Thần Ấn Vương Tọa - Lâm Hâm nghịch tập (2 3) - Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 89 : Thần Ấn Vương Tọa - Lâm Hâm nghịch tập (2 3)

  Lâm Hâm nhắm tịt mắt.

“Đến đây đi, nếu cô xuống tay được thì giết tôi luôn cho rồi!” “Cậu.

!” Lý Hinh ở trước mắt bao người có chút luống cuống.

Cô hoàn toàn không biết hiện tại trong lòng mình là cảm giác gì, chỉ thấy cái tên này thật đáng ghét, sau này mình làm sao gặp người! Nhưng cô thật sự có thể đâm ra một kiếm này?

Đương nhiên là không, dù cho giữa cô và Lâm Hâm không có mập mờ thì cũng không thể làm chuyện như vậy.

*Đinh!* một tiếng, Lý Hinh quăng trọng kiếm xuống đất, xoay người muốn chạy ra ngoài.

Long Hạo Thần vội ngăn cản Lý Hinh.

“Tỷ.

” Lý Hinh tức giận nói.

“Sao hả?

Ngay cả đệ cũng muốn hùa với hắn khi dễ tỷ?

” Long Hạo Thần nghiêm túc lắc đầu.

“Đương nhiên không phải.

Tỷ là tỷ tỷ của đệ, tuy chúng ta không có quan hệ huyết thống, nhưng đệ luôn xem tỷ như chị ruột.

Việc Lâm Hâm làm và nói trước đó đệ không biết gì hết.

Nhưng hắn khi dễ tỷ như vậy, nếu không giải thích cho tỷ, đệ làm em trai cũng tuyệt không tha hắn!” Long Hạo Thần nói mấy lời này dõng dạc tự tin, còn mang theo giận dữ, ít ra là mặt ngoài như thế.

Nghe hắn nói vậy, sắc mặt Lý Hinh dịu bớt, coi như còn có người nói giúp mình.

Hơn nữa Long Hạo Thần ánh mắt thật chân thành, không có quái dị như mấy người khác.

Lý Hinh đột nhiên xoay người, vành mắt ửng hồng.

“Tốt, tôi không đi.

Lâm Hâm, cậu nói rõ cho tôi, muốn gì đây!” Lâm Hâm tiến lên vài bước, đứng ở đó y có chút cục xúc bất an.

“Lý Hinh, thật xin lỗi, tôi biết làm như thế khiến cô lúng túng.

Nhưng mấy ngày nay cô đều không thèm để ý tôi, tôi không biết nên làm sao để cô nghe tôi nói mấy lời tận đáy lòng.

Hiện tại trước mặt mọi người, tôi nhất định phải nói ra hết lời trong lòng.

” Lúc này trên mặt y không còn biểu tình cố ý giả trang, đôi mắt là cửa sổ tâm linh, khi nói mấy câu này, mặt y có chút hồng, ánh mắt có vài phần bất an, càng nhiều là kích động.

Lý Hinh đột nhiên phát hiện, mình có chút không dám nhìn thẳng mắt y, nghiêng đầu nói.

“Nói đi.

” Lâm Hâm ánh mắt quét qua mọi người, nói.

“Trước tiên tôi xin thanh minh, đoạn nói chuyện khi nãy có lẽ khiến mọi người hiểu lầm.

Giữa chúng tôi không phải như mọi người tưởng tượng.

Còn nhớ lúc chúng ta ở Sợ Hãi Bi Khiếu Động không?

Khi ấy Lý Hinh bởi vì tôi không biết công kích mà trách mắng, sau đó mọi người giúp tôi giải thích rõ.

Lý Hinh cảm thấy mắc nợ tôi cái gì, sau đó lúc ở trong sơn sốc nghỉ ngơi, cô ấy muốn trả nợ.

Rồi thì cô ấy cường hôn tôi.

Đó là nụ hôn đầu của cô ấy.

Tôi thề với trời, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của tôi.

” Lâm Hâm nói rất nghiêm túc, cho nên mọi người muốn cười mà không dám.

Lý Hinh khuôn mặt lại đỏ bừng, nhưng lần này cô không bác bỏ lời Lâm Hâm.

Bởi vì y nói đều là sự thật, không thêm mắm dặm muối cái gì.

“Bất cứ người nào đều sẽ ghi nhớ khắc sâu lần đầu tiên, tôi cũng vậy.

Sau lần đó, trong lòng tôi bắt đầu xuất hiện một ít biến đổi.

Tôi mơ hồ biết, cảm giác đó chắc là thích.

Nhưng tôi cũng không biết phần thích này đến bao lâu.

Mỗi ngày tôi đều bởi vì suy nghĩ mà giãy dụa, nhưng tôi đúng là yếu đuối, tôi không dám đi nói với cô cái gì, sợ bị cô từ chối.

Hơn nữa tôi không dám khẳng định, cảm giác thích với cô có phải là tình yêu nam nữ hay không.

” Lâm Hâm nói xong lại tiến lên hai bước, lúc này y cách Lý Hinh không tới hai mét.

Lâm Hâm rõ ràng hô hấp nhanh hơn, mặt cũng đỏ ửng.

Hành động của y khiến Lý Hinh vừa xấu hổ vừa không biết làm sao.

Y làm người khởi xướng, sao có thể không chịu áp lực?

“Chúng ta rốt cuộc trở về, rốt cuộc an toàn, mọi người đều bình tĩnh lại.

Giao nhiệm vụ xong, hai đội Săn Ma Đoàn cũng tách ra.

Chúng ta cùng đạt được công huân rất nhiều.

Trong lòng tôi tuy bởi vì công huân mà hưng phấn, nhưng vẫn luôn thấy nặng nề.

Tôi đột nhiên phát hiện, mỗi ngày không thể gặp cô khiến tôi thấy khổ sở, nhớ nhung.

Không nhìn thấy mặt cô, tôi có cảm giác buồn bã nói không ra lời.

Tôi mới nhận ra, mình thật sự.

” Lại tiến thêm một bước, y đi tới trước mặt Lý Hinh, chậm rãi nâng tay lên bắt lấy bả vai Lý Hinh, nhìn thẳng vào mắt cô.

“Tôi thật sự đã yêu cô.

” Nghe y nói xong câu này, toàn thân Lý Hinh mạnh chấn động, trên mặt chỉ có xấu hổ chứ không giận.

“Tôi không muốn nhịn nữa, thầm mến thật sự quá thống khổ.

Thổ lộ tấm lòng với cô thì ít nhất có một nửa cơ hội.

Cho nên tôi lựa chọn hiện tại.

Bởi vì có lẽ không lâu sau, hai đội Săn Ma Đoàn sẽ tự chấp hành nhiệm vụ của mình, có lẽ sau này muốn gặp cô sẽ khó như lên trời, cũng có lẽ sau khi làm nhiệm vụ chúng tôi không thể trở lại đây.

Tôi không muốn mang theo tiếc nuối đối mặt tử vong.

” “Mang đến cho cô sự phiền lòng, tôi rất xin lỗi.

Nhưng tôi thật lòng, hy vọng cô có thể cho tôi một cơ hội.

” Nói xong hai tay y nắm bả vai Lý Hinh dần trượt xuống, bắt lấy đôi tay cô, đồng thời quỳ một gối.

Nồng đậm hỏa nguyên tố bỗng dâng lên, ở sau lưng Lâm Hâm ngưng kết thành một đóa hồng huyễn lệ lóa mắt tựa như hồng ngọc điêu khắc mà thành.

Lý Hinh hoàn toàn ngây ngẩn, lúc này óc cô trống rỗng.

Năm nay cô đã hai mươi mấy tuổi, nếu là một cô gái bình thường có lẽ đã kết hôn, nhưng cô chưa từng có kinh nghiệm cùng đàn ông kết giao.

Mười mấy tuổi, cô từng cùng bạn tốt thích một người nam.

Nhưng người ấy cuối cùng không chọn cô.

Mà lúc này Lâm Hâm quỳ gối trước mặt cô, so với người đó mạnh hơn nhiều.

Bỗng chốc Lý Hinh lòng rất loạn, rối loạn.

Mấy ngày nay, Lâm Hâm trong lòng rối rắm, mà cô cũng giống vậy.

Lâm Hâm nói mấy lời có một câu đánh động cô, chính là câu không muốn mang theo tiếc nuối đối mặt tử vong.

Mọi người không nói lời nào, theo Long Hạo Thần ra dấu, lặng lẽ đi ra tòa nhà, đem không gian nơi đây để cho hai người, nhẹ nhàng vì bọn họ đóng cửa lại.

Lâm Hâm quỳ một gối xuống, sau lưng tuy dâng lên hỏa nguyên tố, không ngừng ngưng kết ra từng đóa hoa hồng lửa đỏ, nhưng đôi tay y vô cùng lạnh, thậm chí không ngừng thấm mồ hôi.

“Tôi lớn hơn cậu.

” Lý Hinh nghẹn nửa ngày, đột nhiên nói như vậy.

Lâm Hâm vội vàng nói.

“Không sao, nữ lớn hơn ba ôm vàng, nữ lớn hơn năm là mẹ, cô không lớn hơn tôi bao nhiêu, chắc không tới năm tuổi chứ?

” Lý Hinh cười mắng.

“Ai là mẹ cậu chứ, lăn đi lên.

” Nói xong cô lật tay nắm hai tay Lâm Hâm, kéo y lên.

Lâm Hâm mừng rỡ.

“Cô, cô đồng ý rồi?

” Lý Hinh hừ một tiếng.

“Tôi chưa đồng ý.

” Cô liếc mắt hoa hồng lửa đỏ xung quanh mình.

“Một chút thành ý đều không có.

” Nói xong câu đó cô mạnh đẩy Lâm Hâm, xoay người đi ra ngoài.

Hoa hồng lửa đỏ hóa thành từng chùm sáng đỏ biến mất trên không trung.

Lâm Hâm đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nắm chặt tay phải vung một chút, mái tóc dài xanh sau lưng bay bổng.

“Thành công!” *Két két* Lý Hinh xuất hiện ở cửa, lần nữa nghênh đón ánh mắt mọi người, cô bực bội nói.

“Nhìn cái gì, các người cùng tên đáng ghét kia đúng là cá mè một lứa.

Tôi trở lại nghỉ ngơi, các người tự đi trung tâm giao dịch.

” Nói xong cô chạy như bay.

Long Hạo Thần nghi hoặc cùng Lục Hi nhìn nhau, lẩm bẩm.

“Đây là thành rồi hay là không?

” Lục Hi cười hì hì.

“Đương nhiên là có kịch vui! Long đoàn trưởng, phương diện này cậu không có kinh nghiệm bằng tôi đâu.

” Gã nói xong đột nhiên nhìn đến Thải Nhi ở trong ngực Long Hạo Thần, im miệng không nói nữa.

Lâm Hâm từ bên trong đi ra, nhìn y bộ mặt mừng rỡ, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang, mọi người đều biết hai người kia có gì rồi.

Tư Mã Tiên vẻ mặt ganh tỵ túm Lâm Hâm.

“Có dược ca, mời khách.

” Hàn Vũ ở bên kia kẹp Lâm Hâm.

“Tiệc lớn mới được.

” Lâm Hâm ha ha cười.

“Mời, ca mời các người uống thuốc nhé.

” “Đi chết đi!” Long Hạo Thần nhìn chằm chằm Lâm Hâm, không nói cái gì, nhưng ánh mắt hắn cho Lâm Hâm biết rất nhiều điều.

“Đi, đi trung tâm giao dịch, tôi phải mua lễ vật cho Hinh nhi.

” Lâm Hâm sải bước hướng ra ngoài.

Trần Anh Nhi láu lỉnh làm mặt quỷ.

“Thật không biết xấu hổ, người ta có đồng ý rồi sao?

Đã kêu Hinh nhi, Hinh nhi.

” Lâm Hâm xoay người lại, đắc ý nói.

“Sao không đồng ý được?

Tôi là thật lòng, sau này Hinh nhi là mạng của tôi, so với chính tôi còn quan trọng.

” Long Hạo Thần đi ngang qua Lâm Hâm.

“Đi thôi, đến trung tâm giao dịch.

” Mấy người trong Săn Ma Đoàn số bốn cấp sĩ ngược lại không nói cái gì.

Lý Hinh nếu có thể cùng Lâm Hâm một chỗ, cũng là việc tốt.

Dù sao đây sẽ tăng cường quan hệ giữa hai đội Săn Ma Đoàn.

Mọi người Săn Ma Đoàn số bốn cấp sĩ thấy rõ thực lực Long Hạo Thần, hơn nữa trong quá trình làm nhiệm vụ, hai bên xem như trải qua dung hợp đôi chút.

Lại thêm được đến lợi ích lớn, nếu sau này còn có thể hợp tác làm nhiệm vụ, đối với sự trưởng thành của Săn Ma Đoàn số bốn cấp sĩ cực kỳ có lợi.

Trung tâm giao dịch Săn Ma Đoàn không phải rất náo nhiệt.

Mấy thứ kia tuy rằng không thiếu, nhưng người mua bán tuyệt không nhiều.

Dù sao, toàn bộ liên minh thánh điện chỉ có hơn hai trăm đội Săn Ma Đoàn, đa số ở bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, ở lại đây ngỉ ngơi chỉ là số ít.

Mà có thể tại đây bày hàng, hẳn là săn ma giả, hoặc chính là người của trung tâm giao dịch.

Lúc này cửa trung tâm giao dịch Săn Ma Đoàn đứng mấy người thanh niên nam nữ khoảng ba mươi tuổi, đang trò chuyện với nhau.

“Lão Ngũ, chúng ta còn kém một vạn công huân là có thể thăng cấp suất.

Lão đại bế quan tu luyện, mấy ngày nay không chấp hành nhiệm vụ, có nên bán ít trang bị kiếm một vạn không?

” Một người trung niên dáng người cao gầy, mặc áo choàng phong hệ ma pháp nói.

Bị gã gọi lão Ngũ là một người cường tráng, hình dáng đô con, cao hơn hai mét, lưng rộng vai khoan, mặc trang phục võ sĩ, toàn thân cơ bắp cuồn cuộn.

Nhưng kỳ lạ là có đôi mắt hẹp dài, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua tia sáng.

“Đâu có dễ dàng như vậy, đây chính là một vạn công huân.

Trước khi lão đại bế quan đã cố ý dặn dò tôi, nếu gặp phải trang bị tốt hay dược phẩm thì có thể tùy tình hình mà mua.

Mọi người đều nóng lòng thăng cấp suất, nhưng hơn một vạn điểm thì nên bán bao nhiêu trang bị?

Nhất định sẽ suy yếu tổng thể sức mạnh, đến khi ấy dù tiến vào cấp suất, thực lực yếu rồi sao hoàn thành nhiệm vụ?

Lão Tam, đừng đề nghị bậy.

” Bọn họ tổng cộng có ba người, trong đó một người nữ mặc áo choàng tượng trưng triệu hoán sư, nghe vậy mỉm cười nói.

“Cũng không phải không có cơ hội.

Sớm ngày thăng cấp suất, thực lực chúng ta sẽ tăng cường nhiều.

Năm năm trước chúng ta có mười đội Tân Săn Ma Đoàn, hiện tại chỉ còn sáu, năm đội kia đã thăng cấp suất, giờ chỉ còn lại chúng ta.

” Bị người kêu lão Ngũ cường tráng chiến sĩ nhỏ giọng hỏi.

“Lục muội, chẳng lẽ có cách?

” Cô gái bộ dáng trung bình nhưng đôi mắt cực linh động, khẽ nói.

“Đương nhiên là có rồi.

Các người còn nhớ lúc đầu chúng ta trở thành Tân Săn Ma Đoàn, nửa năm sau xảy ra việc gì không?

Nếu không phải lần đó, chúng ta làm gì đến nỗi hiện tại không tiến tới cấp suất.

Chúng ta đâu thua gì ai.

” Lão Ngũ cáu kỉnh nói.

“Đừng nói nữa, còn không phải là tên khốn giả nai đó lừa điểm của chúng ta.

Đều tại tôi hết, một lúc xúc động, không chỉ bị lừa điểm còn dao động tâm tình, đến hiện tại như cũ bồi hồi bình cảnh cấp sáu, không thể đột phá.

” Cô gái bị gọi là Lục nói.

“Năm đó Săn Ma Đoàn lừa chúng ta đã nói, đây là một bài học cho chúng ta, để chúng ta biết làm người.

Chúng ta đi liên minh khiếu nại được đáp án cũng giống nhau.

Nếu ngay cả liên minh đều không lo, bọn họ làm được thì chẳng lẽ chúng ta không thể làm sao?

” Lão Ngũ mắt sáng ngời.

“Ý muội là.

” Cô gái gật đầu.

“Một đám Săn Ma Đoàn mới đã chính thức bắt đầu tiến hành nhiệm vụ, nghe nói chỉ vài đội hoàn thành trở về.

Nói không chừng chúng ta có cơ hội, chỉ cần lấy đủ công huân, anh nỗ lực đột phá cấp sáu, đợi lão đại xuất quan rồi, chúng ta lập tức thăng lên cấp suất.

” Lão Tam nhíu chặt mày.

“Vậy không tốt lắm.

Làm người không thể thẹn với lòng, chúng ta làm như thế có khác gì mấy tên kia?

” Cô gái mỉm cười nói.

“Tam ca, anh nói sai rồi.

Đây không phải làm việc xấu, trải qua lần đả kích đó rồi, khi chúng ta làm nhiệm vụ đều rất cẩn trọng.

Anh đừng quên, mấy Săn Ma Đoàn xuất hiện thương vong bị đào thải thực lực không thua chúng ta, nhưng kiên trì tới tận đây lại là chúng ta.

Cho nên chúng ta làm việc tốt đó chứ.

” Lão Ngũ cười nói.

“Không sai, Lục muội nói quá đúng, chúng ta đây là làm việc tốt, giúp Tân Săn Ma Đoàn rèn luyện tâm tình.

Chỉ là, Lục muội à, chúng ta đi đâu kiếm Tân Săn Ma Đoàn?

” Cô gái bĩu môi hướng một chỗ, cười khẽ nói.

“Xem, chẳng phải đến rồi?

” Lão Ngũ ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên có mười mấy người đi hướng trung tâm giao dịch.

Không cần phân biệt cái gì, nhìn tuổi đám người đủ chứng minh tất cả.

Một nam một nữ đi phía trước thoạt nhìn chưa tới hai mươi tuổi, hơn nữa thanh niên còn ôm cô bé kia.

“Ngũ ca, tới lúc trả lại rồi.

Năm đó đám kia đối phó chúng ta ra sao, thì anh cứ làm vậy với mấy người đó.

” Lão Ngũ mắt sáng ngời nói.

“Tốt, tôi đi đây, các ngươi cứ chờ tin tốt.

” Nói xong lão Ngũ ngẩng đầu đi hướng mười thanh niên nam nữ.

Bị người nhắm trúng không phải ai khác, chính là Săn Ma Đoàn số hai mươi mốt cấp hiệu, và Săn Ma Đoàn số bốn cấp sĩ.

Long Hạo Thần cùng đám bạn mắt thấy sắp tới trung tâm giao dịch, đột nhiên một người cường tráng chặn đường họ.

“Chú em, xin chào.

Các người là Tân Săn Ma Đoàn đúng không?

” Lão Ngũ chặn đường Long Hạo Thần, cười híp mắt nói.

Long Hạo Thần bản năng gật đầu.

Tuy họ đã là cấp hiệu, nhưng nếu nói là Tân Săn Ma Đoàn cũng không có gì sai.

Lão Ngũ mỉm cười nói.

“Vậy thì đúng rồi.

Là như vậy, bên tháp nhiệm vụ kêu tôi đến tìm các người, có nhiệm vụ nội bộ Săn Ma Đoàn.

” “Chào tiền bối, chúng tôi mới chấp hành nhiệm vụ trở về, sao lại có nhiệm vụ nữa?

” Long Hạo Thần nghi ngờ nói.

Lão Ngũ cười nói.

“Đừng khẩn trương, xem, các người trong lúc làm nhiệm vụ gặp phiền toái không ít đi.

Yên tâm, nhiệm vụ lần này không có gì nguy hiểm, là nhiệm vụ nội bộ, cũng là khảo nhiệm đối với Tân Săn Ma Đoàn.

” Hai đội Săn Ma Đoàn đều ngừng lại.

Họ có chút nghi ngờ lời của lão Ngũ.

Nhưng Săn Ma Đoàn trung tâm giao dịch không phải ai đều có thể đến.

Tháp nhiệm vụ và tòa nhà Săn Ma Đoàn ngụ ở đều cùng một khu vực, bên ngoài có cường giả canh gác.

Không có thân phận săn ma giả, muốn tiến vào nơi này tuyệt không dễ dàng.

Lão Ngũ nói xong vén tay áo cánh tay trái, lộ ra lệnh bài công huân.

“Đây là lệnh bài công huân của tôi, tôi là chiến sĩ Săn Ma Đoàn số tám cấp hiệu, mọi người đều kêu tôi là lão Ngũ, các người cũng có thể gọi tôi như vậy.

” Nhìn thấy lệnh bài công huân, đám Long Hạo Thần nhất thời giảm nghi ngờ.

Đều là Săn Ma Đoàn, mọi người là đồng chí, đương nhiên bớt đề phòng.

“Tiền bối, tháp nhiệm vụ cho chúng tôi làm gì?

” Long Hạo Thần hỏi.

Lão Ngũ nói.

“Nhiệm vụ rất đơn giản, đối tượng nhiệm vụ của các người chính là tôi.

Xét thấy biểu hiện ưu tú của người, tháp nhiệm vụ cấp ra nhiệm vụ nội bộ.

Nhiệm vụ này cũng có thể nói là nhiệm vụ thưởng cho.

Nếu các người có thể hoàn thành sẽ đạt được số lớn công huân.

Các người có thể xuất ra công huân làm tiền đặt cược, tiếp đó chọn ra một người hướng tôi khiêu chiến.

Chỉ cần thắng tôi, lập tức thanh toán cho các người công huân gấp mười.

” Nghe gã nói vậy, đám bạn bên cạnh Long Hạo Thần đều xúc động muốn thử.

Đây chính là công huân gấp mười nha! Hơn nữa bọn họ rất tin tưởng sức mạnh của Long Hạo Thần.

Nhưng Long Hạo Thần không có hấp tấp đồng ý, chỉ lễ phép nói.

“Tiền bối, nhiệm vụ này chắc là chúng tôi có thể lựa chọn tiếp nhận hay không chứ.

Ngài chính là thành viên Săn Ma Đoàn số tám cấp hiệu, chúng tôi là hậu bối sao là đối thủ của ngài được?

Nhiệm vụ này chúng tôi căn bản không có cơ hội đạt được phần thưởng.

” Nhìn Long Hạo Thần đôi mắt trong suốt, lão Ngũ trong lòng có chút hổ thẹn.

Nhưng vừa nghĩ tới Săn Ma Đoàn sẽ tăng lên cấp suất, liền quăng đi áy náy, mặt nghiêm túc nói.

“Các người cứ yên tâm, tháp nhiệm vụ sẽ không cho ra nhiệm vụ không thể hoàn thành.

Tuy nói tôi là thành viên Săn Ma Đoàn số tám cấp hiệu, nhưng là người yếu nhất trong đội, tu vi chỉ cấp năm, chưa đột phá với cấp sáu, như vậy các người còn có cơ hội.

Hơn nữa trong quá trình so đấu, tôi sẽ không dùng vũ khí.

Đương nhiên các người cũng có thể chọn không nhận nhiệm vụ.

Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua rồi sẽ không có nữa.

” “Đại ca, cùng người ta đấu đi.

Hắn chỉ mới cấp năm, chúng ta còn có cơ hội nha.

” Lâm Hâm nhỏ giọng thì thầm bên tai Long Hạo Thần.

Lục Hi bình tĩnh nói.

“Vị tiền bối này, ngài làm sao chứng minh chỉ có tu vi cấp năm?

Ngài có mang theo tiền cược sao?

” Lão Ngũ mỉm cười nói.

“Đương nhiên có.

Nhưng dựa theo quy định nhiệm vụ, các người lấy ra công huân đặt cược không được thấp hơn một ngàn.

Nếu tôi thắng, vậy chính là tôi đến chấp hành nhiệm vụ báo thù.

Công huân quá ít tôi cũng sẽ không ra mặt.

Trong quá trình so đấu, thực lực cấp năm của tôi và công huân hai bên dùng làm tiền đặt cược có thể đi bên sân Thánh Minh tiến hành công chứng.

Tiếp theo chúng ta thi đấu.

Đám trẻ tuổi các người thật cẩn thận quá, sợ tôi lừa cái gì à?

” Lục Hi mỉm cười nói.

“Tiền bối, ngài đừng hiểu lầm, chúng tôi kiếm công huân không dễ dàng, đương nhiên muốn cẩn thận chút.

Vậy giờ chúng tôi bàn bạc rồi mới quyết định có nhận nhiệm vụ hay không, được chứ?

” Lão Ngũ gật đầu, nói.

“Đương nhiên có thể, tôi ở bên kia, các người nghĩ xong cứ tới tìm tôi.

” Nói xong gã đã xoay người đi mất, không dừng lại một giây.

Lão Ngũ vừa đi, Lâm Hâm lập tức kích động nhỏ giọng nói với Long Hạo Thần.

“Đại ca, cơ hội tốt! Công huân gấp mười nha.

Chúng ta chỉ cần đặt cược hết công huân là có thể đổi lại trăm vạn công huân rồi!” Long Hạo Thần bực mình nói.

“Anh nằm mơ chắc?

Làm gì có chuyện tiền từ trên trời rớt xuống.

Vị tiền bối lão Ngũ kia cho tôi cảm giác kỳ quái.

Nếu như là nhiệm vụ của tháp nhiệm vụ, vậy nên có nhân viên của tháp mang hắn tiến đến mới đúng.

Nhưng hắn lại trực tiếp tìm chúng ta, hơn nữa anh suy nghĩ không được đâu.

Hắn đã là thành viên Săn Ma Đoàn cấp hiệu, nếu có trăm vạn công huân, chỉ dựa vào công huân đủ thăng lên cấp suất, còn chạy tới đây chấp hành nhiệm vụ làm gì?

” “Hạo Thần, cậu quả nhiên thông minh.

Tên đó chính là lừa gạt công huân.

” Lục Hi vẻ mặt kỳ quái nói.

“Gì?

” Long Hạo Thần nghi hoặc nhìn Lục Hi.

Lục Hi nhỏ giọng nói.

“Uy tín lâu năm Săn Ma Đoàn khi dễ Tân Săn Ma Đoàn, liên minh sẽ không lo.

Nói là có thể tăng cường tính cảnh giác cho Tân Săn Ma Đoàn, kỳ thật kỹ thuật lừa gạt tuyệt không cao minh.

Nhưng đối với Tân Săn Ma Đoàn mới trải qua nhiệm vụ gian nan, biết công huân trân quý mà nói, dụ hoặc gấp mười thật sự quá lớn.

Bởi vậy Tân Săn Ma Đoàn bị dụ vào tròng không phải số ít.

Tôi có trưởng bối cũng là thành viên Săn Ma Đoàn, từng bị lừa.

” Lâm Hâm trợn mắt há hốc mồm.

“Thật bị lừa?

Chẳng lẽ không sợ chúng ta đi tố cáo?

” Lục Hi nhún vai nói.

“Tố cáo có tác dụng gì?

Đó là tương kế tựa kế, chiến sĩ cấp năm là thật sự.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-an-vuong-toa-lam-ham-nghich-tap-2-3-99251.html