Thần Thương Vô Địch - Bị Khiêu Khích - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 19 : Thần Thương Vô Địch - Bị Khiêu Khích

  Triệu Lôi phi lên giữa không trung, lộn nhào một cái rồi bắn xuống.

Cương thi kia huy động cự kiếm chém về phía trước, mãnh liệt đập xuống Triệu Lôi, cuối cùng cả người bị thanh song thủ kiếm khổng lồ kia chém thành hai nửa.

Hổ thấy vậy sợ đến vỡ mật, cơ hồ ngất trên mặt đất.

“Long ảnh độn…” Triệu Lôi bị chém thành hai nửa bỗng nhiên toát ra một câu, tiếp theo hóa thành ảo ảnh biến mất.

Chẳng biết từ lúc nào, Triệu Lôi đã nằm ở trên mặt đất, chân của hắn như lưu tinh lóe lên, xoay tròn như máy xay đá quét vào mắt cá chân trái của người cương thi.

Giày sắt che mắt cá chân trái dưới cú đá bị biến hình, vỡ vụn, nổ bung.

Lúc đó người cương thi còn đang lảo đảo, Triệu Lôi xoay người, hai tay chống xuống đất, hai chân hợp lại hư một cây trường thương đâm thẳng vào đầu gối đã mất đi đồ bảo vệ của người cương thi.

Một đầu rồng màu bạc thoáng hiện từ hai chân của Triệu Lôi.

“Oanh…” một tiếng vang thật lớn.

Cả thân hình cương thi kia bị trượt về phía trước, hai chân tạo thành hai vết thật sâu ở trên mặt đất.

cuối cùng hắn đem song thủ kiếm cắm trên mặt đất để ổn định thân hình.

Hắn đứng lên, rút song thủ kiếm ra, một tay cầm cầm, một tay khác hướng về phía Triệu Lôi khiêu khích.

Hổ quả thực không dám tin vào hai mắt của mình, đây là cương thi gì?

Còn có tư tưởng tự chủ, biết khiêu khích địch nhân?

Triệu Lôi đứng nghiêm, chậm rãi mở rộng hai tay quay người lại.

Một đạo ngân quang tụ ở hai tay, dưới chân thi triển một bộ pháp cực kỳ ảo diệu, chợt trái, chợt phải, mờ ảo vô định.

Cương thi kia huy kiếm quét ngang, nhưng lại chém vào hư ảnh, Triệu Lôi thoáng hiện phía sau lưng của hắn, mười đầu ngón tay xòe ra, ngân quang tạo thành hai cái Long trảo.

Hắn chộp vào phía sau lung cương thi, hét lớn một tiếng, đem thân hình cao lớn của cương thi giơ lên qua đỉnh đầu, rồi nặng nề ném xuống mặt đất, nện đá vụn bay tán loạn, mặt đất bị lõm xuống.

Chân Triệu Lôi đồng thời ra một cước, đá vào quai hàm của cương thi.

Sau khi cương thi bị trúng ba chiêu, cả thân hình hắn khom về phía sau, nhưng hai tay bỗng nhiên đưa ra ngoài, vung chưởng về phía lòng bàn chân Triệu Lôi, Triệu Lôi thuận thế bay người lên.

Cương thi kia dưới cước của Triệu Lôi đã bay lên không, gáy đập xuống mặt đất.

Triệu Lôi bị lực lượng của hắn đẩy lên, bắn cao lên hơn ba mươi thước.

“Rầm rầm…” cơ hồ cùng lúc, hai người đều trúng lực lược khổng lồ của đối phương, một người đập xuống mặt đất, một người khác bị đụng vào đỉnh động.

Hổ thấy vậy phát run lên, hắn chưa từng thấy cương thi nào linh hoạt như vậy, cũng chưa từng thấy cương thi nào cường đại như thế.

Cương thi này so sánh với báo thiểm điện còn linh hoạt hơn, mạnh hơn Hoàng Kim Sư Tử, đây căn bản không giống cương thi, nếu như nói hắn là một Kiếm Hoàng, Hổ mới cảm thấy thích hợp.

Đối mặt với lực lượng Cự Long của Triệu Lôi, dưới liên hoàn kích, trúng ba chiêu mà còn có thể phản kích, một cương thi có thể phản ứng như thế sao?

Đợi cương thi kia chậm rãi bò dậy, cầm kiếm, Triệu Lôi đã từ nóc động hạ xuống rồi.

“Lôi, ngươi có sao không?

” Hổ dùng hết khí lực hô lên một tiếng.

Thật ra thì hắn cảm thấy 100 kim tệ này không kiếm cũng được, nếu như hiện tại chạy trốn cũng không bị nhạo báng, bởi vì đối phương vốn không phải là một cương thi mà là một vị Kiếm Hoàng còn mạnh hơn Hoàng Kim Sư Tử.

“Yên tâm, ta không sao.

” Triệu Lôi lộn người một cái, dễ dàng đứng ở trên mặt đất.

Hắn học thủ thế của cương thi kia, hướng đối phương khiêu khích, ý bảo đối phương tấn công.

Cả người cương thi bỗng nhiên lóe lên một ít ô kim hắc khí ( màu vàng đen) trong sát na song thủ kiếm bắn ra kiếm khí, một đạo kiếm khí ô kim sắc hình bán nguyệt vọt nhanh tới Triệu Lôi.

Nhưng vào lúc này, Triệu Lôi bông nhiên di chuyển, lúc kiếm khí ô kim sắc bán nguyệt đến trước mặt hắn thì hắn đã tiêu thất, rồi lại hiện ta trước ngực cương thi, hai quyền hướng về phía trước xung thiên oanh tạc, hai nắm tay thoáng hiện ngân long chi giác.

Ngân long chi giác một lần nữa tấn công vào quai hàm của cương thi, nhưng thân thể cương thi kia cũng cực nhanh xuất ra một ô kim sắc từ tay cầm kiếm chém tới Triệu Lôi.

Cương thi trúng chiêu, cả thân thể cao lớn nhịn không được lui về phía sau lảo đảo mấy bước, làm nát bấy đám hài cốt cùng áo giáp rách nát trên mặt đất.

Triệu Lôi bị ảnh nửa người cầm kiếm ô kim sắc chém trúng, cả người xoay vòng như chong chóng sang một bên, hiểm hiểm tránh thoát được một kiếm của nửa người cầm kiếm chém kia.

Nửa người cầm kiếm xẹt qua tạo thành ảo ảnh thật dài trong không gian, chém vào vách đá, hóa thành kiếm khí, bổ thành một cái khe thật sâu trong thạch bích, khói đen bốc lên nghi ngút.

“Rầm rầm…” lần này Triệu Lôi để cho đối thủ đánh trúng, xoay người trên không trung quay ngược lại, ngã trên mặt đất, mặt đất nứt ra năm sáu vết như tơ nhện răng ra bốn phía.

“Bán nguyệt kiếm nhận ba, còn có người giống như phân thân trảm…” Hổ cơ hồ đứng không vững, cả người sợ hãi đổ mồ hôi lạnh, hắn lầm bầm tự nói :

“Điều này sao có thể, cương thi này đúng là một Kiếm Hoàng.

” *** Triệu Lôi bò dậy, kéo bộ y phục rách nát trên người xuống để lộ ra một cơ thể cường tráng cơ hồ hoàn mỹ.

Bởi vì mấy ngày nay đã khôi phục, phân nửa vết thương trên người hắn đã biến mất, nhưng trên ngực lại thêm một vết thương mới, không sâu nhưng hơi dài, còn có máu tươi, hiển nhiên là mới bị Phân Thân Trảm gây ra thương tích.

Áo giáp trên người cương thi kia cũng bị bể tan tành, rơi xuống mặt đất.

Hắn cũng xé toang áo giáp, lộ ra một thân thể tráng kiện, mặc dù phía trên có một mảng màu đen, nhưng phía dưới được ô kim sắc hắc khí bảo hộ phía dưới, lại thêm càng cường hãn kinh khủng.

Mới vừa rồi bị Triệu Lôi công kích nhiều như vậy, nhưng thân thể của hắn không bị thương chút nào.

Triệu Lôi nắm lấy chuôi trường kiếm bên hông, nhẹ nhàng xoay một chút, sau đó từ từ nhắm vào người cương thi.

Hổ lần đầu tiên thấy Triệu Lôi xử dụng kiếm cùng người đối trận, trừ lần tru diệt bầy sói trúng thi độc, Hổ còn không có xem qua Triệu Lôi dùng trường kiếm đối địch.

Nhớ tới thân pháp phiêu dật cùng kiếm chiêu thần kỳ của Triệu Lôi, Hổ bỗng nhiên lại có chút lòng tin.

Cho dù cương thi có linh hoạt, cường đại hơn nữa, nhưng hắn cũng không thể so được với kiếm chiêu của Triệu Lôi, cái loại kiếm chiêu này quả thực tựa như vũ đạo của Tinh Linh, rất ư là tao nhã.

Kiếm khí tung hoành, thân hình Triệu Lôi vừa động, mang thêm một cái ngân hoàn bắn về phía cương thi.

Cương thi huy động kiếm tiếp đón, chém mạnh, có ý đồ liều mạng.

Hắn chém như phá đá mở núi, cương mãnh phi thường, kiếm khí ô kim sắc dữ dội dài tới một thước, chiều rộng nửa thước, tạo thành một thanh kiếm khí vô cùng khổng lồ, chém về phía Triệu Lôi.

Một kiếm chém xuống, không thể tránh.

Triệu Lôi đâm mũi kiếm, đâm vào chỗ kiếm quang tỏa ra mãnh liệt nhất, cổ tay run lên, ngân quang tựa như cầu vồng, lấy xảo kình dẫn xuống bên dưới, chém bên cạnh chân mình.

Một cánh tay khác của cương thi xuất hiện một đoàn hắc khí ô kim sắc, như một hỏa cầu màu đen, lao tới mặt của Triệu Lôi.

Triệu Lôi cúi đầu né, rồi xoay tròn cực nhanh, đưa lưng về phía cương thi, thu kiếm vào trước ngực.

Ngân hoàn chợt lóe, kiếm khí kéo dài như một cái đuôi, xẹt qua giữa cổ người cương thi.

Hổ vừa nhìn kích động muốn nhảy dựng lên.

Rốt cục cũng đánh bại được người cương thi này, trận đánh này đúng là mạo hiểm, nếu không phải Triệu Lôi đủ cường đại, nếu đổi lại là chính mình, tin tưởng rằng đá sớm biến thành một thi hài trong vô số thi hài ở trong cái huyệt động này rồi.

Cương thi trúng kiếm, cả người hơi chậm lại, tựa hồ muốn ngã, nhưng lại vươn song thủ kiếm ra chống được.

Hắn chậm rãi giở tay lên, sờ sờ cổ mình một chút, con ngươi đỏ ngầu nhìn một ít máu đen trên đầu ngón tay.

Bỗng nhiên, hắn tháo cái nón trụ trước mặt, lộ ra tướng mạo một trung niên nam tử có mái tóc màu vàng có khuôn mặt xám tro khô khan.

Bộ dáng hắn lúc trước nhất định là rất tuấn tú, uy vũ vô cùng nhưng bây giờ lại là một màu đen, tử khí lượn lờ, giống như một cương thi.

Miệng của hắn mấp máy mấy cái, nhưng không phải là tiếng nói loài người, mà là một loại ngâm vịnh cổ quái.

Hổ vừa nghe thấy, tý nữa thì té xỉu.

Bởi vì thứ mà cương thi kia đang lầm bầm chính là ma pháp.

Một cương thi ngâm vịnh ma pháp đã đủ kinh hãi, nhưng như vậy vẫn chưa đủ làm người ta sợ hãi.

Thứ mà cương thi kia ngâm vịnh chính là ma pháp do Thánh Điện kỵ sỹ chúc phúc, loại ma pháp này không thể nào có lợi cho vong linh sinh vật, hơn nữa còn có thương tổn thật lớn.

Đổi lại mà nói, nếu như cương thi này có thể sử dụng ma pháp Thánh Điện kỵ sỹ, như vậy uy lực ma pháp sẽ càng lớn, mà khả năng chính hắn hôi phi yên diệt lại càng lớn.

Hổ ngồi trên mặt đất, hắn nhìn thấy một chuyện không thể nào có thực.

Trên đỉnh đầu cương thi kia có một thánh quang màu vàng thoáng hiện, mặc dù không phải là Thánh Quang màu trắng giống với Ma Pháp sư ngâm vịnh, nhưng cái này lại là thánh quang được thần điện kỵ sĩ chúc phúc.

Những Thánh Quang màu vàng kia bay xuống, cương thi kia không những bình yên vô sự, toàn thân lại thoáng hiện lên một loại kim sắc lờ mờ, tựa hồ như khôi giáp bảo vệ người cương thi kia.

Dưới chân của hắn, cũng có Thánh Quang thánh điện kỵ sĩ mờ mờ, nó tản ra ám quang màu vàng.

Giống như cái kim sắc quang hoàn mà Đại Pháp Sư sử dụng trượng mà mấy ngày trước Triệu Lôi đã thấy, chẳng qua là hơi nhỏ hơn một chút, hơn nữa đồ án cũng không phức tạp như thế.

Triệu Lôi phi thân nhanh như tia chớp, ngân hoàn chợt lóe.

Kiếm khí xẹt qua trên người cương thi, nhưng không có cách nào cắt được những ám quang màu vàng kia.

Cương thi kia bị kiếm khí chém khẽ ngửa người ra sau một chút, nhưng hắn lập tức vươn tay hướng về phía Triệu Lôi, làm một thế khiêu khích.

“Lôi, người này chẳng những là Kiếm Hoàng mà còn là một thánh điện Kỵ sĩ, hào quang thủ hộ thánh kỵ sĩ dưới chân hắn ít nhất có thể chống đỡ một canh giờ.

” Hổ vội vàng nhắc nhở :

“Hiện tại hắn có quang minh thần chúc phúc, sức tổn thương bởi công kích cơ hồ như không có, ngươi phải cẩn thận một tí.

Ta không biết tại sao cương thi này sau khi chết lại có thể tiếp nhận chúc phúc của Quang minh thần, cũng không biết làm sao phá hư được hào quang thủ hộ, ta không có cách nào hỗ trợ…” “Như vậy càng có ý tứ.

” Triệu Lôi nhắm mắt lại, phất tay chậm rãi vẽ một cái ở giữa không trung.

Một tiểu ngân long ẩn hiện ở cánh tay, sau đó tụ tập ở thiết kiếm.

Ngân quang đại thịnh, rồi cực nhanh ngưng tụ, kiếm khí thật dài, kiếm quang ngưng tụ càng ngày càng nhiều, giống như thực chất bình thường.

Triệu Lôi nhanh như chớp nhào tới, cương thi kia huy kiếm chém, nhưng chém trúng ảo ảnh của Triệu Lôi.

Trường kiếm chém từ từ xuống sau lưng cương thi.

Ngay lúc đó cương thi vung tay về phía sau đánh mạnh, Triệu Lôi né xuống dưới sườn hắn, vung kiếm chém vào, sau đó lại đâm tiếp vào ngực và bụng.

Nhưng khiến Triệu Lôi kinh ngạc chính là, chặt chém như vậy nhưng thế nào cũng vô dụng.

Trên thân thể cương thi kia chỉ có một vết kiếm nhợt nhạt, thậm chí không thấy máu.

Nếu là một con Tê Ngưu bì thô thì dưới một kiếm như vật sẽ tróc thịt bong da, vòi máu văng khắp nơi.

Cho dù tích dịch hai móng mà trong miệng Hổ là Phi Long, tin rằng cũng sẽ bị thương chảy máu, nhưng người cương thi này một chút chuyện cũng không có.

Giận nhất chính là, hắn vừa vươn tay, làm bộ dáng khiêu khích với Triệu Lôi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-bi-khieu-khich-94563.html