Thần Ma Chi Mộ - Tìm kiếm - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 466 : Thần Ma Chi Mộ - Tìm kiếm

Nghĩ tới sự cường đại của Sát thủ chi vương, cho dù trươc giờ Hồ Lâm kiên định cũng không khỏi (chỗ này bản text thì không có, bản hình thì bị che mất :

(( ) Cô hết sức rõ ràng, nếu không thể đánh bại Tát Tân, chỗ nấp của bọn cô sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

Lúc đó cũng là ngày tàn của cô.

“Chẳng lẽ… chúng ta không cách nào diệt trừ Tát Tân sao?

” Hồ Lâm lắc lắc đầu, mặt hoa lộ vẻ chán nản.

Triệu Thụy không trả lời.

Nếu như hắn tu luyện Bát Hoang lục tiên quyết có đột phá, tiến vào Phân Thể tiền kì, hắn có lẽ đánh được với Tát Tân một trận.

Thế nhưng, tu vi trước mắt của hắn bất quá chỉ là Luyện Thần hậu kì, muốn vượt qua ngăn trở, tiến vào Phân Thể tiền kì, chí ít cũng phải trải qua mấy năm tu luyện, tích lũy đủ chân khí mới được.

Đó là tu luyện hết sức thuận lợi, không bị viễn cổ trớ chú quấy nhiễu.

Mà tình huống hiện tại lại là, hắn thiếu trang Phong Thần chi thư thứ ba, không cách nào áp chế viễn cổ trớ chú trong cơ thể, tu luyện sẽ sinh ra đau đớn kịch liệt, làm tiến độ tu luyện của hắn bị chậm lại rất nhiều.

Cũng có nghĩa là, nếu không có biến cố lớn xảy ra, nội trong vài năm, Triệu Thụy khó lòng tạo thành uy hiếp đối với Tát Tân.

Chuyện này cũng không trách được, dẫu sao Tát Tân làm Sơn lão đời thứ ba của Sơn Lão ám sát đoàn, đã sát lục và khổ tu mấy trăm năm rồi.

Kinh nghiêm phong phú và thực lực cường đại đó đã ma luyện từ trong máu tươi của vô số cường giả, nếu Triệu Thụy quả thật có thể đuổi kịp trong vài năm, đã có thể xem là kì tích rồi! Hồ Lâm thu được đáp án từ sự trầm mặc của Triệu Thụy.

Điều này khiến cô càng thêm lo lắng cho tương lai của mình và phụ thân.

Hồ Kinh Vĩ sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, từ từ khôi phục thần sắc bình tĩnh, hắn từ từ nói với Triệu Thụy:

“Ngân diện tiên sinh, tôi không biết ngài là ai.

Bất quá, ngài đã hai lần cứu tôi và con gái, tôi hết sức cảm kích.

Mạnh được yếu thua vốn là pháp tắc của thế giới này, bọn tôi đã thất bại, vậy phải nhận lấy kết quả của thất bại.

Nếu nói tôi có thỉnh cầu gì, đó là tôi hi vọng ngài có thể tìm cách đưa chúng tôi ra khỏi Liên Đảo, có thể khiến chúng tôi sống sót rời đi.

” Còn như những tài phú đó thì cho bọn Vi gia cũng được, cái đó dầu sao cũng không quan trọng bằng tính mạng của tôi và con gái được.

” Nói tới đây, hắn không khỏi thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ thẫn thờ.

Một khi rời khỏi Liên Đảo, tài phú của Hồ thị gia tộc, chỉ sợ sẽ bị Vi gia và Uy Kim nghĩ cách chia chác hết.

Cơ nghiệp mấy trăm năm của Hồ gia ở Liên Đảo, đứt đoạn trên tay hắn, sao hắn không đau lòng được?

“Nếu như thời cơ thích hợp, ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi đi.

” Triệu Thụy như nhìn thấu tâm tư của Hồ Kinh Vĩ, nói “Còn như cơ nghiệp của gia tộc các ngươi, kì thật không cần quá lo lắng, chỉ sợ Uy Kim và Vi gia không sống được tới lúc có thể hưởng đâu.

” Hồ Kinh Vĩ nghe ra ý tứ trong lời Triệu Thụy, hành một lễ thật sâu với Triệu Thụy, kích động nói:

“Nếu quả thật có thể giữ được tổ nghiệp của gia tộc, trên dưới Hồ gia chúng tôi đều cảm tạ ân đức, không thể nào quên.

Tôi nhất định sẽ nặn tượng ngài, mỗi ngày ba lần thắp hương, tuyệt không gián đoạn!” Triệu Thụy không để ý cười cười, kì thật hắn không có nghĩa vụ nhất định phải giúp cho Hồ gia.

Bất quá, thái độ của Hồ Lâm đối với hắn cũng tính là không tệ, Hồ Kinh Vĩ càng cố ý lôi kéo hắn.

Hắn có hơi không nhẫn tâm trơ mắt nhìn hai người chết dưới tay Uy Kim và Vi gia.

An bài hai cha con Hồ gia xong, Triệu Thụy trở về sòng bạc, vừa làm việc, vừa thăm dò tin tức liên quan tới Sát thủ chi vương.

Sòng bạc là nơi tin tức linh thông nhất, các loại tin đồn đều tụ tập ở đây.

Thông qua vài ngày điều tra, Triệu Thụy từ từ phát hiện, tuy mục tiêu cuối cùng của Uy Kim và Vi lão thái gia là đoạt được tài phú và quyền lực của Hồ gia ở Liên Đảo.

Thế nhưng, mục tiêu trực tiếp lại là sát thủ mang mặt nạ bạc! Còn như mục tiêu của Sát thủ chi vương Tát Tân đó, chỉ sợ chính là bản thân hắn! Triệu Thụy vốn không có bao nhiêu hảo cảm với hai người, bây giờ sau khi tổng kết ra tin tức, càng sinh ra sát cơ lăng lệ.

Ăn miếng trả miếng, quyết không thỏa hiệp là tác phong trước nay của hắn.

Thế là mỗi đêm khuya thanh vắng, hắn mang Minh Linh mặt nạ, ẩn giấu khí tức của mình, tìm kiếm tung tích của Vi lão thái gia và đổ vương Uy Kim trong thành phố Liên Đảo.

Hành động của Triệu Thụy là rất mạo hiểm.

Bởi vì như vậy rất có khả năng gặp Tát Tân! Bất quá, vận khí của Triệu Thụy tựa hồ không tệ, liên tiếp mấy ngày vẫn an toàn.

Chỉ là hắn không tìm ra chỗ nấp của Vi lão thái gia và Uy Kim.

Hai người này không biết nấp ở đâu, nhất thời nửa khắc lại tìm không ra manh mối! Trong mấy ngày này, tin tức liên quan tới sự mất tích của Hồ Kinh Vĩ và Hồ Lâm đã truyền ra ngoài.

Các kiểu các loại dự đoán, các kiểu các loại tin tức hành lang lan truyền trong sòng bạc, khiến cho nhân viên sòng bạc Duy Ni ai nấy đều lo ngay ngáy.

Sự thật, không chỉ nhân viên bình thường trong sòng bạc Duy Ni, mà đến những thành viên cao cấp nhất của Hồ gia trên Liên Đảo, mỗi người cũng đều lo lắng bất an, chân tay rối loạn.

Hiện tại, Hồ gia và Vi gia đang ở vào thời điểm đấu tranh kịch liệt nhất.

Thế nhưng, chính vào lúc quan hệ tới sinh tử tồn vong như vậy, người lãnh đạo gia tộc Hồ Kinh Vĩ và con gái Hồ Lâm, lại đồng thời biến mất! Chuyện này không khỏi quá cổ quái rồi! Hồ Kinh Vĩ nắm giữ Hồ gia Liên Đảo mấy chục năm, là trụ cột của gia tộc.

Hắn đột nhiên mất tích, hơn nữa lại vào thời điểm nhạy cảm, tự nhiên khiến những thành viên cao cấp khác của Hồ gia bối rối không biết làm sao.

Tổng kinh lý Hồ Tinh của sòng bạc Duy Ni cũng là một trong số đó.

Hắn đi qua đi lại trong phòng làm việc, trong lòng nóng nảy bất an.

Là thân tín trong đoạn thời gian gần đây của Hồ Kinh Vĩ, hắn rõ ràng hơn ai hết, sự mất tích của Hồ Kinh Vĩ và Hồ Lâm có đả kích lớn cỡ nào đối với cả Hồ gia ở Liên Đảo.

Nếu không thể tìm được hai người đó trong thời gian nhanh nhất, chỉ sợ rất nhanh sau đó lòng người sẽ ly tán, sụp đổ tan rã.

Đến lúc đó, làng du lịch Duy Ni, khách sạn giải trí lớn nhất châu Á này sẽ rơi vào tay người khác không cần nghi ngờ, mà hắn sẽ từ vị trí tổng kinh lý nặng nề rơi xuống, không cách nào bò lên nữa.

Giậu đổ bìm leo, đến lúc đó, chỉ sợ ai cũng tới giẫm lên hắn một cước.

Mà những địch nhân hắn đã từng kết oán chỉ sợ sẽ kéo tới cả bầy, khiến hắn vĩnh viễn không sao trở mình dậy nữa.

Hồ Tinh cảm thấy sợ hãi sâu sắc từ tận đáy lòng, nếu như cây đại thụ Hồ Kinh Vĩ này ngã xuống, đừng nói tài phú địa vị, đến cái mạng của hắn có giữ nổi không cũng khó nói lắm.

Địch nhân của hắn thực sự quá nhiều.

“Không có tin tức về đổng sự trưởng và Lâm tiểu thư sao?

” Hồ Tinh dừng chân, quát hỏi kinh lý bộ phận bảo vệ.

“Không có.

” Kinh lý bộ phận bảo vệ lau mồ hôi trên trán “Chúng tôi đã hủy bỏ tất cả quyết định nghĩ phép của nhân viên trong khách sạn, phái tất cả ra, nhưng vẫn không có bất cứ tin tức gì.

” “Những khách sạn khác có đưa tới tin tức gì không?

” Kinh lý bộ phận bảo an lắc lắc đầu nói:

“Không có tin tức gì hết, đổng sự trưởng và Lâm tiểu thư giống như bốc hơi vậy, không tìm được chút manh mối nào.

” Hồ Tinh đau đầu xoa xoa thái dương, đi tới cạnh cửa sổ tiếp đất, đưa ánh mắt qua cửa kính, rơi lên thân người Triệu Thụy.

Hắn đã vô kế khả thi, chỉ còn cách tìm Triệu Thụy cầu may.

Kinh lý đổ khu lai lịch thần bí này có lẽ biết được chút ít gì đó.

Hắn quyết định tự mình tìm Triệu Thụy hỏi thử xem.

Thế là, hắn ra lệnh cho kinh lý bộ phận bảo an lập tức mời Triệu Thụy tới văn phòng, sau đó ra lệnh cho người khác ra ngoài hết, chỉ còn lại hắn và Triệu Thụy.

“Tổng kinh lý, ngài tìm tôi có chuyện gì?

” Triệu Thụy nhìn cách làm của Hồ Tinh, liền biết hắn muốn hỏi gì, bất quá vẫn hỏi một câu như cũ.

Hồ Tinh lo lắng bồn chồn hỏi:

“Tiểu Thụy, ta hỏi ngươi.

Ngươi có biết đổng sự trưởng hiện tại đang ở đâu không?

” “Đổng sự trưởng ở đâu sao tôi biết được?

” Triệu Thụy lộ ra vẻ mặt kinh ngạc một cách chuyên nghiệp “Tôi mới nghe khách đánh bạc nói đổng sự trưởng mất tích, có chuyện này sao?

” “Ngươi thật sự không biết đổng sự trưởng ở đâu sao?

” Hồ Tinh chăm chăm nhìn mặt Triệu Thụy, thử tìm chút tung tích nào đó từ trên mặt hắn.

“Thật sự không biết.

” Triệu Thụy tiếp tục lắc đầu.

Hồ Tinh không tin, không tin chút nào.

Đến Thi Trí, một nhân vật giống như thần tiên cũng khách khách khí khí với Triệu Thụy, Triệu Thụy này sao có thể bình thường giống như bề ngoài được?

Trực giác của hắn cho rằng Triệu Thụy đang giấu giếm gì đó.

Hắn dùng hết cách thử moi từ miệng Triệu Thụy ra tin tức mình cần.

Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn thất vọng.

Triệu Thụy luôn luôn nói mình không biết, không lộ ra thứ gì hữu dụng Hồ Tinh không còn cách nào, chỉ đành để Triệu Thụy trở về công tác, nhưng trong lòng hắn lại hết sức không cam lòng.

Hắn quyết định, bất kể thế nào cũng phải moi tin tức từ Triệu Thụy ra.

Hồ Tinh hết sức rõ ràng, thu được tin tức từ miệng Triệu Thụy hết sức không dễ.

Chí ít bản thân hắn không có bản lĩnh đó.

Bất quá, hắn làm không được, không có nghĩa là người khác cũng làm không được.

Trong chớp mắt Hồ Tinh đã nghĩ tới một người thích hợp – Diệp Minh! Hắn đã từ miệng Diệp Minh biết được, ngày đó ở phòng KTV, nếu không phải Lâm tiểu thư đột nhiên xông vào, phá hư chuyện tốt, Triệu Thụy và Diệp Minh chỉ sợ đã nước chảy thành mương rồi.

Đã có một tầng quan hệ, có lẽ Diệp Minh có thể moi được từ miệng Triệu Thụy ra tin tức gì đó cũng nên! Hồ Tinh suy nghĩ cẩn thận một lúc, cuối cùng cầm điện thoại lên, một lần nữa gọi cho Diệp Minh.

“Hồ tổng kinh lý, ông tìm tôi có chuyện gì?

” Giọng lạnh lùng của Diệp Minh từ trong điện thoại truyền ra.

Từ sau khi lần trước bị Hồ Tinh uy hiếp dụ dỗ đi lung lạc Triệu Thụy, cô đã vạch rõ ranh giới quan hệ với Hồ Tinh.

Hồ Tinh hạ thấp thân phận, vẻ mặt cười bồi, quanh co nói ý của mình ra, đồng thời đưa ra rất nhiều điều kiện ưu đãi, mời Diệp Minh ra tay lần nữa.

Lần này, Hồ Tinh không dám uy hiếp nữa, tình thế đã thay đổi rồi.

Hắn thậm chí đã dự tính tình huống xấu nhất, Diệp Minh chửi hắn te tua tơi tả rồi ngắt điện thoại.

Nhưng hắn không ngờ, Diệp Minh trầm mặc rất lâu, sau đó từ từ nói:

“Tốt, tôi có thể đi, bất quá, không phải vì ông mời tôi, mà vì tôi quả thật có hứng thú với Triệu Thụy.

” Nói xong, Diệp Minh liền ngắt điện thoại.

Hồ Tinh nặng nề thở ra một hơi, sắc mặt Diệp Minh tuy khó coi, bất quá dù sao cũng đáp ứng rồi, cuối cùng cũng coi là tốt, chỉ mong có thể hỏi ra được chút gì đó.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-tim-kiem-42020.html