Thần Thương Vô Địch - Kiếm Khí Tung Hoành - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 10 : Thần Thương Vô Địch - Kiếm Khí Tung Hoành

  Hai bên vực sâu cách xa nhau đến hai ba mươi thước, ở bên dưới lại là vách đá sâu từ mười đến trăm mét.

Triệu Lôi thoáng nhìn một chút, đang chuẩn bị dùng “Long Phi Tường” để bay qua, nhưng hắn chợt phát hiện ở phía sau có một đàn thổ lang đang từ bốn phương tám hướng vây tới.

Cả đám đều thè cái lưỡi đen dài của chúng ra, trên mép không ngừng tuôn ra nước bọt, hiển nhiên là nghe được quái vật ở đối diện kêu gọi, chuẩn bị đến tập kích mình và Hổ.

Nếu như Triệu Lôi nhảy qua thì hắn không biết Hổ có thể đối phó nhiều thổ lang như vậy không, mặc dù thân thể bọn chúng không lớn, lại rất yếu nhưng số lượng thật sự là rất nhiều a.

“Thật là nhiều lang a, ít nhất cũng có hơn một trăm con nha!” Hổ quay đầu nhìn lại, nôn nóng hướng về phía ma lang đối diện bắn ra một mũi tên.

Nhưng mà con ma lang đó ngay cả né tránh cũng không thèm, đợi cho kình tiễn bắn tới trước mặt thì khẽ nghiêng đầu một cái liền dễ dàng tránh được.

Sự phản ứng nhanh nhẹn cùng với sự gan dạ của nó khiến cho Hổ giật mình, quả nhiên là ác ma trong vực sâu Ma giới! Lang nhân bình thường so với nó quả thực cách nhau một trời một vực.

Hổ đã từng giết không ít lang nhân, cũng hay để cho địch nhân có thể tránh thoát được mũi tên nhưng mà chưa từng nhìn thấy ai mà khi mũi tên bắn tới trước mặt còn có thể tránh né như vậy.

“Để ta thử một chút.

” Triệu Lôi nhặt lên hai khối đá, tùy tiện ném về phía đối diện.

Khối thứ nhất ném tới ngay trước mặt ma lang nhưng mà uy lực của nó rất nhỏ, chỉ làm tung lên một chút bụi trên mặt đất.

Khối thứ hai có lực lớn hơn một chút, bất quá lại chuẩn xác ném trúng đỉnh đầu ma lang.

Ma lang ngay cả động cũng không làm, thậm chí còn khinh thường nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất tỏ vẻ miệt thị.

Hiển nhiên nó không phải là một con quái lang đơn giản mà chính là một quái vật có trí khôn.

Triệu Lôi dường như bị nó chọc tức rồi, lại nhặt lên một khối đá nhỏ, tựa hồ như là không cam lòng mà chuẩn bị ném đối phương một lần nữa.

Con ma lang kia liền phát ra một loại âm thanh cổ quái, tựa như đang lớn tiếng cười nhạo, vang lên không ngừng ở trong hạp cốc.

“Khiếu…” Hổ vừa nghe thấy cái thanh âm mà dường như ngay cả không gian cũng bị xé rách này vang lên, không khí trong người như muốn thoát đi, thiếu chút nữa để cho cổ kình khí này dẫn dắt mà lao xuống vực sâu rồi.

Một đạo ngân quang như sao chổi mạnh mẽ bắn tới ma lang, chỉ trong tích tắc đồng hồ chưa đầy một cái nháy mắt thì điểm ngân quang đó đã bắn tới trước mặt ma lang.

“Ầm…” một tiếng, con ma lang bị ném trúng khiến cả thân thể liền bay ra xa mười mấy thước.

“Chuyện này sao có thể chứ…?

” Hổ quả thực không dám tin vào mắt của mình.

Nếu như không phải con ma lang ở phía trước đang nằm ngửa trên mặt đất không nhúc nhích thì chắc hẳn hắn không thể tin đó là sự thật.

Một con ma lang từ trong nơi thâm sâu của Ma giới chạy ra đây, thế mà lại bị một khối đá của Lôi ném chết sao?

Điều này sao có thể chứ?

Nếu như người ném đá là cự nhân một mắt, vậy thì cũng coi như xong đi, nhưng mà Lôi lại chính là một nhân loại a! “Đáng tiếc, để cho nó trốn được rồi!” Triệu Lôi mang theo một chút tiếc hận nói.

Hổ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì con ma lang kia lại gầm thét lên một tiếng, lật mình chồm dậy, trên vai trái của nó xương cốt cũng bị mất đi một mảng lớn, đang không ngừng tỏa ra hắc khí nhàn nhạt, máu tím đen thấm ra cả nửa người.

Cánh tay trái luôn buông thỏng xuống, hình như là muốn đứt rời ra khỏi bả vai.

Mấy con ruồi tựa như đang bay tới bay lui ở trong vết thương.

Một lát sau, khói đen càng đậm mà không tán đi.

Con ma lang kia tựa hồ đang vô cùng thống khổ, luôn miệng rên kêu, nhưng mà thương thế đã chuyển biến tốt lên với tốc độ có thể thấy được.

“Lại thêm một khối đá nữa đi!” Hổ không để ý đến những con thổ lang ở phía sau mà một lòng chỉ muốn giết chết con ma lang kia.

“Nó phản ứng rất nhanh nhạy, vài khối đá vừa rồi cũng không bắn chết nó.

Nếu ném thêm lần nữa thì chắc sẽ không trúng đâu…” Triệu Lôi khom lưng cúi xuống.

Mặc dù không nhặt lên khối đá nào nhưng mà con ma lang kia lập tức lui về phía sau mười mấy thước vừa hướng về phía bên này tru lên một tiếng rồi sau đó xoay người chạy thật nhanh đi mất.

“Ngươi thật là lợi hại nha!” Hổ chưa từng thấy được người nào chỉ khom khom lưng mà có thể dọa lui một con ma lang, trong lòng cảm thán nói.

“Trước tiên hãy thu thập bọn sói này rồi hãy nói sau!” Triệu Lôi rút ra một thanh thiết kiếm rỉ sét, ha hả cười nói.

Hổ liền ổn định tinh thần lại, bắn ra một mũi tên trúng một con thổ lang đang dẫn đầu chồm lên, mũi tên bay vào ngay giữa mắt xuyên qua não, con sói lập tức từ giữa không trung té xuống đất, ngã lăn ngay tại chỗ.

Bầy sói đang tiến lên nhìn thấy một mũi tên của Hổ liền bắn chết một con làm chúng có chút rối loạn, nhưng vào lúc này có một con thổ lang cao lớn nhất bước ra, ngửa mặt lên trời gầm thét một tiếng, trong nhất thời, mười mấy con sói đồng thời nhào tới.

“Lôi, ngươi yểm trợ cho ta để ta bắn chết con sói đầu đàn kia!” Hổ lập tức hướng con sói kia nhắm tới, nhưng mà con sói đó lại vô cùng giảo hoạt, thân thể nhỏ bé của nó lẫn vào trong bầy sói nên không nhìn thấy được.

Ngay lúc Hổ đang điều chỉnh đại cung để giết con sói kia thì bỗng nhiên nhìn thấy kiếm khí tung hoành đầy trời.

Kiếm khí khắp trời giống như sương tuyết trên bầu trời đang rơi xuống vậy.

***************** Một chiêu kiếm của Triệu Lôi phát ra kiếm khí dài đến nửa xích, đem những con thổ lang xông tới chém làm hai.

Trảo, thân hay chân, tất cả đều bị chém nát ra.

Từ tay phải cho tới tay trái, Triệu Lôi huy trảm một cái phát ra một đạo ngân mang kiếm khí chém đứt sạch mấy con thổ lang chặn ở bên trái.

Lại thêm một kiếm hoa vòng từ ở phía sau đến tới tay phải của Triệu Lôi, nhoáng một cái chợt biến thành ba đạo kiếm quang phân ra đâm tới ba con sói từ đầu xuyên luôn vào trong bụng chúng.

Triệu Lôi bay một cái liền bay lên trên đỉnh đầu của đám sói cách đến mười mấy thước, hai chân bước theo một bộ pháp kỳ diệu, trường kiếm trong tay liền hóa thành một cái vòng ngân quang xoay tròn ở trong bầy sói, con thổ lang nào chạm phải thì lập tức đầu một chỗ thân một chỗ.

Chỉ một sát na sau, cái vòng ngân quang đó liền hóa thành những ngôi sao nhỏ lấp lánh như sương như tuyết, làm cho máu sói vấy lên lại càng lộ ra vẻ kỳ mị lóng lánh.

Cằm của Hổ cơ hồ như muốn rớt xuống đất.

Vừa rồi, tâm thần của hắn bị chấn kinh, tay thoáng buông lỏng, thiếu chút nữa thì bắn tên trúng Triệu Lôi.

Hắn chưa từng nhìn thấy kiếm chiêu của nhân loại như vậy.

So với hai Đại Kiếm Sư giết chết nhân lang trong thôn ở trong hạp cốc, mặc dù hắn không biết dùng kiếm nhưng mà cũng cảm thấy được kiếm chiêu của hai Đại Kiếm Sư đó quả thực nghiên ngả giống như một người say, mà kiếm chiêu của Lôi lại giống như vũ đạo tuyệt đẹp của Tinh Linh vậy.

Trong lúc huy kiếm, Triệu Lôi tạo nên một loại cảm giác phiêu dật đặc biệt, tựa hồ như là tùy thời có thể theo gió bay lên.

Trường kiếm trong tay biến chiêu lại càng có muôn vàn biến hóa, trong nhất thời giống như ngân cầu vỡ ra thành những mảnh tinh bay loạn khắp nơi, trong lúc nhất thời như là vầng trăng sáng chiếu rọi cả vùng không gian, lại giống như một vòng tròn đang bay lượn, tạo nên một cảnh tượng cực kỳ đặc biệt.

Kiếm khí tung hoành làm cho đám sói ngay cả cơ hội trốn chạy cũng không có, mấy con sói chạy xa nhất thì chỉ được mấy chục thước cũng vẫn bị Triệu Lôi đuổi theo chém giết sạch.

Đến khi Triệu Lôi quay trở lại, Hổ vẫn còn duy trì tư thế bị chấn kinh mà há to mồm không thể khép lại được.

“Làm sao vậy?

” Triệu Lôi tiện tay đem thanh trường kiếm hầu như dính đầy máu sói lau ở dưới đế giày, rồi đeo vào bên eo của mình, hỏi:

“Ngươi làm sao thế?

” “Ngươi là Kiếm Hoàng sao?

” Hổ thất kinh hỏi:

“Ngươi mới vừa rồi sử dụng “Ngân đấu khí” ư?

” “Là chân khí, không phải là đấu khí.

” Triệu Lôi ha hả cười nói:

“Ta không biết cái gì là Ngân đấu khí.

Cái hỏa diễm đấu khí của Kim thì ta học một chút cũng không được, hơn nữa cái loại phương pháp tụ khí này quá ngu ngốc, không đáng giá để học.

” “Đợi một chút, ngươi không phải nói là ngươi chỉ biết một chút kiếm thuật sao?

Nhưng ngươi quả thực giống như Kiếm Thánh trong truyền thuyết a…” Hổ chợt nhớ tới lời nói lúc trước của Triệu Lôi, nói.

“Ta chỉ biết một chút thôi à!' Triệu Lôi tự nhiên nói:

“Ta chỉ biết sáu thức “Du Long Kiếm Vũ’ này thôi, ở sau còn có ba thức khó khăn nhất nhưng mà thúc thúc sợ ta bị phân tâm, ảnh hưởng đến việc tu luyện thương đạo nên cũng không có dạy cho ta!” “Trình độ của ngươi như vậy mà còn nói là chỉ biết chút chút…?

” Hổ chợt nhớ tới thứ mà Triệu Lôi am hiểu nhất chính là trường thương, như vậy thì sẽ lợi hại đến trình độ nào đây?

Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng ra, thất kinh hỏi:

“Từ lúc ngươi gặp ta đến giờ, ngươi cũng chỉ có một cây cốt thương này, ngươi cũng đã từng nói là ngươi lợi hại nhất chính là trường thương phải không?

Như vậy thì trường thương của ngươi rốt cuộc đã đạt đến trình độ nào hả?

Ngươi rốt cuộc có phải là loài người hay không thế…” “Đương nhiên là loài người rồi!” Triệu Lôi ha hả cười nói:

“Nếu như ta với người tu luyện giống nhau thì ngươi cũng sẽ giống như ta, không có gì khác biệt cả.

” “Điều này sao có thế chứ?

” Hổ cả kinh kêu lên:

“Đợi một chút, ta nghĩ phải hỏi rõ ràng một chút, ngươi rốt cuộc là từ đâu tới?

Thiên Không Chi Thành?

” “Thập Vạn Đại Sơn.

” Triệu Lôi chỉ về phương hướng Thập Vạn Đại Sơn ở phía xa xa, nói “Một mình ngươi sao có thể sống được ở địa phương đó?

” Hổ cảm giác như mình muốn ngất đi, tim đang nhảy loạn lên.

“Nơi đó rất tốt mà.

” Triệu Lôi cười nói:

“Ta từ lúc năm tuổi bắt đầu sinh sống ở đó, mười mấy năm qua vẫn sống ở đó, cảm thấy nơi đó rất tốt, vừa có rất nhiều quái vật vừa có rất nhiều trái cây ăn, nếu như không phải là đáp ứng Kim và Na Na tham gia “Mãnh Hổ dong binh đoàn” của bọn họ, ta sẽ ở thêm ở trong đó hai ba năm nữa mới ra ngoài.

” “Không hổ là hậu duệ của Thần Minh…” Hổ lần đầu tiên nghe thấy có người có thể sinh sống ở nơi đứng hàng thứ ba trong Thập đại Tử địa trên thế gian này.

Đối với Triệu Lôi, Hổ cảm giác mình đã không còn gì để nghi ngờ nữa rồi.

Ở Thập Vạn Đại Sơn mà còn có thể sinh sống yên ổn lại cảm thấy sống rất tốt, nếu người đó không phải là cường giả thì đó chính là chuyện lạ rồi.

Mang theo tinh thần còn chưa ổn định lại mà đi tới một đoạn, Hổ bỗng nhiên lại hỏi:

“Lôi, ngươi nói thúc thúc của ngươi có đồng ý truyền thụ tài nghệ cho một Bán Thú Nhân nhược tiểu như ta hay không?

Ta so với ngươi thì chênh lệch rất xa a…” “Nhất định có thể.

” Triệu Lôi ha hả cười nói:

“Ta lúc đầu cũng rất nhược tiểu, lại còn bị một đám hài tử đuổi đánh đến đường cùng, sau này từ từ tu luyện mới dần dần trở nên mạnh mẽ như thế này.

Thúc thúc truyền thụ tài nghệ cũng không phải là luận người, cũng không phải là vì thứ gì khác, người chỉ nhìn xem người đó có dũng cảm hay không, chính trực hay không, lương thiện hay không?

Ngoài những điều này, người cũng sẽ không để ý đến cái gì là rượu ngon hay bảo thạch.

Người đã từng nói đồ vật so với lòng người thì kém rất xa.

Cho nên ngươi cứ việc yên tâm, chuyện này nhất định là có thể thành!” “Ta đã hiểu.

” Hổ cảm động đến mức rơi lệ, gật mạnh đầu.

Hắn cảm thấy vị Thần Minh thúc thúc này của Triệu Lôi nếu như so với các vị Thần Minh khác trong truyền thuyết thì càng vĩ đại hơn, chứ đừng nói tới một chút Thánh giả ở nhân gian kia.

Những Thần Minh khác, nếu như muốn được bọn họ chúc phúc thì phải tới thần điện quyên hiến, còn nếu như muốn học được kỹ năng cao cấp thì còn phải thành kính tín ngưỡng suốt đời, quyên hiến cả đời và trải qua đủ loại khảo nghiệm.

Căn bản là không có một vị Thần Minh nào là không yêu cầu bất kỳ vật gì, chỉ nói một người có tâm linh thiện lương hay không mà thôi.

Trong lúc mơ hồ, trong suy nghĩ của Hổ thì hắn cảm thấy rằng người như thúc thúc của Triệu Lôi mới thực sự là Thần Minh.

Dọc theo con đường phía sâu cái thôn trong hạp cốc đi một hồi lâu, đến khi tới hoàng hôn thì hai người lại thấy được các thương đội đã gặp phải trong thôn lúc trước.

Cái thương đội đó có ba chiếc xe ngựa, ngoài ra còn có hai cỗ xe chở hàng do lạc đà kéo, ngoại trừ mấy người thương nhân cùng với dong binh bị hù dọa chạy trốn để cho lang nhân xé xác thì những người khác bởi vì có sự tồn tại của hai Đại Kiếm Sư mà tất cả đều bình yên vô sự.

Trong đó thì ở phía trước một chiếc xe ngựa có bốn năm hộ vệ cưỡi mấy con tuấn mã, mặc dù họ không mặc áo giáp nhưng mà với ánh mắt sắc bén của Hổ thì hắn liền nhận ra hai người trong đó chính là hai Đại Kiếm Sư đã chém giết nhân lang hôm đó.

Về phần Đại Pháp Sư từng dùng ma pháp để nói chuyện với bọn họ thì không nhìn thấy, chắc hẳn là đang ở bên trong một chiếc xe ngựa nào đó.

Tựa hồ như cảm ứng được Triệu Lôi với Hổ ở trên đỉnh hạp cốc, ở trong chiếc xe đi trước có người khẽ vén rèm lên nhìn một chút.

Bất quá xe ngựa vẫn đi về phía trước, không có thanh âm giống như đêm đó truyền tới.

Hổ nhìn thấy sắc trời đã muộn nên dứt khoát quyết định tìm chỗ nghỉ ngơi tránh gió, không muốn cùng với những người cao ngạo xem thường Bán Thú Nhân kia chào hỏi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-kiem-khi-tung-hoanh-94554.html