Thần Thương Vô Địch - ận Mệnh Gặp Nhau - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 4 : Thần Thương Vô Địch - ận Mệnh Gặp Nhau

  “Di?

” Cô bé nghe có tiếng người, tò mò thò đầu nhỏ ra nhìn.

Vừa thấy ở trước mặt ca ca có một đứa trẻ quái nhân, tóc đen dài không giống với người thường thì ánh mắt cô bé lóe sáng như ánh sao trên bầu trời đêm, không khỏi kỳ quái nói:

”Tại sao tóc ngươi màu đen?

Ngươi là ma quỷ hả?

” “Còn có một cô bé?

” Triệu Lôi hoàn toàn không hiểu nàng đang nói gì.

Cô bé có mái tóc màu trắng, còn hơi trong suốt nhưng lại rất tự nhiên.

Thấy nàng lầm nhẩm nói, Triệu Lôi không hiểu nhưng hắn đoán đối phương hỏi tên họ mình hay đại loại như thế.

Hắn dùng thanh mộc thương gõ nhẹ vào Song thủ kiếm khổng lồ kia, ý bảo đại gia hỏa nọ bỏ vũ khí xuống, nói:

”Bỏ vũ khí xuống!” Tráng hán tóc đỏ không hiểu Triệu Lôi nói cái gì, bất quá nhìn hành động của hắn thì cũng hiểu được mấy phần.

Hắn thấy Triệu Lôi là một đứa bé, tựa hồ không có ác ý nên gật đầu, nhưng vẫn cẩn thận lùi về phía sau một bước rồi mới chậm dãi đeo kiếm lại bên hông.

Xong rồi hắn vỗ vỗ tay, ý bảo mình không có vũ khí.

Tráng hán tóc đỏ dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục hỏi một tiếng, thấy Triệu Lôi hoàn toàn không phản ứng, cho nên hắn cố gắng dùng các loại tiếng để hỏi, để xem có nói chuyện được với đứa bé này không.

Nhưng hắn dùng mười mấy loại ngôn ngữ, bao gồm ngôn ngữ thú nhân và Tinh Linh ngữ, còn có Ải Nhân ngữ, ngôn ngữ thông dụng ở thế giới dưới lòng đất, thậm trí ngôn ngữ ma quỷ mà hắn học được trong thần điện như”Ngươi đã bị bắt, bỏ vũ khí xuống” hay”Tội ác của các ngươi sẽ được Thánh Quang phán xét”…Tráng hán tóc đỏ tự cho mình có thể biết một câu nào đó của tất cả ngôn ngữ trên toàn bộ đại lục, nhưng Triệu Lôi không có một tí phản ứng nào.

Triệu Lôi nói nhưng một câu hắn cũng không hiểu.

“Ngươi rốt cuộc là ai?

” Tráng hán tóc đỏ mang một tia xấu hổ thở dài nói:

”Ta đây cơ hồ đã đi khắp toàn bộ đại lục mà lại không hiểu tiếng ngươi a?

!” “Ngươi rốt cuộc đang nói cái gì?

” Triệu Lôi oán giận nói:

”Ngươi nói cái gì đó?

Lung tung quá!” “Phỏng chừng hắn muốn nói chuyện với ngươi!?

” Triệu Vân ở trong không gian ý thức của Triệu Lôi nói:

”Xem ra hắn biết nhiều loại tiếng, nhưng chắc là không biết tiếng Hán ngữ của chúng ta.

Không cần lo về hắn! Hôm nay mặc dù ngươi đã giết ba con quái Tê Ngưu nhưng vừa rồi”Phi Long Tường” và”Long Tham Trảo” thi triển liên tiếp chưa nhanh nhẹn, dễ dàng bị địch áp chế, phải tôi luyện nhiều hơn, tìm hai con luyện tập thêm một chút đi!” “Dạ…!!” Triệu Lôi gật đầu, xoay người quay đi.

“Ca ca, cho huynh cái này” Cô bé tóc trắng vươn bàn tay nhỏ bé đưa cho tráng hán tóc đỏ một quyển trục.

“Chờ một chút, ta có biện pháp giúp ngươi nói chuyện.

” Tráng hán tóc đỏ đuổi theo, chắn trước mặt Triệu Lôi.

Do hắn phi thường tò mò đối với thằng bé tóc đen cường đại này, cho nên mới sử dụng quyển trục trân quý kia.

Tráng hán tóc đỏ giơ quyển trục ý bảo:

”Ta có quyển trục Thụ Tinh Linh Nỉ Non, cái này có thể dùng nói chuyện với ngươi!” “Thúc thúc không bằng xem hắn giở trò quỷ gì một chút?

” Triệu Lôi vẫn còn là một tiểu hài tử, đã lâu không gặp qua loài người nên cũng có chút tò mò.

“Trên thân người này không có sát khí, cũng không có tà niệm.

” Triệu Vân gật đầu đồng ý, nói:

”Tựa hồ hắn đang suy nghĩ biện pháp để nói chuyện với ngươi, nghe một chút cũng không sao!” Tráng hán tóc đỏ cẩn thận mở niêm phong, chậm rãi mở quyển trục, đem tay ấn lên trên Văn ấn ma pháp trận, đưa đấu khí vào để cho Văn ấn kia cảm thụ hơi thở của mình.

Hơi thở dần dần dung nhập vào đồ án phức tạp trong Văn ấn ma pháp trận.

tiếp theo lục quang chợt lóe, những văn ấn trên ma pháp trận từ từ mở rộng ra thật thần kỳ như có sinh mạng.

biến hóa càng ngày càng lớn, những hoa văn kia mở rộng dài ra bốn phía.

Nhìn lục quang mở rộng ra bốn phía như từng cánh tay dài có linh tính.

Triệu Lôi phi thường tò mò, nếu như không sợ phá hư đồ án vừa thần kỳ vừa xinh đẹp này hắn đã muốn đưa tay sờ một chút.

Cuối cùng lục quang vươn ra đến rừng cây ở dưới gò núi mới lóe sáng rồi biến mất.

“Đưa tay của ngươi để vào lòng bàn tay ta, ta bây giờ có thể nói cho ngươi biết rồi!” Lúc này trên người và tay của tráng hán tóc đỏ còn sót lại lục ngân nhàn nhạt, hắn vươn bàn tay khổng lồ về phía Triệu Lôi, dọa Triệu Lôi nhảy lên, cảm giác đây là tư thế công kích.

“Ca ca, để muội nói với hắn!” Cô bé từ trong túi sau lưng tráng hán tóc đỏ bò ra, linh hoạt leo từ cánh tay tráng hán tóc đỏ tụt xuống đất, phát ra tiếng cười như chuông bạc.

Nàng đứng ở trước mặt tráng hán tóc đỏ, vươn bàn tay nhỏ bé về phía Triệu Lôi, phía bên trên tay của nàng cũng có dính một chút xíu lục ngân.

Nàng dùng một ngón tay khả ái chỉ vào lòng bàn tay vươn ra của mình cười nói:

”Lòng bàn tay, ngươi cầm tay của ta, hiểu chưa?

” “Thúc thúc…?

” Triệu Lôi không biết tiểu cô nương này muốn gì ở mình, bèn hỏi Triệu Vân:

”Nàng muốn mộc thương của cháu sao?

” “Xem ra nàng muốn ngươi nắm tay nàng.

” Triệu Vân nhìn bộ dạng ngây ngốc của Triệu Lôi, cười đáp.

“A…Thì ra muốn làm bằng hữu với cháu…” Triệu Lôi vừa nói, vừa đưa tay tới, nắm bàn tay nhỏ bé của cô bé.

Tay của hắn vừa chạm vào bàn tay nhỏ của cô bé, lục quang nhàn nhạt trên người cô bé lóe lên, sau đó lục ngân trên tay nàng, còn có lục sắc trên người tráng hán tóc đỏ cũng đều biến mất.

“Ca ca, muội hiểu được, hắn nói:

Bằng hữu!” Cô bé hiển nhiên là không thể nói chuyện, bất quá nàng có thể biết rõ ý nghĩa lời nói của Triệu Lôi.

“Y Phù Lôi, muội nói với hắn, chúng ta nguyện ý làm bằng hữu của hắn.

” Tráng hán tóc đỏ gật đầu, khom người xuống, ôm lấy tiểu cô nương tóc màu sương tuyết, một mặt nói với nàng:

”Sau đó lại hỏi hắn, hắn tên là gì?

” “Ca ca của ta nói, chúng ta muốn làm bằng hữu của ngươi.

” Thanh âm tiểu cô nương trong suốt như nước suối chảy, nháy đôi mắt to rồi cười khả ái và nói:

”Ta tên là Nguyệt – Na Na Kỳ Lộ Y Phù Lôi, ngươi tên là gì?

” Tiểu cô nương nói ra, rõ ràng vẫn là tiếng lầm nhầm không hiểu, nhưng trong lòng Triệu Lôi lại nghe rõ, khiến hắn lấy làm kỳ quái.

“Tiểu cô nương kia đang hỏi ngươi, ngươi ngây ngốc cái gì?

” Triệu Vân nhìn Triệu Lôi ngây dại, quá thất lễ, vội vàng quát tỉnh hắn.

“A…Ta…Ta tên là Triệu Lôi…” Triệu Lôi hơi tò mò hỏi lại:

”Tên của ngươi sao lại dài như vậy?

Có ý nghĩa gì a?

Ta nghe một chút cũng không hiểu.

Gọi như vậy thật sự quá lao lực rồi, bất quá tựa hồ rất dễ nghe!” “Ca ca, hắn nói tên của muội rất êm tai.

” Tiểu cô nương tự động lược bớt những câu hỏi kia của Triệu Lôi, cao hứng nhảy nhảy nói:

”Na Na thật sự cao hứng!” “Hỏi hắn tên là gì?

”tráng hán tóc đỏ gật dầu, vuốt ve đỉnh đầu tiểu cô nương, lại nói:

”Nói cho hắn biết tên của huynh.

” “Hắn tên là Lôi – Triệu.

” Tiểu cô nương lúc này mới nhớ lại chính sự, phiên dịch cho ca ca rồi nói với Triệu Lôi:

”Đây là ca ca của ta, là một Mãnh Hổ đại kiếm sĩ uy vũ, tên là Kim – Á Lý Tư.

” Tiểu cô nương giới thiệu ca ca tôn kính của mình, không quên thay hắn tuyên truyền danh hiệu uy phong lẫm liệt trước kia.

“Tên mặc dù không dễ nghe, nhưng hắn rất là cao lớn!” Triệu Lôi nhìn thấy cánh tay tóc đỏ Kim – Á Lý Tư còn muốn to hơn so với cả người mình, dáng vóc rất cường tráng nên không khỏi mang một ít hâm mộ nói.

“Cậu có thể gọi ta đơn giản là Kim.

” Kim – Á Lý Tư nghe tiểu cô nương phiên dịch xong, cười to, không ngần ngại chút nào.

“Ca ca nói ngươi có thể gọi ca ca là Kim.

”Tiểu cô nương cười như chuông bạc nói:

“Ngươi có thể gọi ta là Na Na giống như ca ca gọi ta là Y Phù Lôi.

Chúng ta gọi ngươi là Lôi được không?

” “Nói như vậy thật là mệt chết!” Triệu Vân lắc đầu nói:

”Ta đóng giác quan thứ sáu, tìm hiểu thương đạo, một mình ngươi theo chân nói chuyện với bọn họ đi.

” “Thật tốt, hôm nay có thể lười một chút rồi.

” Triệu Lôi nhìn thấy Triệu Vân đóng giác quan thứ sáu tìm hiểu thương đạo, cao hứng thiếu chút nữa ăn mừng, hướng về phía tiểu cô nương tóc sương tuyết cảm kích nói:

“Ngươi thật là phúc tinh của ta, ít nhất ta có thể nghỉ ngơi.

” “Ca ca, hắn nói muội là Hạnh vận tinh.

” Tiểu cô nương vừa nghe, cao hứng, vui mừng nhảy nhảy nói:

“Hắn nói muội xuất hiện hắn rất cao hứng và thoải mái…muội là hạnh vận tinh! Oa, Na Na thật sự cao hứng…!!!” Ba người nói chuyện với nhau hồi lâu, rốt cục cũng hiểu rõ về đối phương.

Mặc dù tráng hán tóc đỏ Kim cuối cùng cũng không biết Lôi này là người ở đâu, vì sao hắn lại sống sót một mình ở Thập Vạn Đại Sơn nơi mãnh thú thường lui tới như thế này, hơn nữa kỹ xảo chiến đấu thần kỳ kia là ai dạy hắn.

Còn nữa, khí tức hắn sử dụng kia không phải là Ngân đấu khí, cũng không phải ma pháp, rốt cuộc là cái gì?

! Nhưng là, hắn có thể cao hứng biết một cường giả có thể một mình giết chết Khoa Đa thú, mặc dù cường giả này còn ít tuổi một chút.

“Hỏi hắn một chút, có nguyện ý tham gia vào dong binh đoàn ca ca chuẩn bị thành lập không.

” Kim đầy mong đợi nói:

“Lôi, ta chuẩn bị cùng vài người bạn tốt thành lập dong binh đoàn Mãnh Hổ, cậu có muốn tham gia không?

Mặc dù cậu còn ít tuổi, nhưng cậu thật sự là một cường giả, dong binh đoàn chúng ta cần cường giả như vậy!” “Chúng ta cần ngươi…” Tiểu cô nương thuật lại.

“Ta còn muốn theo thúc thúc học tập thương pháp.

” Triệu Lôi lắc đầu nói:

“Ta còn chưa học xong Thần Long Tam Thức, thúc thúc muốn ta ở địa phương này có nhiều quái thú để tiếp tục tu luyện.

” Mặc dù trong lòng muốn đi ra ngoài một chút nhưng vẫn chư thích ứng với thế giới xa lạ này, thêm vào đó hắn còn đang được Triệu Vân dạy dỗ nên Triệu Lôi lựa chọn lưu lại.

Tiểu cô nương dịch lại, cho Kim hiểu đại khái.

Hắn hiểu, Triệu Lôi là một người may mắn được Thần minh chú ý và yêu tha thiết, thậm chí có thể là nhi tử hoặc thân nhân của một vị thần minh nào đó.

Khi học thành thì uy lực của thương pháp kia sẽ như Cự long trong truyền thuyết.

Bởi vì tuổi quá nhỏ hay nguyên nhân nào đó nên hắn cần phải tiếp tục ở lại Thập Vạn Đại Sơn tu hành.

“Chờ cậu trưởng thành, nếu như cậu từ Thập Vạn Đại Sơn đi ra ngoài, nhất định sẽ nổi tiếng thiên hạ.

” Kim vừa cười vừa nói:

“Hi vọng cậu có thể tham gia Mãnh Hổ dong binh đoàn chúng ta! Có lẽ bây giờ cậu còn muốn tu hành, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày cậu ra khỏi Thập Vạn Đại Sơn.

Lúc đó, ta với Y Phù Lôi lại đến đón cậu, được không?

” “Ta phải hỏi thúc thúc trước…” Triệu Lôi hơi tần ngần rồi trả lời.

Tuy rằng cùng tiểu cô nương Na Na nói chuyện rất vui vẻ, nhưng thành cường giả giống như thúc thúc mới là lý tưởng trọng yếu của Triệu Lôi.

Hiện tại, tự nhiên Triệu Lôi vẫn khát vọng mình có thể uy phong lẫm liệt giống Triệu Vân, trọng yếu hơn là hắn không biết Triệu Vân có thích hắn tùy tiện đi ra ngoài không?

! Thâm chí ngay cả hắn cũng cảm thấy dãy núi lớn liên miên này có rất nhiều quái thú, mới chính là nơi tu luyện tốt nhất.

“Chúng ta có thể từ từ đợi thúc thúc của ngươi giáng xuống.

” Kim vừa nghe muội muội Na Na thuật lại, liền cực kỳ cao hứng gật đầu nói.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-an-menh-gap-nhau-94548.html