Thần Ma Chi Mộ - Vân Trung Sơn - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 569 : Thần Ma Chi Mộ - Vân Trung Sơn

Nhìn khắp toàn bộ Tu Chân Giới, những người có tu vi đạt tới Đại Thừa kì là vô cùng ít ỏi! Nhất định phải có tư chất và thiên phú hơn người và để đạt tới cảnh giới này cũng phải trả qua mấy trăm năm khổ tu mới có thành tựu như vậy.

Triệu Thụy tuổi còn trẻ, mới bước vào Tu Chân Giới không lâu đã đạt tới cảnh giới Đại Thừa kì! Từ cổ chí kim cả Tu Chân Giới chưa từng xuất hiện một nhân vật nào như thế! Thi Thận đứng ở một bên cảm giác rất rõ ràng được là khí chất bất phàm phát ra từ trên người Triệu Thụy, hắn có cải biến cực lớn, vì thế trầm giọng hỏi:

“Triệu Thụy, tu vi của ngươi lại tăng lên rồi có phải không?

Tăng lên nhiều không?

” Triệu Thụy cười cười nói:

“Rất nhiều, ta hiện tại đã bước vào Đại Thừa kì!” “Đại … Đại Thừa kì ư! Tu vi của ngươi lại tăng tới tận Đại Thừa kỳ ư!” Thi Thận đầu tiên là kinh hãi, sau đó lập tức ha hả cười, nói:

“Chúc mừng, chúc mừng! Ngươi hiện tại đã là cường giả nhất đẳng tại Tu Chân Giới rồi! Đủ để tại Tu Chân Giới khai tông lập phái, trở thành một đại tông sư.

(DG:

Vậy mấy cái môn phái nhỏ thì mọc ở đâu ra >.

< ) Triệu Thụy cười cười nói:

“Ta không có hứng thú khai tông lập phái, chờ đến khi tất cả chuyện này kết thúc, ta tình nguyện tiếp tục làm người bình thường, sống một cuộc sống yên tĩnh” “Cầu mong cho giấc mộng của ngươi trở thành sự thật.

” Trương Tụng Ly vừa bị hút sạch chân khí bỗng nhiên mở miệng nói.

Triệu Thụy quay lại nhìn hắn, chỉ thấy ánh mắt của Trương Tụng Ly trong suốt, khí độ bình thản, không còn vẻ điên cuồng và khí thế vô cùng chèn ép người khác như ban đầu.

Bây giờ hiện ra vài phần khí chất của một tông sư.

“Không nghĩ tới, khi chân khí của ta bị ngươi hút sạch thì lại hóa giải được nỗi khổ tẩu hỏa nhập ma của ta, khôi phục được ý thức, vậy cũng được coi là nhân họa đắc phúc.

Có thể trước khi chết được tỉnh táo lại cũng là một loại vô cùng may mắn rồi” “Đằng nào cũng phải chết, có gì là may mắn chứ”.

Đôn Triệt ở bên cạnh nói nhỏ.

“Không chết mà vẫn tỉnh táo thì mới gọi là may mắn”.

Triệu Thụy sợ Đôn Triệt lại bắt đầu nói linh tinh không ngừng, liền vội vàng đuổi hắn sang một bên để cho hắn lẩm bẩm một mình.

“Ngươi có di ngôn gì cần để lại à?

” Triệu Thụy hỏi Trương Tụng Ly.

Chân khí của Trương Tụng Ly bị hút hết, hơn nữa khi chiến đấu lại bị Sát Lục Chiến Kì đả thương.

Nếu như hắn không bị hút cạn chân khí thì chỉ cần qua một khoảng thời gian liệu thương thì có thể khôi phục lại được.

Thế nhưng bây giờ sinh mệnh của hắn đã đến bờ tử vong, chỉ sợ trong khoảnh khắc sẽ thần hồn câu diệt.

Trương Tụng Ly không trực tiếp trả lời mà là đánh giá Triệu thụy một hồi rồi hỏi ngược lại:

“Ngươi vừa mới hút chân khí của ta là dùng công pháp gì thế?

Dường như không phải là Đại Xích Huyết Ma Công?

' “Không sai!” Triệu Thụy gật gật đầu xác nhận, “Ta dùng chính là Vạn Pháp Đoạt Thần Quyết, mặc dù đồng dạng là ma công nhưng so với Đại Xích Huyết Ma Công thì phải tinh diệu hơn nhiều” 'Vạn Pháp Đoạt Thần Quyết! Vạn Pháp Đoạt Thần Quyết!' Hình như là công pháp thần kỳ thất truyền đã lâu a!'.

Trương Tụng Ly lắc đầu khẽ thở dài:

“Trương Tụng Ly ta anh hùng một đời, không thể tưởng tượng được cuối cùng lại tự nhiên thua dưới tay của một người tu chân Độ Kiếp kì! Ta truyền ra Đại Xích Huyết Ma Công nhưng rồi cuối cùng cũng lại bị hủy bởi một loại ma công! Trời tạo nghiệt thì có thể bỏ qua, chứ tự tạo nghiệt thì không thể sống! Ha ha!” Nói xong lời cuối cùng, hắn ngửa đầu cười ha hả, trong tiếng cười lộ ra vẻ thê lương của anh hùng mạt lộ.

“Ngươi không cảm thấy mình hiểu ra đã là quá muộn sao?

” Triệu Thụy lạnh lùng nói.

“Nếu dã tâm của ngươi không quá lớn thì cũng sẽ không có kết cục như ngày hôm nay!” Trương Tụng Ly cười nhạt nói:

“ Nếu ta có cơ hội thứ hai thì ta vẫn đồng dạng lựa chọn làm như thế” Triệu Thụy hơi nhíu mày nói:

“Ngươi thật đúng là đến chết cũng không biết hối cải” Trương Tụng Ly thở dài một tiếng:

“Không sai.

Vì nàng, ta dù chết một trăm lần cũng sẽ không hối hận!” “Vì nàng?

Nàng là ai?

Chẳng lẽ ngươi xưng bá Tu Chân Giới, đối phó với Ma Tông chính là vì một nữ nhân?

” Triệu Thụy dò hỏi, cảm thấy có chút không thể tin được.

Trương Tụng Ly trầm mặc một hồi, hắn biết bản thân đại nạn đã đến, có một số việc không cần phải giấu diếm nữa, nói:

“Không sai, ta làm thế đúng là vì một nữ nhân” 'Nữ nhân kia là ai?

' Đôn Triệt vẻ mặt tò mò chen vào một câu.

Trương Tụng Ly chậm rãi phun ra hai chữ:

'Ma Đế!' 'Ma Đế!' Triệu Thụy sững người lại, hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, Ma Đế thần bí cường đại như thế mà lại là một nữ nhân.

'Ma Đế là nữ nhân?

' Thi Thận cũng đã đồng dạng rất là kinh ngạc.

“Không sai! Hơn nữa lại còn là một nữ nhân xinh đẹp tuyệt vời.

Dung mạo cùng khí chất của nàng nhìn khắp thế giới cũng không tìm được người thứ hai có thể sánh được” Trương Tụng Ly tựa hồ đang nhớ lại chuyện cũ, mắt nhìn về phía xa xăm.

“ Mấy trăm năm trước, ta tâm cao khí ngạo, tự mình xông vào Vân Trung Sơn, nghĩ rằng bằng vào lực lượng bản thân có thể đánh chết được Ma Đế, dành được công trạng muôn đời.

Nhưng mà khi ta nhìn thấy Ma Đế thì bị vẻ đẹp tuyệt thế tao nhã của nàng làm cho ta vô cùng kinh ngạc.

Không chỉ có thế, thực lực của nàng còn rất mạnh ra ngoài tưởng tượng của ta.

Ta một chiêu chưa đánh ra đã bị nàng hoàn toàn đánh bại.

Từ đó nàng đã khắc sâu vào trong tâm trí của ta, qua nhiều năm như vậy mà chưa có một ngày ta quên được.

Nhưng bất kể về tu vi hay thế lực, ta đều xa xa không bắt kịp Ma Đế.

Bởi vậy, ta liều mạng tu luyện với ý đồ thống nhất Tu Chân Giới, chiếm lấy sự quan tâm của Ma Đế.

Không nghĩ tới cuối cùng lại biến thành giấc mộng Nam Kha”.

Nói tới đây, Trương Tụng Ly bắt đầu thở hổn hển nói thêm:

“Triệu Thụy, ta có một thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng' 'Thỉnh cầu gì?

' Trương Tụng Ly có chút khẩn trương nhìn Triệu Thụy, nói:

“Ta hi vọng khi ngươi gặp được Ma Đế, có thể mang chút cảm tình mà ta chôn dấu trong lòng đã lâu này, nói cho Ma Đế biết nhé” Triệu Thụy nao nao, yêu cầu này thật sự là có chút bất ngờ.

Bất quá nghĩ lại thì dù thế nào đi nữa hắn cũng muốn đến Ma Tông gặp mặt Ma Đế.

Hơn nữa Trương Tụng Ly sống không được bao lâu nữa, không bằng đáp ứng yêu cầu cuối cùng này của hắn.

Vì thế, hắn gật gật đầu:

'Hảo, ta đáp ứng ngươi' Trương Tụng Ly thấy hắn đáp ứng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra:

'Đa tạ, để báo đáp lại ta cho ngươi biết một tin tức.

Ta nghe nói, hình như ngươi đang tìm một mảnh của Phong Thần Chi Thư.

Ta không biết ngươi tìm mảnh giấy này có tác dụng gì, nhưng mà ta đã từng nghe nói trên tay Ma Đế có một trang như thế.

Nếu như ngươi có bản lĩnh thì hãy đến đấy yêu cầu nàng đưa cho.

Triệu Thụy có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới một cái nhấc tay của mình lại chiếm được một cái lễ tạ quý trọng như thế.

Với hắn mà nói, tin tức này không nghi ngờ là cực kỳ trọng yếu, hắn hiện tại rất cần có được Phong Thần Chi Thư để áp chế viễn cổ nguyền rủa trên người mình.

Trương Tụng Ly giao phó việc hậu sự xong xuôi, thương thế lại bắt đầu tái phát, đến tình trạng dầu hết đèn tắt.

Hắn chậm rãi nhắm mắt, thân thể dần dần hóa thành than, tan rã theo gió mà đi.

Mặc dù Trương Tụng Ly là đối thủ của Triệu Thụy, vì để đạt được mục đích không từ thủ đoạn.

Nhưng lấy tu vi mà nói thì tại Tu chân Giới quả thật hắn được xưng là Thái Sơn Bắc Đẩu.

Cái chết của hắn làm cho ba người Triệu Thụy không khỏi sinh ra cảm giác thế sự vô thường.

Sau khi đánh bại Trương Tụng Ly, Triệu Thụy cùng Đôn Triệt, Thi Thận ba người mã bất đình đề (ngựa không dừng vó) chạy tới Hoa Vân thị, nghỉ ngơi một đêm, đây là lúc thực hiện ước hẹn thứ hai, liền thẳng đến Vân Trung Sơn.

Vân Trung Sơn nằm ở phụ cận của Hoa Vân thị nhưng rốt cuộc nó ở địa phương nào, khoảng cách bao xa thì không ai biết được.

Mà người dân địa phương cũng chưa từng nghe nói qua có một ngọn núi như thế nằm ở đây.

Bởi vì, Vân Trung Sơn so với ngọn núi bình thường không giống nhau.

Nó được bao phủ quanh năm trong mây mù dày đặc.

Mặc dù không trôi đi quá xa xâm lấn thế lực của các môn phái tu chân khác, nhưng mà trong phạm vi gần vạn km2 mà xác định vị trí của Vân Trung Sơn cũng đã khó.

Cũng may Thi Thận vận dụng lực lượng trong tay, điểu tra rõ vị trí của Vân Trung Sơn, giảm đi rất nhiều phiền toái cho Triệu Thụy.

Ba người đi thẳng tới Hoa Vân thị, cách trung tâm dãy núi 150km, bay lên ngọn núi cao nhất đưa mắt về phía tây bắc nhìn về xa xa.

Chỉ thấy mấy cây số phía trước dày đặc tầng mây xếp cùng một chỗ cơ hồ che kín một nửa bầu trời.

“Vân Trung Sơn đang ở bên trong” Thi Thận chỉ vào tầng mây vô cùng lớn kia nói.

“Triệu Thụy, ta sẽ không vào cùng ngươi đâu, Ma Đế không phải kẻ nào cũng có thể gặp được, mà cũng không phải ai cũng muốn gặp nàng” Triệu Thụy gật đầu nói:

“Tiền bối, đa tạ sự giúp đỡ đối với ta” Thi Thận khẽ mỉm cười nói:

“Có đáng gì đâu, chỉ là một chút chuyện nhỏ mà thôi” Triệu Thụy quay đầu nhìn Đôn Triệt:

'Ngươi cũng đã ở tại chỗ này chờ ta đ' Đôn Triệt nói rất chân thành:

“Như vậy sao được?

Lão sư đã từng nói ngươi tới chỗ nào ta sẽ phải cùng tới chỗ đó! Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi một mình đi gặp Ma Đế đâu, như vậy quá nguy hiểm” Triệu Thụy trong lòng cảm động, khuyên nhủ:

'Nếu quả thật nguy hiểm, ngươi đi cũng vô dụng' 'Nhưng nói không chừng cũng hữu dụng' Đôn Triệt tại vấn đề này thì thường vô cùng kiên trì.

Triệu Thụy biết Đôn Triệt phi thường bướng bỉnh, khuyên nữa cũng không có tác dụng, đành phải kệ cho hắn đi theo mình.

Tầng mây cự đại đang vô cùng thong thả theo phương hướng bọn họ đang đứng đi tới, phủ bóng xuống mặt đất.

Triệu Thuy nhìn về phía tầng mây lớn kia đề khởi một cổ chân khí từ đan điền, lớn tiếng nói:

“Triệu Thụy đáp ứng lời mời đến gặp Ma Đế!” Thanh âm lớn mạnh truyền đi rất xa, không ngừng vang vọng trong sơn cốc.

Một lát sau, từ bên trong tầng mây vang ra tiếng sấm ù ù, từ xa đến gần giống như vạn ngựa cùng phi, kinh tâm động phách.

Ngay sau đó một đạo bạch vân tạo thành một cầu thang từ trên cao vạn mét kéo dài trong mây xuống tận dưới chân Triệu Thụy.

“Let’s go” [DG :

P – Biên:

Thui lâu lâu chêm vô một câu cho vui cửa vui nhà] Triệu Thụy hướng Thi Thận cáo biệt rồi cùng Đôn Triệt bước lên cầu thang mây tiến về phía tầng mây trên cao.

'Hy vọng các ngươi có thể bình an trở về' Thi Thận ngẩng đầu lên, nhìn về hai người đang đi về phía xa, cuối cùng thành hai điểm nhỏ, phất phất tay, nhẹ giọng nói một câu.

Triệu Thụy và Đôn Triệt đã đi xa, không nghe được lời chúc của Thi Thận, bọn họ lúc này đã bước chân vào bên trong tầng mây dày đặc kia.

Hai bên bậc thang mây, mây mù quay cuồng, một mảnh trắng xóa, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những tia chớp màu bạc lóng lánh xuyên qua.

Phía trước của thang mây cũng là mây mù lượn lờ, phía trước một trăm mét cũng đã không nhìn rõ bất kì cảnh vật nào.

“Ai dà! Thật sự là thần kì! Chúng ta thật sự đang đi trên mây sao! Đây là pháp thuật gì nhỉ?

Ta chưa nghe nói tới bao giờ!” Đôn Triệt lúc lắc cái đầu, tò mò không ngừng nhìn ra xung quanh.

Triệu Thụy cười nói:

“Lấy thực lực của ngươi mà không bay được trên trời sao?

Kinh ngạc cái gì chứ?

” “Vậy cũng không giống nhau mà” Đôn Triệt lắc lắc đầu nói.

“Đó là bay trên trời, nhưng bây giờ là chân chính đi trên mây, cảm giác không giống thế kia chứ” “Kia cũng là có thể đem tầng mây ngưng tụ thành cầu thang thì pháp thuật như thế đã tiếp cận thần tiên a!” Triệu Thụy tán thưởng một câu, trong lòng đối với tu vi của Ma Đế lại kính nể thêm vài phần.

Hai người vừa nói vừa đi, cũng không biết đi bao lâu rồi.

Đột nhiên, phía trước mây mù toàn bộ tán đi, trước mắt rộng mở trong sáng.

Một ngọn núi hiểm trở cao ngất vạn trượng hiện ra trước mắt hai người.

Trên núi là một mảng xanh biếc đại thụ rậm rạp che trời, bao trùm cả ngọn núi.

Tiếng chim hót thanh thúy từ trong rừng rậm nguyên thủy liên tiếp vang ra.

Trên đỉnh của ngọn núi cao vạn trượng này đứng lặng một tòa cung điện to lớn hùng vĩ.

Từng chùm tia sáng vàng kim từ cung điện tản ra, kim bích huy hoàng, đẹp đẽ làm cho người ta phải hoa mắt.

Đôn Triệt bị cảnh đẹp trước mắt làm cho cả kinh há to miệng, nửa ngày không khép lại được, qua hồi lâu mới thì thào nói:

“Ta còn tưởng rằng Ma Đế ở trong một cung điện bằng đá âm trầm hắc ám cơ, không nghĩ tới chỗ ở của nàng lại cư nhiên xinh đẹp như vậy, quả thực giống như trong tiên cảnh.

So với Hoàng Tuyền Địa cung của chúng ta đẹp hơn không biết bao nhiêu lần” “Ta đây lại không phải là ngoài ý” Triệu Thụy trêu ghẹo nói.

“Một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại sao lại ở một địa phương khủng bố như vậy?

Loại địa phương đó dành cho vu bà ở mới đúng chứ” 'Vu bà?

Vu bà là cái gì?

' Đôn Triệt rất là tò mò hỏi.

'Về sau nói cho ngươi biết' Triệu Thụy không muốn giải thích nhiều, nếu không lại làm cho Đôn Triệt thao thao bất tuyệt, hắn lại phải đau đầu.

“Chúng ta đi thôi, từ chân núi đến đỉnh núi, còn một khoảng cách rất xa!” Triệu Thụy nói xong, hướng đỉnh núi bước đi trước.

Hắn quyết định tự mình gặp mặt Ma Đế, là một hành động rất mạo hiểm.

Bởi vì, hắn đã giết một gã Ma Sư Ma tông, mặc dù tên Ma Sư kia đánh lén hắn trước.

Nếu Ma Đế là một người hay bao che khuyết điểm thì chỉ sợ Triệu Thụy không có cơ hội rời khỏi Vân Trung Sơn.

Tuy nhiên nếu Ma Đế lòng dạ khoan dung, là dạng người anh minh thần võ thì như vậy hắn có thể cùng Ma Tông hóa giải đoạn ân oán này.

Triệu Thụy không thể không đổ một canh bạc.

Bất quá hắn cảm thấy được khả năng phía sau lớn hơn một chút.

Vân Trung Sơn từ chân núi đến đỉnh núi không có đường khác để đi, hơn nữa bởi vì có đặt kết giới cấm chế không nên phi hành thuật cũng không thể dùng, chỉ có thể tự mình đi bộ lên.

Triệu Thụy dẫn Đôn Triệt đi vào trong rừng rậm nguyên thủy được một hồi lâu, càng đi sâu vào càng thấy kì quái.

Vân Trung Sơn hiển nhiên là Ma Tông chi địa nên phòng vệ phải nghiêm mật mới phải.

Mặt khác Lý Vĩnh Triết hướng dẫn hắn đến gặp Ma Đế để giải thích thì càng phải có người dẫn đường chứ.

Nhưng mà hiện tại đã tới Vân Trung Sơn nhưng không thấy một bóng người.

Điều này không thể không làm cho người ta khả nghi sao.

Hắn cũng không thể cứ như vậy trực tiếp xông lên đỉnh núi được! Cường giả Ma Tông trong Vân Trung Sơn không biết mai phục nhiều hay ít cường giả, ma thú hay bố trí nhiều cơ quan ám khí.

Xem như hắn đã bước vào Đại Thừa kì, nếu muốn một đường quá quan trảm tướng xông lên núi cũng không phải chuyện dễ dàng.

Lại nói, hắn lần này tới gặp mặt Ma Đế để giải thích mà không phải để kết thù.

Nếu cứ giết đến ma cung thì không bằng lúc trước đừng tới.

Triệu Thụy đang nghĩ tới tình huống này, trong lòng bỗng nhiên có cảnh báo, tựa hồ có nguy hiểm đang tới gần.

Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn lên bên trái, chỉ thấy bốn cái bóng đen cự đại lao từ trên không trung thằng xuống phía hắn và Đôn Triệt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-van-trung-son-42123.html