Thần Thương Vô Địch - Huy Chương Dũng Sĩ - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 21 : Thần Thương Vô Địch - Huy Chương Dũng Sĩ

  Thần Tinh liên minh, bên ngoài Thiết Quyền thành bảo.

Mười mấy người vây quanh đống lửa, đang nướng thịt để ăn, mùi thịt nướng thơm nức bay khắp nơi.

Kim ngồi ở bên cạnh đống lửa, nhận lấy túi rượu của một chiến sĩ ngồi bên cạnh uống vài hớp, rồi tiện tay trả lại.

So với lúc gặp Triệu Lôi vào năm năm trước, hắn hiện tại càng có hơi thở cường giả, mơ hồ còn có khí thế của một vị thống lĩnh.

Ngồi bên cạnh hắn là Na Na đã dần trưởng thành.

Tướng mạo cùng thân thể nàng vẫn mang hơi thở ngây ngô, nhưng dung nhan dần dần bắt đầu có nét của một mỹ nhân tuyệt thế vô song, làm cho nhều người cảm thán.

Một mái tóc màu trắng thật dài rũ xuống mềm mại giống như lụa, mười phần quyến rũ.

Điều duy nhất mà nàng không thay đổi so với năm năm trước chính là tiếng cười như chuông bạc, nàng đang cùng một nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ cười đùa, cười như một nàng Nguyệt Nha Nhi vậy.

( cái này chắc là so sánh với Hằng Nga a) Nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ kia toàn thân mặc giáp.

Nhưng ngay cả như thế cũng không cách nào che đậy được thân thể mềm mại và đẫy đà của một mỹ nhân thành thục.

Nàng đeo trường cung, hai bên hông đeo túi đựng tên, còn có một thanh nữ sĩ kiếm.

Nàng có một cái vòng bạc trên trán, mái tóc hạt dẻ bay tiêu sái đằng sau lưng, khiến cho người ta cảm giác được hào khí cực hạn, anh khí từ mặt mà đến.

Thân hình nàng so với Na Na khả ái càng thêm rõ ràng, màu da hơi nâu một chút nhưng vẫn không mất đi sự tinh tế mà còn lộ ra một vẻ khỏe mạnh tràn đầy sức sống.

Nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ vô cùng anh khí này chính là nữ kiếm sĩ kiêu ngạo ngày đó gặp Triệu Lôi ở dong binh công hội tại tiểu trấn Hôi Nham.

Na Na cùng nàng không biết nói chuyện thú vị gì, tiếng cười như chuông bạc tan cả vào không gian, như không sơn linh vũ, có thể đem tâm linh người tắm rửa, tiêu tan hết mỏi mệt.

Kim chợt nhớ tới một chuyện, chuyển người hỏi Na Na :

“Y Phù Lôi, kỳ hạn chúng ta ước định cùng Lôi còn bao lâu?

” “Năm tháng lẻ 3 ngày.

” Na Na vừa nghe, lập tức hưng phấn mà cười nói :

“Thật lâu không có nhìn thấy Lôi rồi, không biết hắn hiện tại như thế nao…Na Na nhớ quá muốn lập tức nhìn thấy hắn a! Còn có năm tháng là có thể gặp mặt hắn, nghĩ tới thật là cao hứng.

” “Rất lâu rồi không thấy.

” Kim gật đầu, nhìn lên bầu trời, một lúc lâu, mới nói :

“Hoàn thành nhiệm vụ này, chúng ta phải đi Lâm Nham quốc, chúng ta đến chỗ thôn nhỏ lúc trước chờ hắn.

” “Đoàn trưởng, không người nào có thể sinh tồn ở Thập Vạn Đại Sơn năm năm.

” Nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ chen lời nói.

“Lôi có thể đấy.

” Na Na cười hì hì một tiếng, mang một ít tự hào nói.

“Cũng không nói cái này.

” Nữ kiếm sĩ tóc hạt dẻ lại nói :

“Cho dù hắn có thể sinh tồn ở Thập Vạn Đại Sơn, hắn cũng không biết thời gian, căn bản không có khả năng đúng hẹn.

” “Lôi nhất định có thể.

” Na Na lúc nào cũng có đủ lòng tin, nàng lắc đầu không đồng ý nói :

“Mọi người có thể không đi, Hồng tỷ tỷ cũng có thể không đi, mọi người tiếp tục lưu lại Thiết Quyền Thành nhận nhiệm vụ, ca ca và ta đi là được rồi.

” “Như vậy sao được, bảo vệ muội là trách nhiệm của ta.

” Nữ kiếm sĩ tóc màu hạt dẻ vươn tay, khẽ vuốt tóc Na Na, bộ mặt lạnh lùng lộ ra một tia mỉm cười nói.

Phế tích, trong huyệt động dưới đất.

Bàn tay của Cương thi đang đặt trên mặt Triệu Lôi, dùng sức đem đầu hắn đập vào thạch bích.

Tàn ảnh biến mất, tay cương thi đâm thật sâu vào trong thạch bích.

Triệu Lôi không biết lúc nào đã phi thân lên, ở ngay sau lưng cương thi, hai chân đá liên tục, đem nửa người cương thi đánh vào bên trong thạch bích.

Rồi bay vút ra xa, nhẹ nhàng rơi xuống.

Hổ quên mình vọt lên, cầm thanh trủy thủ bạc lóng lánh đâm về phía hậu tâm của cương thi.

Nhưng cái đâm của hắn là vô ích, chùy thủ đâm vào bên trong thạch bích, cả người mất đi trọng tâm, thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất.

Người cương thi kia đã sớm đuổi theo phía sau Triệu Lôi, cánh chim kim sắc sau lưng hắn đập mạnh, nhanh như điện, tập kích hướng Triệu Lôi đang hạ xuống.

Sau khi có “Thần Minh Hộ Thể” tốc độ của hắn và lực lượng được đề cao gấp mười lần.

Ra chiêu ngay cả Triệu Lôi né được thì cũng cực kỳ hung hiểm, không dám đón đỡ.

Cự quyền ám kim sắc phá không mà đến, bên kia còn có song thủ kiếm ám kim sắc cắt ngang.

Triệu Lôi giơ thương một trận, cán thương chịu hơn phân nửa lực lượng đánh vào, rồi mượn lực của trọng quyền kia bắn ra sau, đánh tan lực của trọng quyền lôi đình vạn quân kia.

Người cương thi kia theo sát không nghỉ, hai chân điểm xuống mặt đất, mạnh mẽ đuổi tới.

Phía sau Triệu Lôi mười bước chính là thạch bích, không thể lui nữa.

Song thủ kiếm của cương thi kia chém tới, kiếm khí ngất trời, thề phải đem Triệu Lôi chia làm hai mảnh.

Cốt thương của Triệu Lôi đưa lên, mũi thương đâm vào đúng mũi kiếm, xảo kình xoay tròn, đem mũi kiếm lái chếch đi.

Đuôi thương vừa lật, đánh vào cánh tay cương thi, mượn lực hắn trảm xuống, đem toàn bộ thân hình cương thi bắn lên, xoay người lao tới thạch bích phía sau.

Tốc độ người cương thi kia cùng lực lượng tăng lên rất nhiều, vốn định không cho Triệu Lôi chống đỡ, không nghĩ tới hắn xảo kình huyền diệu như thế, không thể làm gì hơn là trơ mắt nhìn chính mình bay vọt tới thạch bích, bởi vì lực công kích quá lớn, ngay cả thân hình hắn cũng không có cách nào khống chế.

Mặc dù sau lưng có cánh chim ám kim, nhưng “Oanh” một tiếng…nửa người vẫn lún vào thạch bích.

Đá bay tán loạn, người cương thi từ nơi thạch bích sụp đổ bắn ngược lại, mạnh mẽ lấy lưng vọt tới Triệu Lôi.

***** Triệu Lôi xoay người, nhẹ nhàng tránh ra, huy động cốt thương, đảo qua một nhát trên người cương thi, lại đem phương hướng bay của người cương thi thay đổi, đẩy về phía bên phải của thành động.

Người cương thi đang bay trên không liền ném mạnh song thủ kiếm của mình.

Như một tia chớp ám kim sắc, xoay tròn, bay tới phía Triệu Lôi.

Hổ vừa mới chật vật rút được thanh trùy thủ ở thạch bích ra, ổn định thân hình, vừa nhìn quá sợ hãi, hoảng sợ Triệu Lôi sẽ bị trúng chiêu.

Không còn kịp la lên, Hổ há to mồm, nhìn thân hình Triệu Lôi xoay chuyển cấp tốc, huy động cốt thương xoáy ra một con ngân long.

Con Ngân long nho nhỏ hướng đến vây quanh tia chớp ám kim sắc, mặc dù tự nhiên nát bấy, nhưng song thủ kiếm ám kim sắc đã thay đổi phương hương, đồng thời lúc người cương thi đụng trúng thạch bích “Oanh…” một tiếng thanh kiếm cắm vào đỉnh thạch bích, chỉ còn lộ ra cái chuôi kiếm.

Cả huyệt động rung chuyển, Hổ đứng không vững, ngã xuống đất.

Người cương thi kia bị lún sâu ở trong thạch bích, hắn hơi giãy dụa một chút, bỗng có một hòn đá tảng sập xuống, tựa hồ như mai táng.

Thật lâu cũng không thấy động tĩnh, đang lúc Hổ cho rằng người cương thi đã bị Triệu Lôi giết chết thì hắn phá tan tảng đá trên người, rồi vững vàng đi ra.

Hắn chẳng những không có chết, hơn nữa nhìn tựa như cũng không có bị thương nặng tí nào, toàn thân cơ hồ hoàn hảo không có tổn thương gì.

Người cương thi này cơ hồ không thể đánh chết khiến cho Hổ tuyệt vọng, cương thi này rốt cuộc là ai?

Điều này sao có thể?

Hơi thở Triệu Lôi dần dần tăng lên, ngân mang trên người phát quang mạnh mẽ, trên người có ngân long mơ hồ.

Nếu đối thủ cường đại đến trình độ này, như vậy hắn cũng muốn toàn lực ứng chiến.

Cốt thương được ngân mang hỗ trợ, thương khí bắn ra, tiểu ngân long xoay tròn trên thân thương không thôi.

Triệu Lôi nhắm mắt mà đứng, cầm thương nghiêm nghị, lặng yên tăng lực lượng của mình lên mạnh nhất.

Người cương thi kia lục tìm trên mặt đất một vật rồi ném về phía Triệu Lôi.

Triệu Lôi cảm thấy kỳ quái, tán đi hơi thở, đưa tay nhận lấy, phát hiện đây chính là cái huy chương dũng sĩ đeo ở trước ngực người cương thi.

Đối với cử động này của người cương thi, hắn cảm thấy mạc minh kỳ diệu.

Hắn cho mình vật này là có ý gì?

Triệu Lôi nghĩ thế nào cũng không thông.

Người cương thi kia huy động cánh nhảy lên đỉnh nhổ ra song thủ kiếm.

Trên người tản mất kình khí ám kim sắc hộ thể, thủ hộ dưới chân cùng lục tinh màu vàng cũng biến mất, cánh chim màu vàng cũng hóa thành một điểm kim quang rồi tiêu tán.

Hắn nhìn Triệu Lôi một cái, bông nhiên đưa ngón tay cái về phía trước thủ thế, sau đó sải bước đi qua người Triệu Lôi.

Hắn trở về quan tài đá lúc trước, cất bước đi vào trong thạch quan, ở bên trong Thánh Quang thân thể hắn tỏa ra khói đen nhàn nhạt.

Chậm rãi ngồi xuống, rồi nằm vật xuống, đưa tay kéo nắp thạch quan lại, sau đó không có động tĩnh gì.

Chẳng những là Triệu Lôi mà ngay chính Hổ cũng không giải thích được.

Bất quá hắn tỉnh táo lại, xông lên kéo tay Triệu Lôi, trong thời gian nhanh nhất lao ra ngoài huyệt động.

Quả nhiên, khi bọn hắn lao ra ngoài còn chưa kịp thở, thì phong ấn trận cùng ký hiệu ở đại môn vô thanh vô thức đóng lại.

“Hắn tại sao lại dừng chiến?

Còn cho ta cái này?

” Triệu Lôi đem cái huy chương dũng sĩ den thùi đưa về phía Hổ kỳ quái hỏi.

“Không biết.

” Hổ lắc đầu nói :

“Bất quá hiện tại ta tin tưởng, cương thi này chính là thành chủ Phương Nham trước kia, cái kia chính là Thiết bích kỵ sĩ chống tử linh xâm lấn.

” “Hắn chính là Thiết Bích Kỵ Sĩ?

” Triệu Lôi kinh ngạc nói :

“Này, Thiết Bích Kỵ Sỹ không phải đã chết rồi sao?

Thế gian này người chết đi cũng lợi hại như vậy sao?

” “Đã chết.

” Hổ gật đầu, mang một ít sợ hãi nuốt từng ngụm nước bọt định thần nói :

“Hắn hẳn là biến thành cương thi.

Mặc dù không biết tại sao, nhưng hắn có thể dùng những kỹ năng trước kia, cho nêu lợi hại như trước, thật đáng sợ…May mà Lôi ngươi có thể đánh ngang tay với hắn, nếu không, không thể nào được hắn tán thành, không thể nào nhận được huy chương dũng sĩ này.

Bất quá nói lại, Lôi, ngươi làm sao có thể đánh ngang tay với một Kiếm Hoàng, còn dưới tình huống hắn có “Thần Minh Hộ Thể”?

“Hắn có cái cánh màu vàng cùng hai cái hào quang dưới chân, hẳn là so với ta mạnh hơn một chút.

” Triệu Lôi lắc đầu nói :

“Đặc biệt là tấm chắn sáu mặt xoay tròn kia, ta tấn công cơ hồ không vào được.

Bất quá hắn công kích không bằng phòng ngự, hơn nữa khi biến thành bộ dáng kia, hẳn là động tác sẽ rất không nhanh, nếu không ta sẽ bị hắn đánh thảm.

Công kích ta so với hắn khá hơn một chút, phòng ngự hắn so với ta mạnh hơn rất nhiều, thân thể của ta so với hắn linh hoạt hơn chút ít.

Nghiêm khắc tính ra, vẫn là ta đánh hắn.

” “Cái gì “Thần Minh Hộ Thể” chỉ có thể kiên trì một thời gian ngắn, đánh thêm một lát nữa hắn sẽ phải thua, nếu không hắn sẽ không đem huy chương dũng sĩ của mình đưa ra.

” Hổ lại bắt đầu toan tính, vừa cảm động vừa xấu hổ nói :

“Lôi ngươi thật sự quá mạnh mẽ, ban đầu ta còn có chút xem thường ngươi, bởi vì ngươi cầm cốt thương.

” “Ngươi cũng có thể giống như ta, chỉ cần cố gắng huấn luyện là được.

” Triệu Lôi cười ha hả nói.

“Ta nhất định sẽ không phụ ân Thần Minh đối với ta.

” Hổ nặng nề gật đầu nói :

“Ta nhất định sẽ làm cho tên Thần Minh sư phụ Hán Thăng – Hoàng uy danh thiên hạ, để cho cung tiễn thủ Tinh Linh nghe được được tên của người cũng phải nghiêm nghị gật đầu kính nể.

” “Chúng ta cùng nhau cố gắng.

” Triệu Lôi gật đầu, nhưng lực chú ý lập tức dời đến cái huy chương dũng sĩ trong tay, hỏi :

“Vật này làm sao bây giờ?

” “Đem giao nộp đi, nhiệm vụ sẽ hoàn thành.

” Hổ nhìn thấy Triệu Lôi đưa huy chương dũng sĩ cho mình, lập tức khoát tay nói :

“Lôi, đây là Thiết Bích kỵ sĩ đưa cho ngươi, giống như một loại công nhận, cho nên ngươi trả nhiệm vụ là tốt nhất.

Người khác nhìn thấy ta cầm vật này, cũng sẽ chê cười ta.

” “Vật này rất quý trọng sao?

” Triệu Lôi nhìn mãi cũng không thấy vật nhỏ đen thùi này có cái gì đặc biệt.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-huy-chuong-dung-si-94565.html