Thần Thương Vô Địch - Cứu Mỹ Nhân - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 14 : Thần Thương Vô Địch - Cứu Mỹ Nhân

  Tửu quỷ bàn bên cạnh ngồi uống rượu, bỗng nhiên lại khóc lớn lên, nước mắt nhỏ vào chén rượu trên tay, khóc một trận rồi lại tiếp tục uống.

Cuối cùng lắc lư, ngồi không yên cả người ngã xuống mặt đất.

Điếm lão bản mập mạp vội vàng chạy đến, lôi tửu quỷ kia đến góc tường rồi hướng đến Triệu Lôi và Hổ nhỏ giọng nói xin lỗi.

Trong tửu quán những người khác có vẻ quen lắm rồi nên vẫn ngồi uống rượu, không để ý tới chuyện bên này.

Tiểu cô nương bán Thú Nhân có sừng nhỏ trên đầu mang một ít thẹn thùng bưng nước lên cho Triệu Lôi và Hổ, sau đó dung bán thú nhân ngữ, thì thầm nói chuyện với Hổ, đôi mắt to thì len lén nhìn Triệu Lôi.

“Phần thưởng 100 kim tệ sao?

” Hổ bỗng nhiên dung ngôn ngữ thong dụng la hoảng lên, nói :

“Thật nhiều như vậy sao?

” “Đúng vậy.

” tiểu cô nương bán thú nhân kia gật đầu, một bên dung mắt to len lén nhìn Triệu Lôi thoải mái ăn liên tục.

“Lôi, có nhiệm vụ giải thưởng lên tới 100 kim tệ, chúng ta có thử một chút hay không?

” Hổ hỏi.

“Được!” Triệu Lôi không suy nghĩ gật đầu, nhưng ăn được hai miếng, lại hỏi :

“100 kim tệ rất nhiều sao?

” “Nói như thế nào…” Hổ biết Triệu Lôi hoàn toàn không biết kim tệ là cái gì, kiên nhẫn giải đáp nói :

“Nói như thế này, con dê này bán 3 ngân tệ, như vậy 1 kim tệ có thể mua ít nhất tám con dê nướng, bởi vì một kim tệ có thể đổi được 25 ngân tệ.

cho nên, với 100 kim tệ chúng ta ít nhất có thể mua…” “800 con dê nướng!” tiểu cô nương bán thú nhân dung mạo khả ái tiếp lời nói, thanh âm của nàng trong trẻo giống như tiếng chim sơn ca.

'Ở nông thôn, một kim tệ có thể đổi hai mươi lăm ngân tệ nhưng ở chỗ này không được, ở chỗ này chỉ có thể đổi được hai mươi ba thôi.

” Điếm lão bản vừa lau chùi chén rượu trong tay, vừa ngắt lời cười nói:

“Nhưng mà nếu các ngươi nguyện ý tại đây ăn dê nướng, ta có thể bán cho các ngươi một kim tệ tám con dê nướng.

Nếu các ngươi một ngày ăn một con, như vậy thì thỏa sức ăn trong hai năm còn thừa.

' “Vậy chúng ta lúc nào xuất phát?

” Triệu Lôi vừa nghe, tám trăm con dê nướng hắn nghĩ không ra có bao nhiêu, nhưng tin tưởng rằng xếp một đống cũng là một tòa núi thịt, liền hỏi.

“Huynh không hỏi xem là nhiệm vụ gì sao?

” tiểu cô nương bán thú nhân kỳ quái hỏi.

“Hổ biết là được rồi.

” Triệu Lôi ngẩng đầu, mỉm cười gật đầu nói :

“Là muội nói cho hắn biết phải không?

Thật cảm ơn muội, có thể ngồi xuống cùng ăn với chúng ta không?

” “Không cần như vậy.

” tiểu cô nương bán thú nhân cuống quít lắc đầu, lại khoát tay nói:

“Phỉ Ti là bán thú nhân Miên Dương tộc, thông thường là không ăn thịt, càng không có thể ăn dê nướng.

Mặc dù huynh là nhân loại, nhưng mà Phỉ Ti xem qua lại là người tôn trọng, thân thiện với bán thú nhân nhất, biết được huynh thật sự là cao hứng.

Phỉ Ti có thể.

có thể giống với Hổ, gọi huynh là Lôi không?

” “Đương nhiên có thể.

” Triệu Lôi trước tiên là khẳng định, sau đó mang theo một chút tò mò hỏi:

“Muội gọi là Phỉ Ti phải không?

Tên rất dễ nghe, cũng rất dễ nhớ! Muội là bán thú nhân Miên Dương tộc sao?

Cái sừng trên đầu mặc dù có chút kỳ quái.

Nhưng mà rất đẹp mắt.

” “Cảm ơn!.

” Khuôn mặt nhỏ nhắn của tiểu cô nương bán thú nhân Phỉ Ti đỏ lên, vui mừng nói một tiếng.

“Các ngươi xác thực nhất định phải tiếp cái nhiệm vụ đó ư?

Sao không mang theo một chút lương khô?

” Điếm lão bản nắm chắc thời gian làm ăn, hỏi:

“Nếu tính cả sáu ngày lương khô mà nói, lại thêm tiền dê nướng, còn có rượu, như vậy thì ta tổng cộng thu lấy các ngươi năm ngân tệ là được.

Đương nhiên, có lẽ các ngươi cần nghỉ tạm một chút, đối diện quán có khách sạn, là đường huynh của ta mở, hai người một phòng lớn cũng chỉ thu một ngân tệ một đêm.

” “Ăn xong rồi.

” Triệu Lôi tiện tay ném khúc xương trong tay xuống, cả con dê nướng trước mặt hắn ăn còn thừa lại đống xương, mà Hổ, chỉ vừa mới ăn một cái đùi dê.

Lượng ăn cùng tốc độ ăn kinh người của hắn dọa điếm lão bản phải kêu một tiếng, lại nhìn bụng Triệu Lôi, căn bản là không có to lên, chẳng biết cả một con dê nướng lớn như vật đi nơi nào rồi.

“Ta cũng ăn no rồi.

” Hổ vứt ra năm ngân tệ, tiếp nhận bao quần áo Phỉ Ti đưa tới, gật đầu, hướng về điếm lão bản nói:

“Mặc dù ba ngân tệ một con dê nướng có phần đắt, nhưng mà mùi vị không tệ.

” “Ta còn có rất nhiều mỹ vị, hy vọng lần sau các ngươi quay lại có thể thử một chút.

” Điếm lão bản cười ha hả nói.

Tiểu cô nương bán thú nhân Phỉ Ti đưa ra cửa, mang một ít lưu luyến không rời vẫy tay về phía hai người.

Lúc này, đại lộ có một đám người đang hướng bên này đi tới, cầm đầu là một nam tử anh tuấn tóc vàng mặc ngân giáp, hắn tức giận đùng đùng khiển trách hắc giáp đại hán bị đánh lúc trước, quát:

“Đầu heo so với ngươi cũng mạnh mẽ gấp một trăm lần, vài người để hai người đánh cho hoa rơi nước chảy.

Chẳng những tiễn chữa trị dùng tới vài kim tệ, hơn nữa tiền bồi thường phòng ốc của người khác cũng mất hai kim tệ, càng đáng ghét là, ngươi đem người trong thành cũng kinh động rồi, để bọn họ thấy tò hề của các ngươi, đem tất cả hảo cảm mà ta tân tân khổ khổ tạo trước mặt thiếu thành chủ đem đổ hết rồi.

Đồ đần, mặt mũi “Kim thập tự” dong binh đoàn của ta cũng bị ngươi làm mất sạch rồi!” “Đoàn trưởng, cũng không nên trách ta…Là ma quỷ tóc đen kia quá mạnh mẽ…đó là một ma quỷ…” đại hán hắc giáp ngập ngừng nói.

Rất rõ rang, hắn đi đường có một chút đau đớn, hai chân khẽ run, hiển nhiên cú đá của Hổ vào hạ bộ của hắn cũng không nhẹ.

Gã không nhìn thấy Triệu Lôi cùng Hổ đi qua trước mặt, lại đem sự chú ý lên trên người Phỉ Ti đang hướng Triệu Lôi cùng Hổ phất tay cáo biệt.

“Đoàn trưởng, cô gái này của tửu quán thật xinh đẹp, nói không chừng là xử nữ.

” Đại hán hắc giáp cố gắng đem chú ý lực của nam tử tóc vàng rời đi, vừa nhìn Phỉ Ti, lập tức nảy kế trong lòng, mang theo nụ cười dâm nói:

“Nếu đem nàng dạy bảo thành tình nô, lại hiến cho thiếu thành chủ, thiếu thành chủ nhất định rất cao hứng.

” “Bổn thiếu gia sẽ hảo hảo dạy bảo nàng.

” nam tử tóc vàng vừa nhìn Phỉ Ti, mắt sáng ngời, mỉm cười nói:

“Không nghĩ tới tửu quán của Phương Nham thành có nữ tử bán thú nhân tuyệt vời như vậy, một chuyến này thật không có lãng phí.

” Hai người bọn họ nói nhỏ, cười dâm đãng không ngừng, Phỉ Ti nhìn thấy không đúng, lập tức chạy trở về tửu quán.

Thủ hạ của nam tử kim phát ngân giáp đã sớm hội ý đi tới trước, túm lấy tóc Phỉ Ti, vung tay, hung hăng ném nàng ngã sấp xuống đất, ngã vào cửa tửu quán.

Phỉ Ti muốn bò vào, tìm kiếm sự che chở của tửu quán, thế nhưng hắc giáp đại hán kéo chân của nàng lại, cường bạo kéo ra ngoài.

Nàng cũng không kịp cao giọng la một tiếng, thì có một thanh trường mâu sắc bén đâm xuống bên cạnh khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng.

Một đám người xông tới, đem nàng vây vào giữa như một con cừu nhỏ đáng thương.

“Này, Phương Nham thành không giống nông thôn của các ngươi, nơi này cũng có quy củ!” Lão bản từ bên trong chạy đến, hét lớn một tiếng nói.

“Pháp luật của nhân loại không bảo hộ bán thú nhân ti tiện!” Nam tử kim phát ngân giáp cười lạnh nói:

“Chúng ta không phải dân quê từ nông thôn lên, bổn thiếu gia là kỵ sĩ tương lai, hơn nữa tổ tiên ba đời đều có có tước vị, đừng nói chuẩn bị mua nữ tử bán thú nhân này của ngươi, dù cho giết nàng cũng vô tội.

đừng ở chỗ này cùng bổn thiếu gia nói luật pháp, ngươi cho giá đi, bao nhiêu tiền?

” “Nàng là nữ nhi bằng hữu của ta, không phải là nô lệ.

” lão bản mập lùn cả giận nói :

“Lập tức buông nàng ra, nếu không ta gọi vệ binh.

” “Thiếu thành chủ của các ngươi là bạn tốt của đoàn trưởng chúng ta, bọn họ là đồng học ở học viện kỵ sỹ ở thu đô.

Ngươi tốt nhất câm miệng, nếu không, chúng ta không ngại lột sạch hàm răng của ngươi làm tàng phẩm.

” phía sau nam tử kim phát ngân giáp có hai võ sĩ cao lớn mặc giáp đồng đứng dậy, cầm trong tay hai thanh kiếm thật lớn, đặt trên vai, nặng nề đe dọa nói.

“Tại Phương Nham thành, chủ sự chính là phu nhân, còn không phải thiếu thành chủ.

” Lão bản tửu quán lớn mật thần kỳ, giận dữ hét:

“Gian tửu quán này của ta có phu nhân đặc biệt phê quyền hạn, không cho phép bất luận kẻ nào gây chuyện đánh nhau.

” “Heo mập, mở con mắt thấy tiền là sáng của ngươi nhìn một chút, ti tiện bán thú nhân này cũng không ở bên trong tửu quán của ngươi, nàng ở bên ngoài tửu quán.

Chúng ta cho dù đánh chết nàng ở chỗ này, cũng không liên quan ngươi đánh rắm!” đại hán hắc giáp đó đắc ý cười nhạo nói, đột nhiên có một thanh âm tò mò hỏi:

“Ở bên ngoài đánh chết người cũng không có vấn đề gì sao?

” “Đương nhiên! Ngoại trừ.

” đại hán hắc giáp gật gật đầu, vừa chuẩn bị bổ sung một câu, quay đầu lại nhìn mới phát hiện người hỏi hắn là Triệu Lôi, nhất thời sợ thần hồn câu diệt, mồ hôi điên cuồng chảy ra.

“Ta đây an tâm rồi.

” Triệu Lôi giật mình hiểu ra gật đầu, tay vừa động, đưa hắn giơ đến giữa không trung, nặng nề nện vào đầu gối.

Một trận thanh âm xương cốt “cách cách cách” bị bẻ gãy vang lên, hắc giáp đại hán không kịp kêu thảm thiết, lập tức hộc máu ngất.

Triệu Lôi đem hắn như bùn nát tiện tay ném xuống đất, ném tại trước mặt kim giáp ngân phát nam tử đó, lại vỗ vỗ tay, dường như làm một chuyện bình thường.

Hắn đem tay đưa về phía bán thú nhân Phỉ Ti, muốn kéo nàng từ dưới đất lên.

Nam tử kim phát ngân giáp sợ hết hồn, nhưng lập tức trấn tĩnh lại, chuyển sang cuồng nộ, quát to:

“Các ngươi còn đứng ngốc làm cái gì?

Đem tên xen vào việc của người khác đó chém thành bánh thịt cho ta!” “Trước đó, ta sẽ trước tiên khai một lỗ máu ở gáy của ngươi.

” Hổ cách vài chục bước ở ngoài, giương đại cung, hừ lạnh nói.

“Giết chết bọn chúng.

” Nam tử kim phát ngân giáp quay đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Hổ chỉ là một tên đại cung thủ, lập tức không để ý vung tay lên, ý bảo động thủ.

Hai tên võ sĩ giáp đồng huy động trọng kiếm, không để ý Phỉ Ti trên mặt đất, bổ xuống.

Mấy người xông về phía Hổ, còn có hai người giơ lá chắn phòng ngự cho nam tử kim phát ngân giáp, một bên ném đầu đinh chuy trong tay về phía Hổ.

“Quá chậm.

” Vừa nhìn hai võ sĩ giáp đồng cao lớn huy động hai tay kiếm bổ tới, Triệu Lôi nở nụ cười.

Cốt thương trên bả vai hắn đâm xuống đất, khẽ chống, cả người bay lên, hai chân đá liên tục vào tay hai người, đem hai thanh kiếm khổng lồ đá bay lên giữa không trung.

Xoay nửa người trên không, nện một cước thật mạng xuống đỉnh đầu một võ sĩ giáp đồng oanh một tiếng, ngay cả nón sắt ở trên mặt cũng bị đá lún xuống.

đầu gối chân phải trong sát na thúc trên mặt võ sĩ giáp đồng ở bên trái.

Cả người bay vút lên, đạp vào đỉnh đầu võ sĩ giáp đồng, khiến cả nón trụ nát bấy, sau đó tựa như phi ưng, dang rộng hai cánh tay, lao xuống mấy người dong binh đang chạy đến chỗ Hổ.

Trước tiên đuổi theo hai đầu đinh truy được ném mạnh ra, đá bọn chúng trở về, sau đó đap phía sau lưng mấy nam tử, rầm rầm rầm… Triệu Lôi đột nhiên tức giận bắn trở lại, mang theo điểm ngân quang, như sao băng, đem cổ tay một tên gầy đang đánh về phía Phỉ Ti đá nát bấy, lại thêm một cước đá cả người hắn bắn về một tòa phòng ốc bên cạnh, rồi rút chủy thủ vừa rời tay đang bay tại không trung, ngón tay gập lại, bẻ gãy thành từng khúc.

Đợi Triệu Lôi lại trở lại bên người Phỉ Ti, một lần nữa cầm lại cốt thương của hắn, hai võ sĩ giáp đồng mới ầm ầm ngã xuống, mà tên gầy thì ầm một tiếng đụng vào gian phòng ốc bên cạnh, chỉ còn lại có đôi chân lộ ra ngoài tường.

Hổ liên tục bắn tên cũng không tệ, cơ hồ mỗi một người tặng một tên, nhưng mà điều đó đã không cần rồi, bởi vì miệng mỗi người đều phun máu tươi, hai mắt trắng dã, ngã xuống đất.

Lúc này trên bầu trời hai thanh song thủ kiếm mới rớt xuống cắm thẳng vào mặt đất.

Nam tử kim phát ngân giáp trợn mắt há hốc mồm mà nhìn, không giám tin vào hai mắt của mình.

Hai nam tử bên cạnh hắn, ngực còn cắm đầu đinh chuy của chính mình, miệng sùi bọt mép chậm rãi quỳ xuống rồi ngã ra đất.

mấy người đồng bạn bên cạnh họ thấy vậy cả người run rẩy như bệnh nhân thương hàn ngâm người trong nước đá.

Mồ hôi bọn họ đầm đìa, ai cũng không dám cử động.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-cuu-my-nhan-94558.html