Thần Ma Chi Mộ - Đại Địa Phong Bi - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 75 : Thần Ma Chi Mộ - Đại Địa Phong Bi

Triệu Thụy xoa xoa đầu quyền đang có chút tê dại, rất đỗi hài lòng về sức mạnh của mình.

Tiên thuật được gia cố vĩnh viễn trên tòa tiên mộ cấp ba này cực kỳ cường đại, chính bản thân hắn có thể một quyền đập vỡ một mảng lớn như vậy đã không quá tệ rồi.

Căn cứ vào kinh nghiệm khai mộ lần trước, chỉ cần tiếp tục cật lực công kích thì hắn sẽ có thể hoàn toàn phá vỡ tòa tiên mộ này! Hít vào một ngụm khí, Triệu Thụy khẽ gầm một tiếng, điều động chân khí thêm một lần nữa, vung quyền tiếp tục oanh kích, những tràng âm thanh công phá vang dội khắp mộ viên.

Một hồi sau, tòa tiên mộ cấp ba của vị Ác thần Ants của tây phương này bắt đầu không chịu nổi các đợt công phá mãnh liệt, liên tục, đã bắt đầu xuất hiện dấu hiệu sụp đổ.

Càng ngày càng nhiều lổ thủng xuất hiện trên bề mặt của tầng băng mộ.

Càng ngày càng xuất hiện nhiều vết rạn nứt hình mạng nhện lan rộng ra khắp chung quanh.

“Rầm” một tiếng, dưới sự oanh kích cuồng mãnh của Triệu Thụy, tòa tiên mộ cấp ba này đã hoàn toàn bị phá sập.

Ác thần Ants bên trong tòa mộ ngay khi vừa tiếp xúc với không khí bên ngoài liền hóa thành một làn khói nhẹ, phiêu tán trong hư vô.

Mà khối Đại Địa Phong Bi hắn đeo trên cổ hắn nọ lại vẫn được lưu lại, rơi từ trên không trung xuống mặt đất, phát ra âm thanh va chạm “Lách cách lách cách” nặng nề.

Triệu Thụy khom người, đưa tay nhặt lấy miếng thạch bài, quan sát kỹ lưỡng.

Đây là một khối thạch bài hình vuông, diện tích lớn bằng mấy bàn tay, kiểu dáng mang phong cách cổ xưa, hai mặt trước sau đều được trạm khắc bởi những hoa văn tinh xảo và chú văn cổ xưa, trông thập phần kỳ lạ.

Đặt trong lòng bàn tay, cẩn thận lật qua lật lại xem xét nửa ngày trời, Triệu Thụy vẫn chưa biết khối thạch bài này rốt cuộc sử dụng như thế nào.

Cẩn trọng suy xét một hồi, hắn chìa ngón trỏ ra, thử truyền một tia chân khí vào trong tấm Đại Địa Phong Bi.

Cơ hồ trong nháy mắt, vầng hào quang màu thổ hoàng (vàng đất) từ giữa thạch bài tản xạ ra, hình thành một quầng sáng vô cùng rực rỡ quanh mép tấm thạch bài.

Triệu Thụy lập tức phát giác, một cỗ linh lực ngập tràn hơi thở của thổ nhưỡng từ trong lòng đất ào ạt đổ về xuyên thấu vào lòng bàn chân hắn, thuận theo kinh mạch mà di động liên tục không ngừng, như một trận mưa xuân ngấm vào trong tứ chi bách hài (chân tay xương cốt), sau cùng đổ thẳng về đan điền.

Cỗ linh lực từ trong lòng đất này ngọt ngào nồng đậm, giống như tình yêu thương của người mẹ, vô tận vô cùng.

Mỗi khi linh lực chảy vào một chút, chân khí bên trong đan điền của hắn cũng lớn mạnh thêm một phần.

Triệu Thụy chỉ cảm thấy khắp người ấm áp, thoải mái đến độ muốn thở dài.

Chân khí bị tiêu hao do đập vỡ tiên mộ lúc vừa rồi, đều đã nhận được được sự bổ khuyết đến tuyệt vời.

“Không hổ là bảo vật viễn cổ! Không ngờ lại có hiệu dụng to lớn đến như vậy!” Sau khi hưởng thụ một hồi lâu, lúc này Triệu Thụy mới khôi phục lại tinh thần lại, không khỏi cười lớn một tiếng, khó khăn lắm mới áp chết được sự hân hoan tự dưới đáy lòng.

Hắn tu luyện Bát hoang lục tiên quyết đã bước vào Đoạt linh hậu kỳ.

Giai đoạn kế tiếp sẽ chính là Sinh tức tiền kỳ.

Mặc dù Đoạt Linh hậu kỳ và Sinh Tức tiền kỳ kém nhau chỉ một tầng, nhưng vì chúng đại biểu cho hai loại cảnh giới hoàn toàn bất đồng cho nên sự cách biệt giữa chúng là một trời một vực.

Có thể nói rằng đây là một hố ngăn rất lớn, nếu muốn vượt qua không chỉ yêu cầu một tư chất cực tốt, mà còn đòi hỏi phải nỗ lực tu luyện trong thời gian dài.

Ngoài ra, linh khí tích tụ ở nơi phát hiện ra nhãn sơn(1) bên trong dãy núi ở phía sau Sơn Thủy Nhã Uyển bởi vì trong khoảng thời gian này đã bị hắn cưỡng đoạt hấp thu nên dường như cũng đã cạn kiệt, đã không còn có thể cung cấp cho hắn nhiều sự trợ giúp nữa.

Điều này cũng có nghĩa rằng, khoảng thời gian tu luyện sau này của hắn sẽ vừa khá vất vả, vừa chậm lại vừa lâu.

Nhưng sự xuất hiện của khối Đại Địa Phong Bi này đã khiến cho tình hình này đã thay đổi hoàn toàn.

Triệu Thụy tin tưởng rằng, nếu lợi dụng thật tốt khối Đại Địa Phong Bi này tiến độ tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết của hắn tuyệt đối sẽ gia tăng lên rất rất nhiều! Bảo vật đã tới tay, Triệu Thụy cũng không còn muốn lưu lại bên trong cái nghĩa địa tiên ma cô tịch này.

Đem Đại Địa Phong Bi bỏ vào trong nhẫn Càn Khôn, sau đó bước vào tiên thuật pháp trận ở trung tâm nghĩa địa tiên ma, đây là lối ra duy nhất bên trong cả khu nghĩa trang.

Đưa tay đặt lên trên tấm bia đá ở trung tâm pháp trận, Triệu Thụy truyền chân khí vào trong tấm bia.

Cả tòa pháp trận tiên thuật lập tức khởi động.

Những minh văn viễn cổ trạm khắc bên trong pháp trận từ trong ra ngoài, từng chữ từng chữ xám mờ hóa thành sáng rực, trôi nổi bên trong vầng bạch quang.

Cuối cùng, toàn bộ pháp trận đều trở nên sáng rực, bao trùm lấy toàn bộ bóng dáng của Triệu Thụy.

Đến khi ánh sáng trên pháp trận tiên thuật bắt đầu mờ đi, tiên ma mộ viên lại trở về vẻ tĩnh mịch thường ngày thì Triệu Thụy đã vô tung vô tích.

Lúc này, hắn đã trở về địa điểm trước khi bước vào lăng mộ tiên ma

- bên bờ hồ nước nhỏ giữa núi rừng.

Ngẩng đầu lên nhìn trời, trăng tròn đã di chuyển về phía Đông, ánh trăng ảm đạm, phương Đông đã lờ mờ xuất hiện chút sắc xanh.

Mặc dù khắp nơi hoang vu không một bóng người, bốn phương cô tịch(2), nhưng lúc này trời đã tờ mờ gần sáng.

Vừa thu được một món bảo vật viễn cổ hết sức thực dụng, vô luận là ai cũng sẽ muốn sử dụng ngay lập tức, tự kiểm nghiệm thật kỹ cái ích lợi mà bảo vật này đem lại một phen.

Dĩ nhiên Triệu Thụy cũng không ngoại lệ.

Hắn đang tính chuẩn bị lấy Đại Địa Phong Bi làm phụ trợ tức bắt đầu tu luyện Bát Hoang Lục Tiên Quyết Đột nhiên nghĩ lại, thấy bây giờ trời đã sắp bình minh, không ai có thể cam đoan trong quá trình tu luyện sẽ có gia đình đang sinh sống trong Sơn Thủy Nhã Uyển leo lên núi để rèn luyện thân thể mà chạy qua đây hay không.

Vả lại, buổi trưa ở trên trường còn có lớp, khoảng thời gian gần đây điểm danh rất gắt gao, ngộ nhỡ mà bị chộp dính thì sẽ không được hay cho lắm.

Cân nhắc lợi, hại một chút, hắn cuối cùng từ bỏ cái ý niệm sử dụng Đại Địa Phong Bi đi.

Dù sao bảo vật giờ đang ở trong tay, cũng không sợ nó đột nhiên mọc ra hai cánh mà bay đi, sau này còn nhiều cơ hội sử dụng.

Trở về Phong Lâm cư, tinh lực của Triệu vẫn dồi dào như trước, hưng phấn trong lòng vẫn chưa hoàn toàn sút giảm.

Hơn nữa trời đã ló dạng bình mình, giờ này hắn cũng lười đi ngủ, nên đã đi rửa mặt, ăn chút điểm tâm, xem bản tin thời sự buổi sáng một hồ, rồi rời nhà đi đến lớp.

Lúc này mặt trời đã lên cao, không ít người dân trong Sơn Thủy Nhã Uyển đã bắt đầu rời nhà để đi làm.

Thi thoảng có vài chiếc xe sang trọng như BMW phóng từ trong ga-ra ra ngoài.

Chỉ có mỗi một mình Triệu Thụy là đi bộ, so với hoàn cảnh chung quanh thật có chút không phù hợp.

Nhưng bản thân Triệu Thụy cũng chẳng chút để ý, cảm thấy chỉ cần bản thân mình cao hứng là tốt rồi, không cần quan tâm đến cái nhìn của người khác.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-dai-dia-phong-bi-41630.html