Thần Ma Chi Mộ - Mễ Văn buồn bực - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 417 : Thần Ma Chi Mộ - Mễ Văn buồn bực

Triệu Thụy rời khỏi sòng bạc Duy Ni, tới ngân hàng đổi chi phiếu thành tiền mặt.

Tiểu thư xinh đẹp ở quầy ngân hàng phục vụ hết sức chu đáo, còn âm thầm đá lông nheo cho Triệu Thụy.

Tuy nói Liên Đảo là đô thị quốc tế hết sức giàu có, phú hào đông đảo, nhưng trẻ tuổi đẹp trai thế này lại thật sự không nhiều.

Triệu Thụy mỉm cười hưởng thụ sự phục vụ cẩn thận của tiểu thư quầy hàng kia, lại lấy một ít tiền mặt làm tiền tiêu vặt, rồi ra khỏi ngân hàng.

Tâm tình của hắn rất khoái chí, bởi vì hắn không cần phải buồn phiền vì tiền phòng, tiền điện, tiền nước nữa, hơn hai ngàn vạn này đủ để cho hắn tiêu xài một đoạn thời gian rất dài.

Lúc này đúng giờ tan tầm, trên đường xe hơi xếp thành luồng chảy không ngừng tuôn đi, trên lối đi bộ người qua kẻ lại, chen vai nối gót, tiếng người tiếng xe trộn lẫn vào nhau, náo nhiệt phi thường.

Liên Đảo là thành thị nhân khẩu đông đúc nhất thế giới, tình cảnh thế này cơ hồ mỗi ngày đều thấy được.

Triệu Thụy đi đến bên đường, chuẩn bị bắt một chiếc taxi về nhà, vừa thò tay ra, một chiếc taxi đã đến cạnh hắn.

Triệu Thụy kéo cửa xe, ngồi lên ghế sau, nói địa chỉ, để tài xế đưa đến.

Tài xế bèn mở máy động cơ, chạy theo địa chỉ.

Chiếc xe chạy khỏi hai khu nhà, rồi rẽ vào một bãi đậu xe dưới mặt đất, sau đó ngừng lại.

Bãi giữ xe yên tĩnh tới mức ngụy dị, ngoại trừ toàn xe là xe ra, xung quanh không thấy một bóng người.

“Đây là chuyện gì?

” Triệu Thụy nhìn bóng lưng tài xế, hơi cau mày, lạnh giọng “Nơi này không phải mục đích của ta.

” “Đây là mục đích rồi.

” Tài xế âm dương quái khí nói một câu, tắt đèn, lấy chìa khóa ra.

Bịch một tiếng, cừa sau xe đột nhiên bị người dùng lực kéo ra, hai đại hán tay cầm gậy sắt to bằng miệng bát, hai bên trái phải xông vào xe, hung ác đập xuống Triệu Thụy! “Bịch bịch” Gậy sắt nặng nề đập lên vai phải và ngực Triệu Thụy, phát ra tiếng vang.

Triệu Thụy vẫn giữ nguyên tư thế, ngồi ngay ngắn không động, chỉ quay đầu, lạnh lùng liếc bọn chúng một cái.

Trên mặt hai đại hắn lộ ra thần sắc kinh dị, hai gậy này nếu đập lên thân người thường, tuyệt đối đập vỡ cả xương, sao người này hình như chẳng xảy ra chuyện gì cả?

Trong chớp mắt bọn chúng kinh ngạc, Triệu Thụy đã ra tay như chớp.

Hắn chộp lấy gậy sắt của đại hán bên trái, lật tay quất lên mặt hắn, đánh hắn bay ra, rồi mượn lực phản hồi, đập lên đỉnh đầu đại hán bên phải một gậy.

Đại hán đó như bị sét đánh, hai mắt tối đen, liền ngã thẳng trong xe, trên đầu chảy máu, nửa thân dưới lại thò ra ngoài xe.

Triệu Thụy giải quyết hai người tập kích trong thời gian một cái búng tay, rồi không nhanh không chậm xuống xe.

Tài xế xe lui ra sau mấy bước, sắc mặt liền trở nên hơi khó coi.

Hắn không ngờ thực lực của thanh niên nam tử này lại cường hãn như vậy, nhẹ nhẹ nhàng nhàng giải quyết hai đồng bọn của hắn! Bất quá, hắn tuy hơi sợ hãi, nhưng vẫn không kinh hoảng lắm, bởi hắn còn hậu viện! Tên tài xế taxi này huýt lên một tiếng chói tai, liền có bốn đại hán, xách dao dưa hấu (?

), xuất hiện ở góc tây bắc bãi giữ xe, mạnh mẽ xông về phía Triệu Thụy.

“Còn có phục binh à!” Triệu Thụy cười cười, rất tùy ý vứt gậy sắt trong tay về phía bốn đại hán đó.

“Vù” một tiếng, cây gậy sắt mang theo một luồng kình phong bay ra, đập chuẩn xác lên trán một đại hán, đánh hắn ngã lộn nhào ra sau, cắm xuống đất, mất đi tri giác.

Cây gậy sắt đó nhờ vào phản lực, xoay chuyển bay lên, lại nặng nề gõ vào sau gáy ba tên còn lại một cái.

Ba đại hán đó cả tiếng kêu thảm cũng chưa kịp phát ra, liền ngã nhào xuống phía trước, hôn mê bất tỉnh.

Sự khống chế đối với lực đạo của Triệu Thụy đã tinh diệu đến đỉnh điểm, vượt xa lắc sự tưởng tượng của người bình thường.

Tên tài xế đó há hốc miệng, trừng trừng nhìn bốn đồng bọn ngã gục trong chớp mắt, nhất thời kinh hoàng thất thố, tấc lòng rối loạn.

Hắn vạn vạn lần không ngờ một cây gậy sắt lại ném ngã bốn đồng bọn của hắn như vậy! Nếu không phải tận mắt chứng kiến, hắn tuyệt đối không thể nào tưởng tượng ra! “Ai phái các ngươi tới?

” Triệu Thụy nhìn tài xế đang kinh ngạc, lạnh nhạt hỏi một câu.

Tên tài xế taxi đó bây giờ mới phát hiện trong ánh mắt thanh niên trước mặt mang theo một thứ uy áp khiến người ta khiếp sợ, hoàn toàn không giống với người bình thường! Cơ bắp trên mặt hắn co quắp một cái, không dám giở trò nữa, lắp bắp khai ra:

“Không… không có ai, phái… phái chúng tôi, chỉ là chúng tôi thấy ông thắng không ít tiền ở sòng bạc, cho nên muốn kiếm ít tiền tiêu, không ngờ… không ngờ…” “Không ngờ lại đụng nhằm tấm sắt, đúng không?

” Triệu Thụy nhếch khóe miệng, lộ ra nụ cười châm chọc.

Tên tài xế nuốt nước miếng, bị nụ cười này của Triệu Thụy làm cả người nổi da gà, hắn đang muốn mở miệng xin Triệu Thụy tha cho một mạng, Triệu Thụy đã nện một quyền lên bụng hắn.

Tài xế kêu thảm một tiếng, ôm bụng, nằm trên đất, lăn qua lăn lại, cơ mặt văn vẹo vào nhau, nôn cả mật ra ngoài.

Triệu Thụy phủi bụi đất trên tay, gọi điện thoại cho cảnh sát, tà tà rời khỏi, bỏ mấy tên không trộm vặt không biết mở mắt ấy lại chỗ cũ.

Tìm chỗ giải trừ Địa Sát bảy mươi hai biến, trở lại hình dạng ban đầu, Triệu Thụy trở về nhà.

Hắn xông vào nơi sóng gió, mang thân từ sòng bạc trở về, tắm rửa tẩy sạch mùi khói thuốc và mồ hôi trên người, sau đó quấn khăn tắm, trở về phòng khách, ngồi trên sofa, vừa uống cocacola ướp lạnh, vừa dùng điều khiển từ xa mở TV, chuyển tới kênh Liên Đảo.

Đài tin tức Liên Đảo là kênh có nhiều tin tức nhất, có tính mẫn cảm rất mạnh với tin tức, mọi sự kiện bất ngờ trên khu vực Liên Đảo, thông thường đài này đều đưa tìn nhanh nhất.

Vừa uống mấy ngụm coca, phát thanh viên xinh đẹp của đài Liên Đảo bỗng nói:

“Một dổ khách may mắn, hôm nay ở sòng bạc trong làng du lịch Duy Ni thắng được hai ngàn bảy trăm ba mươi tám vạn, khi ngồi xe taxi rời khỏi ngân hàng đã gặp cướp.

Thế nhưng, điều kịch tính là đổ khách đó có thân thủ tương đối mẫn tiệp, lại đánh bại toàn bộ bảy tên cướp, đồng thời báo cảnh sát, trước mắt, bọn cướp đã bị tóm gọn, cảnh sát đang tìm đổ khách may mắn đó.

” “Đài tin tức này phản ứng nhanh thật.

” Triệu Thụy lầm bầm một câu, đang chuẩn bị đổi đài khác, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Hắn cầm coca, mang dép lê đi ra cửa, thông qua lỗ mắt mèo nhìn ra ngoài, chỉ thấy Lý Bưu đang đứng bên ngoài.

Triệu Thụy bèn mở cửa, cười hỏi:

“Thì ra là Lý ca à, tìm ta có chuyện gì không?

” “Không có chuyện gì đặc biệt, chỉ muốn tìm ngươi mời về nhà uống chút rượu, nhắm chút đồ.

” Lý Bưu cười thô hào.

Tính luôn lần trước Mễ Văn tới, đây đã là lần thứ hai Lý Bưu tìm mình mời uống rượu, tuy nói Triệu Thụy tịnh không muốn quá thân cận với Lý Bưu, nhưng người ta đã mời tới hai lần, cũng không thể không cho chút mặt mũi.

Thế là, Triệu Thụy gật gật đầu, mặc quần áo, đi theo Lý Bưu ra ngoài.

Nhà trọ Lý Bưu và nhà trọ Triệu Thụy thuê đều ở cùng một xã khu, cách nhau khá gần, hai ba phút đã tới nơi.

Tiến vào cửa, Triệu Thụy xoay đầu đánh giá tình huống trong nhà Lý Bưu một cái, phát hiện căn hộ ba phòng này tỏ ra thập phần trống trải, bốn bên đều là tường trắng, phía bắc phòng khách đặt tủ TV dựa vào tường, bên trên đặt một TV đời cũ, phía nam đặt sofa Trương Bố Nghệ, góc phía đông đặc cái bàn tròn nhỏ, bên trên đã đặt bình rượu, chút đồ nhắm.

Lý Bưu rất nhiệt tình gọi Triệu Thụy ngồi cạnh bàn, rồi vừa uống rượu vừa nói chuyện.

Tán gẫu trên trời dưới đất một hồi, đang nói tới lúc cao hứng, cửa bỗng mở ra, Mễ Văn vẻ mặt mệt mỏi đi vào.

“Ồ?

Tiểu Văn, sao sắc mặt em nhìn không tốt lắm vậy! Có phải có ai khi phụ em không?

Nói cho anh, anh ra mặt giùm em!” Lý Bưu nhìn thần sắc em gái hơi không bình thường, bèn mở miệng hỏi.

“Không có gì, chỉ hơi mệt thôi.

” Mễ Văn lắc đầu “Hôm nay bàn của em thua mất hai ngàn mấy vạn, tâm tình khó tránh khỏi chỗ không tốt.

” “Hai ngàn mấy vạn!” Lý Bưu giật nảy mình “Sao mà thua nhiều vậy?

” “Hơn nữa chỉ là hai lần đánh!” Mễ Văn cười khổ một cái “Một đổ khách thần bí chơi Mĩ Thức Luân Bàn, trúng liền hai lần số 9, sau khi trúng hơn hai ngàn vạn liền lập tức rời đi, bây giờ sòng bạc bọn em đã ồn ào tới mức rung trời rồi.

“Hai lần đặt liên tiếp đều trúng số chín?

” Lý Bưu đứng phốc dậy, kêu lớn “Không thể nào! Tỉ lệ này không khỏi quá nhỏ rồi!” “Đúng đó! Rất khó tưởng tượng, em mới lần đầu gặp chuyện kiểu này.

” Mễ Văn cởi giày, lộ ra bàn chân nhỏ trắng bóng, cuộn lại trên sofa.

“Quản lý khu đánh bạc hoài nghi đổ khách này là một tên bạc bịp, nhưng phòng giám sát lại không tim ra bất kì chứng cứ nào.

Nghe tụi bạn nói, bọn họ cơ hồ tập hợp tất cả băng quay phim có liên quan đến đổ khách thần bí đó, xem đi xem lại thật lâu, nhưng cũng không tìm ra kẽ hở nào.

Quản lý bộ môn đang hết sức đau đầu vì chuyện này nha! Không biết có đưa hắn vào sổ đen không.

” Lý Bưu cầm cốc rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, rồi đưa tay vuốt cằm một cái, lau sạch rượu thừa, than thở:

“Đương nhiên phải vậy rồi, không bịp, ai con mẹ nó trúng được hai lần một số 9 đơn chứ?

Đáng tiếc à, ta không biết thằng cha đó là ai, ở chỗ nào, nếu không, rút ít dầu mỡ từ trên thân hắn cũng đủ trả nợ rồi.

” Triệu Thụy mỉm cười, cầm chén rượu nhắp nhắp, nghĩ bụng, may mà ngươi không có cơ hội đó, nếu không, ngươi lại càng xui xẻo.

“Cười gì mà cười?

Có gì đáng cười chứ?

” Mễ Văn không cẩn thận nhìn thấy bộ mặt cười của Triệu Thụy, bực bội trừng hắn một cái.

Lần trước hai người cùng hành động, cướp một hắc bang lão đại đáng thương, khiến ác cảm của cô với Triệu Thụy hơi giảm bớt.

Bất quá khúc mắc trong lòng cô vẫn tồn tại như cũ, không hoàn toàn giải trừ dễ dàng thế.

Triệu Thụy cũng không chấp nhặt với cô, quay đầu tiếp tục tán gẫu với Lý Bưu.

Hai người lại tán gẫu một lúc, cơm no rượu say rồi, Triệu Thụy mới cáo từ ra về, bỏ lại một mình Mễ Văn tiếp tục buồn bực trong nhà.

=========================

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-me-van-buon-buc-41971.html