Thần Ma Chi Mộ - Cứu binh. - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 103 : Thần Ma Chi Mộ - Cứu binh.

Thụy còn chưa đi xa, một lực lượng xe cảnh sát còi kêu chói tai kéo đến, một gã cảnh sát béo ụt ịt chừng hơn bốn mươi tuổi, bụng rất lớn, từ trên xe cảnh sát đi xuống.

Tên khỉ gầy nhất thời tinh thần đại chấn, chạy chậm chậm hướng về phía gã cảnh sát.

“Tỷ phu, anh đã tới.

Em mới bị người ta đánh cho thê thảm.

Anh xem này, đây này, đây này, ngay cả dấu giày còn in ở đây nữa chứ!” Tên khỉ gầy giả bộ dáng giả vờ thê thảm, bắt đầu kể khổ.

Tên cảnh sát kìa trừng mắt nhìn hắn một cái, cao giọng mắng:

“Đừng ở trước mặt ta giả vờ đóng kịch, ta khẳng định chính cậu gây ra chuyện, kết quả mới bị như vậy! Vẫn còn hai tên nằm dài trên đất chứ đâu! Hừ! Nếu không phải tỷ tỷ ngươi bên cạnh cứ lắm mồm, lão tử cũng mặc kệ ngươi!” Tên khỉ gầy bị gã cảnh sát giáo huấn một trận,ủ rũ cúi đầu, không dám lên tiếng.

Gã cảnh sát kia mắng xong, lúc này mới hỏi:

“Là ai đánh ngươi!” “tên khỉ gầy ngay lập tức chỉ vào bóng lưng của Triệu Thụy, nói :

“Chính là hắn!” Gã cảnh sát béo hừ một tiếng, bước nhanh theo hướng Triệu Thụy, trong miệng còn kêu lớn:

“Này! Tên kia đứng lại! Có nghe ta gọi gì không! Đứng lại cho ta!” Triệu Thụy nghe phía sau có người la hét, ngưng chân, quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy một gã cảnh sát chỉ vào mặt minh, một bên lớn tiếng la hét, một bên đi nhanh về phía mình.

“Chuyện gì?

” Hắn hỏi một câu.

“Là ngươi đánh hắn bị thương sao?

” Gã cảnh sát béo đi đến trước mặt hẳn, chỉ vào tên khỉ gầy hỏi.

“Không sai.

Ta giẫm hắn một cước.

” Triệu Thụy không phủ nhận, theo sự thật trả lời, “Bất quá chỉ là xuất phát từ tự về, mấy người này muốn bắt chẹt ta.

” “Không có! Tuyệt đối không có việc này!” Tên khỉ gầy vội vàng chối bay, mồm nói bậy:

“Là hắn dùng tay đụng bị thương đệ trước.

Đệ bắt hắn mang đệ đi bệnh viện khám, kết quả mấy người bọn đệ bị hắn đánh cho ra thế này.

” Sắc mặt gã cảnh sát béo ị nhất thời trầm xuống, lạnh lùng nói với Triệu Thụy:

“Ngươi đụng bị thương người khác, đương nhiên phải đưa hắn đến bệnh viện khám! Nhưng ngươi lại đánh hắn bị trọng thương thế này! Ngươi muôn làm trái pháp luật hả! Theo ta đi một chuyến, làm rõ ràng việc này!” Tên khỉ gầy vừa nghe, rất đắc ý, nhe răng cười với Triệu Thụy, làm như muốn nói ngươi gặp phải xui xẻo rồi.

Triệu Thụy vừa nghe gã cảnh sát này không phân biệt trắng đen đã khẳng định mình có tội.

Trong lòng sớm đã nổi lên hoài nghi, lúc này thấy vẻ mặt sung sướng của tên khỉ gầy, lập tức hiểu được, hai tên này nhất định có quan hệ mờ ám, nếu cứ ngớ ngẩn đi theo gã cảnh sát này về đồn, bảo đảm muốn đi ra cũng khó khăn.

Nhưng hắn không muốn cùng cảnh sát trực tiếp phát sinh xung đột, sở dĩ hắn đến thành phố Nam Phổ này để tạm thời lánh phiền phức, nếu gây ra động tĩnh quá lớn thì bao nhiêu công sức trước đây đổ ra sông ra biển.

Hơn nữa, chỉ là một gã cảnh sát thì không có gì đáng sợ, nhưng đằng sau hắn là đại biểu của cơ quan nhà nước, là chính quyền cường đại, Triệu Thụy cũng không có tự đại cho rằng bản thân mình có thể chống đối lại cả một lực lượng quốc gia.

Đang cân nhắc nên xử lý vấn đề này thế nào, gã cảnh sát béo không nhịn được quát lên:

“Ngươi có bị ngốc không vậy! Lão tử tựu khảo trứ ngươi đi!” Triệu Thụy liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, nói :

“Đi theo ngươi cũng chẳng vấn đề gì.

Nhưng trước khi đi ta muốn gọi một cuộc điện thoại/” “Gọi gì mà gọi! Không cho phép ngươi gọi! Mau đi theo ta nhanh lên!” Gã cảnh sát vừa nói, vừa cực kì thô lỗ đưa tay giật điện thoại của Triệu Thụy.

Triệu Thụy hất một cái bắt được cánh tay của hắn.

Lạnh lung nói:

“Ngươi tốt nhất để cho ta gọi xong cuộc điện thoại này, rồi dẫn ta đi sau.

Nếu không chỉ sợ ngươi sẽ rất hối hận.

” Gã cảnh sát chỉ cảm thấy cánh tay mình như bị kìm sắt kẹp chặt.

Không thể động đậy, trong lòng không khỏi tức giận vô cùng.

Đồn cảnh sát của hắn ở ngay vùng phụ cận, cả khu vực này dưới sự quản lý của hắn, ai thấy mặt hắn cũng phải tươi cười đón chào, này gà gáy cẩu đạo, càng đối với hắn hiếu kính.

Nhưng không biết thế nào, hôm nay lại lòi ra một tiểu tử ra tay chế trụ hắn.

Nghĩ đến đây, hắn cảm giác thấy trong lòng từng đợt hỏa thiêu ngùn ngụt.

Bất quá, hắn cũng nhìn ra được tiểu tử này hình như có bản lãnh, nếu không bản thân mình cũng không dễ dàng bắt được, liên tục kéo tay ra mà không thoát được.

Hảo hắn không chấp nhặt chuyện trước mắt, nghĩ thế hắn nén lửa giận trong lòng, nói :

“Được, ngươi buông ta ra, ta cho ngươi gọi điện thoại, nhưng gọi điện thoại xong, ngươi phải đi theo ta.

” Triệu Thụy cũng không sợ hắn lừa gạt, buông tay hắn ra, sau đó đi sang một bên bấm số điện thoại di động Cái điện thoại di động này, Vân Hùng đưa cho Triệu Thụy trước khi hắn rời Đông An.

Ngoài số máy này, còn có một vài số di động khác, chủ nhân của những số điện thoại này đều là đệ tử Vân gia phân tán tại Nam Phổ.

Mặc dù ít người, nhưng vạn nhất gặp chuyện gì phiền phức, chỉ cần đem Bích Vân lệnh hiện ra, bọn họ cũng có thể giúp được nhiều việc.

Chuông điện thoại vang lên ba lần, điện thoại được kết nối, đầu bên kia truyền tới một âm thanh hùng hậu của một người đàn ông trung niên.

“Uy?

Vị nào tìm ta vậy?

” Triệu Thụy đáp:

“Ta là Triệu Thụy, Bích Vân lệnh hiện tại do ta giữ.

” Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi hỏi:

“Bích Vân lệnh là chí bảo của Vân thị gia tộc, như thế nào lại nằm trong tay ngươi?

” “Đây là do Vân Hùng lão gia tử tằng cho ta, đồng thời đưa cho ta số điện thoại di động của ngươi.

Nói là nếu như ở Nam Phổ gặp chuyện gì phiền toái, có thể tìm ngươi giải quyết.

Ta hiện tại vừa mới gặp một chuyện phiền toái nhỏ.

” “Ngươi hiện tại đang ở chỗ nào?

” “Ách….

Ta thấy ở đây có cột mốc đường, nơi này hình như là khu vườn hoa phía đông, ta đứng ngay trước siêu thị Ốc Nhĩ Mã, ngươi phải đến mau mau một chút, nếu không ta bị cảnh sát bắt đi mất.

” “Biết rồi, ta hiện tại đang ở bên ngoài, cách đó cũng không xa, có thể đến đó ngay lập tức.

” Người bên kia đầu điện thoại vừa nói xong liền cúp máy.

“Điện thoại gọi xong rồi hả?

Giờ đi theo ta nào!” Gã cảnh sát béo lạnh lùng nhìn hắn, nói.

“Đợi một chút nữa, một người bằng hữu của ta đến đây bây giờ.

” “Còn chờ?

Con mẹ ngươi! Ngươi đùa giỡn với ta phải không! Lão tử cũng không tốt tính như vậy đâu! Bây giờ ngươi theo ta mau! Nói cho ngươi biết, lão tử mặc kệ bằng hữu ngươi là ai! Kể cả là thiên vương lão tử, ta cũng không để vào mắt!” Gã cảnh sát béo kia vốn đã tức nghẹn cả bụng, giờ lại thấy Triệu Thụy lần nữa trì hoãn thời gian, không kiềm chế được nữa, mở miệng chửi ầm lên, tay lấy còng hướng về phía triệu thụy bước tơi.

Ngay lúc này, một âm thanh đột nhiên quát to:

“Dừng tay! Giản Trọng Lôi, ngươi dừng tay cho ta! Có nghe hay không!” Gã cảnh sát béo nghe có người hô chính từng chữ tên họ của mình, vội vàng quay đầu nhìn lại, nhất thời cực kì hoảng sợ, vẻ kiêu ngạo vừa rồi chỉ một thoáng không cánh mà bay.

“Vân ….

Vân cục trưởng! Ngài như thế nào lại tới đây!” “Ta đương nhiên phải tới! Nếu không làm sao chứng kiến cảnh này! Ngươi vừa rồi đang làm gì vậy?

” Âm thanh nghiêm khắc chất vấn phát ra từ một cảnh sát hơn năm mươi tuổi, khuôn mặt chữ quốc, hai má có chút trắng bệch, đi nhanh tựa lưu tinh về phía này, phía sau có bốn năm viên cảnh sát trẻ tuổi.

“Ta….

Ta bắt tội pham!” Giản Trọng Lôi mặc dù béo nhưng đầu óc xoay chuyển rất nhanh, tìm được cớ bắt người nêu ra.

“Bắt tội phạm?

phạm cái gì?

Hắn phạm vào tội gì! Vân cục trưởng hỏi.

” Gian Trọng Lôi nói:

“Hắn ở trên đường phố đánh người bị trong thương! Còn chông cự người thi hành công vụ.

” “Thật không?

” Vân cục trưởng quay đầu về phía Triệu Thụy, hỏi một câu.

“Đương nhiên là không phải, ta là công dân rất tuân thủ pháp luật.

” Triệu Thụy cười cười, “Chỉ bất quá mấy vị này là bằng hữu của cảnh sát, bởi vì không bắt chẹt được ta, bị ta giáo huấn nên muốn cảnh sát thay bọn họ trút giận.

” Vị Vân cục trưởng này trừng mắt nhìn Giản Trọng Lôi, hung hăng hỏi:

“Có đúng là như vậy hay không?

” Giản Trọng Lôi bị uy thế của Vân cục trưởng chấn nhiếp, trên mặt mập map của hắn mồ hôi như mỡ chảy ròng ròng.

“Không….

Không phải.

” “Giản Trọng Lôi.

Đến tận bây giờ ngươi vẫn còn trợn tròn mắt nói dối!” Vân cục trưởng đột nhiên quát một tiếng như sấm, làm cho Giản Trọng Lôi cả người đều run run lên, “Hắn là khách quý của ta! Thân phận tôn quý!Sao có thể vu cáo hãm hại hắn.

Vậy mà ngươi vu cáo hắn là tội phạm! Hừ, ngươi thiên vương lão tử không để vào mắt, tự nhiên sẽ không để một tiểu cục trưởng như ta vào mắt! Nói cho ngươi biết, từ giờ trở đi, ngươi bị tạm thời đình chỉ công tác! Chuẩn bị tiếp nhận vị trí giám sát điều tra!” “A! Không thể nào! Vân cục trưởng! Hắn….

Hắn là khách quý của ngài!” Giản Trọng Lôi cảm giác bản thân như bị ngũ lôi oanh đỉnh, cả người ngây ngốc tại chỗ.

Điều này sao có thể! Sao lại có chuyện này xảy ra! Thanh niên này nhìn qua rất bình thường, làm sao lại là khách quý của cục trưởng cục cảnh sát của thành phố Nam Phổ rộng lớn.

Lai lịch của hắn rốt cuộc là như thế nào! Rốt cuộc hắn có bối cảnh thâm hậu như thế nào.

Giản Trọng Lôi sắc mặt trắng bệch, như cha chết mẹ chết.

Hắn vô cùng vất vả mới bò lên được cái vị trí này, mới ngồi chưa được một năm đã mất chức, lại tiếp nhận vị trí giám sát điều tra.

Hắn nhận hối lộ, làm việc ác lần này, nếu như bị điều tra ra, không chỉ sự nghiệp coi như xong đời, không khéo còn bị giam trong ngục ít nhất mấy năm.

Về phần tên khỉ gầy, thấy cục trưởng cục cảnh sat Nam Phổ , sớm đã sợ mất hồn, toàn thân run rẩy, không dám nửa lời xen vào.

Vân cục trưởng mênh lệnh đơn giản mang Giản Trọng Lôi cùng gã khỉ gầy đi, sau đó khuôn mặt hòa hoãn trở lại, lộ nụ cười ôn hòa, hướng về Triệu Thụy nói:

“” Ngươi chính là Triệu thụy sao! Hoan nghênh ngươi tới Nam Phổ! Để ta giới thiệu bản thân một chút.

Ta gọi là Vân Cánh, hiện đang giữ chức cục trưởng cục cảnh sát Nam Phổ, ta vừa gọi một cuộc điện thoại cho Vân lão gia tử, người nói qua, nếu như ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra.

Chúng ta sẽ hết sức giúp đỡ.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-cuu-binh-41658.html