Thần Thương Vô Địch - Đồng Bọn Mới - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 7 : Thần Thương Vô Địch - Đồng Bọn Mới

  Triệu Lôi cầm huy chương lính đánh thuê đi nửa ngày nhưng vẫn không tìm được bất kỳ thông cáo nhiệm vụ nào.

Khi hắn tìm hiểu, cột thông cáo nhiệm vụ giống như bố cáo trong lời nói của thúc thúc, được dán ở địa phương bắt mắt nhất trong thành và có đóng đại ấn Thái thú.

Nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới, chỗ nhiệm vụ lính đánh thuê lại ở nông thôn xa xôi, căn bản cũng không có dán giấy gì, đều như ở trong dong binh công hội, hỏi nhân viên ở bên trong, sau đó lựa chọn nhiệm vụ thích hợp.

“Nơi đó là nhiệm vụ lính đánh thuê a?

”Triệu Lôi vừa nhìn nam tử trẻ tuổi da màu xám bạc, trên mặt có tử hắc văn (hoa văn màu tím đen – Chắc ku này xăm mình?

!), cao hứng hỏi.

“Ngươi dùng trường thương sao?

” Nam tử cao gầy lúc trước dẫn đường cho Triệu Lôi thật tình nhìn hắn một cái nói:

“Ta mới nhận một nhiệm vụ, phải đi điều tra Lang Nhân tập kích thương nhân qua đường ở thôn Hạp Cốc, ngươi có muốn đi hay không?

Ta am hiểu nhất là dùng cung tên, biết sơ qua cách dùng chủy thủ, hi vọng ngươi có thể phối hợp tác chiến ở khoảng cách gần.

Điều tra rõ ràng nhận được 20 ngân tệ, có thể chia ngươi năm, nếu ngươi tác chiến dũng cảm, thì có thể phân ngươi tám, có được không?

” “Có thể.

”Triệu Lôi vừa nghe có nhiệm vụ, lại là người rất kiên nhẫn làm người dẫn đường, tự nhiên đồng ý.

“Ngươi chỉ có một cây cốt thương, hẳn là nên thêm một ít vũ khí.

” Nam tử trên mặt có tử hắc văn nói với Triệu Lôi:

“Bên này, chúng ta đi đến quán vũ khí xem một chút có cái gì thích hợp…” “Tốt.

”Triệu Lôi vừa thấy có nhiệm vụ lập tức thì cao hứng đã quên mất mua đồ trong tiệm vũ khí phải có tiền.

“Ngươi có thể gọi ta là Hổ, có một nửa huyết thống Hổ tộc.

” Nam tử trẻ tuổi tên Hổ hỏi:

“Ngươi tên gì?

” “Ta tên Lôi.

” Triệu Lôi gật đầu nói.

“Ngươi không phải bán thú nhân sao?

” Hổ vừa nghe, nhất thời dừng bước.

“Không phải, nhưng bán Thú Nhân với người không phải cũng giống nhau sao?

” Triệu Lôi không rõ vì sao nam tử bán Thú nhân tên Hổ này phản ứng như vậy, kỳ quái hỏi.

“Ngươi cho là bán thú nhân cùng nhân loại giống nhau sao?

” Hổ bỗng nhiên lớn tiếng hỏi.

“Giống nhau a!” Triệu Lôi thấy Hổ kích động, giật mình nhỏ giọng hỏi:

“Không giống sao?

” “Ngươi phải nhớ kỹ lời ngươi nói.

” Hổ bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, gật đầu nói:

“Nếu như ngươi cho là bán Thú nhân cùng nhân loại là giống nhau, như vậy chúng ta sẽ là bằng hữu.

Nhưng nếu như có một ngày ngươi dám can đảm khinh bỉ huyết thống bán thú nhân trên người của ta, ta sẽ giết ngươi!” “Lại thêm một bằng hữu nữa!” Triệu Lôi không thèm quan tâm đến sự uy hiếp của đối phương, chỉ vì thoáng cái có hơn một người bằng hữu mà cảm động nói:

“Thật là cao hứng!” “Hi vọng đây là ngươi nói thật tâm!” Hổ trầm giọng hừ một tiếng rồi nói.

Trong tiệm vũ khí có đủ loại bày trên bàn, trên mặt đất, trên vách tường, khắp nơi đều treo vũ khí, làm cho Triệu Lôi hoa cả mắt.

Nhưng khi lão bản bụng bự giới thiệu vũ khí lại còn rất nặng mùi mồ hôi, Triệu Lôi nhìn không thuận mắt.

Trong mắt hắn, xem ra những thứ đồ chơi này quả thực là phế vật, chẳng những kém hơn so với cốt thương trong tay hắn, thậm chí so với mộc thương lúc trước hắn sử dụng cũng không bằng.

Ít nhất nhánh cây làm mộc thương còn có thể dẻo dai mà phát ra thương hoa, nhưng trường mâu ở đây lại là gỗ mục thêm sắt lá làm thành.

Nếu như dưới tình huống không sử dụng chân khí, Triệu Lôi nghĩ là để gãi ngứa cho quái Tê Ngưu cũng chẳng khác gì nhau.

“Ngươi không đổi thanh cốt thương kia sao?

” Hổ là một nam tử mặt lạnh tim nóng, nói:

“Tiền ngươi không cần lo lắng, chỗ này ta có!” “Cái cốt thương này là quà sinh nhật 16 tuổi của Thúc thúc tặng!” Triệu Lôi nhớ mấy tháng trước, từng gặp qua một con tích dịch lớn có thể bay lại còn biết phun lửa, vô cùng lợi hại, lúc ấy võ công Triệu Lôi đã có chút thành tựu, nhưng không phải là đối thủ của tích dịch, công kích của hắn cơ hồ không phá được phòng ngự của nó.

Đại chiến một ngày, chân khí hoàn toàn tiêu hao hết, vẫn đánh không lại Tích dịch kia, cuối cùng phải chạy trối chết.

Ai ngờ được buổi tối Triệu Vân nói với hắn hôm nay là tròn 11 năm gặp nhau, tính từ đó đến giờ thì hắn đã mười sáu tuổi rồi, sau đó hỏi hắn muốn lễ vật gì.

Triệu Lôi trả lời hi vọng có một cây thương tốt, có thể giống như thúc thúc đấu tranh anh dũng, tung hoành vô địch.

Triệu Lôi vốn có ý nghĩ nếu được một cây thương tốt để tìm tích dịch phún hỏa báo thù.

Ai ngờ, ngày hôm sau hắn cực kỳ hứng thú vác cốt thương mà Triệu Vân đưa hắn đi tìm tích dịch phóng hỏa báo thù thì phát hiện nó đã chết.

Một thương đâm xuyên qua suốt từ đầu tới đuôi.

Thì ra răng và một cây xương sườn biến thành cây cốt thương mà Triệu Vân đưa hắn.

Mặc dù Triệu Lôi không biết Triệu Vân làm thế nào đem răng nanh cắm vào xương sườn, nhưng cũng biết cốt thương này tựa hồ không tệ lắm.

Mặc dù không có ngân thương phát sáng uy phong như Triệu Vân nhưng dùng để giết quái thú thì thực dễ dàng, sau này còn dùng để giết vài con tích dịch hai móng sống quần cư nhưng không biết phóng hỏa, thân hình cũng nhỏ hơn rất nhiều “Đồ của thân nhân phải giữ thật tốt!” Hổ gật đầu đồng ý hỏi:

“Ngươi còn có thể dùng vũ khí nào khác?

” “Rất nhiều, nhưng đều chỉ biết một chút, khá hơn một chút chính là kiếm và cung.

” Triệu Lôi là dựa theo tiêu chuẩn của Triệu Vân mà nói, hắn hoàn toàn không biết cách đánh giá của Triệu Vân là “chỉ biết một chút” và “khá hơn một chút” là đối với người của thế giới khác lại có ý vị như thế nào.

“Ngươi còn có thể dùng cung tiễn sao?

” Hổ có chút kỳ quái, Triệu Lôi này lưng không mang cung, người cũng không mang tên, mà lại cũng biết cung tiễn?

“Biết một chút.

” Triệu Lôi rất khiêm nhường nói.

So với Bàn Long Thương Pháp, Triệu Lôi cảm giác tài bắn cung không tính là gì.

Nhưng hắn khiêm tốn lại làm cho Hổ tưởng thật, bất quá Hổ cũng mua cho hắn một cây mộc cung khá cứng, thậm chí còn mua thêm một thanh thiết kiếm không thể nào tệ hơn.

Cũng không phải Hổ không có tiền, càng không phải hắn keo kiệt, chẳng qua là ở cửa hàng này, muốn mua một thanh kiếm tốt thật sự quá khó! *** “Ngươi thật không cần áo giáp sao?

” Hổ cùng Triệu Lôi chạy bộ trên đường đi tới hạp cốc, Hổ kỳ quái hỏi.

“Áo giáp?

Tại sao phải cần áo giáp?

Ngươi không phải cũng không mặc sao?

” Triệu Lôi hỏi ngược lại.

“Ta là cung thủ!” Hổ vừa nghe, cứ nghĩ là Triệu Lôi muốn đùa với mình nên bất mãn nói:

“Cung thủ bình thường không cận chiến, cho nên không cần mặc giáp! Hiện tại cũng không phải ra chiến trường, chẳng qua là đi làm nhiệm vụ điều tra, chú trọng sự nhanh nhẹn, cho nên ta sẽ không mặc giáp.

” “Ta cảm thấy mấy cái áo giáp kia cũng không có tác dụng gì!?

” Triệu Lôi nói rất thật thà.

“Điều này cũng đúng…” Hắn nói thành thật làm cho Hổ rất đồng.

Thay vì chờ áo giáp đỡ nguy cơ tử vong thay mình, còn không bằng cầu Nữ thần May mắn ban thưởng hạnh vận cho mình còn thực tế hơn.

Dọc đường cũng rất là yên ổn, không phát sinh chuyện gì đặc biệt.

Thôn dân ở thôn Hạp Cốc rất nhiệt tình, thấy sắc trời đã tối còn mời bọn họ ở lại, chậm rãi điều tra.

Vốn là Hổ tính toán lập tức rời đi, nhưng sau lại có một lữ đoàn thương nhân rất lớn vào thôn tìm nơi ngủ trọ, làm cho hắn bỏ đi chủ ý.

Vừa mới vào nhà, Triệu Lôi khoan khoái nhào lên giường chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon.

Hắn cũng không nhớ rõ đã bao lâu không được ngủ trên giường rồi, tựa hồ lúc còn rất nhỏ, đã được ngủ trên giường đệm.

Không nghĩ tới hiện tại rốt cục lại có thể ngủ trên một cái giường êm ái rồi.

Bất quá, Hổ lại có ý không muốn ngủ, ngược lại hắn còn có vẻ như đang mang chút tâm sự nặng nề.

“Làm sao vậy?

” Triệu Lôi kỳ quái hỏi.

“Ta phải nghĩ biện pháp đi cảnh báo những thương nhân với lính đánh thuê kia một chút, để cho bọn họ cẩn thận hơn” Hổ đứng lên nói:

“Lôi ngươi ở chỗ này chờ, nhớ không được ngủ.

” “Tại sao?

” Triệu Lôi hoàn toàn không rõ tại sao Hổ lại nói như vậy.

“Người ở trong thôn này có chút cổ quái, có mùi sói nhưng bọn họ không phải là bán Thú Nhân.

” Hổ đem nghi ngờ trong lòng nói ra.

“Là sao?

” Triệu Lôi hỏi:

“Ngươi hoài nghi những thôn dân này tập kích thương nhân qua lại sao?

” “Ta cũng không xác định.

” Hổ không nắm chắc mười phần, nhưng rất hoài nghi, đáp:

“Bọn họ có thể là “Nhân Lang”, là nhân loại để cho Ma Lang rất cường đại cắn phải sau bị lây nhiễm, đến đêm trăng tròn sẽ biến thành “Nhân Lang”, mất đi lí trí nên gặp người liền giết.

Ngươi ở nơi này cẩn thận một chút, tối nay mặc dù không phải đêm trăng tròn, nhưng thời gian “Nhân Lang” lây nhiễm rất lâu thì không nhất định ở đêm trăng tròn thì mới có thể biến thân.

” “Hiểu rõ rồi!” Triệu Lôi không quan tâm những thôn dân thoạt nhìn rất yếu nhược kia, cũng chẳng sợ bọn họ là cái gì “Nhân Lang” kia.

Hắn gật đầu nói:

“Vậy ngươi đi nhanh về nhanh đi.

” Một lát, phía dưới vang lên tiếng cãi vã kịch liệt.

Triệu Lôi còn không kịp hiểu ồn ào cái gì thì Hổ thở phì phò trở lại, đem bao quần áo buộc lên lưng.

“Bọn họ không tin còn đi nói cho thôn dân.

Hiện tại thôn dân muốn đuổi chúng ta đi.

” Hổ tỏ vẻ xin lỗi, nói:

“Ta cũng không biết chuyện có thể lớn như vậy!?

Có lẽ ngươi có thể lưu lại…” “Ngươi đi rồi ta ở lại làm chi?

” Triệu Lôi nhảy xuống đất vác cốt thương của mình lên.

“Ta thật sự không biết… Bọn họ không tin ta…” Hổ rất cảm kích hành động này của Triệu Lôi, lại nói:

“Nếu như ngươi tin tưởng ta, không bằng chúng ta núp phía ngoài thôn xem tình huống thế nào?

” “Ngươi nói làm như thế nào thì cứ theo đó làm đi!” Triệu Lôi vốn là chuẩn bị đi theo Hổ du lịch chung quanh, từ đầu hoàn toàn không có bất kỳ chủ định gì.

Hiện tại cách ước định với Kim và Na Na còn sớm, ít nhất còn nửa năm.

Cho nên trong khoảng thời gian này, Triệu Lôi căn bản không biết đi nơi nào, cho nên liền dứt khoát đi theo bán Thú nhân Hổ, cùng nhau làm vài nhiệm vụ của lính đánh thuê.

“Ngươi không phải là một người thông minh nhưng là một đồng bạn tốt!” Hổ kéo cửa ra, nói một câu, tiếp tục đi nhanh vào bóng tối.

Triệu Lôi và Hổ rời thôn trong tiếng nguyền rủa.

Mà đoàn thương nhân kia thì lại được hoan nghênh.

Trong một gian phòng ốc, có một bóng đen tương đối nhỏ gầy, hỏi mấy bóng đen cao lớn bên cạnh:

“Hai người vô tội kia đi chưa?

” “Hẳn là đã đi xa rồi!” Một bóng đen cao lớn nói:

“Bán Thú nhân kia xem ra rất thương tâm, chắc hẳn ngày sau cũng không tin tưởng nhân loại nữa rồi.

Bất quá, việc này có thể cứu hắn một mạng.

Bán Thú nhân bọn chúng quá yếu ớt, ở lại cũng vô dụng.

” “Như vậy hiện tại tra được tung tích Ma lang chưa?

” Bóng đen nhỏ gầy hỏi.

“Không có.

” Một thanh âm khác uể oải nói:

“Mặc dù hiện tại bên ngoài vô sự, nhưng mà đem nhiều sự kiện đồng thời liên tưởng tới, cái kia có thể là một hồi âm mưu.

” “Cho dù là âm mưu, nhưng trước tiên chúng ta cũng phải chém đi móng vuốt bọn họ.

” Lại một bóng đen ngạo khí ngất trời hừ nói:

“Kỵ sỹ chúng ta không am hiểu âm mưu quỷ kế nhưng hoàn toàn có năng lực đập nát bất kỳ dã tâm nào của địch nhân.

Lấy dũng lực của chúng ta, còn có lòng trung thành với điện hạ, Ma lang cường đại kia cứ để mấy người chúng ta nhân tiện trừ đi, mà những thôn dân này thì giao nộp cho các ngươi đến nghĩ biện pháp.

” “Không có cách nào.

” Thanh âm uể oải trầm thấp mang chút tiếc nuối nói:

“Hiện tại đã không có biện pháp rồi!” “Thánh thủy và Tịnh hóa cũng không thể xua tan ma khí lây nhiễm trong thân thể bọn họ sao?

” Bóng đen nhỏ gầy hỏi.

“Đã quá muộn!!” Thanh âm uể oải thở dài nói:

“Hiện tại chỉ có một biện pháp thôi…”

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-dong-bon-moi-94551.html