Thần Thương Vô Địch - Mỹ Nhân Đi Tắm - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 24 : Thần Thương Vô Địch - Mỹ Nhân Đi Tắm

  Tùy ý mở ra hai phòng, phát hiện bên trong đều là tủ chất đầy các loại kiểu dáng sách, hồng, xanh, còn có cả màu đen, có hộp gỗ giấy phong, cũng có cổ văn kỳ ảo không biết là tài liệu gì.

Một phòng khác cũng là các loại vậy ly kỳ cổ quái, tỷ như có đủ loại tượng lớn nhở giống người, còn có tảng đá điêu khắc và sắt lá.

Đồ đạc trong hai căn phòng căn bản là Triệu Lôi không nhận ra, đồ đạc bày la liệt.

Giữa không trung có nhiều viên cầu nho nhỏ chuyển động vòng quanh lẫn nhau.

Một lúc ại di chuyển về phía trước rồi lại xuống phía dưới, sau đó lại sang trái sang phải, lúc nhanh lúc chậm, tựa hồ đuổi lẫn nhau.

Một lát sau những vật nhỏ này quay về địa phương cũ một lần, hẳn là đã di chuyển xong một vòng.

Gian còn lại chất đầy các loại vật lẫn lộn, có vài cái bàn, cũng có chút hoa cỏ.

Thần kỳ chính là, trong đó có hai gốc cây hoa thảo tựa như có sinh mạng, có thể chuyển động, lúc Triệu Lôi đi tới, còn có thể vươn xúc tua làm thân với Triệu Lôi.

Triệu Lôi đưa ngón tay ra đụng vào nó, nhưng lập tức nó tránh trở về, ngay cả hoa cũng khép lại.

Cơ hồ tìm khắp hai phòng cũng không thấy người gọi là Mạt Lạp Ti kia.

Nơi này không có ai, nhưng lão đầu tử kia lại bảo hắn lên tìm người.

Triệu Lôi nghĩ mãi không thông, đi về phía cuối của gian phòng.

“Có ai không?

” Triệu Lôi gõ cửa nhỏ giọng gọi một tiếng, hắn nghĩ mãi không rõ người kia rốt cuộc ở chỗ nào.

Một gian là phòng ngủ, vô cùng rộng rãi, ít nhất so với gian phòng kia còn lớn hơn mấy lần.

Bên trong có một cái giường cùng với một cái bàn tinh sảo, trên bàn có một cái gương sáng ngời, có thể thấy rõ bộ dạng Triệu Lôi.

Trên vách tường có nhiều bức tranh, bút pháp vô cùng tinh tế, đa số là tranh phong cảnh, cũng có một ít vẽ sau lưng mấy cô gái.

Những cô gái trong tranh mặc dù y phục khác nhau, cầm trong tay vật cổ quái gì đó, tựa hồ có thể gẩy, còn có thể để ở môi tựa hồ để thổi.

s Triệu Lôi cảm thấy, những thứ này hẳn là nhạc khí mà Triệu Vân nói qua với hắn.

Hắn còn nhớ rõ Triệu Vân đã nói, có một Thừa tướng tên là Gia Cát Khổng Minh vô cùng am hiểu gảy đàn cổ, đàn ra một khúc có thể khiến phi điểu buông xuống, có thể làm cho bách thú phục thủ, có thể làm cho cá tụ lại.

Bất quá lợi hại nhất chính là có thể đề thăng chiến ý của binh lính, hoặc làm giảm sĩ khí của địch nhân, không chiến mà phục chính là cảnh giới cao nhất của “Binh pháp Tôn Tử”.

Phu nhân Triệu Vân cũng rất am hiểu nhạc khí.

Nhưng Triệu Vân vừa nhắc tới phu nhân hắn, liền lâm vào tưởng niệm.

Triệu Lôi không dám hỏi để cho Thúc thúc không vướng bận về sư nương, sợ Triệu Vân lâm vào nỗi nhớ, càng sợ người sẽ rời khỏi chính mình, trở lại bên cạnh sư nương.

s Mặc dù hắn rất áy náy với sư nương chưa gặp mặt, nhưng Triệu Lôi hi vọng Triệu Vân có thể ở lại làm bạn với mình lâu dài.

Đi vào trong cũng không thiếu không gian, trừ mấy cái cửa ngầm nho nhỏ, mở ra có một ít đồ hài tử, phía sau cái cửa nhỏ, mở ra là một cái sân thượng nho nhỏ.

Phía dưới sân thượng còn có một vườn hoa, trong vườn bách hoa nở rộ, tranh nhau khoe sắc, Hồ Điệp bay múa.

Triệu Lôi rõ ràng nhớ rằng, thần bí chi phòng xây ở trên nham thạch lộ ra ở sườn núi, phía ngoài không có vườn, cây xanh cũng không có nhiều.

Triệu Lôi lại đi đến một căn phòng khác, lại phái hiện một gian phòng nhỏ chứa các loại dược thủy.

Bên trong có mấy cái giá gỗ, có ba tầng, mỗi tầng có mấy trăm ngăn, tầng tầng lớp lớp để dược thủy.

Triệu Lôi nhìn một chút, lấy một lọ dược thủy màu đỏ, có bình lớn bình nhỏ, nhiều vô số, còn có màu lam, cùng với màu vàng.

Chẳng lẽ Mạt Lạp Ti gì đó lại ở trong hoa viên?

Tiểu hoa viên kia nhìn không thấy cuối, có lẽ nàng ở trong đấy không chừng, Triệu Lôi quay lại gian phòng cô bé kia.

Hướng về phía vườn hoa hô to mấy tiếng, nhưng không nghe thấy đáp lại.

Triệu Lôi nghĩ hay là đi vào hoa viên tìm vừa lúc có thể biết một chút về thần bí chi phòng thần kỳ này.

Hắn hướng về phía hoa viên bay đi, lấy lan can làm điểm tựa mượn lực nhảy xuống mặt đất.

Vốn rất khinh xảo mượn lực, ai ngờ lại làm Triệu Lôi quá sợ hãi.

Hắn phát hiện ngón tay của mình xuyên qua lan can, không giống như bất kỳ vật thể nào.

Cả người hắn nhất thời mất thăng bằng, rơi xuống phía dưới, tiếp đó thân thể xuyên qua sân thượng, trong nháy mắt đến mặt đất.

Triệu Lôi tung mình một cái, linh hoạt xoay người lại, hai chân chạm đất.

Chuyện quỷ dị lại xảy ra, hắn thế nào lại không chạm phải mặt đất, trong sát na cả người xuyên qua mặt đất, một chút mặt đất đều không thấy.

*** “Lôi làm sao lại đi lâu như vậy a.

” Hổ lập tức muốn thoát khỏi cực khổ này, giao dịch mau mau kết thúc để hắn thoát khỏi quái lão đầu.

Quái lão đầu này quả thực không nói đạo lý, tùy tiện sai hắn còn hơn cả sai người hầu.

Không những để cho Hổ giúp hắn cầm các loại dược thủy, điều chế theo chỉ huy của hắn, còn phải uống hai ngụm dược thủy đang bốc khói.

Vốn Hổ đối với dược thủy kia có chút sợ hãi, vừa nhìn thấy hắn cho vào một ít bột đá, lá cây, máu đỏ, một cái răng nanh, cuối cùng tựa hồ là một cái đuôi thằn lằn, nghĩ đến đã muốn ói.

“Làm thí nghiệm không chỉ nói, ngươi không biết làm sai có thể có nổ lớn sao?

” Quái lão đầu hét lớn :

“Cái thí nghiệm này ta đã thất bại 32 lần, không thể thất bại nữa rồi! Nếu như ngươi phá hư thí nghiệm của ta, ta bắt ngươi ở nơi này một tháng để điều chế dược thủy! Không được nói, không được phân tâm, ngươi đừng nghĩ cái gì, không nên nghĩ đến thất bại, không nên nghĩ cách điều chế sai lầm.

” “Rõ ràng chính hắn phân tâm, sợ thất bại, còn trách ta, thật là muốn khóc chết!” Hổ bi thảm cúi đầu, nhưng không dám tranh cãi cùng lão quái đầu, tiếp tục chịu đựng cực khổ của hắn.

Hắn tin tưởng nếu như mình vừa mở miệng, thì lão quái đầu kia lập tức sẽ nói nhiều gấp 10 lần.

Cái này cũng không có cái gì, Hổ chị sợ vạn nhất Quái lão đầu dừng tay lại, sẽ phát sinh nổ lớn thật.

Bởi vì mỗi lần hắn phân tâm nói chuyện liền không động thủ điều chỉnh, những thứ khói trắng kia bốc nghi ngút, bộ dạng như muốn nổ tung.

Nắm cái bình thuốc mà không biết lúc nào nó sẽ nổ tung, Hổ thật là khóc không ra nước mắt.

Lôi kinh ngạc phát hiện cái tiểu hoa viên kia lại ở trên đỉnh đầu của mình, giống như một mảnh hình ảnh, hắn cũng không có đụng vào bất kỳ thứ gì, thẳng tắp ngã xuống.

“Long thừa vân.

” Cốt thương trong tay Triệu Lôi quay lại, ngân quang chợt lóe, một đạo ngân long thoáng hiện.

Triệu Lôi hai chân đá liên tục, bay vụt lên như mũi tên hướng lên tiểu hoa viên, sát na xuyên thủng tiểu hoa viên, nhưng lúc hắn đang nghĩ phi thân về chỗ cái sân thượng sau cửa nhỏ thì lại phát hiện cả sân thượng cũng không thấy đâu nữa rồi.

Triệu Lôi nhìn qua vị trí của cái sân thượng mang theo vô cùng kinh ngạc.

Triệu Lôi đang chuẩn bị lần nữa thi triển “Long phi tường” trở về vị trí sân thượng xem có thể tìm được cái cửa nhỏ kia hay không, thân thể tựa hồ đụng phái thứ gì, giống như có cái gì ngăn trở thân thể của hắn, nhưng lại là vô hình.

Tại chỗ đó Triệu Lôi cảm thấy có một đường trượt xuống, hắn cảm thấy cực kỳ kỳ diệu.

Trong thiên hạ lại có loại quái sự này?

Những thứ này là cái gì?

Vật ngăn vô hình này rốt cuộc là cái gì?

“Long phi tường.

” Triệu Lôi xoay tròn cốt thương trong tay, cả người thoáng hiện ngân mang, một tiểu ngân long vờn quanh thân thể, hai chân có đuôi rồng ẩn hiện.

Triệu Lôi chuẩn bị bay về sân thượng kia tìm vị trí cánh cửa, bỗng nhiên phát giác mình trượt vào một hồ nước.

Nơi này thậm chí có nước?

Triệu Lôi cả kinh, tiếp theo cả người phi thân lên, đạp ở trên mặt nước, lấy chân khí bảo vệ, phiêu du trên mặt nước.

May là nơi này có nước, nếu không lơ lửng như thế này thì thật khó chịu.

Mặc dù Triệu Lôi không thể đạp ở trên mặt nước lâu dài, nhưng hắn không bao giờ nghĩ vách ngăn vô hình lại hoạt động rồi, cái cảm giác này không được tự nhiên cực kỳ, tận trong đáy lòng hắn cảm thấy khó chịu.

“Nơi này đến tột cùng là địa phương quái quỷ gì?

” Triệu Lôi nhìn tiểu hoa viên cao hơn 10 thước trên đỉnh đầu, nó giống như lúc nhìn từ sân thượng, chẳng qua là phía dưới mọc lên bó hoa tươi, đồng dạng có trăm hoa đua nở, cũng có hồ điệp song phi.

Để cho Triệu Lôi càng thêm kỳ quái chính là, hắn thậm chí không cảm thấy nhìn lên trên hay nhìn xuống dưới những đóa hoa tươi này không được tự nhiên mà là rất tự nhiên.

“Nơi này là trữ vật không gian của ta.

” Một thanh âm trong suốt như thanh tuyền vang lên dưới chân Triệu Lôi.

Thanh âm này mặc dù trong như suối, mềm mại như nước, lại khiến Triệu Lôi giật mình, thiếu chút nữa chân khí tan rã ngã vào trong hồ nước.

“Nơi này còn có người?

Mới vừa rồi tại sao ta không có thể cảm nhận được khí tức của ngươi a?

” Triệu Lôi nhìn dưới chân lộ ra một nữ nhân tóc tím, kinh ngạc cực kỳ hỏi.

Mỹ nhân tóc tím mắt xanh tò mò nhìn ngân mang của Triệu Lôi, trên dưới đánh giá, thật lâu, khuôn mặt nhỏ nhắn mới nở nụ cười so với hoa tươi càng thêm kinh diễm nói :

“Ta cũng vậy, lần đầu tiên nhìn thấy có người không có sự cho phép của ta lại có thể hoạt động tự nhiên trong không gian trữ vật.

Ngươi tên gì?

” “Lôi – Triệu.

” Triệu Lôi một lần nữa nhìn kỹ Đại mỹ nhân tóc tím thế nhưng không mặc quần áo, thân thể mềm mại trong nước, mặc dù có mái tóc tím thật dài che bớt, lả lướt bay bổng, như ẩn như hiện, càng lộ vẻ mềm mại như ngọc, hoàn mỹ không tỳ vết.

Triệu Lôi không khỏi la lên thất thanh :

“Làm sao ngươi không mặc quần áo?

” “Ta đang tắm.

” Đại mỹ nhân tóc tím cũng thật là hào phóng, tuy nhiên Triệu Lôi xấu hổ lập tức xoay người, kêu to phi lễ chớ nhìn.

( Mịa nó đã không kêu thì thôi chú kêu cái éo gì?

) Triệu Lôi lần đầu tiên thấy thân thể con gái, cảm thấy mặt nóng tim đập loạn, cực kỳ xấu hổ khó chịu.

Với khoảng cách gần như thế này, mặc dù có mặt nước ngăn cách, nhưng với chân khí ở mắt thì Triệu Lôi có thể nhìn thấy lá cây rụng ở cách hắn 2 cây số, nên cơ hồ không khác gì không có vật gì ngăn trở.

Mặc dù chỉ là thoáng nhìn, nhưng chẳng những ngọn tuyết phong cao vút có hai đầu vú hồng hồng, rồi vòng eo thon nhỏ, còn có cả cặp đùi đẹp thon dài vô cùng kia, thậm chí ngay cả chỗ thần bí thoáng hiện cũng nhìn thấy.

Triệu Lôi cảm thấy trong lòng cuồng loạn không ngừng, tựa như Tê Ngưu khổng lồ chạy ở trong tim khiến nó chấn động vậy.

Hơi thở tựa hồ mang một ít không thể không chế, Triệu Lôi hít thở sâu mấy cái, không dễ dàng đem chân khí bình phục trở lại, nhưng hình ảnh mỹ nhân trần truồng trong đầu thì lau mãi không đi.

“Ta có thể gọi ngươi là Lôi không?

” đại mỹ nhân tóc tím nhìn Triệu Lôi xoay người sang chỗ khác, không khỏi thản nhiên cười, hỏi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-my-nhan-di-tam-94568.html