Thần Thương Vô Địch - Ma Pháp Miễn Dịch - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 26 : Thần Thương Vô Địch - Ma Pháp Miễn Dịch

  'Cảm giác thật là tốt! ' Mỹ nhân tóc tím ngồi trên đầu gối Triệu Lôi, cái đầu nhẹ nhàng tựa lên ngực hắn, rủ rỉ rù rì nói.

'Ta cảm giác có điểm kỳ lạ!' Triệu Lôi vốn cho là Mạt Lạp Ti chỉ dựa lưng một chút, chẳng ngờ nàng ngồi thẳng vào giữa hai chân của hắn.

Cứ như vậy, chẳng những hắn có thể cảm ứng được hai tay và khuôn mặt nhỏ nhắn trắng mịn của nàng, thậm chí còn cảm giác được bộ ngực mềm mại kia nữa.

Cái loại cảm giác đè ép này cực kỳ mỹ diệu, mỹ diệu đến không thể nào hình dung nổi, nó làm cho tim hắn đập nhanh hai tai nóng bừng.

'Lôi, ngươi có tin tưởng thần minh không?

' Mạt Lạp Ti bỗng nhiên khẽ hỏi.

'Thần minh nào?

' Triệu Lôi căn bản chưa từng nghe Triệu Vân nói với hắn về thần minh gì đó.

Trong suy nghĩ của hắn, tổ tiên viễn cổ chính là thần minh, Triệu Vân cũng là thần minh.

Hắn biết Mạt Lạp Ti hỏi chính là thần minh trên thế gian này, cho nên mới kỳ quái hỏi lại.

Vốn Triệu Lôi cho rằng Mạt Lạp Ti sẽ cảm thấy kinh ngạc, nhưng mà nàng không có phản ứng, cũng không có trả lời, tựa hồ đang ngủ thì phải?

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang nép vào trong ngực mình ngủ say.

Nhìn hai hàng lông mày dài cong vút kia, Triệu Lôi lại hơi hơi thương cho thân phận nàng.

Một cô nhi không có cha mẹ, lại là nữ nhi, cuộc sống sẽ không dễ dàng cho lắm.

Chính mình còn có thúc thúc chiếu cố, nhưng mà cuộc sống vẫn rất gian khổ, cơ hồ một đường lăn lộn mới tới được đến lúc này.

Dĩ nhiên, Triệu Lôi không có ý thức được một quái vật mạnh như nàng ở bên ngoài Thập Vạn Đại Sơn, hẳn là sống sót không có gì khó khăn cả.

'Thần minh để cho chúng ta gặp nhau, rồi quen biết nhau.

' Khi mà Triệu Lôi cho rằng Mạt Lạp Ti đã ngủ thiếp đi, nàng bỗng nhiên hé đôi môi anh đào mỉm cười, tựa như một người đang cười ở trong mộng vậy.

Mạt Lạp Ti hé mở chân mày, hai tròng mắt mê ly lấp lánh, làn thu ba uyển chuyển say lòng người kia khiến cho Triệu Lôi tâm động bồi hồi thơ thẩn, tựa hồ hắn vừa bị cái gì đó đánh trúng thì phải?

Mạt Lạp Ti hé lộ hàm răng trắng noãn, cười nói:

'Thật cao hứng được biết ngươi, Lôi.

Mạt Lạp Ti chưa bao giờ cảm kích thần minh như hôm nay, cảm tạ ngài, Mạt Lạp Ti xin thờ phụng ngài, thần A Nhu Đặc Nạp

- Nội Nhã Tuệ

- Kỳ Văn Áo

- Phù Nhã Phỉ Tư.

' 'Cái tên gì mà dài dữ vậy trời?

' Triệu Lôi cảm thấy tên vị nữ thần minh này cũng khó nhớ y như tên nữ thành chủ kia vậy, hắn nhịn không được khẽ thở dài một tiếng.

'Lôi, nếu như Mạt Lạp Ti bị người xấu khi dễ, ngươi có giúp ta đuổi hắn đi không?

' Mỹ nhân tóc tím Mạt Lạp Ti cười hỏi.

'Có ! ' Triệu Lôi gật đầu nói:

'Dĩ nhiên là thế, cho dù là người xa lạ, ta cũng sẽ không ngồi đó mà nhìn!' 'Nếu như Mạt Lạp Ti cảm thấy rất tịch mịch, cần người an ủi, Lôi, ngươi sẽ đến nói chuyện với Mạt Lạp Ti, đến giải phóng tâm tình cho Mạt Lạp Ti không?

' tóc tím Mạt Lạp Ti vừa cười vừa nhô đầu lên hỏi.

'Ta sẽ .

' Triệu Lôi hơi ngượng ngùng nói:

'Nói chuyện cũng được, thế nhưng ta không rành việc khuyên giải người khác.

' 'Lôi có thể tới, Mạt Lạp Ti sẽ vui vẻ.

' Mạt Lạp Ti bỗng nhiên đứng lên, nhảy dựng lên trên mặt nước, hai tay giơ lên cao, lộ ra cánh tay ngọc trắng sáng như đóa hoa sen, nàng vui vẻ chậm rãi xoay tròn.

Nhìn thấy nàng thật lòng vui vẻ, Triệu Lôi bỗng nhiên lại cảm giác trong lòng mình có phần an ủi.

Mặc dù hắn không có làm gì, nhưng có thể làm cho Mạt Lạp Ti vui vẻ như thế đúng là một chuyện tốt.

Huống chi nhìn Mạt Lạp Ti đang vui vẻ khiêu vũ bên kia, đúng là như thưởng thức một màn nghệ thuật vô cùng hấp dẫn.

Hơn nữa trong lòng hắn cũng nảy sinh một tia ấm áp.

Mặc dù không giống lắm nhưng rất gần với cái loại ấm áp khi thúc thúc chiếu cố hắn, cảm giác trong lòng rất là thoải mái.

Lặng lẽ quan sát không gian cổ quái, Mạt Lạp Ti nhẹ nhàng ngâm tụng mấy âm phù mỹ diệu, Triệu Lôi liền nhìn thấy có một cánh cửa ánh sáng nho nhỏ.

Mặc dù cánh của dựng đứng ở trên mặt nước, một khi đi xuyên qua chính là gian phòng Mạt Lạp Ti.

Đợi đến khi Mạt Lạp Ti đi ra ngoài, nàng lập tức thay đổi y phục xong xuôi.

Không còn là mảnh khăn tắm che không hết thân thể mềm mại của nàng nữa, thay vào đó một bộ váy áo màu tím nhạt.

Cái quần không biết dùng chất liệu nào mà cực kỳ mềm mại, rất phù hợp với thân thể nàng, nó vừa vặn áp vào vòng eo nhỏ nhắn của Mạt Lạp Ti.

Mái tóc tím còn mang một ít hơi nước ẩm ướt lăn xuống, khuôn mặt Mạt Lạp Ti tươi cười nhìn về phía Triệu Lôi nghịch ngợm nháy đôi mắt to.

Nàng nhẹ nhàng xoay tròn trước mặt Triệu Lôi một vòng làm cho váy áo tung bay.

'Đẹp không?

' Mạt Lạp Ti áp khuôn mặt nhỏ nhắn tới gần Triệu Lôi còn đang ngẩn người, hai tròng mắt sáng như bảo thạch dường như muốn soi rọi sáng tỏ tâm can hắn vậy.

'Đẹp mắt ! ' Triệu Lôi gật đầu nói:

'Thế nhưng loại y phục này bất lợi với chiến đấu.

' 'Mạt Lạp Ti không thích chiến đấu, hơn nữa có Lôi ngươi bảo vệ Mạt Lạp Ti là được rồi.

' Mạt Lạp Ti cười hì hì nói.

Đang lúc hai người nói chuyện, bỗng nhiên lầu dưới truyền đến một tiếng nổ tung.

Động tĩnh thật lớn dọa cho Triệu Lôi nhảy dựng lên, ngược lại Mạt Lạp Ti hình như quen lắm rồi, chỉ hơi nhăn mày cười khổ mà thôi.

'Hổ, ngươi không có chuyện gì chứ?

' Triệu Lôi đột nhiên nhớ tới Hổ còn đang giúp quái lão đầu kia làm thí nghiệm, hắn cả kinh y như lưu tinh lướt ra khỏi phòng, rồi lao xuống thang lầu.

Mạt Lạp Ti kỳ quái nhìn pháp trận trên mặt đất, tự nhủ:

'Hắn thật sự không có phản ứng với hiệu quả của những ma pháp này, mặc dù trong chiến đấu là chuyện tốt, nhưng mà trang bị ma pháp sẽ không dùng được.

' 'Hổ, ngươi không được làm ta sợ.

' Triệu Lôi nhìn thấy Hổ bị nổ bay ra sau vài mét, khắp cả người biến thành một màu đen thui, đầu tóc còn đang bốc khói liền bị dọa cho sợ hãi kêu to lên.

'Hắn không có chuyện gì.

Đáng tiếc thí nghiệm của ta lại thất bại rồi, rốt cuộc là có chỗ nào không đúng chứ?

Ta rõ ràng đã tăng thêm máu phi long, vì sao vẫn không thể thành công?

Rốt cuộc phải thế nào mới có thể chế ra loại tễ thuốc đó đây?

' Quái lão đầu cũng toàn thân đầy tro bụi đen thui, đầu tóc rối bời đứng đó tự nhủ.

Triệu Lôi hiện tại đã hiểu rõ vì sao ban đầu nhìn thấy quái lão đầu này tóc tai ria mép và y phục của hắn lộn xộn rối tinh mù rồi, hẳn là do những thí nghiệm thất bại nổ tung mới tạo thành bộ dáng như thế.

Quái lão đầu làm như không có chuyện gì, nhưng mà Hổ lại trợn mắt ngất đi.

Triệu Lôi truyền qua cho hắn một ít chân khí, sau khi thăm dò thân thể Hổ mới phát hiện đúng là không có việc gì, chỉ là tạm thời bị chấn động ngất đi thôi.

'Ngươi là chủng tộc gì?

Làm sao có khí tức cường đại như thế?

' Quái lão đầu hiện tại mới nhìn thấy Triệu Lôi, bộ dáng tựa như mới vừa phát hiện ra một bảo bối vậy.

'Hắn là hậu nhân Thần tộc viễn cổ, cũng là thân nhân Mạt Lạp Ti, đệ đệ của ta.

' Mạt Lạp Ti từ trên bậc thang ưu nhã đi xuống, một bên hồi đáp.

'Hậu nhân Thần tộc viễn cổ?

Khó trách cường đại như vậy!' Quái lão đầu vừa nghe liền gật đầu, bỗng nhiên lại cầm lấy cái bình, nhìn về phía Triệu Lôi nói:

'Tới, lấy máu của ngươi để một ít vào đây, ngươi cường đại như vậy, dùng máu ngươi thay thế máu phi long nói không chừng có thể thành công chế ra Hắc Sắc tễ thuốc!' 'Không được !' Hổ vừa mới được Triệu Lôi dùng chân khí cứu tỉnh, lập tức giận dữ nói:

'Ngươi, quái lão đầu này dám thương tổn Lôi?

' 'Không cần nhiều, có lẽ một lọ là đủ rồi.

' Quái lão đầu hoàn toàn không để ý tới Hổ rống giận, lấy một cây chủy thủ nhỏ đưa cho Triệu Lôi, nói:

'Một mình ngươi tự cắt đi.

Yên tâm, chỗ của ta tễ thuốc hồi phục có nhiều lắm, vô cùng nhiều, những bình màu đỏ tinh khiết kia ngươi có thể uống tự do!' 'Cho dù có tễ thuốc hồi phục, nhưng mà mất máu quá nhiều sẽ tạo thành thương tổn đối với thân thể đó!' Hổ nhảy dựng lên, nhìn về phía quái lão đầu rống to.

Hắn tuyệt đối không để cho người khác thương tổn Triệu Lôi, bởi vì Lôi là hậu nhân của thần minh mà hắn tôn kính nhất.

Ngay từ lúc thần minh truyền thụ cho hắn thần tiễn kỹ, hắn từng âm thầm hạ lời thề sẽ vĩnh viễn bảo vệ Triệu Lôi, dùng tánh mạng của hắn tỏ ý tôn kính với bị thần minh kia.

Ngoại trừ làm như vậy ra, hắn căn bản không nghĩ tới biện pháp nào khác để báo đáp thần minh vĩ đại và vô tư kia.

Lui lại một vạn bước mà nói, Triệu Lôi là một nhân loại có thể xem Bán thú nhân như huynh đệ tỷ muội, vừa là bạn tốt của hắn, làm sao để cho quái lão đầu điên cuồng này lấy máu làm thí nghiệm được?

'Tễ thuốc hồi phục đối với hắn không có hiệu quả, thân thể hắn miễn dịch với ma pháp.

' Mạt Lạp Ti tự hào nói.

'Cái gì?

Ma pháp miễn dịch thể?

Thật?

' Quái lão đầu vừa nghe, lập tức vươn tay đến trước mặt Triệu Lôi, nói:

'Ngươi nhắm mắt lại!' Triệu Lôi không biết hắn muốn làm cái gì, cho nên nghe lời nhắm hai mắt lại.

Quái lão đầu kia mấp máy đôi môi hai lần, tựa hồ có thanh âm gì đó cực nhanh hiện lên.

Triệu Lôi và Hổ còn chưa có hiểu rõ chuyện gì thì đã có một quả hỏa cầu còn lớn hơn đầu người từ trong tay quái lão đầu bắn ra nện lên trên mặt Triệu Lôi.

“Ầm” một tiếng vang thật lớn, làn sóng xung kích từ Triệu Lôi lan tràn ra phía Hổ, đẩy hắn lui hai bước.

'Ô.

' Triệu Lôi bị quả hỏa cầu lớn nổ vào người, toàn thân sáng ngời một mảnh, hắn bụm mặt, mang một ít thống khổ kêu to lên:

'Đau quá, ngươi muốn làm gì hả?

Tại sao xuất thủ đánh lén ta?

' 'Chúc mừng ngươi !' Quái lão đầu kia lại nắm tay Triệu Lôi, hưng phấn nói:

'Thành thật chúc mừng ngươi, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy một người có thể chất miễn dịch ma pháp, tin tưởng rằng máu của ngươi nhất định sẽ có tác dụng tốt nhất đối với Hắc Sắc tễ thuốc.

Ta đã chờ đợi bao nhiêu năm, rốt cục đến hôm nay mới phát hiện một người cổ quái như thế, mau chúc mừng ta đi, ta thật là quá may mắn đi!' 'Lão đầu, ngươi dám công kích Lôi, có lẽ ta sẽ cho ngươi ăn một cây chủy thủ.

' Hổ hừ lạnh nói:

'Nếu không phải nhìn thấy ngươi đã già nua mà nói…' 'Ngươi không phải là đối thủ của hắn, hắn là Đại sư ma pháp !' Mạt Lạp Ti cười hì hì nói với Hổ:

'Ngươi chính là Hổ hả?

Là một gã Bán thú nhân rất trung thành đúng không?

Mạt Lạp Ti rất hân hạnh được biết ngươi.

Đây là một lễ vật nho nhỏ đại biểu cho tâm ý Mạt Lạp Ti !' 'Đây là… ' Hổ nhìn vào bàn tay Mạt Lạp Ti đưa tới, vốn hắn muốn cự tuyệt lễ vật của nàng, nhưng mà vừa nhìn thấy trên bàn tay mỹ miều kia là một phiến lá cây tỏa ánh sáng ngọc bích.

'Hạnh vận tam diệp thảo

- Cỏ may mắn ba lá?

' Mạt Lạp Ti vừa nói ra, Hổ thiếu chút nữa không nhịn được ngã lăn trên đất.

'Làm sao thế?

' Triệu Lôi vừa nhìn bộ dạng Hổ kinh hãi hỏi.

'Này, đây là bảo vật, đây là bảo vật chân chính! ' Hổ vẫn run rẩy nói:

'Cỏ may mắn ba lá này ở trong mấy thành lớn ít nhất cũng có thể bán được năm ngàn kim tệ, hơn nữa người bình thường có tiền cũng không thể mua được !' 'Ở chỗ này, chẳng qua chỉ là lễ vật nho nhỏ Mạt Lạp Ti đưa cho Hổ, một Bán thú nhân trung thành.

Thủy thần ở trên cao, nguyện may mắn luôn làm bạn với ngươi!' Mạt Lạp Ti vừa nói vừa vươn ngón tay ngọc bắn ra, tựa hồ có cái gì đó vô thanh vô tức bay tới.

Ở trên đỉnh đầu Hổ là một mảnh bầu trời bao la, có một nữ tử tay cầm bảo bình xuất hiện (nữ thần cung Bảo Bình, Aquarius), cả người nàng một màu u lam trong suốt như thủy tinh.

Đôi mắt nhắm nghiền, hai tay khẽ động nghiêng bảo bình qua một bên, từ trong đó tuôn ra một luồng ánh sáng trắng sữa tưới lên trên đỉnh đầu Hổ.

Phiến lá cây trong tay Mạt Lạp Ti bỗng nhiên bay lên.

Sau khi chìm vào trong luồng sáng trắng kia lập tức sáng lên.

Ngay sau đó lẳng lặng dung nhập vào trong thân thể Hổ, lát sau vị nữ thần chậm rãi tan biến vào trong hư không.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-ma-phap-mien-dich-94570.html