Thần Ma Chi Mộ - Hiên nhiên đại ba (Sóng to gió lớn) - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 86 : Thần Ma Chi Mộ - Hiên nhiên đại ba (Sóng to gió lớn)

Khi nhận được tin báo từ cảnh sát về việc xảy ra ở hộp đêm Đường Đô thì tộc trưởng Tra Trung Hoành của Tra thị gia tộc và con trưởng của mình

- Tra Nãi Vũ

- đang ở phòng làm việc công ty thảo luận chuyện liên quan đến thu mua một mỏ quặng lớn ở Đồng Xuyên.

Hiện tại chính là lúc năng lượng thiếu hụt, nếu như có thể mua được một mỏ quặng lớn thì kim tiền quả thực chỉ việc ào ào lăn đến.

'Mỏ quặng bên Đồng Xuyên kia xử lý ra sao rồi?

' Tra Trung Hoành tựa trên ghế salon, tùy tiện hỏi một câu.

Tuy đã bước qua tuổi sáu mươi nhưng hắn trông vẫn còn tràn ngập tinh lực, hai hàng chân mày rậm tỏa ra cỗ uy nghiêm vô hình của kẻ nhiều năm ở trên cao.

'Chủ của nhà quặng mỏ đó có vẻ như không nguyện ý đem nó chuyển nhượng cho chúng ta lắm.

Cha cũng biết, bây giờ ai mà có một cái mỏ quặng đó giống như là có một cái cây hái ra tiền, không ai nỡ đem nó bán đi được.

' Tra Nãi Vũ ngồi ở bên phải salon, một bên trả lời câu hỏi, một bên quan sát thần tình của cha.

Mặc dù là cha con nhưng y vẫn rất cẩn thận bảo trì khoảng cách.

'Chúng ta bỏ giá cao gom cổ phần cũng không được sao?

Chỉ cần có thể gom đủ cổ phần, sau này có thể từ từ nuốt lấy.

' 'Cũng không được, cái tên chủ mỏ quặng hình như đối với chúng ta có chút đề phòng, tựa hồ nghe nói qua thanh danh chúng ta vậy.

Hắn tại Hắc Bạch lưỡng đạo đều có chút thực lực, nghe nói hồi trước cũng từ Hắc đạo đi lên, thủ hạ có mấy trăm tên, trong tay còn có súng ống cho nên không chịu đáp ứng điều kiện của chúng ta.

' Tra Trung Hoành nhìn con lớn của mình một cái, nhàn nhạt hỏi một câu:

'Vậy con tính xử lý thế nào?

' Tra Nãi Vũ suy nghĩ một chút, cẩn thận hồi đáp:

'Cảnh cáo thì mình cũng đã làm rồi, nhưng mà hắn như là không thấy vậy.

Do đó, tiếp theo con cho là phải đem hắn xử lý, giết gà dọa khỉ.

Dù sao di sản của hắn cũng để lại cho người nhà, chúng ta từ trên tay người nhà hắn mua lại không chừng còn dễ dàng hơn.

Nếu là người nhà của hắn cũng không hợp tác, thì cứ xử lý như hắn.

Như vậy là xong, đến khi nào có người chịu chuyển nhượng mới thôi.

' Tra Trung Hoành trên mặt lộ ra một tia mỉm cười, gật gật đầu:

'Cứ làm theo như con nói đi.

Nãi Vũ, con làm việc rất chững chạc, cha rất yên tâm.

' Nói đến đây, hắn tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, mặt lộ một vẻ bực bội không như ý:

'Cái thằng Nãi Văn mất dạy.

Từ sáng đến tối chỉ biết ăn chơi lêu lỏng, trêu hoa ghẹo nguyệt, nếu có một nửa năng lực của con cũng tốt rồi.

' Tra Nãi Vũ bụng nói:

‘phá gia mới tốt, vậy đối với mình không tạo được uy hiếp gì’.

Nhưng bên ngoài là cả mặt tươi cười:

'Nãi Văn còn nhỏ, chơi thêm một thời gian, đợi tuổi lớn lên cũng từ từ hiểu chuyện mà.

' Hai người đang nói chuyện thì tiếng đập cửa vang dồn dập.

Thư ký vội bước vô.

'Chuyện gì?

Chẳng phải nói với ngươi rồi sao?

Chúng ta đang nói chuyện, không có đại sự không được quấy rầy.

' Tra Trung Hoành liếc nhìn thư ký một cái, đôi chân mày dữ tợn hơi hơi cau lại.

Thư ký có chút sợ hãi rụt mình lại, nhỏ giọng nói:

'Thưa Tra tổng giám đốc, là tổng phụ trách (tổng kinh lý) Tra Viễn của hộp đêm Đường Đô, tự mình tới đây nói là có đại sự phải bẩm báo.

' 'Đại sự ?

Đại sự gì ?

Gọi hắn vô đây.

' Tra Trung Hoành dặn một câu.

Thư ký liền gật gật đầu, vội quay ra, đem Tra Viễn kêu vào.

Tra Viễn năm nay bốn mươi tuổi, quản lý kinh doanh của Đường Đô cũng đã có mấy năm, là người khôn khéo tinh tế.

Cho đến nay y ở vị trí tổng phụ trách này đều tính là thuận buồm xuôi gió, thật không ngờ đến ngày hôm nay con thứ Tra Nãi Văn của gia tộc họ Tra bị giết ngay tại hộp đêm Đường Đô mà y phụ trách! Y quả thực có cảm giác như trời đang sụp xuống vậy.

Vì y bảo vệ không chu toàn nên khó mà chối bỏ trách nhiệm.

Lấy tính cách của tộc trưởng Tra Trung Hoành tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho y như vậy! Y hiện tại đã hoàn toàn chẳng quản tới chuyện giữ được địa vị và quyền thế, y chỉ hy vọng tự mình có thể bảo trụ một cái tánh mạng thì cũng coi là may mắn lắm rồi.

Tra Viễn bất an thấp thỏm bước vào phòng làm việc của Tra Trung Hoành mồ hôi đổ như mưa, y không biết sau khi báo cáo bản thân sẽ bị xử trí theo kiểu gì.

'Ngươi nói có đại sự muốn bẩm báo?

Là chuyện gì?

' Tra Trung Hoành quét mắt một cái nhìn y, trong giọng điệu bình ổn lộ ra uy nghiêm.

Tra Viễn mặt trắng bệch, lập cập nói:

'Nhị thiếu gia ở Đường Đô bị tập kích, vệ sĩ đi theo toàn bộ bị giết, ngay cả bản thân Nhị thiếu cũng.

cũng.

bị người ta giết chết!' 'Cái gì! Nãi Văn bị người ta giết rồi!' Tra Trung Hoành và Tra Nãi Vũ nghe đến cái tin tức này không khỏi đồng thời sắc mặt đại biến, kinh hô một tiếng, từ trên salon đều bật người đứng dậy! Bọn họ quả thực không dám tin vào lỗ tai mình, Tra Nãi Văn vậy mà bị người ta giết rồi! Điều này sao có thể?

Chuyện này sao lại có thể được?

! Tra Nãi Văn chính là con thứ của gia tộc Tra thị Đông An, với quyền thế địa vị họ Tra mà có người dám động thủ với hắn! Không những thế còn dám đối với hắn xuống tay! Đó đúng là tuyên chiến với cả gia tộc họ Tra! 'Bên người Nãi Văn có nhiều vệ sĩ, với lại thủ hạ ngươi còn có nhiều người phụ trách công việc bảo an như vậy hắn sao có thể bị người giết chết! Ngươi có chắc chắn không?

' Tra Trung Hoành mặt xanh đét lại trừng mắt nhìn Tra Viễn, hung quang trong mắt bắn ra bốn phía, đây mới là bản sắc kiêu hùng của hắn.

Tra Viễn bị ánh mắt này nhìn tới mồ hôi lạnh trên lưng thấm ướt như mưa, y có cảm giác trái tim của mình đều sắp từ trong cổ họng thót ra rồi vậy.

Y rất rõ ràng nếu như mà không trả lời ổn thỏa chỉ sợ cả người sẽ bị rơi từ hơn ba mươi tầng lầu này xuống.

Miễn cưỡng trấn định tâm thần một cái, y dùng sức gật gật đầu:

'Dạ.

dạ phải, tổng giám đốc, tôi chắc chắn tôi tận mắt trông thấy.

Với lại cảnh sát địa phương đã bắt tay điều tra, còn hỏi ngài là có muốn đi xác nhận thi thể một chút hay không.

' Phòng làm việc rộng lớn bao phủ bởi một mảnh chết chóc, không người nào dám nói chuyện.

Cho dù là những tên vệ sĩ giết người không chớp mắt đứng lặng im ở bốn góc phòng làm việc lúc này cũng không kiềm được ngưng cả hô hấp.

Tra Trung Hoành trên công việc làm ăn và gia tộc coi trọng trưởng tử, nhưng mà về mặt cảm tình lại là thiên hướng con kế Tra Nãi Văn, đây là bí mật công khai trong Tra gia tộc.

Vậy mà Tra Nãi Văn đột nhiên bị giết, chuyện này đối với Tra Trung Hoành mà nói không thể nghi ngờ là một cái kích động thật lớn, cũng là một loại gây kích động cực kỳ mãnh liệt.

Ai nấy đều biết, hiện tại Tra Trung Hoành giống như là một thùng thuốc súng sắp bùng nổ, không ai dám lên tiếng vào lúc này.

Chỉ e có chút bất cẩn, lỡ mà xui xẻo hứng chịu cơn giận lôi đình của tộc trưởng vào thân mình thì chết chắc.

Ngay cả Tra Nãi Vũ cũng là trong lòng thấp thỏm, vào thời điểm này không dám buông ra một lời nào cả.

Nhất thời, không gian trong phòng chỉ có tiếng hô hấp chậm chạp, yên tĩnh đến ngay cả một cây kim rơi đều nghe thấy được.

Qua một hồi lâu, Tra Trung Hoành lúc này mới đè ép cuồng nộ chầm chậm nói:

'Người cũng đã chết rồi, thi thể không gấp phải đi xác nhận.

Hiện tại trọng yếu nhất là phải tra cho rõ rốt cuộc là kẻ nào giết Nãi Văn?

Vì cái gì mà giết nó?

Đến cùng có bao nhiêu người tham dự vụ ám sát này?

Mục đích sau lưng đám người này là gì?

Bên người Nãi Văn có đến hai tên tiên thiên một cấp, và một tên cường giả tiên thiên hai cấp bảo hộ! Ngươi đã ở hiện trường thì đem tình huống nói một chút.

' Tổng phụ trách Đường Đô mồ hôi lạnh đầy đầu ròng ròng chảy xuống.

Nhưng mà y ngay cả khăn tay cũng không dám lấy ra lau, chỉ khép na khép nép đứng ở một nơi, hồi đáp:

'Sát thủ ám sát Nhị thiếu chỉ có một người đeo theo một cái mặt nạ hát tuồng kinh kịch.

Cơ bản không ai có thể nhìn rõ mặt mũi hắn.

' 'Cái gì! Ngươi chắc chắn chỉ có một người?

' Tra Nãi Vũ giật nẩy người kinh hãi, gấp gáp hỏi tới một câu.

'Đúng vậy! Tôi dám chắc chắn, từ đầu đến cuối.

Nhưng là dù chỉ có một người nhưng sát thủ thần bí đó mạnh mẽ đến mức làm người ta kinh khiếp.

Hắn hoàn toàn không sợ đạn, hơn nữa chỉ vẻn vẹn một kích đã đưa bảo tiêu Tra Mãnh của Nhị thiếu Tra giết gọn! Lúc đó trong hộp đêm có không ít người đều thấy được cảnh này.

' 'Một kích! Chỉ dùng một kích!' Sắc mặt phụ tử Tra Trung Hoành lần nữa đại biến.

Bọn họ đều là Cỗ võ cường giả, đối với thực lực của Tra Mãnh cũng cực kỳ hiểu rõ.

Tra Mãnh ở trong Tra gia tộc có thể nói là cường giả thuộc nhóm năm người xếp đầu, không tưởng được là ngay cả một kích của đối phương cũng không đỡ được! Cái này chỉ có thể nói rõ một điều:

sát thủ thần bí đó đã mạnh tới cực điểm, đã tiến vào trình độ của cỗ võ giả tiên thiên ba cấp! Vấn đề là cổ võ giả tiên thiên tam cấp tại cổ võ giới có thể nói là đạt đến trạng thái cực đỉnh cũng đủ để làm bá chủ một phương! Thân phận vô cùng tôn quý, sao lại có khả năng hóa trang làm sát thủ mặt nạ mà ám sát Tra Nãi Văn! Sát thủ thần bí này cuối cùng là ai?

Có phải là cường giả do cừu gia của Tra gia mời tới! Trong chuyện này rốt cuộc là nguyên nhân gì đây?

Tra Trung Hoành sắc mặt âm trầm, cố dằn nỗi đau mất con và giận dữ trong lòng, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, bước tới trước vòm cửa sổ rộng lớn nhìn ra bầu trời đêm bên ngoài hồi lâu không nói, suy nghĩ liên tục hy vọng có thể xuất ra một cái đáp án.

Không khí trong phòng đè nén làm cho người ta cơ hồ phát ngột, những người đó cảm thấy đột nhiên thời gian không ngờ kéo dài như vậy, một giây đồng hồ so ra một năm còn khó chịu hơn.

Đặc biệt là tổng quản lý hộp đêm Đường Đô Tra Viễn, y đã nhận thấy được tử thần tựa hồ cách hắn ngày càng gần, hiện đang nhe bộ mặt tươi cười nanh ác nhìn vào hắn.

Cũng không biết qua bao lâu, cơ hồ khi mà tâm lý mọi người sắp chống đỡ không nổi thì Tra Trung Hoành đột nhiên đưa tay vùng một cái, chân khí cuồng mãnh và uy áp thật lớn bỗng từ trên mình bộc phát, nặng nề oanh kích trên thân thể Tra Viễn.

Tra Viễn tức khắc bị lực lượng cuồng mãnh đập cho bay thẳng ra ngoài, y nặng nề văng vào trên vách tường, khiến vách tường bể thành một lổ hình dạng người, xương cốt nội tạng toàn thân cơ hồ trong nháy mắt nát bấy, hoàn toàn không có sinh cơ.

'Điều tra! Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem tên sát thủ này tra cho ra! Ta muốn đem nó vạn đao róc thịt! Ta muốn diệt cả nhà nó!' Tra Trung Hoành nghiến răng, từ hàm răng phát ra một câu nói nồng nặc sát khí gần như làm cho nhiệt độ trong phòng đều hạ thấp trong chốc lát, người trong phòng nhìn Tra Viễn thảm tử thân thể đều không tự chủ rùng mình một cái.

Trong đêm xảy ra nhiều chuyện như vậy, con cháu Tra gia ở Đông An cơ hồ xuất toàn bộ lực lượng truy tra nơi trú ẩn sát thủ thần bí mang mặt nạ đó.

Cùng lúc này, ba tỉnh Tây Bắc và hắc bang lớn nhỏ có liên hệ với Tra thị gia tộc cũng đều tiếp được thông cáo của Tra gia phát tới:

nếu như có thể tìm ra sát thủ thần bí đánh chết Tra Nãi Văn, thưởng tiền một trăm triệu! Nếu như có ý giấu diếm đó chính là cùng gia tộc họ Tra đối địch, kết cục chỉ có một, đó chính là:

Diệt bang! Thông cáo thưởng phạt rõ ràng vừa xuất ra, hắc bang lớn nhỏ ba tỉnh Tây Bắc nghe tin mà rung động, cơ hồ gia nhập vào trong nhóm đại quân điều tra.

Một trăm triệu! Đó không thể là một con số nhỏ, ai thấy cũng đều ngứa ngáy khó chịu.

Hơn nữa, nếu thật có thể đem sát thủ thần bí lôi ra còn có thể cùng gia tộc Tra thị đặt một mối quan hệ, đây chính là chuyện nhất cử lưỡng tiện quá tốt.

Dưới bóng đại thụ chỗ nào cũng mát, chỉ cần ôm được cái gốc to này của Tra gia thăng tiến ào ào tuyệt đối không thành vấn đề gì cả.

Còn như giấu diếm không báo, phỏng chừng không có người nào lại ngu đến mức làm ra được loại chuyện này.

Ai nấy đều biết Tra gia Đông An thủ đoạn tàn nhẫn, cùng bọn họ làm địch tuyệt đối là phải đón lấy họa diệt môn! Bất quá, khi đám người này tiến hành điều tra tìm kiếm không chỗ nào không mò tới, trong lòng bọn họ cũng đồng dạng âm thầm kinh ngạc sát thủ đeo mặt nạ kia lại gan lớn trùm trời dám đánh chết Tra gia nhị thiếu gia, dám cùng gia tộc họ Tra đối địch! Hắn đến cùng là thần thánh phương nào?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-hien-nhien-dai-ba-song-to-gio-lon-41641.html