Thần Ma Chi Mộ - Xảo ngộ - Thần Ma Chi Mộ

Thần Ma Chi Mộ

Tác giả : Chưa rõ
Chương 82 : Thần Ma Chi Mộ - Xảo ngộ

“Bên ngoài hiện giờ đúng là không yên ổn!” Trần Hòa tiễn Trương Hân về, xoay người trở lại phía sau quầy bar, tự rót cho mình một ly Whiskey, ngửa đầu làm một hơi uống cạn rồi lẩm bẩm một câu.

“Lão bản, vụ án mạng này sao lại dính líu đến quán chúng ta?

Hôm qua năm người kia chỉ đến uống rượu chỗ chúng ta thôi mà.

” Triệu Thụy vừa mang cho khách một bàn rượu, hiện tại tạm thời nhàn rỗi, đến gần quầy bar hỏi dò.

“Đương nhiên là không quan hệ gì cả, mà quán chúng ta cũng không làm gì phạm pháp!” Trần Hòa tức giận trả lời, nhưng lập tức ủ rũ như trái bóng da xì hơi, tiết khí :

“Vấn đề là nữ cảnh sát kia nói chuyện lập lờ nước đôi, không chính xác, làm cho người ta lo lắng a.

Cứ coi như vụ án mạng kia không có quan hệ gì với tửu quán chúng ta, nhưng bên cách sát cứ cách vài ngày lại đến như vậy, chắc chắn sinh ý của quán sẽ giảm.

” Nói xong, hắn hết sức buồn bực, lại tự rót cho mình một chén rượu, một hơi uống cạn, hình như muốn mượn rượu giải sầu.

Triệu Thụy nghe xong lời này cười cười, phỏng chừng Trương Hân không tìm được đầu mối nào hữu dụng, trong lòng yên tâm không ít, cảm giác rằng thân phận của hắn sẽ không bại lộ.

Chuông gió ở cửa sau quán bar đột nhiên vang lên leng keng, ba mỹ nữ mặc đồ hàng hiệu đi vào quán bar.

Triệu Thụy nửa tựa nửa đứng trong quầy bar nghe tiếng chuông gió kêu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, khi nhìn thấy rõ khuôn mặt ba người này không khỏi hơi giật mình một chút.

Trong ba người này, không ngờ có một người hắn nhận ra được! Đó chính là tiểu thư Chu Lâm, nhân viên kinh doanh nhà của bộ phận kinh doanh nhà của Sơn Thủy Nhã Uyển Mặc dù Triệu Thụy tại Sơn Thủy Nhã Uyển đúng là xuất quỷ nhập thần, cơ hồ chỉ gặp qua Chu Lâm một lần, nhưng hắn có thể khẳng định Chu Lâm chỉ liếc nhìn một cái là nhận ra hắn.

Bởi vì mấy tháng trước hắn phi thường hào sảng mua một biệt thự trị giá 50 triệu từ Chu Lâm.

Một khách hàng lớn như vậy, Chu Lâm sẽ không dễ dàng quên.

Triệu Thụy đột nhiên cảm thấy chuyện này trở nên vô cùng phiền toái.

Nếu như Chu Lâm đột nhiên nhìn thấy hắn trở thành một phục vụ quầy bar không biết có giật mình mà ngất hay không?

Liệu có nói ra nghi vấn ngay tại chỗ không?

Nếu như thật sự như vậy thân phận hắn sẽ rất có thể bị mọi người hoài nghi! Thậm chí có thể bị bại lộ hoàn toàn! Triệu Thụy đứng tại chỗ, trong đầu mau chóng suy nghĩ, cân nhắc làm thế nào có thể xử lý tốt nguy cơ này.

Trần Hòa lúc này đứng bên cạnh bắt đầu thúc giục.

“Tiểu Thụy, cậu đứng ngẩn ra đó làm gì vậy, mau đem rượu cho khách đi!” “Hả?

Vâng.

” Triệu Thụy không có nhiều thời gian tiếp tục cân nhắc, chỉ có thể thể đáp ứng một tiếng, từ quầy bar cầm lấy menu đi tới, nở một nụ cười tiêu chuẩn, hỏi:

“Xin hỏi, mấy vị muốn uống gì?

” Chu Lâm dựa vào chiếc ghế salon mềm mại, vừa nói chuyện phiếm với hai người bạn, vừa nghe nhạc đồng thời thưởng thức cảnh đẹp ngoài cửa sổ.

Nàng rất thích quán bar Lan Lăng Phường này, trừ bài trí ưu nhã, phong cách đặc thù, nhân viên pha rượu ở quán bar này tay nghề cao, pha chế vị rượu khá tốt.

Vì thế chỉ cần có thời gian nàng muốn cùng bạn bè đến đây ngồi một chút.

Hai người bạn này một bên thì than vãn rằng công việc gấp gáp, bận rộn như thế nào, các mối quan hệ phức tạp ra sao, một bên thì tỏ ra vô cùng hâm mộ nghề nghiệp và thành công của Chu Lâm.

Chu Lâm mỉm cười lắng nghe những lời này, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm giác ưu việt Nàng với hai người bạn này trước kia cùng học đại học, còn ở cùng phòng túc xá, khi mới ra trường lại thuê cùng một ngôi nhà.

Nhưng bạn học mà số phận không như nhau.

Sau khi tốt nghiệp, hai người bạn phân biệt làm việc ở hai công ty nước ngoài nổi tiếng khiến cho nàng hâm mộ không ngớt, cảm thấy mọi phương diện cũng như điều kiện không thể bằng bọn họ, sao mình không có cơ hội như vậy nhỉ?

Tuy nhiên, ‘Tái ông thất mã’, ai biết được là phúc hay họa.

Không tìm được một công việc thích hợp, việc gì nàng cũng thử qua.

Khi tuyệt vọng thì tiến vào một văn phòng công ty nhà đất, trở thành nhân viên kinh doanh nhà được hai ngày nàng đã bán được căn biệt thự trị giá 50 triệu.

Công ty thưởng cho nàng theo phần trăm số tiền thu được, chỉ trong một đêm trở thành một tiểu phú bà, gia sản đã có hơn hai triệu.

Hiện tại nàng đã mua nhà, xe hơi, ngân hàng còn một khoản tiết kiệm lớn, khiến nàng không phải lo lắng chuyện áo cơm, cuộc sống vô cùng dễ chịu.

Trái lại, hai người bạn của nàng mới vừa qua thời kỳ thử việc.

Mặc dù tiền lương mấy ngàn tại Đông An đúng là hậu đãi nhưng so với nàng đúng là cách biệt một trời một vực, khó trách hai người bạn của nàng hâm mộ không thôi.

Chu Lâm bất giác nhớ tới nam sinh mang đến cơ duyên cùng tài phú cho mình.

Tuổi còn trẻ lại anh tuấn, xuất thân giàu có nhưng lại không có danh tiếng gì, thật sự làm cho người khác vô cùng tò mò.

Đang suy nghĩ miên man, bên tai bỗng truyền tới thanh âm của nhân viên phục vụ.

Chu Lâm cảm thấy thanh âm này có chút quen tai, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi thì phải.

Nàng có chút kì quái ngẩng đầu liếc nhìn một cái, nhất thời chấn động, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Nàng đột nhiên phát hiện nhân viên phục vụ đứng bên cạnh mình chính là Triệu Thụy, người đã mua căn biệt thự cao cấp trị giá mấy chục triệu từ tay mình, người mình vẫn nhớ mãi không quên.

Điều này sao có thể! Điều này sao có thể xảy ra! Một người có gia tài ức vạn, như thế nào lại đến một quán bar bình thường làm nhân viên phục vụ!!! Chu Lâm còn sợ mình hoa mắt, đôi mắt đẹp không ngừng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Triệu Thụy, không dám bỏ sót một chút nào.

Nhìn một hồi lâu, nàng cuối cùng đi tới một kết luận:

bản thân mình tuyệt đối không có nhìn lầm.

Bởi vì nhờ Triệu Thụy là vị khách đầu tiên từ khi nàng trở thành nhân viên kinh doanh nhà, cũng là khách hàng lớn nhất của nàng, vung tay một cái là 50 triệu mà vẫn bình tĩnh, để lại cho nàng ấn tượng vô cùng sâu sắc, cơ hồ khắc ghi vào tâm trí nàng.

Không chỉ như vậy, khuôn mặt anh tuấn cùng khí chất thần bí của Triệu Thụy thật sự là quá mức đặc biệt, căn bản là khó có người tương tự.

Chu Lâm líu lưỡi sững sờ đứng tại chỗ, trong lòng cảm thấy vô cùng quái dị, không thể đoán ra động cơ của hắn.

Vì tiền?

Với sự giàu có của Triệu Thụy, khả năng này là không thể.

Vì cô gái nào đó?

Trong quán bar này hình như không có vị mỹ nữ quốc sắc thiên hương, dịu dàng tinh khiết nào.

Chu Lâm nàng có thể tính là điểm sáng nhất trong quán bar này rồi, bất quá rất hiển nhiên là Triệu Thụy chẳng hề tở ra chút hứng thú nào với nàng.

Chẳng lẽ… là vì muốn trải nghiệm cuộc sống?

Cái lý do này cũng vô lý nhưng miễn cưỡng có thể cân nhắc.

Hai người bạn của Chu Lâm thấy nàng ngây ra tựa như gặp quỷ, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Với dung mạo của Chu Lâm cũng xem như là đại mỹ nữ, khí chất ưu nhã, tốt nghiệp đại học loại giỏi, điều kiện đáng gọi là ưu tú.

Hơn nữa lại vừa bán được một khu nhà cao cấp, trở thành một tiểu phú bà, người theo đuổi có thể xếp thành hàng dài.

Làm sao vừa mới nhìn thấy nhân viên phục vụ trẻ tuổi này lại làm như chưa từng thấy nam nhân bao giờ, ngẩn ngơ ra đó chứ?

Nhân viên phuc vụ này mặc dù tướng mao khí chất đều hết sức đặc biệt, có sức hấp dẫn cực lớn đối với nữ nhân, nhưng không cũng cần phải nhìn chằm chằm người ta đến vậy.

Hoa si! Thật sự là quá hoa si(1)! Hai người bạn của Chu Lâm không hẹn mà cùng hô lên trong lòng, cảm giác rất mất thể diện, hận không thể cùng nàng phân rõ giới hạn.

Một người bạn ngồi cạnh nàng thật sự có chút không nhịn được, ho khan một tiếng, nhẹ nhàng đẩy đẩy cánh tay nàng, nhỏ giọng kêu:

“Chu Lâm, Chu Lâm?

Cậu làm sao vậy?

” Chu Lâm giật mình một cái, tỉnh táo lại, lập tức ý thức được sự thất thố của mình, nhất thời trên mặt nóng bừng, ngay cả tai cũng đỏ lên, miệng ngập ngừng không biết giải thích thế nào mới phải.

Triệu Thụy biết Chu Lâm đã nhận ra mình, hắn phải ngăn Chu Lâm lên tiếng trước, ngăn cản nàng đặt câu hỏi.

“Xin hỏi, mấy vị muốn dùng gì?

” Hắn mỉm cười nhìn thẳng vào mắt Chu Lâm, hỏi lại lần nữa, chỉ là ánh mắt thoáng mang theo ý nhắc nhở.

Chu Lâm cũng rất thông minh, mơ hồ nhận thấy được hình như Triệu Thụy không muốn mình làm lộ thân phận của hắn.

Bởi vậy, trong lòng tuy vẫn tràn đầy kinh ngạc, nghi hoặc nhưng lại nén xuống, làm bộ cũng không biết , dùng một loại giọng điệu bình thường nói:

“Tôi muốn một ly hồng phấn giai nhân(2).

” Tiếp theo quay đầu hỏi hai người bạn:

“Các cậu uống gì?

” “Giống cậu.

” “Tốt, như vậy là ba ly hồng phấn giai nhân, cùng với hai đĩa trái cây.

” “Vâng, lập tức có ngay.

” Triệu Thụy mỉm cười ghi lại, sau đó về quầy bar lấy rượu.

Triệu thụy vừa mới chuyển thân hai người bạn của Chu Lâm bắt đầu ngươi một câu, ta một câu, giễu cợt Chu Lâm:

“Chu Lâm, có phải cậu để ý anh chàng nhân viên phục vụ kia rồi không?

” “Phải đó, vừa rồi nhìn đăm đăm người ta vậy! Mặc dù anh chàng phục vụ này dung mạo và khí chất không tệ lắm nhưng cậu cũng không cần kích động đến vậy chứ!” “Chính thế.

Mình cũng cảm thấy hơi xấu hổ, đơn giản cứ như là chưa từng gặp qua nam nhân, còn chảy cả nước miếng nữa.

Chẳng nhẽ bộ phận kinh doanh nhà các cậu không có nam nhân hả?

” “Đúng rồi, mình nhớ là cậu rất hứng thú với nhân viên pha rượu của quán bar này, lần trước tới đây còn lòng vòng hỏi thăm hoàn cảnh của người ta.

Cậu giờ lại thích anh chàng phục vụ trẻ tuổi, thật sự là quan hệ tay ba rắc rối nha! ” Chu Lâm cảm giác có miệng mà không giải thích được.

Nàng vừa rồi là vô cùng chấn động khi thấy Triệu Thụy nên mới có thể thất thố như vậy.

Ai ngờ, hai người bạn của mình lại cho rằng mình là một hoa si trăm phần trăm, thật sự làm cho nàng dở khóc dở cười.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-ma-chi-mo-xao-ngo-41637.html