Thần Thương Vô Địch - Nhân Lang Chi Chiến - Thần Thương Vô Địch

Thần Thương Vô Địch

Tác giả : Chưa rõ
Chương 8 : Thần Thương Vô Địch - Nhân Lang Chi Chiến

  Sao đêm lấp lánh đầy trời, vô cùng rực rỡ.

Nửa vầng trăng nghiêng nghiêng, thuần khiết đến hoàn mĩ.

“Chúng ta phải tìm một địa phương vừa cuối gió vừa phải dễ dàng rút lui!” Hổ vô tư dạy những kinh nghiệm của mình cho Triệu Lôi, nhẹ giọng nói:

“Nếu như những dân làng kia là lang nhân thì ngũ quan của bọn họ sẽ rất nhạy bén, tầm mắt có thể nhìn rất xa, tai cũng linh mẫn và khứu giác lại càng lợi hại hơn bình thường.

Họ có thể ngửi được mùi người theo đầu gió thổi đến, còn có thể biết mùi ở xa hay gần.

Vô cùng lợi hại!”.

“Tại sao phải tìm sườn núi?

” Triệu Lôi hỏi.

“Bởi vì ở đỉnh sườn núi là nơi an toàn nhất, phạm vi quan sát rất xa nên có thể thấy toàn bộ địch nhân.

” Hổ vừa giải thích:

“Sườn núi hoặc là núi cao có thể ngăn trở tốc độ địch nhân.

Vạn nhất địch không lại, chúng ta có thể theo bên kia rút lui”.

“Còn phải đợi bao lâu nữa bọn họ mới biến thành lang nhân?

” Triệu Lôi hỏi với vẻ chờ mong.

“Tốt nhất là suy đoán của ta sai lầm!” Hổ cũng không quá lạc quan nói:

“Nếu như tất cả dân làng trong thôn này đều là lang nhân, như thế chúng ta không đủ sức địch lại, thậm chí đoàn thương nhân và lính đánh thuê kia cũng gặp nguy hiểm.

Lang nhân vô cùng đáng sợ, một người biến thành lang nhân, chẳng những lực lượng và tốc độ được đề cao mấy lần mà còn rất khó giết chết.

Nếu như muốn giết chết lang nhân, nhất định phải phá hủy trái tim, hoặc chặt bỏ đầu.

” “Hóa ra là vậy!” Triệu Lôi không cảm thấy những dân làng này tăng lên gấp mầy lần lực lượng và tốc độ có cái gì khác biệt.

Điều duy nhất làm hắn hiếu kỳ chính là muốn nhìn thử xem những dân làng này biến thành lang nhân có cảnh tượng như thế nào.

Đã qua nửa đêm, trăng dần dần lên cao.

Xa xa thôn vẫn im ắng và cũng không có một điểm động tĩnh gì.

Triệu Lôi không giống Hổ, vẫn hết sức chăm chú nhìn.

Hắn đã hơi chán nản mở miệng ngáp mấy lượt, đang chuẩn bị đánh một giấc ngon lành.

Bỗng nhiên thấy một dân làng mở cửa đi ra ngoài, đứng cách cửa không xa, ngơ ngác nhìn bầu trời.

Hổ ý bảo Triệu Lôi nhìn kỹ, làm cho tinh thần Triệu Lôi nhất thời tỉnh táo.

Người nông dân kia dưới ánh trăng bỗng nhiên trên mặt xuất hiện vẻ quỷ dị.

Dần dần gã dường như đang đau đớn co quắp, thân thể từ từ như bị kéo dài tạo thành một hình dáng cổ quái và tựa hồ có ý tứ mạnh mẽ sinh trưởng tiếp tục, đầu tóc cũng phủ kín sau gáy.

Người thôn dân kia tựa hồ cực kỳ thống khổ, lại như vô cùng sung sướng, mở cái miệng rộng, lộ ra một cái răng nanh.

Hàm răng kia còn đang từ từ dài ra, đặc biệt là răng nanh phát triển thật dài, rất là mạnh bạo.

Hai tay dân làng kia, đã từ từ biến thành một đôi lợi trảo đầy lông rậm rạp, móng tay trở nên bén nhọn còn hơi cong, mơ hồ còn lóe lên ánh sáng quỷ dị.

“Thật bất hạnh, ta đoán không sai!” Sắc mặt Hổ đại biến, nói với Triệu Lôi:

“Ta phải bắn tên cảnh cáo những thương nhân kia, nhưng có thể làm cho lang nhân phát hiện chúng ta, ngươi sẽ không hối hận chứ?

” “Mau bắn tên đi!” Triệu Lôi vừa thấy người dân làng kia biến thành hình dạng nửa người nửa thú rất ư quái dị, mặc dù trên người sau khi biến hình vẫn còn y phục rách rưới nhưng đúng là một quái vật, trong lòng đang tò mò thoáng cái đã chuyển thành cảm giác ghê tởm, gật gật đầu nói:

“Mau báo cho những thương nhân kia!” “Nếu như người phát hiện chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng rút lui!” Hổ nhảy dựng lên, bắn một mũi tên màu đỏ vọt tới trong thôn.

Mũi tên màu đỏ đến ven thôn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám hồng vụ.

Tiếng nổ mạnh trong đêm yên tĩnh vô cùng chói tai.

Cơ hồ đồng thời lúc Hổ nhảy ra bắn tên, người dân làng đã biến thành lang nhân kia liền quay phắt lại nhìn về bên này, hơn nữa lập tức phát hiện ra Hổ và Triệu Lôi.

Nó tức giận rống một tiếng, rồi linh hoạt như một viên hầu dùng bốn trảo nhất tề chạy như điên, xông thẳng đến chỗ bọn họ.

Tốc độ nó thật nhanh mặc dù động tác nhìn qua vô cùng vụng về, nhưng tốc độ thật kinh người.

Hổ bắn một mũi tên, chính xác ngay chỗ nó chạy tới, trúng ngay giữa con mắt.

nhưng lang nhân xấu xí kia căn cản không phản ứng chút nào, khẽ dừng lại một chút rồi mang theo tên chạy như điên mà đến.

“Hô…” Lại một mũi tên bay đi, lần này trúng con mắt còn lại của lang nhân, hơn nữa không biết có phải vì cự ly hay không mà dư lực của mũi tên hay do nó bị mù mà trượt chân, nên mũi tên thứ hai làm lang nhân ngã vật xuống đất.

Bất quá nó vẫn chưa chết, khuôn mặt xấu xí trúng liền hai mũi tên nhưng nó vẫn bò dậy, còn đánh về phía Triệu Lôi.

Cường cung trong tay Hổ không ngừng bắn ra, liên tiếp mấy mũi tên, chia ra trúng vào yết hầu, tâm tạng, thâm chí còn bắn thủng cả hai chân lang nhân.

Lang nhân kia ngã ở sườn dốc trước mặt Triệu Lôi chỉ chưa đến mười mấy thước.

Nếu như không phải cung tên của Hổ quá nhanh quá chuẩn, tin tưởng nó đã xông lên rồi.

Trúng gần mười mũi tên đều vào chỗ yếu hại, nhưng lang nhân vẫn không chết.

Nó hấp hối, ngã trong vũng máu, cổ họng phát ra thanh âm ồ ồ như là thở gấp hoặc như là rít gào vô lực.

“Những lang nhân này so với ta tưởng tượng còn đáng sợ hơn!” Mặt Hổ hơi biến sắc, nói:

“Trúng nhiều tên như vậy mà không ngã xuống, động tác lại nhanh, lần này chúng ta dẫm phải một cái đinh lớn rồi!” *** Phía dưới thôn đều xôn xao, vô số lang nhân nhao nhao vọt về tứ phía… Chúng nó nhanh nhẹn như vượn, bò trên nóc nhà và vách tường cực kỳ nhanh, hướng về phía đoàn thương nhân bao vây.

Mấy thương nhân và dong binh vội vàng chạy đi, nhưng lập tức những lang nhân đó đã bổ nhào tới.

Mặc dù có người vung kiếm chống cự, nhưng những lang nhân đó không sợ chút nào, mười mấy con xông lên.

Dưới những cái miệng và lợi trảo khổng lồ, mấy người kia cơ hồ đã cùng lúc bị xé nát thành từng mảnh nhỏ.

Mấy thương nhân cùng dong binh ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp, để cho những lang nhân đó xé xác thành một bãi huyết nhục, thậm chí chúng nó còn chia nhau cắn nuốt… “Bọn họ xong rồi, chúng ta rút lui thôi!” Hổ vừa nhìn, lập tức muốn kéo Triệu Lôi rút lui.

Bất quá gần đấy có mấy tên lang nhân dường như đều phát hiện ra Hổ và Triệu Lôi, nên một đám đều quay đầu đến xem, tiếp tục chạy như điên về phía bọn họ.

“Bốn con, lúc này cần phải liều mạng…Lôi, không phải sợ, chuẩn bị chiến đấu!” Hổ một cung hai tên, vù vù bắn đi.

Một mũi tên trúng vào mắt một con lang nhân, một tên còn lại trúng khóe miệng lang nhân khác.

Hổ đem hết toàn lực kéo cung, nhưng khoảng cách quá gần, cũng chỉ có thể bắn ngã một con, bắn bị thương hai con, còn một con hoàn hảo không tổn hao gì chạy như điên lên dốc.

Hổ bắn một mũi tên đuổi theo, bắn trúng bụng lang nhân nhưng căn bản không cản được nó điên cuồng tấn công.

“Chuẩn bị cận chiến!” Hổ rút tiểu chủy thủy bên hông ra.

“Xoát…” Chỉ nghe một âm thanh bén nhọn chói tai vang lên, thanh âm này tựa hồ xé rách không gian.

Cả không gian rung động do một mũi tên màu bạc như lưu tinh phá không mà đi.

Mũi tên xuyên thấu ngực tên lang nhân kia, xuyên thủng ra sau một lỗ to, trúng vào đầu một lang nhân khác, đem đầu lang nhân kia bắn nổ thành một đống thịt vụn.

Lang nhân trúng tên ở ngực kia ầm ầm ngã xuống đất, thi thể theo sườn dốc lăn xuống, lăn thẳng đến bên cạnh lang nhân trúng tên ở đầu, rồi đồng loạt trượt xuống một đoạn mới dừng lại.

Khi Hổ và mấy tên lang nhân còn chưa kịp phản ứng, lại một ngân tiễn bắn ra, lần này trúng yết hầu của nó.

Kết quả cổ lang nhân kia bị gọt thành hai đoạn.

đầu sói cùng thi thể mỗi cái rơi một bên, máu đen chảy đầy đất.

Hổ thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình.

Hắn nhìn lại xem, đích xác là Lôi bên cạnh hắn bắn.

Hắn chỉ dùng chiếc mộc cung cứng cùng hai mũi tên bình thường mua có ba ngân tệ ở tiệm vũ khí.

Hắn dĩ nhiên dùng loại cung này bắn chết lang nhân cơ hồ đao kiếm bất nhập, còn một mũi tên xuyên hai con lang nhân.

Điều này sao có thể?

Hổ cho tới bây giờ cũng chưa từng trông cậy vào Triệu Lôi trợ giúp hắn trên phương diện cung tên, hắn chỉ hi vọng Triệu Lôi ở phương diện cận chiến có thể giúp hắn một ít.

Không nghĩ đến cung thuật của tên Lôi này còn trên cả mình, thậm chí còn có thể dùng “Ngân đấu khí” để bắn tên.

Điều này sao có thể?

“Ngươi không phải nói chỉ biết một chút cung thuật sao?

” Hổ không dám tin hỏi.

“Đúng là chỉ biết một chút a!” Triệu Lôi đáp rất thành thật như chuyện dĩ nhiên là phải thế.

Chính vì hắn trả lời như vậy mới để cho Hổ càng sợ hết hồn.

Phía dưới thôn, lang nhân xuất hiện ngày càng nhiều, chung quanh đều thấy thân ảnh chớp động.

Ở một gian phòng trong tiểu viện, một lang nhân vẫn chưa đi đến gần cửa phòng, bị một đạo kiếm khí hình bán nguyệt từ cửa phòng phá ra chém thành hai nửa.

Tiếp theo có người mạnh mẽ đá vỡ cánh cửa thành từng mảnh nhỏ, oanh phi giữa không trung đánh bay hai con lang nhân đang nhào tới.

Ở cửa sổ đang có lang nhân chui vào, nhưng tiến vào chưa được một nửa liền có một trái cầu lửa lớn đem nó nổ tung nửa người, nó ngã trên mặt đất nhưng lửa vẫn chưa tắt.

Sau cánh cửa lại xuất hiện một nam tử cao lớn toàn thân mặc giáp đi ra ngoài, đồng dạng huy động một thanh cự kiếm màu bạc dễ dàng đem một con lang nhân trảm làm đôi, đoạn lại tung một cước đá tên lang nhân đang xông tới bắn lên không rồi đụng trúng một lang nhân khác đang bò trên tường.

Hai nam tử toàn thân mặc áo giáp quả thực giống như như thái rau bổ dưa, lưng tựa lưng đứng trước cửa mà tận tình đồ sát lang nhân.

Những lang nhân đó mặc dù không sợ chết nhưng trước mặt bọn họ đều vô dụng.

Cuối cùng không biết nơi nào truyền đến một tiếng gầm, những lang nhân nhanh chóng triệt hồi, hai nam tử mặc giáp đuổi theo giết mấy con, nhưng vẫn để cho mười mấy lang nhân bỏ chạy mất tích.

“Đại kiếm sư, hai người kia đều là Đại kiếm sư!” Hổ kích động nói:

“Còn nữa, ở trong phòng kia còn có một Đại pháp sư, là hắn phát ra một cái “Liệt diễm phún xạ” đốt chết một lang nhân.

Những người này quá cường đại, để cho ta lo lắng vô ích một hồi!” “Rất cường đại sao?

” Triệu Lôi thế nào cũng không cảm thấy được.

Nếu là cường đại, Triệu Lôi cảm thấy con tích dịch lớn phóng hỏa kia thiếu chút nữa lấy đi cái mạng nhỏ của mình mới thật sự là cường đại, nhưng nó lại bị Triệu Vân một thương đâm chết.

Có lẽ thúc thúc làm như vậy có ý tứ ám chỉ cho hắn biết hắn cần phải tiến bộ rất nhiều, cách thương đạo đại thành còn kém rất xa.

Đương nhiên, có lẽ là thúc thúc tiện tay giết chết nó chỉ vì muốn tặng mình một món lễ vật.

Triệu Lôi cảm thấy, so sánh với những tích dịch song trảo không biết phóng hỏa kia thì hai người nam tử mặc giáp này mạnh hơn chút xíu.

Bọn họ giết lang nhân dễ dàng, trừ phản ứng bản thân với lực lượng ra thì chủ yếu dựa vào cự kiếm lóng lánh ngân quang kia.

Nếu như không phải cự kiếm màu bạc kia vô cùng sắc bén, tin tưởng không thể giết được dễ dàng như vậy.

“Trên Đại Kiếm Sư chính là Kiếm Hoàng rồi!” Hổ kinh ngạc hỏi ngược lại:

“Một quốc gia mới có hai, ba Kiếm Hoàng.

Đại Kiếm Hoàng không kém hơn Kiếm Thánh trong truyền thuyết nhiều lắm .

Kiếm Hoàng chỉ quốc gia cường đại mới có, tiểu quốc bình thường cũng sẽ không có quá mười Đại Kiếm Sư.

Hiện giờ ở cái thôn nhỏ này có hai người, không phải kỳ quái sao?

” “Sáu người!” Triệu Lôi lắc đầu nói:

“Thực lực so với hai người dưới kia không sai biệt lắm, tổng cộng có sáu người như vậy!” “Không thể nào?

” Hổ không phải là hoài nghi mà là kinh hãi.

Mạng Y Tế

Nguồn: https://amp.mangyte.vn/truyendoc-than-thuong-vo-dich-nhan-lang-chi-chien-94552.html