Thần Ấn Vương Tọa - Lam Vũ, Phù Dung Quang - Thần Ấn Vương Tọa

Thần Ấn Vương Tọa

Tác giả : Chưa rõ
Chương 39 : Thần Ấn Vương Tọa - Lam Vũ, Phù Dung Quang

  Luồng khí cực tinh thuần đó tuy rằng chỉ là chợt lóe, nhưng dựa vào cảm giác mãnh liệt, hắn trong nháy mắt ghi nhớ phương hướng.

Trước mặt hắn tổng cộng có mười lối rẽ, trong trí nhớ của hắn thì phương hướng kia là lối thứ ba từ tay trái đếm sang.

Không chút chần chờ, Long Hạo Thần đứng dậy bước nhanh đi hướng lối rẽ thứ ba.

Đi vào lối lẽ không tới một trăm mét, cảm giác lúc trước lần nữa xuất hiện.

Không sai, đúng là hướng này.

Long Hạo Thần thầm nghĩ, một nơi có nồng đậm quang nguyên tố dao động, chắc chính là mục đích của chuyến đi này.

Tiếp tục đi trong chốc lát, khi hắn quẹo sang hướng khác thì đột nhiên phía trước xuất hiện cánh cửa phát tia sáng kỳ dị.

Cánh cửa này không giống cái đã truyền tống hắn tới đây, nó nhỏ hơn nhiều, cao hai mét, rộng một mét, hình trứng.

Bên trong cửa tỏa ánh sáng vàng nhạt, nhưng mé biên lại là màu nước biển.

Đây là… Chẳng lẽ mình phải bước vào trong đấy?

Long Hạo Thần dừng chân lại.

Hắn đứng trước ngưỡng cửa, chỉ cảm thấy quang nguyên tố tinh thuần là từ cánh cửa này truyền ra.

Nhưng nó không phải liên tục lan tỏa, mà là bất quy tắc thỉnh thoảng lóe lên một cái.

Là con trai quang minh, Long Hạo Thần trời sinh được quang nguyên tố ưu ái, mà chính hắn đối với quang nguyên tố cũng rất thân cận.

Khi cảm thụ được sự tồn tại của quang nguyên tố, hắn sẽ vô ý thức loại bỏ khả năng có nguy hiểm.

Do dự một hồi, Long Hạo Thần hít sâu, cất bước đi vào trong cánh cửa phát sáng.

Lần này, hắn không cảm giác có gì khó chịu, chỉ cảm thấy xung quanh một mảnh ánh sáng nhu hòa.

Chớp mắt một cái, hắn lại cảm nhận chân đạp đất cứng rắn, ngay sau đó, tất cả hư ảo lần nữa biến trở về chân thật.

Đó là một cái hang, xung quanh là vách đá mọc lởm chởm.

Mới bước một bước vào trong, Long Hạo Thần vừa cảm giác mình trở về thế giới thật thì ngay sau đó lại biến thành huyền ảo.

Hai luồng sáng một xanh một vàng bỗng nhiên lóe lên chiếu sáng cả động.

Màu xanh như biển rộng mênh mông, tràn ngập bao dung lấp lánh xinh đẹp.

Màu vàng ấm áp tựa như mặt trời trong thần thoại, sáng rạng rỡ, tràn ngập tinh thần nhưng không chói mắt.

Tựa như quang minh bừng bừng sinh cơ đuổi đi đêm tối.

Này là… Long Hạo Thần ánh mắt chợt mông lung.

Hai loại nhan sắc tinh khiết xinh đẹp như vậy, đẹp đến mê hoặc hắn.

Đặc biệt là khi hắn trông thấy màu vàng, cảm giác như trở lại thuở ban đầu cha giúp hắn hoàn thành thức tỉnh thần thánh.

Trong cơ thể Dịch Thái Linh Lực tự phát sáng khiến cả người hắn lúc sáng lúc tối.

Hắn xâm nhập dường như làm sợ màu vàng và màu xanh tỏa sáng hang động, hai ánh sáng cùng lúc tạm dừng.

Nhưng chúng nó cho Long Hạo Thần cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Ánh sáng xanh mang theo tinh thể và thăm dò, ánh sáng vàng chợt ngừng rồi tuôn ra mãnh liệt cảm giác thân thiết, bỗng phóng tới chỗ Long Hạo Thần.

Long Hạo Thần cái gì đều không làm, chỉ yên tĩnh đứng đó, mặc ánh sáng vàng xông tới.

Khi thân thể hắn bị ánh sáng vàng bao phủ, hắn chỉ cảm thấy toàn thân biến thành ấm áp, nội linh lực trong cơ thể tốc độ vận chuyển bỗng tăng cao, cảm giác trói buộc nói không nên lời.

Tuy hắn nhìn không rõ chung quanh, trước mắt chỉ có ánh sáng vàng này.

Nhưng cảm giác thân thiết mãnh liệt khiến Long Hạo Thần trong lòng tràn đầy thỏa mãn.

Long Hạo Thần cảm nhận được ánh sáng, cũng cảm giác được vô tận tinh thuần ánh sáng, cả người đều chìm đắm trong đó.

Mơ hồ, Long Hạo Thần thân thể bị ánh sáng vàng bao phủ chợt biến thành trong suốt, mặc cho ánh sáng vàng xuyên qua thân thể, xoay quanh.

Nếu có người nhìn thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ chấn động kêu ra tiếng.

Quang Diệu Thể, cường đại năng lực tượng trưng cho kỵ sĩ cấp bảy, hóa thân thành ánh sáng, cùng quang dung hợp.

Lúc này Long Hạo Thần chỉ có cấp năm, hơn nữa là vừa mới bước vào cấp năm mà thôi.

Nhưng hắn lại làm được rồi.

Bình thường cho dù là hoàn chỉnh Quang Diệu Thể, cũng không ai chịu để quang minh bên ngoài dễ dàng nhập vào trong người.

Nhưng hắn lại làm được.

Đây là thể chất của con trai quang minh, đối với quang thân cận khiến hắn tuyệt đối tín nhiệm tất cả có liên quan đến quang nguyên tố.

Mà quang nguyên tố cũng đem hắn thành chúa tể quang minh, đối đãi như con trai của quang minh thần.

Thân thiết, dịu dàng, vô cùng thân mật.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu, ánh sáng kia mới chậm rãi rời đi.

Long Hạo Thần thân thể hồi phục bình thường.

Nhưng ngay sau đó, cảm giác nguy cơ bỗng ập đến.

Đột nhiên mở mắt, Long Hạo Thần nhìn thấy một bóng dáng xanh.

Thấy bóng dáng này làm hắn giật nảy mình.

Bởi vì bóng dáng xanh thoạt nhìn giống hệt hắn, chỉ là thân thể tỏa ánh sáng xanh.

Áp lực cường đại bỗng nhiên phát ra từ thân thể dường như là ánh sáng xanh ngưng tụ mà thành.

Trong chớp mắt, hai tay nó nâng lên, hai thanh trọng kiếm màu xanh từ tay nó kéo dài ra, Đột Kích.

Giờ khắc này, Long Hạo Thần trên người không có bất cứ trang bị vũ khí nào.

Hơn nữa hắn chỉ vừa mới tỉnh lại từ cảm giác mỹ diệu.

Bản năng kích phát Linh Quang bao tay trên cổ tay, một tầng Thánh Quang Tráo dâng lên, ánh sáng vàng nhạt cứng rắn chắn một kích của ánh sáng xanh.

*Xoạt--* Lực xung kích mạnh mẽ đẩy Long Hạo Thần lùi về sau, một đôi trọng kiếm xanh đồng thời phát động Thiểm Điện Thứ, tựa như mưa đập vào Thánh Quang Tráo.

Chỉ một giây, Thánh Quang Tráo đã vỡ nát.

Ánh sáng xanh nhảy lên bổ hướng Long Hạo Thần.

Có khoảnh khắc ngắn ngủi giảm xóc, Long Hạo Thần mới kịp phản ứng, hai tay đồng thời để hai bên sườn.

Hai thanh kiếm dài mỏng màu vàng xuất hiện trong lòng bàn tay hắn.

Ngưng Linh Thành Binh.

Đây là có thể dùng linh lực hóa thành vũ khí.

Tuy hắn không biết thứ công kích mình là cái gì, nhưng hắn có thể cảm giác ra đối diện dường như chính là bản thân mình.

Trong tình huống này, không có vũ khí thì sao chống cự được?

Ngưng Linh Thành Binh nghĩa là linh lực ngưng kết thành binh khí, phải đạt tới cấp năm bậc cao nhất mới có khả năng làm ra.

Long Hạo Thần hiện tại chỉ là Đại Địa kỵ sĩ bậc một, sử dụng rất miễn cưỡng.

Hơn nữa ngưng Linh Thành Binh đối với linh lực tiêu hao cực lớn, không tới lúc bất đắc dĩ tuyệt không dễ dàng dùng.

Lấy thể chất con trai quang minh của hắn, ngưng tụ hai thanh kiếm này cũng mất hơn năm trăm điểm nội linh lực.

Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, linh lực sẽ còn tiếp tục tiêu hao.

Đối diện Thiểm Điện Thứ của ánh sáng xanh, Long Hạo Thần trong tay song kiếm cũng khởi động.

Ánh sáng vàng chợt lóe, hắn lại lấy kiếm phá kiếm.

Dưới tình huống không hề dùng bất cứ kỹ năng gì, toàn bộ ngăn chặn công kích đến từ ánh sáng xanh.

Dường như ánh sáng xanh chỉ biết mỗi Thiểm Điện Thứ, tốc độ biến mau, hàng nghìn hàng vạng bóng kiếm xanh tựa như thủy ngân đánh tới.

Trong khoảnh khắc này, Long Hạo Thần cảm giác như trở lại lúc trước trong hầm.

Song kiếm trong tay cao thấp tung bay, tập trung tinh thần bảo trì trạng thái bình tĩnh.

Mặc kệ tốc độ công kích của đối thủ nhanh cỡ nào, hắn đều một chiêu một chiêu ngăn chặn.

Long Hạo Thần phát hiện, lực công kích của đối phương không mạnh, dựa vào Ngưng Linh Thành Binh hắn còn có thể nhẹ nhàng ngăn cản.

Mặc dù vậy, Long Hạo Thần không có sử dụng bất cứ kỹ năng nào.

Linh lực của bản thân hắn đang mau chóng sụt giảm, dựa theo tình huống, dường như không quá có lợi.

Ủa?

Ngay lúc này, Long Hạo Thần chợt phát hiện có điểm kỳ cục.

Linh cảm của hắn cao hơn người bình thường, khi ngăn cản đòn tấn công tựa cuồng phong của ánh sáng xanh, hắn còn quan sát năng lực của đối phương.

Hắn phát hiện màu sắc của ánh sáng xanh dường như nhạt rất nhiều.

Mỗi lần công kích, thân thể nó nhạt đi mấy phần.

Trong thời gian thi đấu tuyển chọn Săn Ma Đoàn, Long Hạo Thần trải qua không ít trận chiến.

Đặc biệt đối thủ càng mạnh, càng có tác dụng lớn gia tăng kinh nghiệm thực chiến của hắn.

Long Hạo Thần ngộ ra rằng trong chiến đấu, chẳng những phải luôn chú ý tình trạng của mình, càng thêm để ý tình huống địch thủ.

Không phải quan sát kỹ năng tấn công, mà là thân thể kẻ địch và cường độ linh lực.

Hắn chính là trong đoạn thời gian này tạo thành thói quen quan sát.

Khi ánh sáng xanh lần đầu phát động Thiểm Điện Thứ, có uy lực mạnh nhất.

Nhưng khi nó phá giải Thánh Quang Tráo của mình, lực công kích dường như giảm xuống rất nhiều.

Đương nhiên Thánh Quang Tráo không thể nào thương tổn được đối phương.

Vậy thì vì sao lực công kích của nó bỗng nhiên yếu bớt?

Mà lúc ấy tình huống của mình là?

Chợt nghĩ như vậy, Long Hạo Thần phát hiện trong đó có kỳ quặc.

Ánh sáng xanh này dường như cường độ linh lực cùng chính mình không chênh lệch bao nhiêu.

Linh lực của mình giảm thì linh lực nó cũng tùy theo giảm thấp.

Lúc trước mình sử dụng Ngưng Linh Thành Binh, linh lực bản thân tiêu hao nhiều, cho nên linh lực của nó cũng hạ thấp, dĩ nhiên lực công kích sẽ chịu ảnh hưởng.

Lúc này cũng thế.

Nếu đã vậy, mình chỉ cần phòng ngự thôi là được! Trong lúc Long Hạo Thần suy nghĩ, đột nhiên ánh sáng xanh thân hình chợt tạm ngừng, thân thể bỗng nhảy lên cao, cấp tốc xoay tròn, là Đấu Sát Toàn Viên Kiếm.

Nó phục chế kỹ năng của mình?

Long Hạo Thần trong lòng thầm kinh hãi.

Chính hắn biết sử dụng Đấu Sát Toàn Viên Kiếm, đương nhiên hiểu kỹ năng này một khi phát huy thì uy lực mạnh cỡ nào.

Nhưng lúc này Long Hạo Thần lại nở nụ cười, dưới chân vội lui về sau, cùng lúc trong miệng lưu loát ngâm xương chú ngữ, kiếm vàng trong hai tay cũng nâng lên.

Trong khoảnh khắc, cường đại tinh thần lực của hắn đột nhiên bùng nổ, tâm phân tam dụng.

Tay trái kiếm quang xuất hiện ba quang hoàn.

Vòng Tín Niệm, Thủ Hộ Ân Tứ, Cường Kích Quang Hoàn.

Kiếm quang tay phải thì phát ra ánh sáng trắng đậm đặc, chính là thánh kiếm Súc Thế.

Tu vi tăng lên tới cấp năm, khi sử dụng thánh kiếm, hắn không còn cần chú ngữ, chỉ cần tích góp linh lực cho thánh kiếm.

Cùng lúc này, Linh Quang bao tay phóng ra Thánh Quang Tráo chống đỡ một đòn của bóng dáng xanh.

Long Hạo Thần mau chóng lùi ra sau, cùng lúc đó chú ngữ đã nhanh hoàn thành, Thiên Sứ Chúc Phúc.

Ngay sau đó, một tiếng rồng ngâm rõ to vang lên gần người Long Hạo Thần, dưới ánh sáng vàng chói mắt, nội linh lực hóa thành vảy, hai tay cầm kiếm, đích thị là Thăng Long Kích.

Thăng Long Kích là kỹ năng tấn công mà cả Thủ Hộ kỵ sĩ và Trừng Giới kỵ sĩ đều có thể học.

Tu vi Long Hạo Thần đã đột phá cấp năm, đương nhiên cũng học được từ nhẫn truyền thừa của phụ thân.

Nhưng mà khi xuất ra đòn này, thánh kiếm bên tay phải chưa hoàn thành.

*Keng!* Hai bên trên không trung mạnh va chạm.

Trong khoảnh khắc cái bóng xanh bỗng tan rã hóa thành vô số ánh sáng xanh bay tán loạn bốn phía.

*Rầm!* Đôi chân Long Hạo Thần đạp đất, thân hình hơi lắc lư, trước mắt bỗng trở nên tối đen.

Vừa rồi một thời gian ngắn hắn đã dùng rất nhiều kỹ năng.

Cho dù hắn có tinh thần lực hơn người thì cũng hơi khó chống đỡ, sắc mặt biến tái nhợt.

Lúc này, song kiếm Ngưng Linh Thành Binh tan rã, từ đầu tới cuối, thánh kiếm tay phải đều không thể ngưng tụ hoàn chỉnh.

Nhưng hắn đã thắng, chiến thắng ánh sáng xanh.

Kỵ sĩ, Long Hạo Thần làm những điều rất đơn giản.

Hắn có thể chiến thắng là bởi vì phán đoán chính xác thực lực ánh sáng xanh.

Ánh sáng xanh chính là phục chế kỹ năng và cường độ linh lực của hắn.

Kỹ năng không thay đổi, nhưng cường độ linh lực lại tùy theo bản thân hắn mà có biến hóa điều chỉnh.

Dưới tình huống như thế, chỉ cần Long Hạo Thần cứ chống đỡ thì ánh sáng xanh sẽ không bao giờ ngừng công kích.

Một khi sơ xuất hắn sẽ thua ngay.

Nhưng nếu không có linh lực thì sao?

Ánh sáng xanh sẽ dựa vào cái gì để tấn công?

Long Hạo Thần liên tiếp dùng nhiều kỹ năng như vậy, không phải vì muốn chiến thắng đối thủ, mà là muốn tiêu hao hết linh lực còn thừa.

Đặc biệt sau khi tiêu hao gần hết thì hoàn thành kỹ năng cuối cùng.

Không có linh lực hậu thuẫn, đương nhiên Đấu Sát Toàn Viên Kiếm không thể chịu nổi trùng kích của Thăng Long Kích.

Cho nên ánh sáng xanh mới tan rã.

Mọi thứ nhìn như đơn giản nhưng thực tế là kết hợp giữa trí tuệ và thực lực.

Nếu không phải trước đó Long Hạo Thần chống đỡ đòn tấn công gió bão của ánh sáng xanh, bản thân không bị thương, nếu như không phải hắn đoán chính xác sau đó nhanh chóng quyết định, trận chiến này rất khó biết kết quả.

Mặc dù ánh sáng xanh không có thật sự phát ra sát khí, nhưng Long Hạo Thần mơ hồ cảm giác ra, nếu mình thua, sợ rằng sẽ mất đi cái gì.

Mọi thứ đều quay về hắc ám, tất cả ánh sáng đều biến mất.

Trong tối tăm, chỉ có tiếng khẽ thở dốc của Long Hạo Thần.

Bỗng nhiên, trước mặt Long Hạo Thần bỗng lóe lên một tia sáng.

Dưới ánh sáng chiếu rọi, mọi thứ xung quanh cũng dần rõ ràng.

Hang động, như cũ là cái hang.

Nhưng so với ban đầu hắn thấy thì nhỏ hơn nhiều.

Trước mắt Long Hạo Thần có một bình đài hình tròn, không lớn.

Ánh sáng kia phát ra từ giữa bình đài.

Đó là một thanh kiếm, một thanh kiếm lơ lửng trên bình đài.

Mũi kiếm chĩa xuống, chuôi kiếm hướng lên trên.

So sánh với trọng kiếm truyền thống của kỵ sĩ, thanh kiếm này kích cỡ nhỏ hơn một chút.

Lưỡi kiếm khoảng ba thước sáu tấc, từ ngạc đến cuối chuôi kiếm dài một thước hai tấc.

Tổng cộng là bốn thước tám tấc.

Mũi kiếm sắc vàng, là nội liễm màu vàng.

Thân kiếm có rất nhiều chữ khắc tinh tế, các chữ tổ hợp lại thành hình dạng một đóa hoa phù dung kỳ dị tập trung đến ngạc kiếm.

Chỗ ngạc kiếm màu sắc lại biến hóa, không còn là vàng mà là xanh đậm.

Ngạc kiếm điêu khắc hình đầu rồng, mũi kiếm màu vàng như từ miệng rồng phun ra, mà chuôi kiếm kéo dài thì tựa như thân rồng.

Mặc dù đầu và thân rồng kích cỡ hơi kém nhưng lại có cảm giác phối hợp đến kỳ dị.

Trên chuôi kiếm xanh đậm tỏa ra ánh sáng xanh nhu hòa.

Giữa ngạc kiếm, cũng chính là vị trí mắt rồng, hai bên khảm một viên bảo thạch màu vàng hình trứng chỉ lớn hơn kim tệ một chút.

Cuối chuôi kiếm là đuôi rồng hiện ra ba cái chi nhánh mở rộng, nhìn qua vô cùng sắc bén.

Phần nối liền chi nhánh hai bên khảm viên bảo thạch màu xanh.

Thấy thanh kiếm này, mắt Long Hạo Thần không chớp một cái nhìn chằm chằm.

Từ khi trở thành kỵ sĩ, hắn nhìn trang bị vũ khí không ít, đặc biệt là hắn thường dùng trọng kiếm, chú ý càng nhiều.

Nhưng hắn chưa bao giờ gặp một thanh kiếm có thể rèn thành huyễn lệ như thanh kiếm này.

Càng trọng yếu là, dường như hắn cảm giác được thanh kiếm đang thở, tựa như nó cũng có sinh mệnh.

Khi tiến vào, hơi thở của ánh sáng vàng và xanh lại xuất hiện, chỉ là so với khi đó càng thêm nhu hòa.

Đặc biệt mũi kiếm lan tỏa vầng sáng vàng, càng lôi kéo Long Hạo Thần từng bước một đi hướng nó.

Quá đẹp, nó thật sự quá đẹp, hoàn mỹ vô khuyết.

Khi Long Hạo Thần tâm thần hơi thanh tỉnh lại, hắn kinh ngạc phát hiện đã leo lên bình đài, đứng đối diện thanh kiếm.

Mạnh nuốt nước miếng.

Đây, đây chính là phần thưởng vòng đấu loại Kỵ Sĩ Thánh Điện cho mình?

Dù chỉ liếc mắt, hắn cảm thụ được sự trân quý của thanh kiếm này.

Cẩn thận nâng lên tay phải, hắn chậm rãi nắm lấy chuôi kiếm gần trong gang tấc.

Phút chốc Long Hạo Thần chỉ cảm thấy một sức hấp dẫn mạnh mẽ hút lấy bàn tay mình, ngay sau đó cảm giác đau nhức từ lòng bàn tay truyền tới.

Thầm giật mình, nhưng Long Hạo Thần không có ý định buông lỏng tay.

Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được, khí thế từ thanh kiếm này cho hắn biết, nó sẽ không làm tổn thương hắn.

Từng giọt máu tươi từ tay Long Hạo Thần trượt xuống rơi vào chuôi kiếm, nhuộm viên bảo thạch vàng trên ngạc kiếm.

Từng giọt máu tươi lan tràn, nhiễm thân rồng uốn lượn tới phần đuôi rồng có bảo thạch màu xanh.

*Ong--* Bỗng xuất hiện kịch liệt chấn động, trong tay trường kiếm trong chốc lát phát ra ngàn vạn ánh hào quang.

Long Hạo Thần hầu như là bản năng nâng trường kiếm cao quá đầu.

Trong ánh sáng vàng, ánh sáng xanh quay quanh, hóa thành một cột ánh sáng khổng lồ vọt tới đỉnh động, cường đại linh lực dao động nháy mắt bùng nổ.

Khí lưu mát mẻ ôn hòa chợt chui vào tay, chỉ trong chớp mắt, cảm giác đau đớn ở lòng bàn tay Long Hạo Thần đã biến mất.

Cùng lúc đó, sáu con chữ trước sau theo thứ tự xuất hiện trong lòng hắn.

“Lam Vũ, Quang Phù Dung.

” Đây chính, là tên của nó.

Ngoài sơn sốc Kỵ Linh.

Dương Hạo Hàm bình tĩnh đứng ở chỗ cũ nhìn hướng sơn cốc, lúc này bên cạnh ông có thêm một người, chính là Kỵ Sĩ Thánh Điện thánh kỵ sĩ trưởng, Hàn Khiếm.

“Điện chủ, ngài nói xem cậu bé có thể thu phục được thanh kiếm kia không?

Đã nhiều năm như vậy, vô số người thử qua, đều thất bại, trong đó bao gồm cả cha cậu bé.

” Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.

“Hy vọng cậu bé sẽ thành công.

Lam Vũ, Quang Phù Dung, thanh kiếm lưu truyền lại từ niên đại Huy Hoàng.

Vốn là song kiếm, sau đó bị một vị thợ rèn tài năng dung hợp thành một.

Thanh kiếm này tự sinh ra kiếm linh, hơn nữa bị thượng cổ tinh linh vương tộc thiết lập phong ấn tâm linh phong bão.

Tất cả người đến gần nó đều bị kéo vào trong phong ấn tiến hành khảo nghiệm.

Người có thể thông qua khảo nghiệm mới có được nó.

” “Không ai biết Lam Vũ, Quang Phù Dung mạnh tới trình độ nào.

Dựa theo ghi chép của cổ tinh linh vương tộc lưu lại, bọn họ xưng thanh kiếm này là kiếm kỳ tích.

Từ sau khi nó được tạo ra, chưa từng có một vị chủ nhân.

Cho dù là chính người tạo ra nó cũng không được.

Bởi vì không một người có thể được song kiếm linh thừa nhận.

Cho nên cao đẳng tinh linh vương tộc mới dùng tâm linh phong bão phong ấn, đem nó giấu ở đây chờ đợi người hữu duyên.

” “Nghe nói điểm kỳ diệu nhất của thanh kiếm kỳ tích này là một khi nó nhận chủ rồi, nó chỉ để người này sử dụng, tựa như trang bị huyết mạch.

Mặc kệ thực lực của chủ nhân thế nào, nó đều có tương ứng thực lực.

Song kiếm linh sẽ cùng chủ nhân trưởng thành.

Ngươi có từng nghe nói qua trang bị vũ khí có thể trưởng thành?

Hơn nữa không cần bất cứ phụ gia khảm đá hoặc khắc chữ, tự mình tăng trưởng.

Một điểm này coi như là thần khí chỉ sợ không cách nào bằng được.

” Hàn Khiếm trong mắt tràn ngập kinh ngạc.

“Không uổng là kiếm kỳ tích.

Nói vậy nếu cậu bé Hạo Thần được nó thừa nhận, thì có thể sử dụng thanh kiếm này rồi.

” Dương Hạo Hàm bật cười nói.

“Đừng hỏi ta.

Chưa ai có được thanh kiếm này, không có ghi chép nào liên quan đến cách sử dụng nó.

Như vậy ai có thể nói rõ đây?

” Hàn Khiếm ha ha cười nói.

“Điện chủ, lần này ngài xuất huyết nhiều a!” Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.

“Thanh kiếm này nguyên bản không ai có thể dùng, cho cậu ta thử thì có gì không được.

Thánh Nguyệt lão tiểu tử kia ngay cả Luân Hồi Kiếm đều cho Luân Hồi Thánh Nữ, Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta cũng có một vị con trai quang minh, chỉ là một thanh Lam Vũ, Quang Phù Dung thì có gì không cam lòng lấy ra?

Chúng ta không thể thua người ta!” “Thật không ngờ Tinh Vũ lại có một người con trai như vậy.

Chỉ là có một điều ta nghĩ không ra, hắn nên phát hiện con trai có thể chất con trai quang minh, vì sao không đưa tới thánh điện cố sức bồi dưỡng?

” Hàn Khiếm nói.

“Có lẽ là vì tâm tính.

” “A?

” Dương Hạo Hàm hơi sửng sốt, lát sau hiểu ra nói.

“Ngươi muốn nói là Tinh Vũ muốn cậu bé này thông qua ma luyện ngoại giới từng bước trưởng thành, năng lực sinh tồn mới càng mạnh.

” Hàn Khiếm mỉm cười gật đầu nói.

“Chí ít theo trước mắt thì tôi thấy cậu bé này tuyệt đối là một kỵ sĩ hợp tư cách.

Theo tuổi của cậu ta thì đúng là khó được.

Thiên phú tốt phải xuất hiện trên người thích hợp, mới có thể nở rộ ánh sáng chói mắt nhất!” Ông vừa nói xong, đằng xa Kỵ Linh sơn cốc bỗng có ánh sáng chói lọi phóng lên cao.

Vàng và xanh, hai ánh sáng giao hòa.

Ánh sáng vàng trung tâm, ánh sáng xanh bao quanh bên ngoài.

Trong phút chốc chiếu lên trời khiến trời xanh mây trắng biến mờ nhạt.

“Thật sự thành công.

” Trong mắt Dương Hạo Hàm có tia vui sướng.

Hàn Khiếm thì há hốc mồm.

“Thế này cũng quá nhanh, đây…” Dương Hạo Hàm cười nói.

“Ta cũng không ngờ sẽ như thế này.

Cậu bé có thể chất con trai quang minh, tuy Lam Vũ, Quang Phù Dung có song thuộc tính nhưng lấy quang là chính.

Quang thuộc tính gặp thể chất con trai quang minh, sẽ tấn công cậu bé sao?

Đừng gấp, hãy chờ đã.

Cậu bé còn cần cả quá trình dung hợp.

”Hàn Khiếm nhăn nhó nói.

“Ai, như vậy xem ra ta chuẩn bị trang bị khác cho cậu ta chắc là không có cơ hội đưa rồi.

” Dương Hạo Hàm ánh mắt sâu xa nhìn ông, nói.

“Vừa nãy ngươi đã giải thích cho ta, vì sao chính mình lại nghĩ không ra?

Chúng ta không thể chiều hư cậu bé! Cậu ta phải nỗ lực từng bước một tiến lên, sau cùng trở nên cường đại hơn cả chúng ta.

Đúng rồi, phía Tinh Vũ có tin tức gì không?

” Hàn Khiếm khẽ thở dài, lắc đầu nói.

“Còn chưa có.

Hắn và A Nan một trận chiến, A Nan trọng thương, hắn thì mất tích.

” Dương Hạo Hàm gật đầu nói.

“Báo cho mấy người liên quan biết, đem chuyện này xếp vào bí mật tối cao của thánh điện.

Đặc biệt không thể cho cậu bé Hạo Thần biết.

Ta không hy vọng tâm tính của cậu ta chịu ảnh hưởng gì.

Tinh Vũ có để lại lá thư cho ta, nói rằng nếu quyết chiến với A Nan hắn còn không trở về, trước khi Hạo Thần đột phá cấp bảy, tuyệt không thể cho biết.

” Hàn Khiếm thở dài một tiếng, nói.

“Thật không rõ, vì sao Long điện chủ nhất định phải khiêu chiến Ma Thần thứ bảy.

Hắn có thể không chấp nhận trận khiêu chiến mà.

” Dương Hạo Hàm lắc đầu nói.

“Không, hắn phải đi, đây là trách nhiệm của hắn.

Nếu khi còn sống ngươi có thể đột phá cấp chín, như vậy ngươi sẽ biết trách nhiệm này là gì.

Tiếp tục sai người điều tra tình trạng vết thương của A Nan.

” “Ừm.

” Hàn Khiếm gật đầu ừ một tiếng.

Dương Hạo Hàm trong lòng thần than.

Tinh Vũ a Tinh Vũ, vì sao trong lá thư ngươi không cho chúng ta biết, tiểu Hạo Thần có thể chất con trai quang minh?

Chẳng lẽ vì cho chúng ta một kinh hỷ?

Yên tâm đi, mặc kệ ngươi xảy ra chuyện gì, ta sẽ trông chừng con trai ngươi, giúp cậu bé trở thành giống như ngươi.

Không, thậm chí là vượt qua cả ngươi.

Con trai quang minh, có lẽ có cơ may ngồi trên đệ nhất Thần Ấn vương tọa.

Đắm mình trong sắc vàng và sắc xanh tẩm bổ, Long Hạo Thần dần tiến vào trạng thái kỳ dị.

Hắn mơ hồ cảm giác thân thể mình có thêm những thứ gì, toàn thân dường như ngâm trong nước ấm, thoải mái vô cùng.

Không biết qua bao lâu, Long Hạo Thần dần tỉnh lại.

Hắn kinh ngạc phát hiện chính mình đứng ở lối vào Kỵ Linh sơn cốc.

Cách đó không xa là sương mù vàng.

“A?

” Long Hạo Thần bản năng nhìn tay phải.

Trong tay phải trống rỗng, chỉ là cánh tay hắn còn giữ nguyên tư thế giơ cao.

Kiếm đâu?

Lam Vũ, Quang Phù Dung của mình đâu?

Long Hạo Thần hơi lo lắng vội nhìn bốn phía.

Kiếm không thấy nhưng gặp một người.

Dương Hạo Hàm vẻ mặt mỉm cười nhìn hắn, nói.

“Đừng tìm, nó ở trong thân thể ngươi.

” “Trong thân thể của tôi?

” Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn Dương Hạo Hàm.

“Dương gia gia, đây là có chuyện gì?

” Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.

“Đó là một thanh kiếm kỳ tích.

Xét thấy ngươi biểu hiện ưu tú trong vòng đấu loại, Kỵ Sĩ Thánh Điện chúng ta quyết định xem ngươi có vượt qua khảo nghiệm của nó.

Kết quả thì ngươi cũng thấy rồi, ngươi vượt qua, cho nên nó là của ngươi.

” Long Hạo Thần nghi hoặc nói.

“Ngài nói nó ở trong thân thể của tôi là sao?

” Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.

“Đừng nóng vội, ta sẽ đem những gì biết được về Lam Vũ, Quang Phù Dung nói cho ngươi biết.

” “Thanh kiếm này có sức mạnh gì thì ngay cả ta cũng không rõ.

Bởi vì từ khi nó được tạo ra, chưa từng có ai sử dụng qua.

Nhưng căn cứ thánh điện nghiên cứu mấy năm nay, có thể khẳng định đây là một linh khí.

” Long Hạo Thần kinh ngạc hỏi.

“Linh khí?

Cái gì gọi là linh khí?

” Dương Hạo Hàm nói.

“Linh khí chính là vũ khí có linh tính.

Tin tưởng ngươi đã nhận khảo nghiệm của nó.

Không sai, chắc chắn đó là khảo nghiệm của kiếm linh đối với ngươi.

Tuy kiếm lính không phải chân chính có linh trí, nhưng nó có bản năng.

Một vũ khí có linh khí thì khả năng là không giới hạn.

Lam Vũ, Quang Phù Dung tiềm chất vô hạn.

Nhưng chắc ngươi cũng biết, trang bị vũ khí càng cường đại thì muốn sử dụng nó càng cần tăng cao thực lực.

Thanh kiếm này thì không cần như thế, bởi vì nó sẽ cùng ngươi trưởng thành.

Hiện tại nó hắn đã hòa vào thân thể ngươi dung thành một.

Năng lực của chính nó sẽ bồi bổ thân thể ngươi, mà linh lực của ngươi sẽ giúp nó không ngừng tăng trưởng.

Nói đơn giản, đây là vũ khí có thể tiến hóa.

Ngươi có thể tập trung tinh thần xem thử bên trong.

” Long Hạo Thần nghe vậy vội tập trung tinh thần xem xét.

Lần này hắn lập tức phát hiện trong thân thể xuất hiện biến hóa kỳ dị.

Nguyên bản Thánh Dẫn Linh Lô xoay tròn và Dịch Thái Linh Lực không có gì thay đổi, hơn nữa sau khi bị khảo nghiệm linh lực hầu như không còn sót lại nay đã hoàn toàn hồi phục.

Kỳ quái là phía trên Thánh Dẫn Linh Lô còn có một thanh kiếm nhỏ.

Xem thì thấy chẳng phải đó là Lam Vũ, Quang Phù Dung sao?

Vàng nhạt và sắc xanh tỏa ra ánh sáng xanh vàng nhu hòa.

Long Hạo Thần một cảm ứng liền phát hiện Lam Vũ, Quang Phù Dung tẩm trong Dịch Thái Linh Lực của mình, dường như là đang hấp thu.

Biên độ hấp thu không nhiều, tựa như dựa vào linh lực tẩm bổ.

Bản thân nó tỏa ánh sáng vàng xanh từ từ khuếch tán, nhập trong cơ thể mỗi một góc, kích động thân thể hắn không ngừng sản sinh cảm giác nhu hòa mà ấm áp.

Loại cảm giác này rất nhẹ, nếu không phải tập trung cảm thụ thì sẽ không thể phát hiện.

Nhưng hắn lại mơ hồ cảm giác được, ánh sáng này dường như tăng cường thể chất của hắn.

“Sinh mệnh cần nhất chính là quang cùng nước.

Đối với thực vật mà nói, chỉ cần có quang và nước, chúng nó có thể sinh tồn.

Nhân loại nhu cầu tuy rằng nhiều, nhưng quang và nước đồng dạng là cần thiết nhất cho cơ thể.

Căn cứ chúng ta nhiều năm nghiên cứu và phán đoán, chắc là nó sẽ có trợ giúp tăng cường ngoại linh lực của bản thân.

Nhưng việc này cần nhiều lần phát triển, không phải xong hết một lần.

” Dương Hạo Hàm thanh âm truyền vào tai Long Hạo Thần, đánh thức hắn khỏi trạng thái tĩnh thần.

Mở to đôi mắt, Long Hạo Thần chậm rãi nâng lên tay phải, dùng ý niệm liên hệ với kiếm nhỏ lơ lửng trên Thánh Dẫn Linh Lô.

Tinh thần chỉ hơi máy động, hào quang chợt lóe, trong tay hắn đã nắm chuôi kiếm hình rồng, mũi kiếm vàng tựa như từ miệng rồng phun ra, kim quang lấp lánh.

Phù hợp.

Khi Lam Vũ, Quang Phù Dung lần nữa xuất hiện, cảm giác đầu tiên của Long Hạo Thần chính là phù hợp.

Cảm giác hoàn toàn khác với lần đầu hắn cầm thanh kiếm này trong tay.

Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy thanh kiếm tựa như một bộ phận thân thể.

Một ít đồ vật kỳ quái huyền ảo xuất hiện trong trí óc, dường như là thanh kiếm đang muốn cho hắn biết điều gì.

Dương Hạo Hàm mỉm cười nói.

“Trở về đi.

Chậm rãi cảm nhận.

Ngày mai là bắt đầu chung kết mười sáu cường, ta cầu chúc cho ngươi có thể đạt được thành tích tốt.

” “Ngày mai?

” Long Hạo Thần chợt giật mình.

“Không phải nói sau khi kết thúc đấu tiểu tổ thì có thể nghỉ ngơi hai ngày ư?

” Dương Hạo Hàm cười nói.

“Cậu bé, ngươi đã ở chỗ này ba ngày rồi.

Ngươi cho rằng dung hợp một linh khí là dễ dàng ư?

Ngươi có thể hoàn thành trong vòng ba ngày, chứng minh ngươi và nó độ phù hợp cao kinh người.

Phía lão sư của ngươi đã có người của thánh điện thông báo, không cần gấp.

” Vậy mà đã ba ngày rồi?

Long Hạo Thần kinh ngạc, vội vàng từ biệt Dương Hạo Hàm.

Dưới sự dẫn đường của ông, bước vào một cánh cửa lớn tỏa ánh sáng.

Hào quang chợt lóe từ trên tường xuyên qua, Long Hạo Thần đã trở lại đại sảnh trong Thánh Minh tàng bảo các.

Xung quanh trống rỗng không có bóng người.

Lúc này Long Hạo Thần mới biết rõ, sợ rằng chỗ này không cần thủ vệ, không có thủ đoạn đặc biệt sẽ khó có khả năng tiến nhập trong tàng bảo các.

Trên thực tế, có tư cách tiến nhập Thánh Minh tàng bảo các dọn dẹp sửa sang, mỗi một tòa thánh điện chỉ có ít ỏi vài người mà thôi.

Đi ra tàng bảo các, bên ngoài như cũ có hai người ngồi canh giữ.

Nhưng không phải hai ông lão một ốm một mập, mà là hai người trung niên mặc đồ vải thoạt nhìn vô hại, tuổi khoảng hơn bốn mươi.

Hai người thiện ý cười với Long Hạo Thần.

Bọn họ thật sự vô hại sao?

Long Hạo Thần cẩn thận muốn phán đoán tình hình bọn họ, lại hoảng sợ phát hiện hai vị trung niên này cho hắn cảm giác lại là như tĩnh lặng xa xưa, dường như không có một chút năng lực rồi lại tựa hồ sâu.

Không uổng là tổng bộ thánh minh! Người trong thánh thành này không biết có nhiều ít cường giả.

Long Hạo Thần vội vàng hướng hai vị trung niên hành lễ, sau đó vội vàng bước đi.

“Chủ nhân.

” Thanh âm của Hàn Vũ vang lên, y từ một bên tiến tới.

“Huynh luôn chờ tôi?

” Long Hạo Thần kinh ngạc nhìn y.

Hàn Vũ gật đầu nói.

“Tôi là Phụ Trợ kỵ sĩ của ngài, đương nhiên phải luôn theo sát bên ngài.

” Thực hiển nhiên, y đã hoàn toàn xác định vị trí của mình.

Long Hạo Thần cường rạng rỡ, không nói thêm, mang Hàn Vũ cùng quay trở lại nhà trọ.

Khiến Long Hạo Thần buồn bực là, mặc kệ là lão sư hay tỷ tỷ đều nhốt trong phòng tu luyện.

Hắn cực kỳ muốn hỏi Lý Hinh rằng mấy ngày nay Thải Nhi ra sao rồi.

Nhưng không thể quấy rầy bọn họ tu luyện.

Không còn cách nào khác, hắn chỉ có thể trở về phòng, chính mình cũng tu luyện.

Liệc liên quan tới Quang Phù Dung, hắn còn có rất nhiều điều muốn biết, nếu không làm sao phát huy uy lực của nó?

Sáng sớm.

Dạ Hoa gõ cửa phòng Long Hạo Thần.

Lần nữa thấy lão sư, Long Hạo Thần giật nảy mình.

Bởi vì hắn kinh ngạc phát hiện, trên mặt lão sư luôn khí sắc âm u này đã hoàn toàn biến mất, ngược lại đem đến cảm giác phấn chấn sáng sủa.

Dường như trong mấy ngày ngắn ngủi đã trẻ lại hơn mười tuổi.

“Lão sư, ngài…” Dạ Hoa cười, đường nét trên mặt không căng cứng như trước nữa.

“Ta đột phá, rốt cuộc ta đột phá ba nghìn linh lực.

Lúc trước ta tự thôi miên mình rằng, thiên phú không có gì trọng yếu.

Nhưng mấy ngày nay, lần đầu tiên ta cảm nhận được tầm quan trọng của thiên phú khi tu luyện.

Nhiều năm tích góp rốt cuộc có cơ hội bùng phát.

Hạo Thần, cảm ơn ngươi.

” “Không, không.

” Long Hạo Thần nhất thời xấu hổ.

'Lão sư, đây là việc đệ tử nên làm.

Có thể giúp lão sư là tốt rồi.

” Dạ Hoa mỉm cười nói.

“Tốt lắm, giữa thầy trò chúng ta không cần khách sáo.

Mấy cái này là sư tổ cho ngươi, chờ sau khi kết thúc lần thi đấu này, lão sư sẽ ở lại thánh thành đi theo sư tổ tu luyện.

Ngươi cũng nên gia nhập Săn Ma Đoàn để lấy kinh nghiệm.

Những trang bị này sẽ hữu ích với ngươi lắm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-an-vuong-toa-lam-vu-phu-dung-quang-99162.html