mượn nàng nhúng tay vào ?

- Quay lại rồi sao?

- Không quay lại thì làm sao biết được nàng đang mưu tính chuyện gì?

Khoan, cái dại nhất thiên hạ là gì vậy?

- Làm mai nàng với tên vương gia đó.

- Không có khả năng.

Nàng không định đi tìm tình lang ca ca nữa sao, ta muốn xem là hắn tuấn tú cỡ nào?

- Sao lại không?

Toàn Phát tửu lâu.

Ta một chén ngươi một chén càng uống càng tỉnh, ta nhớ bảo bối của ta ngươi cũng nhớ trân bảo của ngươi.

Ta với ngươi là hai kẻ si tình đều có thể vì nữ nhân của mình việc gì cũng không từ nan.

Đúng, việc gì cũng có thể làm… trừ mỗi việc tìm ra nàng đang trốn ở cái xó nào là… bó tay đầu hàng.

Bạch Trường nâng ly rượu lên môi định uống cạn nhưng nghĩ thế nào lại bỏ xuống trở lại.

Thiên Lãnh nhìn hắn cười khẩy thấu hiểu thông cảm dùm.

Bọn họ hai người rầu rĩ căng thẳng đến tột cùng vô tận… sắp phát rồ hóa dại cả rồi.

Điều tra được hai nữ nhân mất tích kia tuyệt nhiên chưa rời khỏi thành nhưng đang tá túc ở đâu thì cả hai lật tung cả thành lên vẫn bặt vô âm tín.

- Ta tìm được bảo bối liền nhốt trong phòng nửa bước cũng không cho phép rời ta đi nữa.

- Huynh đủ bản lĩnh không?

- Chắc không quá!

- Ta còn đang định thọ giáo huynh bí quyết làm cách nào trói chân nàng bên cạnh, huynh làm ta cụt hứng.

- Nữ nhân của huynh hẳn là đặc biệt vô cùng, đúng không?

Bạch Trường chàng phi thường muốn biết, nữ nhân như thế nào có thể khiến Tiểu Ý Nhi đạp chàng qua một góc, bỏ quên chàng lâu đến nỗi chàng mọc rêu mốc meo như thế này.

Cô nương đó vừa đến đây liền cùng bảo bối của chàng trốn mất, không lẽ nàng mị lực quyến rũ đến nỗi Như Ý cũng không thể cưỡng lại được ư?

Ôi trời ạ thật mất mặt quá, nghĩ thôi cũng thấy ngại rồi.

Bảo bối ơi là bảo bối nàng đi đâu mới được chứ, ta nhớ nàng… nhớ nàng…

- Nữ nhân của huynh có phải là vạn người gặp vạn người mê không?

Nhiên Nhi chẳng thèm quan tâm ta, nàng thà trốn biệt tăm với cô nương ấy cũng không muốn đi chung với ta.

- Huynh đừng có ghen tỵ với bảo bối của ta chứ?

- Huynh thì không bất mãn với Nhiên Nhi của ta chắc?

Ghen ăn tức ở hai chàng này ghen quá ư độc đáo đi.

Ta không bất mẫn với ngươi… mà là bất mãn với nữ nhân của ngươi… cướp mất độc quyền tình cảm của ta.

Tại nàng của ngươi mà ta thời điểm này… lờ đờ, lẩn thẩn… uống rượu như uống nước giải sầu.

Hai người cứ chén tạc chén thù mãi… không biết toàn cảnh đều lọt vào mắt hai nữ nhân bí ẩn.

Như Ý và Linh Nhiên đột nhập phủ thái tử nghe ngóng được hắn đã xuất phủ… đi uống rượu từ sáng sớm.

Nam nhân này không lẽ lại là cái loại người rượu chè bê tha đến thế sao?

Tửu lượng không biết đến cái cỡ nào thật muốn so tài một phen, nàng đã lâu không có uống rượu.

- Linh Nhiên, ta tưởng nàng tiểu thư đài các không biết uống rượu.

Thật không ngờ nha tửu lượng tốt thật.

- Nàng nghĩ mình nãy giờ uống ít lắm hả?

Coi kìa… bọn họ đã gục.

- Qua ngắm trai đẹp chút.

Bốn người bọn họ là ngồi tại hai căn phòng cùng dãy lầu nhưng hơi xếch chứ không đối diện.

Họ Lưu và họ Hoàng mải mê… uống rồi rót… rót rồi uống… nên chẳng biết nguyên nhân khiến họ sầu đời kia đã tới gần ngay trước mặt rồi.

Bất quá hai nữ nhân này cũng hơi bị… quái dị, tò mò đến tận đây rõ ràng là để tìm người, gặp người rồi liền thấy cứ để đó đi cũng chẳng sao … nhấm nháp chút đỉnh là chuyện cấp bách quan trọng hơn.

Kết quả là hai nàng vừa uống rượu vừa ngắm trai… tự cho là lạc thú tao nhã giết thời giờ.

- Woa, không tệ nha, hắn rất điển trai bây giờ thì ta đã hiểu thế nào gọi là mỹ nam khuynh thành nàng hay nói rồi.

- Chết thật, tại sao cứ mỗi lần gặp lại ta lại thấy phu quân của nàng càng ngày càng đẹp trai vậy chứ ?

- Như Ý, ta chấm hắn đạt chuẩn ta đồng ý gả nàng cho hắn.

Cô nương nào dám tranh giành hắn với nàng ta liền diệt trừ giúp.

- Nè không phải chứ, ai mượn nàng vậy?

- Long Linh Nhiên ta tự ứng cứ không được sao?

Mỹ nam như hắn để lọt vào tay nữ nhân khác thật uổng phí lắm, nàng có bao nhiêu tình địch tốt nhất là tới một nàng diệt một, tới một trăm liền diệt một trăm.

- Chém đinh chặt sắt coi mạng người như cỏ rác vậy sao?

Nàng là bằng hữu của ta thật à?

… Đối thoại nhảm nhí như thế này mà cũng có hai tên cố gắng vểnh tai lên nghe cho bằng hết.

Tìm người không thấy, không tìm liền gặp… bọn hắn hai tên kích động vui mừng đến mức cấm khẩu không thể ú ớ được một tiếng nào nữa.

Cả hai đều muốn ngồi bật dậy ôm lấy báu vật vào lòng, hôn nàng say đắm… để bù đắp nhớ mong cả gần một tuần xa cách.

Tiếc là bọn họ đều không thể nhúc nhích được một phân… vì không còn có chút khí lực nào trong người nữa.

Kỳ lạ, tại sao không thể nhúc nhích, bọn hắn là uống quá say ư?

Nếu chỉ là say rượu cũng không thảm hại đến mức nhấc tay lên cũng không làm được như vậy chứ?

Chuyện này là sao?

Mỹ nhân trong lòng ngay trong tầm với, nhớ nàng, vọng tưởng nàng cả ngày cũng như đêm… đến khi gặp lại không thể ôm nàng.

Quá ức chế đi, không phục, không phục chút nào.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thai-tu-phi-rac-roi-cung-toi-tuu-lau-260785.html