Thần Ma Chi Mộ - Thả neo - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 216 : Thần Ma Chi Mộ - Thả neo

“Oa!” “Chuyện gì vậy?

” “Xe sao ngừng lại rồi?

” Bọn học sinh trong xe nhao nhao hỏi.

“Đường không dễ đi, toàn là vũng bùn, rơi xuống rồi.

” Tài xế quay đầu lại, trả lời một câu, sau đó nhấn ga, cố gắng khiến bánh xe ra khỏi vũng bùn, tiếp tục đi rới.

Chậm chạp bò tới hơn mười mét, chiếc xe Triệu Thụy ngồi lại dừng thêm một lần nữa, lần này không phải do rơi xuống vũng bùn, mà do một chiếc xe buýt phía trước chắn đường.

Chiếc xe đó không có vận may như bọn hắn, mãi rơi sâu vào vũng bùn, làm sao cũng không thoát ra được.

“Tôi qua xem thử!” Triệu Thụy nhổm người lên khỏi ghế, nhìn về phía trước, sau đó nói một câu, rồi xuống xe đi lên phía trước.

Chiếc xe buýt phía trước chở học sinh lớp Lý lão sư, bốn bánh xe đều lún vào vũng bùn rất sâu.

Lý lão sư lúc này đã mang đám học sinh xuống xe, sử ra sức bú sữa, liều mạng đẩy xe, tài xế cũng mở ga hết mức, hòng đưa xe ra khỏi vũng bùn.

Khói đen mang mùi xăng dầu nồng nặc, từ ống khói phụt ra, bánh xe không ngừng xoay tròn, nhưng đúng là không có cách nào từ trong vũng bùn thoát ra.

Lúc này, Chương chủ nhiệm phụ trách việc đi chơi của cả khối 10 cũng đến xem xét tình hình.

Hắn trước tiên thập phần gay gắt quở trách tài xế:

“Anh lái xe kiểu gì vậy?

Sao lại lái xuống vũng bùn rồi?

” “Đường không dễ đi, sao trách tôi được?

” anh tài xế ấy đốp lại một câu, dù sao Chương chủ nhiệm cũng không phải cấp trên của hắn, hắn không việc gì phải sợ.

“Hừ, mấy chiếc xe phía trước không phải đã hảo hảo chạy qua hết sao?

Mà chiếc xe của anh lại rơi xuống đây, tiến không được, lui không xong.

Kĩ thuật lái xe thật tệ!” Chương chủ nhiệm bị tài xế đốp chát, trong lòng rất không cao hứng, bèn khinh thường hừ một tiếng, sau đó xoay người, chỉ trích Lý lão sư:

“Sao?

Không cách nào đẩy xe ra sao?

Anh và học sinh lớp anh ấy, đều như nhau cả, ra công không ra sức, như sương đập quả cà ấy!” Lý lão sư vô duyên vô cớ bị chửi, không khỏi mặt mũi đỏ bừng, qua cả nửa ngày mới miễn cưỡng nhịn được, giải thích cho mình và học sinh:

“Chúng tôi đều dùng hết sức rồi, thế nhưng, xe lún vào bùn quá sâu.

Căn bản không có cách nào, trừ phi dùng xe khác kéo, mới lôi được chiếc xe này ra khỏi vũng bùn.

” Chương chủ nhiệm đại khái trong lòng vẫn còn ghen ghét chuyện mấy ngày trước Lý lão sư bất kính với mình, bèn nhếch mỏ nói:

“Cũng không có thừng chão nào để kéo!” “Hả?

” Lý lão sư vừa sợ vừa giận hỏi; “Thế phải làm sao?

Chiếc xe bọn tôi rơi vào trong bùn, tiến lui đều khó! Ngoài ra, đường bị chặn lại, những chiếc xe đằng sau cũng không cách nào tiến lên được!” Chương chủ nhiệm thấy cuộc đi chơi mới bắt đầu, đã gặp phải rắc rối kiểu này, trong lòng không khỏi cũng có chút bực dọc, cất giọng bực bội nói:

“Lao nhao lên thì được gì?

Có tác dụng gì đâu?

Thật là không may, phải gọi điện cho công ti xe cẩu, kêu bọn họ tới giúp kéo xe lên!” “Công ti xe cẩu?

Chỗ khỉ ho cò gáy này công ti nào chịu tới kéo?

Còn nữa, đường đi còn xa như vậy, chờ bọn họ từ từ rãi rãi đi tới, chuyến đi chơi của chúng ta, chỉ sợ dẹp được rồi đấy.

” Lời Lý lão sư có lẽ không có ý tứ gì khác, nhưng Chương chủ nhiệm nghe ra, trong lòng rất khong dễ chịu, cho rằng Lý lão sư chống đối mình.

Bởi vì đường đi và mục đích chuyến đi chơi của khối 10, đều là do hắn một tay xếp đặt, hiện tại Lý lão sư nói vậy, chẳng phải phủ nhận hắn hoàn toàn sao?

Đang trong lúc tranh cãi, Triệu Thụy đã đến gần hai người, cười xen vào:

“Đã đến nước này, không bằng chúng ta thử đẩy một lần nữa, nói không chừng, có thể đẩy xe ra khỏi vũng bùn này chăng?

” Do xe đã ngập vào bùn quá sâu, Lý lão sư và Chương chủ nhiệm đối với chuyện này tịnh không mang hi vọng quá lớn, bất quá, do không có cách nào tốt hơn, cũng chỉ còn cách thử một lần.

Lý lão sư dẫn đám học sinh, một lần nữa tụ tập sau xe, chân dùng sức đạp xuống đất, hai tay dán chặt lên thùng xe, chỉ chờ một tiếng hạ lệnh, liền chuẩn bị phát lực.

Thế nhưng, Chương chủ nhiệm lại khoanh tay, rất nhàn nhã đứng một bên, phảng phất như một đại lãnh đạo cao cao tại thượng, chỉ muốn ở một bên ra lệnh, còn như loại việc tốn sức như đẩy xe, đều không chịu dính vào.

Triệu Thụy cau mày, hắn trước giờ đối với Chương chủ nhiệm háo sắc này thập phần phản cảm, hiện tại càng cực kì xem thường cách làm người của Chương chủ nhiệm.

Tuy với thực lực của hắn, mười phần chắc chắn có thể đẩy chiếc xe này nhẹ nhàng thoát khỏi vũng bùn, thế nhưng, loại thái độ này của Chương chủ nhiệm khiến hắn phi thường khó chịu.

“Chương chủ nhiệm, tôi biết ông thân phận cao quý lắm, bất quá, hiện tại tình huống thế này, ông cũng qua giúp một tay đi chứ, thêm một người là thêm một phần sức mạnh mà!” Triệu Thụy quay đầu nhìn ông ta, lời nói mang đây vẻ châm chọc khinh thường.

“Đúng a! Chương chủ nhiệm.

” “Chương chủ nhiệm, ngài cũng đẩy giúp một tay đi!” “Dù gì ngài cũng là lãnh đạo tối cao trong chúng ta, dù sao cũng phải lấy mình làm gương, xin nhường cho ngài một vị trí!” “…” “…” Học sinh vừa nghe, cũng nhao nhao phụ họa, dạt sang một bên, chừa ra một chỗ trống.

--- Chương chủ nhiệm trước giờ không nghĩ tự mình phải ra tay, bây giờ nghe Triệu Thụy nói vậy, thiếu điều giận đến méo mũi.

Thế nhưng, nhiều học sinh như vậy giương mắt nhìn hắn, hắn quả thật không có cách nào thoái thác, chỉ đành cười một tiếng; “A a, đó là đương nhiên, đó là đương nhiên.

Tôi cũng phải xuất một phần lực.

” Vừa nói, vừa cười bước vào giữa đám học sinh, thế nhưng, ánh mắt lại phi thường âm lãnh nhìn Triệu Thụy, trong lòng mắng to, cẩu nã háo tử, đa quản nhàn sự (chó đi bắt chuột, nhiều chuyện).

Triệu Thụy ngươi cái tên vương bát đản (trứng rùa), ai kêu ngươi nhiều chuyện thế?

Triệu Thụy dửng dưng cười cười.

Bởi vì, quan hệ giữa hắn và Chương chủ nhiệm, sớm đã ở vào thế nước lửa, ở trong trường này ai ai cũng biết.

Bọ chét nhiều không sợ cắn, dù sao cũng là cừu địch rồi, lại bị ghi hận thêm một lần nữa có quan hệ gì?

Mọi người đã chuẩn bị xong, Chương chủ nhiệm bắt đầu phát hiệu lệnh.

“Một, hai, ba!” “Dùng sức!” Theo một tiếng quát to, Lý lão sư và đám học sinh đều phi thường thực sự cắn răng, trán nổi gân xanh, dốc hết toàn lực đẩy xe.

Thế nhưng, Chương chủ nhiệm hiển nhiên không xuất toàn lực, thần sắc như thường.

Đương nhiên, hắn cũng không dám không bỏ ra chút sức nào, khỏi phải bị người ta nhìn ra đầu mối.

Mọi người đều dốc hết toàn lực, thế nhưng chiếc xe vẫn chẳng nhúc nhích chút nào, ngập sâu trong bùn.

Lúc này, Triệu Thụy duỗi tay ra, chống vào đuôi xe, cũng không có điều động chân khí, chỉ là vận dụng sức mạnh nhục thể, rất tùy ý đẩy một cái.

Chiếc xe buýt vừa rồi còn vững như bàn thạch, lập tức giống như con thỏ, nhảy vọt thật xa.

“Oa!” Lý lão sư và cả đám học sinh, đang tận dụng toàn lực đẩy xe, làm sao ngờ được chiếc xe buýt lại rời đi nhanh thế?

Thoáng chốc, lực đẩy ra trước của bọn họ toàn bộ đều rơi vào khoảng không, cả đám bổ nhào về trước, ngược lại Chương chủ nhiệm, vốn dùng lực chẳng bao nhiêu, dưới chân loạng choạng một chút, nhưng không lập tức té nhào.

Triệu Thụy trong lòng thập phần khinh bỉ Chương chủ nhiệm, có ý trừng trị hắn một phen, hiện tại chính là một cơ hội tốt.

Thế là hắn vươn năm ngón tay ra, một cổ chân khí vô thanh vô tức quấn lấy Chương chủ nhiệm.

Chương chủ nhiệm vừa muốn đứng vững, hốt nhiên cảm thấy chân mình như vấp phải cái gì đó, liền kinh hãi la to một tiếng, bổ nhào thẳng xuống đất.

Một tiếng “bịch” giòn tang vang lên, Chương chủ nhiệm mặt cắm xuống dưới, ngã chổng vó trên đất, cùng đại địa tiếp xúc một phen phi thường thân mật.

Hắn bị ngã đến tám chay bảy mặn, hai mắt tối sầm, thiếu điều hôn mê.

Còn chưa cho hắn lấy hơi, lúc này, những học sinh khác đứng không vững, như một tòa núi thịt, dùng thế Thái Sơn áp đỉnh, nặng nề đè xuống, làm Chương chủ nhiệm đang chuẩn bị bò dậy lại một lần nữa bị ép xuống.

Lần này Chương chủ nhiệm thật thê lương, một đám học sinh cơ hồ toàn bộ đè lên người hắn.

Mặt hắn bị một cái mông đít to lớn của học sinh ngồi cứng lên, bụng bị sáu cái chân đè xuống, háng còn không biết bị ai đá cho một cước, đau đến mức hắn co rút lại, một khuôn mặt thiếu điều méo mó biến dạng, giống như một con vịt bị thiến, chỉ biết ôi a kêu lớn.

Qua một lúc lâu, đau đớn hơi giảm, Chương chủ nhiệm mới lấy lại sức, không khỏi bụm lấy hạ bộ, nổi giận lôi đình chửi rủa:

“Đây đến cùng là chuyện gì?

Mới vừa rồi chiếc xe sống chết gì cũng không chịu động đậy, sao đột nhiên phóng nhanh như thỏ vậy?

Tài xế! Ngươi lái xe kiểu gì vậy?

Ngươi rốt cuộc có muốn lái xe không đấy?

Sao trước đó ngươi không nhắc một tiếng?

” “Chết tiệt! Loại chuyện này ta cũng mới gặp lần đầu, ta sao biết được!” Tài xế xe buýt cũng đầu đầy hơi nước, không chịu kém chửi lại.

Chương chủ nhiệm một ngụm hơi nén trong cổ họng, thiếu điều giận muốn ngất xỉu, nhưng hắn cũng không làm sao gây khó dễ cho tay tài xế, chỉ có thể ôm một bụng tức tối, trở về xe mình.

Đường đã thông suốt, xe lại khởi động.

Triệu Thụy trở về trong xe, đem chuyện bê bối vừa rồi của Chương chủ nhiệm kể lại cho Vân Phương.

Vân Phương cũng cười theo, cười đến đau bụng.

Chương chủ nhiệm trước giờ đối xử với cô, cô vốn không thể bỏ qua, hiện tại thấy Chương chủ nhiệm gặp xui, Vân Phương tự nhiên không có chút đồng tình nào, ngược lại còn có vài phần cao hứng.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-tha-neo-41771.html