Thần Thương Vô Địch - Hậu Nhân Thần Minh - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 9 : Thần Thương Vô Địch - Hậu Nhân Thần Minh

  Bỗng nhiên trong thôn có tiếng nói truyền đến rất rõ ràng dù khoảng cách phi thường xa xôi.

Dù thanh âm rất nhỏ nhưng lại có thể lọt vào tai hai người mồn một, làm cho Hổ và Triệu Lôi nghe được rõ ràng.

“Hai vị bằng hữu bán Thú nhân trên sườn núi, cảm ơn khuyến cáo của các ngươi lúc trước và cũng cảm ơn một tên lệnh tiễn cảnh cáo kia!” Một thanh âm già nua chậm rãi vang bên tai hai người:

“Thật xin lỗi vì cách đối đãi lúc trước! Chúng ta không phải không tin các ngươi mà là chỉ hi vọng các ngươi rời đi.

Không nghĩ tới các ngươi dũng cảm như thế, chẳng kể hiềm khích trước kia, làm cho người ta bội phục!” “Các ngươi có thực lực rất cường đại, là chúng ta nhiều chuyện rồi!” Hổ hơi kích động, lớn tiếng đáp.

“Nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta trả cho các ngươi một ít kim tệ để tỏ lòng xin lỗi.

” Thanh âm già nua lại vang lên.

“Dong binh chúng ta bôn ba vì tiền nhưng nếu không thể giúp đỡ nổi thì cũng không cần kim tệ tạ lễ! Các ngươi có thể là đại nhân vật cao cao tại thượng nhưng không nên xem thường khí phách bán Thú nhân chúng ta!” Hổ nổi giận đùng đùng, kéo Triệu Lôi bước đi.

Đi một hồi, Hổ bỗng nhiên nói:

“Mới vừa rồi ta không lấy kim tệ của người kia, ngươi sẽ không trách ta chứ?

” “Thúc thúc ta đã nói, bất kỳ vật gì cũng thua kém khí phách con người!” Triệu Lôi đáp làm cho Hổ cảm động gật đầu, dùng ngôn ngữ bán Thú nhân nói một câu khiến Triệu Lôi nghe không hiểu.

Tiếp theo Hổ lại cười lên ha hả, tựa hồ rất vui vẻ.

Ra khỏi thôn Hạp Cốc mấy cây số, ở một chỗ khuất gió dưới vách núi.

Đốt một đống lửa, Hổ thuần thục nướng thịt, một bên lấy ra một chút muối ăn và đồ gia vị linh tinh rắc lên làm cho thịt nướng tỏa hương thơm ngào ngạt khiến con sâu tham ăn trong người Triệu Lôi rục rịch muốn tạo phản.

Là một người sống ở Thập Vạn Đại Sơn, Triệu Lôi cơ hồ trải qua cuộc sống của dã nhân.

Mặc dù có chân khí rất dễ dàng tạo ra lửa, nhưng có khi mưa to vài ngày, cộng thêm luôn phải luyện công cực độ mệt mỏi, Triệu Lôi thường chỉ ăn một ít quả dại qua ngày.

Mặc dù thường ăn thịt nhưng không có mùi vị, lại rất nhiều mỡ nên rất ngán.

Có đồng bạn nướng thịt như Hổ khiến Triệu Lôi rất vui mừng.

Liên tiếp ăn gần mười phần Thổ tích dịch cộng thêm thịt chuột và thịt thăn, Triệu Lôi mới nhận ra chính mình quá tham ăn mà quên mất không khen ngợi thủ nghệ của Hổ.

“Ngươi thật dễ ở chung, người bình thường không ăn tích dịch!” Hổ rất kỳ quái vì biểu hiện của Triệu Lôi nói.

“Ta cảm thấy ăn rất ngon!” Triệu Lôi lắc đầu.

Hắn nghĩ trừ ra vẻ bên ngoài khó nhìn không giống bình thường thì không có gì là không thể ăn, đừng nói đến thịt nướng thơm ngào ngạt.

Ngay cả thịt tươi, khi đói bụng cũng có thể ăn tốt.

“Đúng rồi…!!” Hổ bỗng nhiên nhớ ra, kích động chất vấn:

“Ngươi tại sao phải gạt ta nói ngươi không biết bắn tên?

Ngươi có phải xem thường ta không?

” “Ta có nói a?

” Triệu Lôi gãi gãi đầu, biện bạch nói:

“Ta không có ý tứ kia, ta không có lừa ngươi…” “Ngươi nói chỉ biết một chút tiễn thuật, nhưng ngươi quả thực giống như Tiễn Thánh vậy?

” Hổ hơi tức giận nói:

“Uy lực tên của ngươi ngay cả các Tinh Linh còn ghen tị, nhưng ngươi chỉ nói với ta là biết một chút…Ngươi có là Tiễn thánh cũng không thể ô nhục ta như thế, huống chi ta là một Cự cung thủ!” “Ta không phải tiễn thánh.

” Triệu Lôi nhìn Hổ kích động lẫn có vẻ kỳ quái giải thích:

“Ta không phải Cự cung thủ, ta thật sự chỉ biết một chút.

Tài bắn cung của ngươi hơn ta xa, tốc độ cũng nhanh hơn.

Chẳng qua ta vận dụng chân khí mới có thể tương đối lợi hại hơn một chút.

Nếu như ngươi dùng tới chân khí thì khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều lắm!” “Chân khí là cái gì?

Là đấu khí sao?

” Hổ ngạc nhiên hỏi:

“Ngươi có thể sử dụng “Ngân đấu khí” gia trì lên tên sao?

Nhìn ngươi còn rất bé a! Ngươi làm như thế nào?

” “Tùy ý là có thể.

” Triệu Lôi kỳ quái hỏi ngược lại:

“Ngươi làm không được sao?

” “Ta là Bán Thú nhân, không thể học tập đấu khí loài người…” Hổ tỏ vẻ tự ti lắc đầu đáp.

“Nếu không ta hỏi thúc thúc một chút, để cho người nghĩ biện pháp dạy ngươi.

” Triệu Lôi chợt nhớ tới Kim và Na Na, không biết bọn họ hiện tại thế nào, thúc thúc dạy cho bọn hắn võ công, đã học ra làm sao.

“Thúc thúc của ngươi là một Kiếm Thánh sao?

Người nguyện ý dạy tài nghệ cho một Bán Thú nhân sao?

” Hổ hơi bất an và vui mừng hỏi.

“Thúc thúc ta không phải Kiếm Thánh.

Người cũng giống ta, chủ yếu dùng thương.

” Triệu Lôi cười ha ha nói, một bên đem cốt thương giơ lên ý chào một cái.

“Vậy ngày mai chúng ta sẽ lên đường bái phỏng lão nhân gia! Lão nhân gia thích gì?

Rượu ngon?

Bảo thạch hay là ma tinh?

” Hổ không khỏi vui mừng, cả người đừng ngồi không yên.

Nếu như bây giờ không phải là ban đêm, chắc rằng hắn sẽ quyết định lên đường ngay lập tức.

“Ma tinh là cái gì?

” Triệu Lôi kỳ hỏi, nhưng lập tức lắc đầu nói:

“Thúc thúc ta sống ở một chỗ khác, chỉ có ta mới có thể nhìn thấy và nói chuyện cùng người.

” “Chỉ có ngươi mới có thể đi gặp lão nhân gia sao?

” Hổ hiểu lầm là cấm địa nào đó, chỉ cho một mình Triệu Lôi ra vào.

“Đúng vậy.

” Triệu Lôi gật gật đầu nói:

“Chờ người tìm hiểu thương đạo xong đã, khi nào người từ “Lục Thức chi môn” xuất quan ta liền giúp ngươi hỏi một chút.

Lúc trước võ công của Kim và Na Na, cũng là do thúc thúc dạy.

Thúc thúc dạy người không cần lễ vật, chỉ cần người có tâm.

Hổ, ngươi nhất định có thể!' “Vậy chúng ta đi đến bên ngoài “Lục Thức chi môn” đợi lão nhân gia! Hẳn lão nhân gia là một Thánh giả.

” Hổ vừa nghe liền cao hứng gật đầu nói.

“Lục Thức chi môn đang ở nơi này của ta.

Ta nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy nó, thậm chí không cần nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được nó.

” Triệu Lôi hiện tại đã biết Hổ nhất định là hiểu lầm, chỉ vào đầu mình, cười ha hả nói:

“Ngươi không nhìn thấy thúc thúc, nhưng thúc thúc có thể nhìn thấy bộ dạng và nghe thấy thanh âm của ngươi.

Nếu như người đồng ý truyền thụ võ nghệ cho ngươi thì dạy trước cho ta rồi sau đó ta mới truyền cho ngươi.

Ngươi yên tâm, đợi mấy ngày nữa người từ Lục Thức chi môn đi ta ngoài, ta nhất định sẽ hỏi giúp ngươi.

” “Thì ra thúc thúc của ngươi là một thần minh…” Hổ cơ hồ như bị hù dọa mà ngất đi.

*** Đến ngày hôm sau, Hổ vẫn còn có phần kinh sợ.

Hắn đối với Triệu Lôi trở nên vô cùng kính sợ.

May mà Triệu Lôi này cứ ăn no lại đi ngủ, có bộ dạng hoàn toàn là một người thô hào, không hề ngạo mạn bởi thân phận hậu nhân của thần minh của mình nên cũng làm cho Hổ vơi đi mấy phần hoảng sợ.

Phải biết rằng ở trên đời này, có không ít người được thần minh sủng ái, địa vị bình đẳng với quốc vương tôn quý, đừng nói là người bình thường mà dù cho quý tộc nhìn thấy họ cũng phải cung kính hành lễ.

Hổ đặc biệt quan sát Triệu Lôi, phát hiện hắn có rất nhiều thứ cổ quái, tỷ như một đầu tóc đen thật dài, lại có một đôi mắt như sao lóe sáng.

Nhưng hắn cũng có rất nhiều điều giống như một người địa phương, tỷ như y phục vải thô của nông dân, ngay cả giầy cũng là giầy cỏ, nói chuyện cũng dùng ngôn ngữ thông dụng của đại lục, mà không phải là quý tộc ngữ hoặc thượng vị Tinh Linh ngữ, thậm chí có rất nhiều chỗ giống như dã nhân, tỷ như hay tiện tay hái quả dại, cũng không luận ngọt chua liền ăn, chính mình nướng thịt tích dịch và thịt chuột, hắn cũng ăn rất ngon mà không ngần ngại chút nào.

Khi Hổ nhìn thấy Triệu Lôi nhổ một cây rau dại, vỗ vỗ bùn đất rồi cho vào trong miệng nhai rau ráu, thì hắn cảm thấy quan niệm của mình cần cấp tốc biến chuyển một chút.

“Ngươi sao lại có thể ăn cái này?

” Hổ kinh hỏi.

Hắn cảm thấy Triệu Lôi hẳn đang phải đang hưởng thụ kiểu như dùng kim bôi tinh mỹ uống rượu ngon giá hàng trăm kim tệ.

Sau đó ở trong cung điện, ngồi trên vương tọa mà thảm lót bằng da Đại Địa chi Hùng, ăn một trái nho do chính tay một nàng Thượng vị Tinh Linh bóc vỏ bỏ hạt, trên người mặc long giáp làm từ da Phi Long, chân đi giày da làm từ da cá sấu, bên hông đeo bảo kiếm được tặng bởi Thánh Giả quan tâm chúc phúc.

Nhưng hiện tại hắn đang khổ sở ăn rau dại, đi giày cỏ trên đất bùn, cùng ở với một bán Thú nhân, vác trường thương làm bằng xương vô tư thoải mái.

“Cái này ăn rất ngon, lúc đầu hơi đắng, sau lại rất ngọt!” Triệu Lôi rất có kinh nghiệm giới thiệu.

“Ngươi rất đặc biệt…Nhưng ngươi xác định muốn làm bằng hữu với một Bán thú nhân có địa vị thấp như ta sao?

” Hổ mặc dù tự ti, nhưng nội tâm cũngdấy lên kỳ vọng.

Hơn nữa còn vô cùng khát vọng, chẳng qua không lộ ra ngoài mà thôi.

“Đó là đương nhiên!” Triêu Lôi cười ha hả nói:

“Ngươi là một đồng bạn rất tốt lại bắn tên rất lợi hại! Hơn nữa rất cẩn thận, phẩm đức cũng rất tốt, ta cảm thấy ngươi là một đồng bọn tốt.

Hiện tại chúng ta đi làm nhiệm vụ khắp nơi, chờ nửa năm sau sẽ cùng nhau đi tìm Kim và Na Na, cùng tham gia Mãnh Hổ dong binh đoàn uy phong làm liệt của bọn họ có được hay không?

” “Nếu như ngươi xem ta là đồng bạn, ta cũng có thể xem ngươi là bằng hữu một đời!” Hổ gật mạnh đầu, cố đè nén kích động trong lòng, nói.

Bởi vì mười mấy nhân lang chạy thoát, không biết chúng nó có quay lại thôn để tiếp tục làm hại thương nhân qua đường hay không, nên Hổ đề nghị đem thôn thiêu hủy, thuận tiện cảnh cáo người đi đường một chút.

Trọng yếu hơn cả là nếu vạn nhất có lang nhân không chết hẳn, sau một thời gian ngắn nó sẽ khôi phục như ban đầu, Hổ cảm thấy đem xác bọn chúng đốt thành tro mới bảo đảm, hơn nữa như vậy cũng sẽ không để động vật không ăn thi thể bọn chúng để bị lây thi độc lang nhân.

Thời điểm Triệu Lôi và Hổ trở lại thôn Hạp Cốc thì phát hiện thôn trang nhỏ đã bị đốt thành một mảnh tro bụi.

Những thi thể lang nhân đó cũng bị đốt thành tro, trong không khí tản ra mùi thịt nướng khét lẹt.

Nhìn mấy con thổ lang đi qua đi lại ở phía xa, khiến Hổ sinh lòng cảnh giác.

Hắn bảo Triệu Lôi nhìn về phía mấy con thổ lang hỏi:

“Những con thổ lang này khả năng trúng thi độc, nhìn qua thấy không giống nhau.

Ngươi xem cái đuôi của bọn nó dính sát sau người, ánh mắt cũng có chút bất đồng, hơn nữa thân dài ra, đầu lưỡi biến thành tử hắc sắc rồi…” “Giết bọn chúng sao?

” Triệu Lôi hỏi.

“Đi xem bọn chúng một chút, bọn chúng cũng là một đàn, phải giết sạch chúng nó.

Nếu không trước khi thi độc hại chết bọn chúng, trời tối chúng sẽ nổi điên, tập kích loài người và động vật khác.

” Hổ dẫn Triệu Lôi, đuổi theo mấy con thổ lang đang kẹp theo cái đuôi chạy .

Đuổi theo qua một sườn núi nhỏ, là một hẻm núi dài phía sau thôn hạp cốc.

Trên đỉnh núi đối diện hẻm núi, có một quái vật xấu xí.

Nó là đầu sói thân người, đứng thẳng, cả người có một cỗ hắc hí quỷ dị lượn lờ.

nhưng mơ hồ con có mấy điểm đen nhỏ cổ quái, bay tới bay lui trên người nó.

Tựa hồ là một loại côn trùng có cánh như con ruồi, tuy nhiên nó không có bay xa, giống như là cùng một thể với quái vật kia.

Lang đầu quái vật dùng ánh mắt màu đỏ nhìn sang Hổ và Triệu Lôi, gầm một tiếng.

Hổ quá sợ hãi, lập tức lấy đại cung hướng đỉnh núi phía xa nhằm trúng đầu quái vật.

Triệu Lôi cũng cảm thấy rất kỳ, thế giới này có đủ kỳ quái, chẳng những có người mọc đuôi đằng sau, còn có Lang đầu quái vật.

“Đây là quái vậy gì vậy?

” Triệu Lôi cũng không thấy quái vật này cùng người kéo lên chả có quan hệ gì.

Dù sao ngoại hình xê xích quá xa, so với lang nhân lại càng thêm giống lang.

“Đây là ác ma.

” Thanh âm Hổ khẽ run nói:

“Đây là Ma lang chạy từ vực sâu ma giới đến, chính nó đem người trong thôn biến thành lang nhân.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-hau-nhan-than-minh-94553.html