Thần Ma Chi Mộ - Ngân hàng kịch chiến (1) - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 210 : Thần Ma Chi Mộ - Ngân hàng kịch chiến (1)

Trần Trung Uy?

Giám đốc ngân hàng hơi cúi đầu nhớ lại nhưng tựa hồ không nhớ nổi đã có người như vậy đến đây.

Đại hán tóc vàng rút ra bức ảnh quơ quơ trước mặt hắn.

Tên giám đốc vừa nhìn thấy ảnh chụp, tức khắc hắn liền nhớ lại.

3 ngày trước đúng là ngân hàng có nhận lưu giữ 1 kiện vật phẩm.

Không những thế, hắn còn có 1 phát hiện kinh người.

2 tên người Châu Á, hóa ra là truy nã trọng phạm tối hôm qua kịch liệt bắn nhau với cảnh sát, giết chết 7 cảnh sát rồi bình yên rời đi.

Giám đốc ngân hàng sợ run người, hắn hoàn toàn hiểu được, bọn kiếp phỉ giết người không chớp mắt này, đều là nhắm vào món đồ Trần Trung Uy lưu giữ tại Két an toàn của ngân hàng mà đến.

“Đúng vậy.

Ta nhớ ra rồi.

Đúng là người này có lưu giữ 1 kiện đồ vật tại ngân hàng, bất quá két an toàn phải sử dụng 2 thanh chìa khóa mới có thể mở.

Trong tay ta chỉ có 1 chiếc chìa khóa, chiếc còn lại nằm trong tay người ủy thác.

” Tên giám đốc biểu hiện phi thường phối hợp, hắn không nghĩ có 1 chút gì sơ sẩy để uổng phí tính mạng của mình.

Cái chìa khóa của người ủy thác ta đã có, ngươi chỉ cần đưa ta vào nơi cất giữ món đồ đó là được.

Đại hán tóc vàng lạnh lùng nói.

Giám đốc Ngân hàng vội vàng gật đầu, kiểm tra bản ghi chép trên máy vi tính.

Tra ra số hiệu két an toàn, sau đó dẫn đại hán tóc vàng cùng tên da đen Ni Khắc đi xuống két an toàn dưới hầm ngầm lấy món đồ ấy.

2 gã kiếp phỉ còn lại thì ở lại đại sảnh trông coi con tin Dưới sự trợ giúp của giám đốc Ngân hàng, món đồ đó rất nhanh được lấy ra.

Đó là 1 cái hộp gỗ hình chữ nhật nhỏ rất bình thường, có thêm 1 cái khóa nhỏ, cũng không biết bên trong cất giữ món đồ gì.

“Trần Trung Uy đúng là tên hỗn đản đáng chết, trộm bảo bối của ông chủ, từ New York xa ngàn dặm chạy trốn đến cái thành thị nhỏ này Hắc hắc, đến cuối cùng vẫn bị chúng ta giết chết.

” Ni khắc cười cười đưa tay sờ sờ cái hộp gỗ “Cũng không biết trong cái hộp này cất giữ vật gì mà lão bản khẩn trương như vây, đem toàn bộ tinh anh của Mãnh Lang dong binh đoàn ra chấp hành nhiệm vụ này Đó là chuyện chưa bao giờ xảy ra từ trước đến nay.

” Đại hán tóc vàng đập nhẹ 1 cái, gạt tay hắn ra, thản nhiên nói:

“Đồ của ông chủ, tốt nhất là ngươi đừng nên có chủ ý gì, nếu không ngươi ngay cả mình chết thế nào cũng không biết được đâu!” Ni Khắc đành cười khan 1 tiếng hậm hực rút tay về nói:

Ta chỉ là có1 chút tò mò thôi.

Kiều, ngươi cũng không cần phải nghiêm túc như vậy chứ “Ta đây chỉ là muốn tốt cho ngươi, không muốn cho ngươi tìm tới cái chết 1 cách vô nghĩa như thế!» Sau đó hắn đem cái hộp gỗ bỏ vào bao, tiện tay rút từ sau lưng ra khẩu súng lục, 1 phát súng bắn vỡ đầu giám đốc ngân hàng Món đồ đã tới tay, nhiệm vụ đã hoàn thành, tên giám đốc đã không còn bất kì giá trị lợi dụng.

Hơn nữa hắn lại biết quá nhiều bí mật nên phải chết.

Đi thôi chúng ta nên rời khỏi nơi này, Kiều nói 1 tiếng rồi sải bước ra ngoài, một đầu tóc vàng theo nhịp bước của hắn nhẹ nhàng phiêu động.

“Chết tiệt, quỷ tha ma bắt, gây ra náo động lớn như vậy chúng ta như thế nào rời đi?

” Ni khắc lớn tiếng oán hận nói:

“Giữa ban ngày ban mặt đến đánh cướp giết người, thật không phải chủ ý tốt a” “Ta cũng biết đó không phải là 1 ý kiến hay nhưng là chúng ta không có thời gian tiếp tục trì hoãn.

Còn về phần rời đi ngươi có thể yên tâm, lão bản đã có an bài rất tốt, chỉ cần sau khi chúng ta tiến vào sơn khu phía bắc là được.

” “Ui! Cảm tạ thượng đế” , Ni Khắc cầm lấy cây thập tự bằng bạc trên cổ,nhẹ hôn một cái :

“Xem ra chúng ta vẫn còn hi vọng sống sót trỏ về” Hắn vừa nói xong, đột nhiên nghe thấy tiếng súng kịch liệt vang lên trên đầu.

Đại khái là kiếp phỉ ở đại sảnh ngân hàng, cùng với cảnh sát giao tranh.

“Cảnh sát bắt đầu cường công” Kiều và Ni Khắc cũng không khỏi lấy làm kinh hãi, “Chẳng lẻ bọn họ mặc kệ sinh tử của con tin?

” Hai người nghĩ như vậy, rời đi kho bạc dưới đất, vội vã hướng ngân hàng đại sảnh chạy đến.

Tới ngân hàng đại sảnh thì nhìn thấy 2 tên lính đánh thuê lưu lại đang liên tục nổ súng ra ngoài Phía cảnh sát đang cố kị bên trong có con tin nên không dám đánh trả.

“Lâm, Chu, có chuyện gì xảy ra?

” Kiều từ kho bạc vừa ra tới, lại hỏi.

Có vài tên cảnh sát muốn tới gần, kết quả bị chúng ta đánh cho trở về.

Tên Lâm đáp, “Món đồ kia có lấy được về không?

” Lấy được rồi, Kiều khẽ gật đầu nói trong mắt hắn hiện lên 1 đạo quang mang manh liệt:

“Chúng ta có thể rời đi, bất quá trước đó phải đem lũ cảnh sát bên ngoài diệt sạch” ~~~~~ Khi kiếp án phát sinh, Triệu Thụy đang ngồi ở ghế dài đối diện ngân hàng, phơi nắng mặt trời.

Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi ngay cả hắn cũng không kịp cứu viện.

Bất quá triệu Thụy cũng không có tùy tiện hành động vì bọn cướp phỉ cứ đứng ở bên mẹ con Vân Phương, hắn sợ không cẩn thận, rất có thể sẽ tạo ra nguy hiểm đối với các nàng.

Mặt khác hắn cũng không muốn trước mặt người bình thường lộ ra chính mình Bởi khi bại lộ thân phận, hắn khó có thể bảo vệ được sự an toàn cho 2 mẹ con Vân Phương cùng Vân Liên Triệu Thụy trong lòng có điểm lo lắng an toàn của Vân Phương và Vân Liên, bất quá, con tin đối với kiếp phỉ mà nói, là bảo đảm phi thường trọng yếu, chỉ cần con tin không phản kháng bốn tên cướp phỉ hẳn sẽ không đại khai sát giới.

Nhìn cửa lớn ngân hàng trước mắt đang bị bọn cướp phỉ chiếm đóng, Triệu Thụy nhíu mày.

Hắn đang suy nghĩ nên dùng cách nào để tiến vào ngân hàng đem mẹ con Vân Phương giải cứu ra ngoài Trong lúc này,cảnh sát tuần tra quanh đây vội vã chạy đến, cố gắng đem ngân hàng phong tỏa lại.

Nhưng cảnh sát này vừa lộ một đầu, mưa đạn dày đặc từ trong ngân hàng bắn ra, phi thường chuẩn xác bắn chết cảnh sát sắp xuất hiện.

Hơn 10 cảnh sát còn lại sắc mặt nhất thời đại biến, kĩ thuật bắn súng, cùng hỏa lực của bọn cướp phỉ đều vượt xa sự tưởng tượng của họ.

Bọn họ cũng bất chấp đây là đường dành riêng cho người đi bộ, vội vàng đem toàn bộ xe cảnh sắt tới chắn ngang cửa ngân hàng, coi như che chở.

Triệu Thụy đứng 1 bên, thờ ơ lạnh nhạt.

Hắn đột nhiên phát giác ra đây không phải là 1 vụ cướp ngân hàng bình thường Bởi vì 4 tên cướp thể hiện ra tố chất quân sự cùng sự rèn luyện đồng thời với vũ khí, hỏa lực vô cùng cường đại Cường đạo bình thường căn bản không thể có được Trên người 4 gã cướp phỉ lại mang theo khí chất của quân nhân bách chiến sa trường, lãnh khốc vô tính, giống như từ trong núi xác, biển máu giết đi ra.

“Bọn cướp phỉ bên trong nghe đây, các người đã bị bao vây.

Nhanh chóng phóng thích con tin, hạ vũ khí đầu hàng' Một gã tuần cảnh cầm loa phát thanh hướng về phía ngân hàng cao giọng nói.

Hắn còn chưa kịp nói hết thì tiếng súng từ ngân hàngvang lên, đạn như mưa bắn ra làm xe cảnh sát xung quanh đầy những vết đạn.

Hơn 10 người cảnh sát bị mãnh liệt hỏa lực của bọn cướp phỉ ép đến không thể ngóc đầu lên, chỉ có thể tránh ở phía sau xe cảnh sát.

“Quỷ tha ma bắt, hỏa lực của bọn chúng sao lại mạnh như vậy, Toàn là súng quân dụng tự động!” “Đây không giống như là đánh cướp, mà là giống như tiến hành một trận chiến tranh!” “Nhanh chóng hướng thổng bộ yêu cầu chi viện!” “…” “…” Cảnh sát lung tung kêu ầm lên, có người rút ra bộ đàm, bắt đầu khàn cả giọng hướng tổng bộ thỉnh cầu chi viện Đúng lúc này, một viên đạn súng phóng lựu, từ trong ngân hàng bay ra, chuẩn xác đánh trúng vào 1 xe cảnh sát “Oanh” Tiếng nổ mạnh thật lớn vang lên, trong nháy mắt chiếc xe cảnh sát hóa thành một cái hỏa cầu, bay lên giữa không trung, sau đó nặng nề rơi xuống đất.

1 vài cảnh sát trốn ở sau xe này , không thể may mắn thoát khỏi, cũng bị nổ bay ra ngoài, mất mạng ngay tại chỗ “Súng phóng lựu, bọn chúng lại còn có súng phóng lựu!” Còn lại vài cảnh sát đã thấy đồng nghiệp bị nổ mà chết, không khỏi kinh hãi, sắc mặt trắng bệch kinh hô lên 1 tiếng Bọn cướp ngay cả vũ khí hạng nặng đều được trang bị, với trang bị vũ khí của chúng, cho dù là mấy chục cảnh sát phong tỏa ngân hàng đều chỉ có 1 kết cục là chết.

Bọn họ cúi thấp người, ôm đầu, hoảng hốt từ phía sau xe cảnh sát chạy trốn, hướng về 2 bên mà lui lại.

Bọn cướp phỉ có hỏa lực kinh khủng như vậy, chỉ bằng vào mấy người bọn họ căn bản không có biện pháp phong tỏa ngân hàng.

Đúng lúc bọn kiếp phỉ định lao ra khỏi ngân hàng, từ xa vang lại hàng loạt tiếng còi xe cảnh sát chói tai, từng chiếc, từng chiếc tiến tới trước cửa ngân hàng, đỗ lại thật chặt chẽ, hàng trăm cảnh sát võ trang hạng nặng từ xe cảnh sát nhảy xuống, như lâm đại địch, trong đó còn có không ít tay súng bắn tỉa.

Đây là viện binh cảnh sát tổng bộ phái ra sau khi nghe thấy tiếng súng dày đặc và vài tên tuần cảnh cầu cứu.

4 tên cướp phỉ đều đã vọt tới trước của ngân hàng, trong lúc này cũng không thể không lui lại.

Cùng với cảnh sát triển khai đấu súng.

Nhưng mà hỏa lực của bọn chúng vẫn như cũ, trong nháy mắt đã có bảy tám lượng xe cảnh sát nổ tung cùng hơn 10 người cảnh viên bỏ mình, số lượng bị thương đã lên đến hơn 20 người.

Con đường dành riêng cho người đi bộ phồn hoa, bây giờ cơ hồ trở thành bãi chiến trường, nơi nơi dều là ô tô cháy, xác người, mùi xăng cùng với tiếng người bị thương kêu lên thảm thiết, ở trên bầu trời phố đi bộ phiêu đãng không ngừng.

Sắc mặt triệu thụy sầm xuống, vừa rồi nếu bọn cướp có thể thoát ra ngoài ngân hàng thì có lẽ con tin trong ngân hàng sẽ không nguy hiểm lắm.

Nhung mà bây giờ tình huống đột ngột thay đổi ngược lại.

Hắn buộc phải ra tay.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-ngan-hang-kich-chien-1-41765.html