Thái Tử Phi Rắc Rối - Ghi hận để đó từ từ trả - Thái Tử Phi Rắc Rối

Thái Tử Phi Rắc Rối

Tác giả : Chưa rõ
Chương 32 : Thái Tử Phi Rắc Rối - Ghi hận để đó từ từ trả

Ta nhìn nàng ngồi đó im lặng bắn ra ánh mắt tóe lửa kia thì lạnh hết người.

Khi nãy ta thấy nàng tỉnh lại mừng quá, ôm nàng chặt cứng đã bị giáng cho một cái bạt tai đau điếng.

Từ nhỏ đến lớn chưa có kẻ nào đánh ta mà còn sống sót kịp ăn bữa cơm cuối cùng nhưng mà… nàng đánh thì ta đành chịu vậy.

- Như Ý, ta xin lỗi.

Ta đâu ngờ tới nàng tỉnh lại đúng thời điểm bất tiện đó chứ.

Lúc ấy ta chỉ lo nghĩ đến thân nhiệt nàng quá cao cần phải làm mát.

Ta tuyệt nhiên không hề nghĩ tới khác biệt thân thể nam nữ chi hết, bây giờ ngẫm lại đúng là ta quá khẩn trương thất lễ nặng nề.

Nàng là khuê nữ sao chấp nhận được chuyện bị người khác giới nhìn thấy hết thân thể, huống hồ kẻ đó lại là ta.

- Ta…

- Sao ngài lại lẻn vào phòng trong lúc ta đang tắm vậy?

Ta… hức hức… Nàng khóc nức nở khiến ta cuống quýt cả tay chân không biết xử trí ra làm sao nữa.

Nàng tức giận la hét chửi mắng ta thì còn có thể giải thích xoa dịu cơn giận chứ… khóc lóc thế này…

- Ngài thật… hức hức… vô phép tắc…

- Ta không cố ý.

- Hức… ngài… ra ngoài ngay… ta… hức.

không muốn nhìn thấy mặt ngài nữa…

- Nàng đừng khóc, ta…

- Đi ra.

- Được nhưng nàng đừng khóc nữa.

Cánh cửa vừa khép lại nữ nhân trong phòng kia dù vẫn sụt sịt khóc nhưng trong ánh mắt lóe lên một tia sáng quỷ dị, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười ma mãnh.

Ngón tay đặt lên khóe mắt gạt giọt lệ vừa tuôn rơi rồi đưa ra trước mặt nhìn tự mình lẩm bẩm.

- Họ Vương hãy đợi đấy.

Sáng sớm hôm sau, trời đã sáng bảnh mắt Như Ý vẫn chưa thức dậy.

Bạch Trường đi qua đi lại bên ngoài gõ cửa mãi không có đáp trả nhưng chàng cũng không dám bước vào.

Nàng chắc chắn còn đang giận chuyện hôm qua, khúc mắc chưa giải quyết được, lúc này tự tiện vào phòng nàng sẽ tức tối hơn nữa.

Sáng sớm mở mắt đã khiến nàng khóc thì ngày dài sẽ thảm lắm.

- Chủ nhân, cô nương chưa dậy sao?

- Ta không biết.

- Thuộc hạ vào đánh thức nàng.

Duệ Chi đang ôm một cục tức trong bụng không chỗ phát hỏa.

Cô nương đó nghiễm nhiên ngủ trong phòng chủ nhân còn ngài phải rời đi chỗ khác.

Cô ta tưởng mình là ai chứ, thật không hiểu có gì tốt mà chủ nhân nhún nhường như vậy.

- Cô nương dậy ăn sáng thôi, trời đã sắp trưa rồi.

Trời đúng là không còn sớm nhưng cũng không đến mức gần trưa, Duệ Chi không ưa cô ta nên nói quá lên.

Nữ nhân làm biếng ngủ gì mà đến giờ này còn chưa biết dậy.

Chủ nhân vừa tỉnh dậy thì chạy ngay đến phòng nàng, đã vậy nàng ta còn không biết điều để ngài đứng ngoài cửa nãy giờ.

- Cô nương.

Đánh thức Như Ý thức dậy chưa bao giờ là một chuyện dễ dàng.

Có hai nhân vật đủ khả năng làm việc này nhanh chóng là em trai cục cưng và cung chủ Phi Bách Chiến.

Em trai yêu quý thì khỏi nói, làm gì có chuyện nhóc con nhượng bộ chị hai chứ.

Kêu một tiếng không dậy, kêu tiếng thứ hai nếu vẫn còn ráng vớt vát “ ngủ nướng” thêm chút đỉnh thì sẽ thấy mình tiếp xúc sàn nhà ngay.

Tên Phi Bách Chiến kia cũng không ngại ngùng gì trong việc giúp nàng “tiếp đất an toàn” lúc sớm mai nên hắn từ lâu đã được ghi tên vào danh sách hai kẻ phá đám giấc ngủ cần trừng trị.

Duệ Chi đương nhiên vật lộn một hồi cũng bó tay đầu hàng.

- Nàng ấy sao vậy?

Bạch Trường đợi mãi cũng thấy Như Ý dậy không nổi nên bước vào phòng luôn.

Chàng sợ hay là nàng mắc bệnh gì nên ngất xỉu nữa.

Đứng bên giường nhìn gương mặt xinh xắn mắt nhắm nghiền nhưng nhịp thở vẫn đều đặn kia chàng mỉm cười.

- Để nàng ngủ thêm nữa vậy, ngươi cho người mang thức ăn sáng đến đây.

Nàng ngủ mấy ngày rồi chắc là rất đói bụng.

Duệ Chi không vui nhưng không biểu hiện ra mặt.

Chủ nhân thích cô ta thật cưng chiều qúa.

Cô nương đó ngoại trừ gương mặt khả ái ra còn thứ gì hay ho chứ, đồ ăn sáng của cô ta cũng lệnh cho mình hầu hạ.

Đáng ghét.

Khi Như Ý thật sự tỉnh giấc trời quả thật đã là buổi trưa.

Mở mắt tỉnh dậy đã thấy một vị cô nương với gương mặt nhăn nhó sa sầm ngồi trong phòng.

Cô ta nhìn nàng với vẻ mặt khó chịu vô cùng.

Chuyện gì chứ ta có quen biết cô sao, ánh mắt sao mà dữ dằn vậy.

- Xin chào, cô nương nàng là ai ?

Sao lại ở trong phòng cùng ta vậy?

- Nàng tỉnh rồi ư?

Mời nàng rửa mặt, nếu đói thì lại đây ăn chút gì đi.

Ta nghe đến đồ ăn thì cảm thấy đói bụng vô cùng giống như là mấy ngày nay bị bỏ đói vậy.

Liếc cạnh giường có chậu nước để sẵn thì dùng luôn, đây là cái nơi nào vậy?

Hôm qua tỉnh dậy là lúc trời tối, mệt quá ngay cả bị tên thái tử giở trò cũng không có sức mà trả đũa nên chưa điều tra tình hình bên ngoài.

- Đa tạ.

Ta ngồi vào bàn ăn lịch sự cám ơn cô ta một câu.

Cô gái này còn trẻ, gương mặt cũng rất dễ thương có điều thái độ của cô ta hằn học quá.

Ta nhớ mình chưa gây thù oán gì với cô ta mà.

Ta đến đây hơn hai năm nhưng mà ẩn cư trong Độc Xà Cốc, ngoại trừ người của Huyền Băng Cung chưa hề tiếp xúc nhiều với người ngoài.

Cô gái này ta tuyệt đối không quen, có lẽ là người hầu của tên họ Vương kia.

- Ta làm theo lệch của chủ nhân thôi.

Mời cô nương cứ tự nhiên.

- Xin hỏi đây là đâu?

Sao ta lại ở đây còn nữa cô nương là ai vậy?

- Đây là vùng Sơn Lang, cô nương là khách do chủ nhân mời đến.

Ta họ Dịch tên Duệ Chi từ nay sẽ hầu hạ nàng.

Đúng là cô gái kiệm lời, hỏi gì chỉ biết đáp nấy.

Ta không cần phải thông minh sáng láng mới nhận ra được cô ta ngay lúc này chỉ muốn một đấm, hai đá, ba sút ta văng ra cửa.

Vẻ mặt phản kháng kia hiện rõ rành rành, tiếc rằng chẳng có đủ dũng khí dùng bạo lực với ta.

Họ Vương đó mời ta đến đây thật sao, nghe là biết ba xạo “đổi trắng thay đen”.

Như Ý ta lẽ ra phải ở đại tướng quân phủ tại kinh thành mới đúng, hồn ta đi “du lịch” âm giới có mỗi cái xác khô thì tự biết đường mà chấp nhận lời mời đến đây tham quan được ư?

Xem ra mười phần chắc chín là bị ép buộc đến đây.

Như Ý tiền nhiệm quả nhiên có mị lực dẫn dụ cho dù là người sống hay cái xác không hồn vẫn cứ bị kẻ khác bắt cóc.

- Chủ nhân của cô nương đâu rồi?

- Như Ý nàng dậy rồi.

Họ Vương kia là ma quỷ phương nào sao linh thiêng quá, ta vừa nhắc đã thấy cái mặt mo của hắn ló đầu vào cửa.

Tên này coi bộ dây thần kinh nhục chưa đứt hẳn, bước vào đây đã thủ sẵn mặt nạ.

Cái bản mặt tráo trở của hắn ta từng ngó qua, ta chẳng hiểu tiền nhiệm Như Ý vì sao lại thấy hắn anh tuấn nữa.

Hắn làm cách nào mà leo lên vị trí đệ nhất mỹ nam tử được, chắc là dùng cái danh thái tử chèn ép người khác quá.

Hắn nhìn ngang nhìn dọc nhìn ngược nhìn xuôi kiểu gì vẫn là tên đại bịp bợm.

- Chủ nhân.

- Công tử.

Chính xác là thế mà, hắn vừa vào đã nháy mắt ra hiệu cho Duệ Chi ra ngoài, ta đương nhiên thấy hết nhưng cũng chẳng can thiệp.

Hắn dám manh động xấu xa thì ta cho hắn đi Diêm Vương sớm thăm ông bà tổ tiên.

Chủ tớ như nhau một phường gian manh, cô gái đó trước khi bỏ đi còn ném cho ta ánh mắt ác cảm ngùn ngụt khói lửa.

Hóa ra nàng ghét ta vì ghen tuông, nhìn ta thì như muốn nuốt chửng còn khi quay qua hắn thì nhỏ giọng ngoan ngoãn như thỏ con.

Nữ nhân khó ưa xem ta trả đũa ngươi ra làm sao, dám hằn học với ta.

- Thuộc hạ cáo lui, ngài cần gì cứ cho gọi.

Nàng không nói gì từ lúc Duệ Chi lui ra.

Ánh mắt thỉnh thoảng lén nhìn ta còn như toát lên vẻ sợ hãi.

Nàng e ngại ta khiến ta thấy khó chịu.

Hảo cảm của nàng với ta nửa điểm chắc cũng không có, lúc này đây ta còn để lại cho nàng ấn tượng xấu là một tên nam nhân không đứng đắn.

Nàng chắc mẩn cho rằng ta lợi dụng lúc nàng tắm lẻn vào phòng định giở trò đồi bại.

Tình thế đó thật sự là tình ngay lý gian, ta lại còn quên mất ôm chầm lấy nàng nữa.

Báo hại nàng nàng quẫy đạp hoảng hốt nước văng tung tóe ướt hết sàn nhà.

- Như Ý, chuyện hôm qua ta xin lỗi nàng.

Nàng khi đó rất nóng, ta chỉ…

- Công tử đừng nhắc chuyện đó với ta nữa có được không?

Ta không muốn nghe.

Đôi mắt long lanh trong một khoảnh khắc ngấn đầy lệ lã chã rơi.

Nàng lại khóc nữa ta làm sao bây giờ?

Ta ghét dỗ dành nữ nhân khóc lóc nhưng nhìn nàng khóc thì không đành lòng, hơn nữa lại là lỗi do ta khiến nàng chịu uất ức.

Nàng tỉnh lại đối với ta đã là một đặc ân kinh hỷ trời ban, ta nhất nhất phải biết quý trọng.

- Nàng đừng khóc, ta không nhắc lại, sẽ không bao giờ nhắc lại.

- Sao ta lại ở đây?

- Ta đưa nàng đến đây.

- Sao công tử lại đưa ta đến chỗ này?

Phụ mẫu ta cho phép ngài đưa ta đến đây ư?

Một câu hỏi tu từ điển hình nhất, phụ mẫu ta đời nào chấp nhận cho nữ nhi đi theo hắn.

Không đúng, phụ mẫu đời nào đem thể xác ta cho hắn chứ.

Ta treo cổ tự vẫn giả mạo, ai dè xui xẻo chết thật.

Người chết thì phải đem đi an táng, không lẽ chết rồi còn nhẫn tâm đem ta gả cho hắn.

Ai da… hình như hắn có nói ta chết rồi vẫn phải gả cho hắn thì phải.

Hắn làm thật sao, cưới xác chết à, eo ơi biến thái vừa vừa thôi.

- Sao nàng nhìn ta đề phòng như vậy?

Như Ý, ta không làm hại nàng đâu, cũng không cho ai làm tổn thương đến nàng.

Tổn thương cái đầu nhà ngươi á, ai dám đụng đến ta ngoại trừ kẻ không có đầu óc là họ Vương ngươi.

Nam nhân đểu giả dám ép cưới ta hả, thù này không trả thì ta làm sao dám vỗ ngực tự xưng con gái nhà Chiêu Văn nữa.

Chuyến này ngươi lãnh đủ rồi, ta đảm bảo với lòng sẽ lấy lại cả vốn lẫn lời một cách mờ ám nhất.

Ngươi chết chắc rồi tên háo sắc kia, ngươi dám nhân lúc ta dở sống dở chết mà lột quần áo của ta.

Nếu không khiến ngươi khóc hận thì ta đi đầu xuống đất, làm bạn với dơi sống trong hang.

- Công tử sao lại đưa ta đến đây?

- Chuyện đó… ta cướp nàng từ trong phủ đại tướng quân ra.

Nàng nghe ta nói xong đã… Phụ mẫu muốn đem nàng đi an táng, nàng thật sự đã tắt thở mấy ngày nên ai cũng tưởng nàng đã chết.

- Sau đó thì sao?

- Ta không tin nàng đã chết nên xông vào phủ cướp nàng đi.

Ta biết nói với Như Ý ta cướp nàng từ tay phụ mẫu thì chỉ tăng thêm ác cảm của nàng đối với ta thôi nhưng ta không muốn dối nàng chuyện này.

Nàng trước sau gì cũng sẽ nhìn ra chân tướng mọi chuyện, vẫn là ta tự mình khai ra trước thì tốt hơn.

- Công tử cướp ta ra khỏi phủ để làm gì?

- Đưa nàng đến đây giấu đi.

- Tại sao?

- Ta muốn giữ nàng ở bên cạnh, ta vẫn tin tưởng có thể cứu nàng sống lại.

Quả thật là trời cao có mắt không thật sự cướp nàng khỏi ta.

Họ Vương cáo già nhìn ta cười….

cười cái kiểu gì… eo khiếp quá.

Hắn tự tin với vẻ ngoài của mình lắm chăng định quyến rũ ta hay sao chứ?

Buồn nôn, thật muốn sút cho hắn mấy cước vào cái mặt mo đó.

Bất quá “quân tử trả thù mười năm cũng chưa muộn”, Như Ý ta không phải quân tử đợi trong vòng chín năm rưỡi thôi cũng ổn.

- Ta thấy một viên ngọc trong suốt trên đầu giường, cho ta được không?

Ta thích nó.

- Viên Ngọc Băng đó tặng cho nàng.

Miễn là nàng thích thì thứ gì của ta cũng cho nàng hết, có điều nàng thật thẳng thắn nha thích là xin luôn không thèm giả bộ.

- Còn nữa trên người ta có hai miếng ngọc bội màu xanh và màu trắng, công tử có thấy nó ở đâu không?

- Ta không thấy.

Không thấy là sao, Bạch Lục Vô Độc Ngọc chứ tưởng là gạch vụn ngoài đường đâu.

Bảo bối hộ thân của ta thiên hạ có một không có hai mất rồi ư?

Họ Vương gian trá này ăn cắp của ta có phải không?

Nam nhân này không tin tưởng được.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-thai-tu-phi-rac-roi-ghi-han-de-do-tu-tu-tra-260760.html