Thần Thương Vô Địch - Cương Thi Tướng Quân - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 18 : Thần Thương Vô Địch - Cương Thi Tướng Quân

  “Cái này phải để cho pháp sư dùng Thánh Quang khu trừ, nếu không sẽ bị trớ chú đó.

” Hổ nói còn chưa hết câu thì một kiếm của Triệu Lôi đã chém vỡ cái đầu lâu kia, mũi kiếm hất lên đem viên Hồng Bảo Thạch treo ở trên mũi kiếm.

Cái đầu khô lâu vỡ vụn kia bỗng nhiên hóa thành một đoàn hắc khí, hung dữ đánh về phía Triệu Lôi, trong tay trái Triệu Lôi khẽ hiện lên ngân quang, một đầu rồng màu bạc chợt lóe, tiện tay đánh tan đoàn hắc khí kia.

Đoàn hắc khí kia gặp phải đầu rồng màu bạc thì giống như là tuyết rơi vào đống lửa, nhanh chóng tan ra, trong chốc lát đã không còn hình dạng.

Hổ quả thực muốn té xỉu rồi, làm sao có thể có người mà ngay cả trớ chú hắc ám của Tử Linh cũng không sợ thế?

Hắn cũng không phải là pháp sư của Thánh Điện, chưa hề được Quang Minh thần chúc phúc.

May mà Hổ lập tức nhớ tới Triệu Lôi chính là hậu nhân của Thần Minh nên trái tim đang đập lên kịch liệt của hắn mới dần trở lại bình thường.

“Những khí tức này quá vẩn đục, mặc dù có chút cổ quái nhưng mà chỉ cần dùng chân khí xua tan là được.

” Triệu Lôi không biết mình vừa tiện tay đã phá đi một trớ chú hắc ám bị gián đoạn giữa chừng, lại chẳng hề để ý nói.

“Chân khí của người có thể phá giải trớ chú?

” Hổ cảm thấy nếu như Triệu Lôi chuyển nghề sang làm Thánh pháp sư đi giải trừ trớ chú cho người khác thì chắc chắn việc làm ăn cũng không tệ.

“Cái gì là trớ chú?

Là những hắc khí vừa rồi hả?

Những thứ này chỉ là tà khí rất vẩn đục mà thôi, chả có uy lực gì!” Triệu Lôi ha hả cười nói, Hổ lại cảm thấy tư tưởng của mình cần lập tức tiến hành một cuộc thay đổi to lớn, nếu không sẽ không theo kịp cái loại người quái vật như Triệu Lôi này.

Có lực lượng to lớn như một con Cự Long, tốc độ lại có thể hơn xa phong chuẩn (một loại chim cắt), một thương thủ nhưng có thể xuất ra một kiếm chiêu đủ làm cho Kiếm Sư cũng thấy xấu hổ, một quái vật miễn nhiễm với cả trớ chú hắc ám, một người là hậu nhân của Thần Minh nhưng lại khiêm tốn, một nhân loại nguyện ý làm bằng hữu với một Bán Thú Nhân.

Đó chính là những gì mà Hổ biết về Triệu Lôi.

Nói đúng là thì đó là những gì mà Hổ biết về Triệu Lôi hiện nay.

“Cái Hồng Bảo Thạch này có thể bán được càng nhiều kim tệ hơn so với cái huy chương dũng sĩ treo thưởng kia, lần này chúng ta đi không uổng phí rồi.

” Hổ nhận lấy Hồng Bảo Thạch mà Triệu Lôi vứt tới, phát hiện là sờ vào rất nóng, ném qua ném lại trong tay liền nhanh chóng đem nó nhét vào trong cái túi da đã chuẩn bị sẵn.

“Sao ta không cảm thấy phỏng tay nhỉ?

” Triệu Lôi nhìn thấy lòng bàn tay và cả ngón tay của Hổ nổi lên những vết phồng, kinh ngạc hỏi.

“Bởi vì ngươi là hậu nhân của Thần Minh.

” Hổ đáp lại một cách khẳng định.

“Ta nghĩ có lẽ là do cái loại khí tức này không thể xâm nhập thân thể của ta, bị chân khí hộ thể của ta ngăn lại rồi.

” Triệu Lôi suy nghĩ một chút, gật đầu nói.

Hổ cẩn thận dùng cái cây gậy nhỏ thọc thọc bồn thủy ngân kia, xem một chút nó có cái gì dị thường không.

Hắn cũng không giống như Triệu Lôi, vạn nhất trúng phải trớ chú thì phải lập tức được chữa trị, nếu không sẽ phải mất mạng.

Nếu như trúng phải một loại trớ chú cao cường thì sẽ lưu lại hậu quả nghiêm trọng, tạo thành tổn thương nghiêm trọng, mà nếu như vậy thì đời này cũng coi như xong rồi.

“Để ta làm cho!” Triệu Lô lấy mũi kiếm hất lên, lật cái bồn kia lại, đoàn thủy ngân kia như có sinh mạng mà ngưng tụ lại, cuối cùng lại biến thành một cái đầu khô lâu cổ quái, miệng nhúc nhích, vô cùng quái dị.

Hổ giật mình, may là hắn vừa rồi chỉ dùng mộc côn, nếu không thì không chừng đã bị dính trớ chú rồi.

Triệu Lôi bắn ra kiếm khí, một đoàn ngân cầu bay vào bên trong cái đầu khô lâu kia, trong nháy mắt ngân cầu đã phát nổ.

Ở bên trong cái đầu khô lâu kia bay ra một đoàn hắc khí, nhưng mà còn chưa kịp bay đi thì quang mang của ngân cầu chợt lóe lên, toàn bộ đã không còn lưu lại dấu vết gì rồi.

Đoàn thủy ngân kia rớt xuống đất, lăn lốc trên mặt đất.

Ở phía dưới cái chậu còn có một đồ vật nho nhỏ màu đen.

Đợi đến khi Triệu Lôi phá bỏ tầng phong ấn ở phía ngoài mới phát hiện ở bên trong có mười mấy cái tạp phiến mỏng.

Không biết là dùng cái gì để chế ra, không phải vàng, không phải gỗ, không phải da, không phải giấy.

Ở phía sau tấm thẻ là một loại hoa văn kỳ ảo, mặc dù rất giống nhau, hơn nữa có rất nhiều điểm giống nhau, nhưng mà mỗi một cái lại không giống nhau hoàn toàn, dù ít hay nhiều cũng có một vài chỗ khác nhau.

Ở mặt trước là hình tượng của một nhân vật hoặc một quái vật, có quốc vương đầu đội vương miện, có tướng quân người mặc ngân giáp, có phi long mà Triệu Lôi đã từng giết được, còn có nhưng con quái điểu mà hắn hay thậm chí cả Hổ cũng không nhận ra, cũng có cự long, còn có ma quỷ.

Bất quả nhưng ma quỷ này lại có tóc màu tím, hơn nữa trên đầu lại có sừng, thế mà lúc trước người ta lại cho là Triệu Lôi có tóc đen là ma quỷ làm hắn vô luận thế nào cũng khổng thể hình dung ra hắn với những thứ tóc tím này có điểm gì chung.

Căn bản là không giống, sao mà những người đó lại gọi mình là ma quỷ tóc đen?

Triệu Lôi đã từng nhìn thấy không ít quái vật ở Thập Vạn Đại Sơn, thậm chí đã từng giết không ít quái vật, tỷ như con quái vật tê giác có hình dáng rất lớn, cũng chính là Khoa Đa thú theo như Hổ nói.

“Đây là ma pháp bài, là thứ mà người ngâm thơ dùng để bói toán.

” Hổ giải thích:

“Nếu như có hai bộ trở lên, cũng có thể để cho pháp sư truyền vào ma lực để tiến hành ma pháp thẻ bài đại chiến.

Ví dụ ngươi rút ra một thẻ bài binh lính thì ma lực ở bên trong sẽ hiện ra một đội binh lính, ngươi có thể phái bọn họ công kích tòa thành của đối phương, cũng có thể phái bọn họ công kích quân đội của đối phương, tóm lại chỉ cần đánh bại quân đội đối phương, chiếm lĩnh tòa thành thì sẽ thắng.

” “Rút được con thằn lằn to lớn có thể phóng hỏa này thì sao?

” Triệu Lôi tò mò cầm lấy cái thẻ bài Cự Long, hỏi.

“Có thể gọi về Cự Long, bảo nó thay ngươi luân phiên công kích trong chiến đấu.

Cũng có thể bảo nó ban cho chút ít bảo vật và kim tệ để đổi lấy nhiều binh lính hơn.

Thậm chí có thể nuốt trọn một đơn vị chiến đấu nhỏ, tỷ như tướng quân loài người, sau đó rời khỏi chiến trường.

Hẳn là còn những công dụng khác nhưng mà ta chỉ nhìn thấy những người tranh tài ở tửu quán sử dụng qua như vậy thôi.

” Hổ đối với ma pháp thẻ bài không quá quen thuộc nhưng mà không đến nỗi không biết gì cả.

“Nghe rất thú vị, lúc nào đi xem một chút là có thể hiểu thêm được rồi.

” Triệu Lôi bảo Hổ thu những cái này vào.

******* Lại đứng trước cái đại môn bị phong ấn kia.

Hổ vốn sẽ không mạo hiểm mở ra đại môn, một trăm kim tệ tuy nhiều nhưng hắn hiểu được bên trong có thể có những thứ rất đáng sợ.

Nhưng mà thực lực kinh người cùng với việc không sợ trớ chú của Triệu Lôi đã làm cho tim của hắn cũng có chút nóng lòng muôn thử.

Dù sao hắn cũng hiếu kỳ, cho nên trở lại cùng với Triệu Lôi.

“Khí tức quỷ dị ở nơi này lại càng thêm nồng đậm, những khí tức này cùng với khí tức lúc nãy rất giống nhau nên bên trong hẳn là còn có một con Tử Linh, hơn nữa lại lại rất cường đại.

” Triệu Lôi bỗng nhiên phán đoán rồi nói như vậy.

Hắn vừa nói xong, trong lòng Hổ nhất thời có chút trầm xuống, bởi vì có thể để cho Triệu Lôi nói là rất cường đại thì không phải là một Tử Linh đơn giản rồi.

Hơn nữa lúc nãy phá bỏ cái nghi thức hắc ám kia chắc có quan hệ với cái ở nơi này, nếu không cũng sẽ không có thay đổi lớn như vậy.

Hổ đang còn do dự có nên cùng Triệu Lôi rời đi hay không thì cái đại môn có pháp trận phong ấn đó lại bỗng nhiên mở ra, lộ ra một cái huyệt động cực kỳ to lớn nhưng đầy u ám.

Trong huyệt động quả thực tựa như một cái chiến trường sau khi đã chém giết xong, vô cùng ngổn ngang, vô số xương khô cùng với những mảnh giáp vỡ vụn rải đầy khắp mặt đất, tàn kiếm, mâu gãy, phủ sứt, chùy cong nằm tán loạn trên mặt đất.

Trên bức tường ở xung quanh cũng có không ít dấu vết kiếm gọt phủ chém.

Hiển nhiên nơi này đã từng phát sinh qua qua một cuộc đại chiến đầy khốc liệt.

Ở đầu cuối huyệt động còn có một cái bậc thang nho nhỏ, phía trân có thạch quan khổng lồ, ở phía trên thạch quan cũng có ký hiệu và pháp trận giống như ở trên đại môn.

Trong mơ hồ, những ký hiệu và pháp trận kia còn có một chút lóe lên, tựa hồ như vẫn còn có tác dụng, làm cho Hổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Cẩn thận đến gần, hắn nhìn thấy ở xung quanh ở trên đỉnh thạch quan đang tản ra Thánh Quang ngân lục.

Mặc dù tia sáng vô cùng đạm bạc nhưng mà vẫn còn có tác dụng trấn áp thạch quan.

Trong lúc Hổ đang thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị kéo Triệu Lôi nhanh chóng rời đi thì thần sắc của Triệu Lôi bỗng nhiên lại trở nên cổ quái nhìn về phía thạch quan, che ở phía trước Hổ.

Cái thạch quan kia không một tiếng động từ từ mở ra, lộ ra một cái lỗ hổng đen thùi, khiến cho Hổ sau khi nhìn thấy thì trong lòng bị chấn động mãnh liệt.

Tử Linh ở bên trong lại có thể khinh thường sự trấn áp của Thánh quang ngân lục, đây là cái dạng Tử Linh gì vậy?

Điều này sao có thể chứ?

Một bàn tay to lớn được phủ lên bởi một cái bao tay đang chậm rãi vịn vào nắp quan, Thánh quang nhàn nhạt kia đang thiêu đốt ở trên bàn tay kia, nhưng mặc kệ, bàn tay kia lại như chẳng them quan tâm tới, mạnh mẽ khai mở thạch quan ra hơn phân nửa.

Tiếp đó, có một tử thi mặc chiến giáp tướng quân mở cặp mắt màu máu ra, vừa chậm rãi ngồi dậy.

Những thứ Thánh quang kia chiếu vào người của hắn đang bốc lên từng làn khói nhẹ nhàng.

Nhưng mà hắn lại như không có việc gì vịn vào thạch quan đứng dậy, đôi mắt màu máu nhìn chằm chằm vào Triệu Lôi.

Cái tử thi này có thân thể rất cao, vô cùng cường tráng, một thân mặc áo giáp tướng quân, nhưng mà màu da bình thường lại ô nhiễm thành màu đen nhánh.

Ngoại trừ đôi mắt màu máu thì tử thi này với cương thi Tử Linh giống nhau như đúc.

Hổ phát hiện ra ở trên ngực tử thi này còn có một cái huy chương rực rỡ có hình dạng ngôi sao, nhưng mà đã đen như mực, không còn là là thánh quang lấp lánh nữa rồi.

Thì ta cái huy chương dũng sĩ treo thưởng một trăm kim tệ được đeo ở trên ngực của cương thi mà ngay đến cả Thánh quang cũng không sợ này.

Khó trách mà vì sao không có người có thể lấy được giải thưởng này, nếu như sớm biết như vậy thì cho dù là một ngàn kim tệ, Hổ cũng sẽ không nhận nhiệm vụ này.

Một cương thì mà ngay đến cả Thánh quang còn tỏ ra khinh thường thì sự cường đại của nó căn bản là không cách nào tưởng tượng được rồi, hắn là cương thi tướng quân hay là cương thi vương?

“Có ý tứ.

” Triệu Lôi bỗng nhiên cười, nói:

“Hổ, ngươi lược trận cho ta, ta đấu với hắn.

” Hổ dĩ nhiên hiểu được, Triệu Lôi muốn mình lược trận đó là giả, hị vọng mình lùi xa một chút, tránh bị tổn thương do trận đấu gây nên mới là thật.

Hắn tự nhiên sẽ không gây thêm phiền toái cho Triệu Lôi, lập tức lui về phía sau, thối lui đến mấy chục thước, cầm đại cung trong tay, một tay khác khẽ đặt trên túi đựng tên, nếu như có cái gì không đúng, hắn sẽ lập tức hết sức tương trợ.

Mặc dù là có lực lưởng nhỏ bé nhưng mà hắn cũng là đồng bạn với Triệu Lôi, chiến hữu chiến đấu với nhau.

Triệu Lôi đem cốt thương đâm ở phía sau, sau đó hoạt động chân tay một chút, vẻ mặt lộ ra vẻ kỳ quái, không giống như là đang chiến đấu mà lại giống như đang chơi, lộ ra bộ dáng cực kỳ hưng phấn.

Cương thi từ trong thạch quan đi ra kia chậm rãi rút song thủ kiếm khổng lồ ở bên hông ra, từng bước từng bước bước về phía Triệu Lôi đi tới.

Nhìn thấy động tác cương thi này bình thường như thế, sau lưng Hổ lại càng toát ra mồ hôi lạnh.

Cương thi bình thường đều là những thây ma, bước đi thì càng chậm hơn so với khô lâu, hơn nữa lại không hề có ý thức, coi như cương thi dũng sĩ cao cấp cũng bước đi chân cao chân thấp, lê chân đi tới, nào có cương thi nào đi lại giống như người bình thường đâu?

Hai cánh tay Triệu Lôi nâng lên, hướng tới cương thi kia đánh tới, ngay lúc trọng kiếm của đối phương vung lên thì thân ảnh chợt lóe, chẳng biết lúc nào đã ở xuất hiện ở phía sau cương thi.

“Long bãi vĩ.

” Xoay người một cái, đùi phải của Triệu Lôi bất chấp ngân quang như sao chổi đá tới đầu của cương thi.

“Oanh…” Dưới cú đá mà ngay cả thạch bích cũng phải phá đổ của Triệu Lôi, cương thi kia cũng chỉ lay động một chút liền lấy cánh tay chặn lại cú đá của Triệu Lôi.

Một phần khôi giáp bị biến hình dưới cú đá đó nhưng mà thân hình cương thi chỉ lay động một chút nhưng không bị đánh bay ra như trong tưởng tượng của Hổ.

Chân trái của Triệu Lôi lại đá ra, liên hoàn giống như lưu tinh.

“Rầm rầm rầm rầm rầm.

” Cái cương thi kia chẳng những tiếp được, hơn nữa lại còn lui về phía sau một bước, xoay người lại, lấy cự kiếm chống lại cú đá liên hoàn của Triệu Lôi.

“Điều này sao có thể chứ?

” Hổ cảm thấy mình nhất định là hoa mắt, chẳng lẽ cương thi này có thể chống lại lực lượng của cự long?

Triệu Lôi là hậu nhân của Thần Minh có lực lượng của cự long a?

Công kích của hắn làm sao không có hiệu quả chứ?

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-cuong-thi-tuong-quan-94562.html