Thần Thương Vô Địch - Giúp Ngươi Chà Lưng. - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 30 : Thần Thương Vô Địch - Giúp Ngươi Chà Lưng.

  Chưa đến nơi cái bóng đen kia đã huy động ma trượng mồm lẩm bẩm đem một đoàn hắc khí bắn về phía quái vật huyết hồng đã ngã xuống.

Tiếp theo hai bóng đen chật vật đi vào bên trong cánh cửa hắc ám, Triệu Lôi chỉ kịp chém tới sau lưng một bóng đen.

Mặc dù máu đen bắn ra nhưng bóng đen cũng không chết vì hai bóng đen đã biến mất.

Bất quá Triệu Lôi lại vung kiếm chém nát cánh cửa kia.

Quái vật huyết hồng nằm trên mặt đất vốn đã chết, nhưng sau khi hắc khí chùm vào thì vết thương lại nhanh chóng khép lại.

Triệu Lôi chém hết những quái vật màu nâu thì hai quái vật huyết hồng lại tàn bạo đánh tới, không thể nhìn ra là bọn chúng vừa mới chịu tổn thương nghiêm trọng.

Hai quái vật này đối phó khá dễ dàng không giống như bọn quái vật kia, bọn họ công kích vô cùng có lực, chẳng qua chiêu thức lại quá đơn giản, Triệu Lôi mượn lực dẫn hai binh khí của bọn chúng tự chém nhau, khiến cho chúng nó giận dữ gầm gừ liên tục.

Hai bóng đen vừa đi, đại quái nhĩ đã chạy trốn tứ phía.

Mấy người thủ lĩnh còn đang gầm rú, bất quá một mũi tên đã bắn tới, xuyên qua huyệt thái dương, cả đám ngã xuống đất.

Triệu Lôi vừa thấy liền yên lòng, Hổ cũng không có chuyện gì.

Hắc khí trên người hai quái vật ngày càng nhiều, công kick ngày càng có lực, thậm chí thân thể cũng dần trở nên to lớn, gân lồi ra, vô cùng đáng sợ.

Triệu Lôi tận tình dùng trường kiếm tá lực đại khảm đao của bọn họ, khiến cho bọn chúng đánh lẫn nhau.

Bọn họ công kích càng lớn thì phản phản chấn càng mạnh.

Đang lúc Triệu Lôi trêu đùa hai quái vật huyết hồng, Hổ đã bắn chết mấy thủ lĩnh đại quái nhĩ, ôm lấy cốt thương của Triệu Lôi chạy tới.

Hổ vừa chạy vừa điên cuồng hét lớn :

“Đi mau, mau rời đi.

” Triệu Lôi nghe thấy, đầu tiên là ngây ra một lúc, nhưng lập tức nghe lời Hổ phi thân lên.

Nhưng hắn vừa bay ra xa vài mét, hai quái vật huyết hồng đột nhiên bạo thể.

“Rầm.

Rầm.

” Huyết nhục bắn tung tóe, vụ nổ khiến cả rừng cây đều chấn động.

Xa xa Hổ bị sóng xung kích đánh cho văng ra ngoài mấy thước, đầu choáng váng, tim đập thình thịch “Lôi” Hổ ngẩng đầu nhìn lên trung tâm vụ nổ, ở đó đã tạo thành một cái hố, cây cối xung quanh bị bẻ gẫy đổ ra bên ngoài thành một vòng tròn, thật là đáng sợ.

Nhưng ở đó không có thân ảnh Triệu Lôi, hoàn toàn không thấy.

Chẳng lẽ hắn để bị ác quỷ tự bạo chết đến xương cốt cũng chả còn.

Hổ quả thực không dám tin vào hai mắt mình, nước mắt cũng cuồn cuộn chảy xuống.

( chú này xúc động vãi nhỉ) “Ta ở chỗ này.

” Triệu Lôi từ trên bầu trời hạ xuống, cả người như một tên khất cái, quần áo rách nát, cả người toán máu đen, chắc là của hai quái vật tự bạo.

Mặc dù vừa trải qua cửa ải sinh tử, nhưng mặt của hắn vẫn cười hì hì, để cho Hổ tận tình rơi lệ.

thật tốt, Lôi còn sống.

Tiếng chuông cảnh báo của Phương Nham thành lại vang lên, để cho Hổ bò dậy, nước mắt cũng không lau, lập tức kéo Lôi chạy trốn.

Nếu như dưới tình huống này nhìn thấy Triệu Lôi tóc đen tại hiện trường, nữ thành chủ sẽ không hoài nghi hắn cùng ác ma có quan hệ.

Nhưng nếu nàng không có ở đây, lại để cho ma pháp sư dùng thánh quang thử một lần thật giả thì trên người Triệu Lôi đều là máu của ác quỷ, như vậy lúc đó thì có cả trăm cái mồm cũng không nói rõ được.

Nếu như nữ thành chủ còn ở trong Phương Nham thành, vậy còn tốt, còn có thể biện luận.

Vạn nhất nàng không có ở đây, thì nhi tử của Thiết Bích Kỵ Sĩ kia, chính là người kế thừa vị trí thành chủ, Thiếu thành chủ thích liệp diễm phong lưu đa tình, lại có tinh thần trọng nghĩa quá mạnh thì chắc chắn sẽ đưa Triệu Lôi lên giàn hỏa thiêu.

Hai người chạy hồi lâu ra phía tây nam của Phương Nham thành, ở bên ngoài thành chờ đến lúc trời tối mới lén lút trở về.

Vốn cho là vô sự, Hổ lớn tiếng ca ngợi lá tam diệp thảo của Mạt Lạp Ti mang đến cho hắn may mắn.

Tâm tình vừa mới được thư giãn thì ngoài ý muốn.

Hổ cảm thấy khát nước, lấy bình nước ra, nhưng mới chỉ uống một ngụm liền ngã xuống lăn lông lốc.

Triệu Lôi cũng không hiểu thế nào mà Hổ mới chỉ uống một ngụm đã ngã xuống.

Lúc trước hắn cũng uống qua, thì lại không có việc gì.

Hơn nữa bình cũng là do Đức Bố

- La Ý đưa, không có vấn đề gì mới đúng.

Để thí nghiệm, Triệu Lôi cầm bình uống một hớp, cũng không có chuyện gì, cho dù không lấy chân khí bảo vệ tâm mạch thì cũng không có vấn đề gì cả.

Triệu Lôi không thể làm gì khác hơn là chuyền cho Hổ một ít chân khí, xem Hổ có chuyển biến gì không.

Hổ rõ ràng là chuyển biến tốt đẹp, rất nhanh tỉnh táo lại, nhưng lại ngây ngốc ngơ ngác, ánh mắt dại dại.

Dường như bị trúng tà vậy, Triệu Lôi nghĩ vỡ đầu cũng không thông.

Đi về hỏi Mạt Lạp Ti, nàng nhất định sẽ biết.

Triệu Lôi không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem Hổ còn ngây ngốc trở về.

*** Khi trở lại phòng nhỏ, Triệu Lôi phát hiện Mạt Lạp Ti, Đức Bố

- La Ý và Đặc Luân Mạc Lạp không thích nói đùa kia cũng đang chờ hắn.

“Ta đã sớm nói có thể như vậy.

” Đặc Luân Mạc Lạp gật đầu nói.

“Là ngươi đánh lui ác ma xâm lấn?

” Đức Bố

- La Ý không để ý một thân máu đen của Triệu Lôi, cầm tay của hắn kích động nói :

“Mặc dù không biết ngươi với thằng ngốc bán thú nhân này bằng cách nào đánh lui ác ma xâm lấn, nhưng ngươi thật sự quá cường đại, ta cảm thấy kiêu ngạo vì ngươi.

” “Thằng ngốc bán thú nhân này cũng có phần đánh lui ác ma, bất quá hắn bị một ngụm nước giếng đánh bại rồi.

” Triệu Lôi mang một ít tức giận quát, xách cả người lão đầu Đức Bố

- La Ý lên :

“Ngươi cho cái gì vào trong bình?

Làm sao khiến Hổ trúng độc?

Mau giải độc cho hắn.

” Triệu Lôi vừa nói như thế, Mạt Lạp Ti cười không ngừng, gập cả người không đứng dậy được.

“Mau buông ta xuống, ta sợ độ cao.

” Đức Bố

- La Ý khua chân múa tay hét lớn :

“Không phải ta.

là nước giếng kia.

nước giếng kia không thể uống, đó là nước ma lực, tùy tiện uống vào sẽ làm cho người ta gặp phải một loại ma pháp.

” “Còn có cả việc này?

” Triệu Lôi dìu Hổ tới, mang một ít lo lắng hỏi :

“Vậy phải làm sao bây giờ?

” “Ma pháp này đã bị cái chân khí thần kì của ngươi làm tiêu thất khá nhiều.

” Mạt Lạp Ti vươn ngọc thủ, môi anh đào hé mở, ngâm vịnh mấy âm phù, lam quang chợt lóe trên tay, khí tức trên thân Hổ tuôn ra, biến mất vào trong lam quang, Hổ đang si ngốc liền khép mắt lại, ngủ say xuống.

“Hắn trúng mê.

” Đặc Luân Mạc Lạp nói :

“May không phải là “Thạch hóa” nếu không Lôi thiếu gia phải bê một cái người đá quay lại.

” “Hiện tại đã không có chuyện gì rồi?

” Triệu Lôi mang một ít vui mừng hỏi, hắn nhìn sắc mặt Hổ đã khôi phục, mặc dù ngủ say, nhưng không dị dạng, nên rất yên tâm.

Nhưng hắn ngồi xuống nhìn sắc mặt Hổ, lại khiến Mạt Lạp Ti nhìn thấy phía sau lưng hắn, lập tức đau lòng hét lên một tiếng chói tai, nhào tới lên người Triệu Lôi khóc rống lên.

Cả lưng Triệu Lôi bị hai tên quái vật xấu xí nổ tung tróc hết thịt, máu loang lổ, cơ hồ không có một chỗ nào hoàn hảo.

Mạt Lạp Ti thấy vậy liền đau lòng, nhưng Triệu Lôi lại không cảm thấy gì, vì hắn cho rằng đó đều là vết thương nhỏ.

“Lôi thiếu gia rất cường đại, nhưng kiến thức quá thiếu hụt rồi.

” Đặc Luân Mạc Lạp nói :

“Ngài lúc chiến đấu cùng ác quỷ cần phải cẩn thận, bọn họ có hai khả năng, một là dưới tình huống không thể chiến thắng sẽ tự bạo, một là dưới sự giúp đỡ của pháp sư, cử hành huyết tế, lấy một cái quái vật mạnh hơn ở Ma Uyên đưa tới chiến trường.

” “Ta không biết, ta còn tưởng chúng chuẩn bị mạnh lên một chút để đấu với ta.

” Triệu Lôi vừa nói, ngay cả Đức Bố

- La Ý nghe được cũng đổ mồ hôi.

“Ngài nên sớm giết chết bọn họ, hơn nữa phải phá hủy thi thể.

” Đặc Luân Mạc Lạp gật đầu nói :

“Lần sau nhất định phải nhớ kỹ, Lôi thiếu gia.

Còn có, ngài nên lập tức đi tắm, rửa đi máu của ác quỷ, nếu không pháp sư trong Phương Nham thành sẽ phát hiện ra ngài.

” “Ta đi ngay đây.

” Triêu Lôi vỗ vỗ Mạt Lạp Ti đang không ngừng rơi lệ, hướng gian phòng tạm của mình và Hổ chạy đi.

“Bên này.

” Mạt Lạp Ti kéo Triệu Lôi, muốn đem hắn kéo lên lầu hai.

“Ngươi có chuyện gì sao?

” Triệu Lôi còn tưởng Mạt Lạp Ti có chuyện gì, nên mới theo nàng đi lên lầu.

Dưới lầu lão đầu Đức Bố

- La Ý và Đặc Luận Mạc Lạp nhìn nhau, gật đầu, rồi đi làm việc của mình.

Mà Hổ thì thoải mái nằm trên mặt đất mà ngủ.

Tiến vào phòng của Mạt Lạp ti, Triệu Lôi mang một ít kỳ quái.

Bông nhiên thấy Mạt Lạp Ti nhẹ nhàng ngâm vịnh, lại duỗi ngón tay ngọc chỉ lên vách tường.

Tựa hồ có cái gì nổ bung tới, nhưng lại lặng lẽ không tiếng động.

Vách tường bỗng nhiên hiện lên một cánh cửa nhỏ, Triệu Lôi vừa tiến đến, liền phát hiện gian phòng nhỏ này vô cùng cổ quái, thứ gì cũng không có, chỉ có sàn nhà và vách tường trắng như tuyết, còn có một cái bồn lớn hình cung, bên trong đầy nước.

Triệu Lôi không biết cái bồn đầy nước này có lợi ích gì, bất giác cảm thấy nó thật đẹp, nhưng lại quá dài, bể cá hẳn là cao và tròn thì mới để được nhiều nước mới đúng, dài và nhỏ như cái bồn này thì thật lãng phí.

Triệu Lôi đang suy nghĩ chợt phát hiện Mạt Lạp Ti cởi y phục của mình, không khỏi kỳ quái hỏi :

“Y phục này không cần nữa, quá nát.

Hơn nữa ta sẽ chính mình giặt quần áo, ngươi không cần.

” “Ta biết.

” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạt Lạp Ti mang một ít ửng đỏ, nhưng động tác không ngừng, ngón tay nàng linh hoạt bay múa.

Triệu Lôi không có cảm thấy một tia đau đớn khiến nàng đem hết cái áo dính đầy huyết nhục của hắn cởi xuống.

“Chờ một chút.

” Triệu Lôi nhìn Mạt Lạp Ti đang định cởi quần của mình, không khỏi gấp gáp nói :

“Cái này không thể cởi.

” “Không cởi xuống thì tắm như thế nào?

” khuôn mặt Mạt Lạp Ti đỏ bừng, nhưng động tác lại không ngừng.

“Tắm?

Ta không tắm ở chỗ này.

”Triệu Lôi nắm hai tay của Mạt Lạp Ti nói :

“Ngươi mau dừng tay, như vậy ta không quen, ngươi đi ra ngoài được không?

” “Ta không nhìn ngươi, ngươi sợ cái gì?

” Mạt Lạp Ti mặt đỏ ửng, miệng nói :

“Một mình ngươi cởi đi, sau đó vào tắm, ta giúp ngươi chà lưng là xong.

ngươi đừng nói gì, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ngươi không phải muốn nhuộm tóc sao?

Vậy thì ta nhuộm.

ngoan, ngươi nhanh lên một chút, ta không nhìn ngươi đâu.

” “Nhuộm tóc phiền toái như vậy, nhưng không làm bây giờ được không?

” vẻ mặt Triệu Lôi đau khổ hỏi.

“Ta chỉ giúp ngươi lau một chút, băng bó vết thương.

Ngươi còn như vậy, ta sẽ bị ngươi làm cho tức khóc.

” nếu như nói Mạt Lạp Ti là nhà phát minh và ché dược đại sư, giả bộ khóc lại chính là tông sư, Triệu Lôi vừa nhìn liền mềm lòng.

Nhìn mỹ nhân tóc tím mặt đầy nước mắt, Triệu Lôi mặc dù cảm thấy lúng tùng nhưng cũng có một trận mềm lòng, cho nên nhanh tay nhanh chân cởi quần nhảy vào trong bồn nước.

Đến lúc này, hắn mới hiểu được lại vạc này là bồn dùng để tắm.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-giup-nguoi-cha-lung-94574.html